247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 346: Khách không mời mà đến

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 346: Khách không mời mà đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đương kim Đại Tấn hoàng đế mê luyến thuật thải bổ, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chẳng có gì lạ, nhưng Lục Phiến môn tổng bộ đầu Tư Mã Thạch mất tích thì khác. Ông ta là nửa bước Pháp Thân, là đại cao thủ thiên hạ đều biết, khống chế một phần Thần đô đại trận, Lục Phiến môn tổng bộ Chu Y lâu lại được phòng vệ cẩn mật, trừ phi tự nguyện, nếu không muốn thần không biết quỷ không hay khiến ông ta mất tích, thì ít nhất kẻ ra tay cũng phải là pháp thân cấp nhân tiên.

Mặc kệ là chủ động hay là bị động, chuyện ông ta mất tích đều làm cho người ta chấn động!

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Thần đô có biến, e sẽ có người đục nước béo cò, đệ tử muốn chạy về nhà xem một chuyến.”

Hắn biết sư phụ không yên lòng về Tô Tử Duyệt, cho nên chủ động xin đi, vừa lúc đi tìm Triệu lão Ngũ, chúc mừng y sắp lên ngôi chí tôn, xin dính chút tí vận cứt chó của y!

Cái tên này đúng là chẳng làm gì cũng có bánh thịt đập trúng!

“Như thế thì tốt, thiện tai thiện tai.” Huyền Bi hơi giãn mặt ra.

............

Mạnh Kỳ đến Thần đô khi sắc trời còn sớm, thuận lợi vào thành.

Chuyện tới tai Thiếu Lâm đã được hai ba ngày, trạng thái kích phát của đại trận Thần đô cũng đang bị giảm thấp.

Mạnh Kỳ cứ theo đường lớn mà đi, đến trưa thì tới tổng bộ Lục Phiến môn.

Các bộ đầu đang chạy lăng xăng, ai nấy mặt mày hoảng hốt.

Tổng bộ đầu mất tích là chuyện Lục Phiến môn chưa bao giờ xảy ra, làm sao họ không hết hồn cho được!

Từ khi thành lập tới nay, Lục Phiến môn sau lưng có Thần đô Triệu thị, tổng bộ đầu lại có thực lực mạnh mẽ, thủ hạ trải rộng đại giang nam bắc, xâm nhập các châu các quận các thành, nắm giữ rất nhiều tình báo bí ẩn, là một con quái vật đầy quyền thế, các bộ đầu chỉ cần nghĩ tới nó là trong lòng luôn vô cùng an tâm.

Lần trước chuyện hoàng thất cấu kết La giáo thất bại, bị các thế gia kềm chặt, vậy mà vẫn không hề làm các bộ đầu sợ hãi, vì tổng bộ đầu vẫn còn, dù các thế gia có làm gì cũng không thể dao động địa vị của Lục Phiến môn, nhưng bây giờ ngay cả tổng bộ đầu cũng còn mất tích, huống chi người khác?

Cả Lục Phiến môn như rắn không đầu, ai cũng lo sợ bất an, sợ kẻ thù đánh tới, sợ các thế gia nhào vào chia cắt Lục Phiến môn, sợ đủ thứ.

Áp lực khiến cả tổng bộ nặng nề, nháo nhào, không còn sự uy nghiêm, đáng sợ như thường có.

“Thay đổi lớn thật......” Mạnh Kỳ cảm khái.

Hắn treo kim ấn lên thắt lưng, đi vào trong vườn.

Canh ở cổng vườn là hai Thanh Thụ bộ đầu, xa Tiểu Lâu cách đó không có Tử Thụ và Ngân Chương, ai cũng thi thoảng nhìn vào vườn trung ương với vẻ lo âu.

Tiếng bước chân vọng tới, hai Thanh Thụ bộ đầu hồi thần, quay qua nhìn.

Họ nhìn thấy một gương mặt trẻ trung tuấn mỹ, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, khí chất nội liễm, sâu thẳm khó lường, bên hông giắt một cái kim ấn.

“Kim Chương......” Hai người hành lễ chào.

Lời còn chưa dứt, hai người đã giật mình, đây chẳng phải là vị kia sao?

“Tô thiếu hiệp......” Cả hai cùng bật thốt.

“Cuồng Đao” Tô Mạnh lại là Lục Phiến môn Kim Chương bộ đầu?

Tuy vẫn có nghe đồn nói “Cuồng Đao” Tô Mạnh và Lục Phiến môn quan hệ không phải là ít, rất có khả năng kiêm chức Bộ Phong mật thám, nhưng vì hắn là người Tô gia, nên chuyện này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tới bây giờ hai người mới biết chuyện này là thật.

Cái kim ấn này không phải là hắn cướp của ai đó chứ?

Mạnh Kỳ tháo kim ấn ra, đưa qua cho họ kiểm tra.

Lần này trở lại Thần đô, mình đi quang minh chính đại, không cần phải che giấu gì cả.

Một Thanh Thụ bộ đầu tiếp nhận kim ấn, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận là vật thật, dùng hai tay trả lại kim ấn cho Mạnh Kỳ, hành đại lễ, vừa mừng vừa sợ:

“Bái kiến Tô kim chương!”

Thanh Thụ bộ đầu bên cạnh cũng hành lễ theo, thanh âm vang dội:

“Bái kiến Tô kim chương!”

Không ngờ trong Lục Phiến môn lại có thêm một vị “Đại Tông Sư” không hề thua kém tổng bộ đầu bao nhiêu!

Sự bất an trong lòng hai người vơi đi rất nhiều, như đã tìm được nơi để bám víu.

Tiếng họ vang ra, khiến các bộ đầu đều phải quay sang nhìn.

Mạnh Kỳ lại đeo kim ấn vào, hỏi: “Các ngươi cứ nhìn về phía Chu Y lâu, có chuyện gì à?”

Hai Thanh Thụ bộ đầu biến sắc, một hồi lâu mới nói: “Tô kim chương tuệ nhãn như đuốc, hoàng thái đệ và hai vị Tể tướng Chính Sự đường cùng tới Chu Y lâu, chiêu tập các vị thần bộ, hơn phân nửa là muốn xác lập tân tổng bộ đầu.”

Triệu Hằng còn chưa kịp đăng cơ.

“Ra vậy.” Mạnh Kỳ gật đầu, cất bước đi tới Chu Y lâu.

Trực tiếp vào gặp Triệu lão Ngũ cũng tốt!

............

Trong Chu Y lâu, bát đại thần bộ tề tụ. Tổng bộ đầu mất tích là chuyện cực lớn, tất cả thần bộ đều khẩn cấp quay trở về Thần đô.

Ở trên cùng, Triệu Hằng mặc hoàng bào, trầm ổn ngồi đó, hai bên có hai cái ghế, là của thượng thư tả phó xạ, Bình Tân Thôi thị Thôi Diễn, và thượng thư hữu phó xạ, Lư Dương Tống thị Tống Thủ Nhân, tả hữu nhị tướng của Chính Sự đường