247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 377: Võ đạo bảo điển

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 377: Võ đạo bảo điển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Ánh trăng trầm xuống, những con ngựa vẫn vội vã phóng đi, dù sau lưng kéo cái xe chứa đầy người, vẫn không hề có vẻ khó nhọc chút nào.

“Chỉ có chút huyết thống tà ma mà đã mạnh như vậy, thật sự là tà ma thì mạnh tới mức nào?” Tiểu tử đã bình tĩnh lại khỏi nỗi đau lòng phải vứt bỏ đồng bạn, lầm bầm.

Không phải trước giờ y chưa từng nghe tới loài ngựa này, nhưng thường cảm thán sức mạnh và tốc độ của chúng, chứ không hề liên tưởng tới khía cạnh tà ma, nay ma triều sắp sửa tiến đến, trong lòng y không nhịn được cứ nghĩ tới phương hướng tà ma, từ đó liên hệ tới việc khác, càng nghĩ càng thấy kinh hãi.

“Tà ma bình thường nhất mạnh bằng nhân tộc thất khiếu của chúng ta.” Một đồng bạn để ria mép đi cạnh y khẽ hừ, “Sách viết về tà ma âm quỷ đầy dẫy trong thành, mà ngươi không biết?”

Đối kháng Cửu U là chuyện của cả tộc quần, thượng vị giả đương nhiên sẽ cho người viết tư liệu về tà ma Tà Thần, yêu cầu mỗi người đều phải biết để khi gặp phải còn biết đường mà ứng phó.

Tiểu tử kia đỏ mặt, ấp úng nói: “Ta, ta không có thích xem loại sách đó......”

Lần trước khi có ma triều, tuổi của y còn nhỏ, ấn tượng không sâu, nên không để ý lắm, tới hôm nay mới bước đầu cảm nhận được.

“Không cần nói nhỏ, chú ý đề phòng.” Thủ lĩnh trầm giọng nói.

“Dạ.” Tiểu tử mau chóng hồi thần, quay qua nhìn thủ lĩnh, nhìn gương mặt không chút cảm xúc và chỗ cánh tay cụt kia.

Lúc ấy, thủ lĩnh xót xa, đau đớn và tuyệt vọng tới mức nào!?

Đột nhiên, từ trong bụi cỏ bên trái, một bóng đen vọt ra, cao cỡ người bình thường, nhưng không có làn da, máu thịt cứ thế lồ lộ hết ra ngoài, mạch máu màu trắng, máu màu đỏ sẫm, ở các khớp xương mọc ra gai xương, trong cái miệng há to chỉ có sáu cái răng to, vô cùng sắc nhọn.

Một mùi ghê tởm xộc vào mũi, khí tức hung lệ bao phủ lấy cơ thể làm tiểu tử run rẩy cả người, cánh tay vô lực, trơ mắt nhìn hắc ảnh bắn về phía mình.

“Tà ma đột kích!” Một tiếng quát sắc nhọn, âm thanh đao kiếm ào ạt rút ra.

Đương!

Trường đao sống dày chém tới đầu tà ma, chém nó bay ngược ra ngoài, nhưng chỉ để lại một vết trắng nhàn nhạt, không hề làm tổn thương gì được tới nó.

“Lý đầu......” Tiểu tử há miệng thở phì phò vì sợ.

Thủ lĩnh siết dây cương, đối diện tà ma, thanh âm trầm tĩnh nói: “Các ngươi đi trước đi, không còn cách Bình Nhạc thành bao xa nữa.”

“Lý đầu, còn ngươi?” Tiểu tử hỏi to.

Lời còn chưa dứt, y đã bị người khác kéo dây cương đi tới, một giọng nói đầy bất đắc dĩ vọng tới bên tai:

“Dựa theo quy củ, trên đường nếu gặp phải tà ma ngăn trở, đội trưởng sẽ phụ trách giải quyết, nếu đội trưởng không đối phó được, đội phó sẽ tiếp nối, cứ thế theo thứ tự, nhưng tuyệt đối không được làm chậm trễ đội ngũ tiến lên. Kẻ trái lệnh lập tức hành quyết!”

Tất cả phải lấy chuyện di chuyển làm trọng!

Tiểu tử ngẩn người, quay đầu nhìn lại, thấy phía xa, con ngựa của Lý đầu đã ngã gục, đã bị tà ma giết chết, Lý đầu vung đao, cùng tà ma kia chiến đấu, trông thê lương và hiu quạnh làm sao, nhưng cũng vô cùng khẳng khái và kiên định.

“Lý đầu......” Y nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ che mờ mắt, nghiến răng quay đầu, giục ngựa, thẳng lưng lên giống như thủ lĩnh, thà chết không cong.

Mỗi một thiếu niên ngây ngô của nhân tộc đều như vậy, nhờ ma triều, nếu không phải tử vong, thì sẽ là lột xác.

Đát đát đát, tiếng vó ngựa âm vang, đội ngũ chạy thẳng về phía cái bóng đen cực lớn ở phía trước -- Bình Nhạc thành!

............

“Nhất thời pháp, vạn thế pháp?” Nam tử giáp đen đi theo Tề Chính Ngôn nghi hoặc, đầy ý xin giải đáp.

Tề Chính Ngôn hạ xuống, đứng trên ngọn núi, nhìn phía tòa thành xa xa, bình thản nói: “Chính là một cách thức tổ chức khiến nhân tộc không ngừng sinh ra được cường giả.”

Những tia khí đen chui ra chui vào cơ thể nam tử giáp đen đột nhiên trở nên nhanh hẳn lên: “Ma Chủ, ngài là Cửu U chi chủ, đứng đầu tà ma, tại sao lại cứ luôn nghĩ cho Nhân tộc?”

“Ta không phải là Ma Chủ.” Tề Chính Ngôn lặp lại một lần nữa, “Ma là ở trong lòng từng sinh linh, dù là phản kháng bất công, đối kháng cường quyền, hay ân ái thù hận, tham lam căm ghét, đều là vì trong lòng có ‘ma’. Tà ma của Cửu U chỉ biết có sát lục và hủy diệt, chưa nói tới sinh linh, chỉ có thể tính là một loại hiển hóa quy luật nào đó của trời đất, giống như vũ trụ cuối cùng cũng sẽ có chỗ cuối, sinh mệnh cuối cùng sẽ tử vong, chúng nó chính là tượng trưng của tử vong và điểm cuối.”

“Chúng nó bị thiên địa trói buộc, bị đại đạo trói buộc, vĩnh viễn ở trong cái giới hạn đó. Ta là truyền nhân Ma Chủ, ta không cần phải cùng chúng nó thông đồng làm bậy, mà là phải dẫn dắt chúng nó phản kháng Thương Thiên này, phản kháng quy điều này, phản kháng đại đạo này, từ chỉ biết sát lục, hủy diệt mà được giải thoát, nhìn thấy linh tính của bản thân, đó mới là ‘Ma’ thật sự.”

Đôi mắt Tề Chính Ngôn một màu đen kịt, như hai ngọn lửa đen đang bốc cháy rừng rực, không kịch liệt, nhưng đủ sức hòa tan tất cả, thay trời đổi đất!

Ma tướng giáp đen sau lưng y giật mình, chợt cảm thấy sự vui sướng khi giết chóc, sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần khi làm việc ấy của mình bao lâu nay chính là ‘Ma’, cảm thấy nó bị quản chế bởi cái gì đó, không thể thoát khỏi được, như một con rối của đất trời mà thôi, rất là khó chịu.

Thật lâu sau, y quỳ phụp xuống, đầu cúi thấp: “Nguyện tùy tùng bệ hạ thay trời đổi đất, thay đổi vận mệnh của bản thân!”

Y lặng lẽ tự thay đổi cách xưng hô.

“Ngươi là Ma Thánh chuyển thế đầu tiên tự chủ thức tỉnh, bản thân đã có ý chí của mình, cho nên ta mới đưa ngươi theo trên người.” Tề Chính Ngôn thản nhiên nói, “Con đường này rất nguy hiểm, Thương Thiên không tha, đại đạo không tha, ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa?”

Ma tướng giáp đen cười ha hả: “Không phải là đánh lên Cửu Trọng Thiên sao? Cũng không phải là chưa từng làm qua!”

“Chờ ta trọng luyện ma khu, sẽ lại đấu với lão thiên thối này!”

Tề Chính Ngôn không nói gì, chắp tay sau lưng đứng nhìn Trường Ninh thành, khí chất thâm trầm an bình, không hề có chút bộ dáng của tà ma tí nào.

“Ma Chủ, không biết vạn thế pháp là như thế nào?” Hắc giáp Ma Thánh mở sổ nhỏ ra, viết lại lời ‘dạy bảo’ vừa rồi của Ma Chủ.

Tề Chính Ngôn không hề quay đầu, ánh mắt sâu thẳm: “Ta được Ma Chủ truyền thừa, thông hiểu rất nhiều công pháp, thuộc loại có kiến thức nhiều nhất trong trời đất, nhưng nếu chỉ đi theo con đường nhận thức và võ đạo của ông ta, không có lý niệm và ý tưởng của riêng mình, không gần sát với bản thân, thì sẽ càng đi càng khó, càng đi càng sẽ bị rơi vào lối rẽ, không hơn gì Ma Chủ năm đó.”

“Nên mấy năm qua, ta đã dùng kiến thức của Ma Chủ, bế quan tu luyện, dung hợp võ đạo của ông ta vào cho bản thân mình, xem như cũng có chút thu hoạch.”

Lời còn chưa dứt, sau lưng y hiện ra pháp tướng đầu người thân rồng, trên đầu pháp tướng có một ngôi sao lấp lánh, sắc màu vàng óng ánh, trong vắt, chiếu ra vô số cảnh tượng!

Ma Thánh giáp đen cũng thuộc loại là có kiến thức rộng rãi, cảm nhận được ngôi sao kia tạo ra áp lực cho y, hiện giờ nó vẫn còn chưa đủ cường đại, nhưng lại mang tới cảm giác cường đại tới mức khó mà chống đỡ được!

“Ngôi sao này gọi là ‘Bình đẳng’, không phải bình đẳng tuyệt đối, mà là cơ hội bình đẳng, người giàu có thể dùng tài vật, người thiên tư thông minh có thể dùng thiên phú, người thường thì dựa vào cố gắng, tập trung và dụng tâm, cơ hội của họ là bình đẳng, kẻ tiến thủ sẽ ở phía trước, kẻ đọa lạc sẽ ở phía sau.” Giọng Tề Chính Ngôn vẫn đều đều không hề thay đổi, “Về mặt võ đạo, nó thể hiện ra dưới ba khía cạnh, một là phân tích võ đạo, xem xét bản chất.”

“Ta đã dùng nó phân giải mười ba vạn ba ngàn bảy trăm năm mươi sáu bộ võ công, tìm ra được một ít quy luật mang tính bản chất nhất, sáng tạo ra bản [võ đạo bảo điển] này, đầy đủ từ đơn giản đến phức tạp. Cách thức tu luyện rất đơn giản, người bình thường chỉ cần cố gắng là có thể nhập môn, không ảnh hưởng tới việc tu luyện bất kì võ công gì sau này, hơn nữa đối với việc tu luyện võ công khác cũng có nhiều giúp ích, rất thích hợp để giáo dục hàng loạt với quy mô rộng rãi.”

Những quy luật này trong kiến thức của Ma Chủ đều có, nhưng Tề Chính Ngôn muốn vận dụng nó một cách thuận buồm xuôi gió thì vẫn cần phải tự mình nghiên cứu, tự mình tổng kết, bất quá, khi đã có tình huống để đối chiếu và tham khảo, thì đương nhiên là đơn giản đi rất nhiều.

“Bình đẳng......” Hắc giáp Ma Thánh chỉ chú ý tới ngôi sao kia, song y không dám nhìn thẳng.

Nếu có thời gian, Ma Chủ hẳn có thể ngưng ra không chỉ một ngôi sao võ đạo cho riêng mình!

Y thở ra một hơi dài, nói: “Nhưng nếu là võ đạo thông dụng, tạo ra được nhiều cường giả, hẳn sẽ khiến có kẻ trở nên ỷ lại, từ từ trở nên đọa lạc bản thân, dù hình thức tổ chức ban đầu có tốt tới cỡ nào chung quy cũng sẽ có một ngày bị biến chất, đây là đạo lý ngàn đời không thay đổi, không tới đạo quả thì không sao thoát ra được.”

“Chờ ta ma công đại thành, sẽ để lại cho bọn họ một món vũ khí, đủ để cho bọn họ đối kháng với vũ khí của đám thượng tầng.” Tề Chính Ngôn vẫn điềm nhiên, “Chỉ cần nhân tâm ngưng tụ, vũ khí sẽ tự hiện ra, vũ khí đó gọi là ‘Cách’!”

............

Bên trong Bình Nhạc thành, ngoài những tuyến đường chính, phường thị các nơi đều bị đóng cửa, duy trì trật tự nghiêm khắc, lê dân bách tính được các giang hồ nhân sĩ, bộ đầu nha dịch gom vào ở trong nhà, hướng dẫn cách tự bảo vệ nhà cửa, tuần tra đường phố, phòng ngừa bị tà ma trà trộn và phá rối, nếu phát hiện chỉ cần phát ra tín hiệu, sẽ được cứu viện.

Những điểm chính của đại trận hộ thành đều có ngoại cảnh hỗ trợ duy trì và bảo vệ.

Trên tường thành cũng có rất nhiều cường giả ngoại cảnh, họ dẫn theo những nhân tài anh kiệt mở khiếu canh giữ nơi này, phòng ngừa trường hợp đại trận bị phá, chưa kịp hồi phục, tà ma thừa dịp xông vào.

Mọi thứ đều được xử lý hết sức gọn gàng ngăn nắp, mấy người Mạnh Kỳ được Tần Sương Liên và Tần Sương Hoa dẫn tới cửa thành.

Nắng sớm mỏng manh, trong bóng tối một đội xe ngựa đang ào ào chạy tới, chính là đoàn xe của tiểu tử kia.

Thấy tòa thành đã tới ngay trước mắt, mọi người đều thở phào, song đúng lúc này, ngoại cảnh canh giữ trên tường thành nhìn thấy ở phía chân trời xa xa xuất hiện một đường vạch đen ngòm, nó nhanh chóng biến lớn, như một dải mây đen đang càng lúc càng trải rộng, lan nhanh về phía Bình Nhạc thành.

“Tà ma đột kích!” Cường giả ngoại cảnh kia siết chặt nắm tay, vận nguyên lực hét to.

Thủ vệ cửa thành thương hại nhìn đoàn xe còn cách mình hơn trăm trượng, cúi đầu đóng cửa thành lại.

Có dấu vết tà ma xuất hiện là phải lập tức đóng kín cửa thành, mặc kệ người ở bên ngoài còn cách bao nhiêu gần!

Nếu không tuân thủ, rất có khả năng cả tòa thành sẽ bị tà ma chiếm đóng, mấy chục vạn sinh linh trầm xuống địa ngục!

Trát trát trát, tiếng xe ngựa vọng tới, người ở trong đoàn xe đều hiện ra vẻ tuyệt vọng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 377: Võ đạo bảo điển

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.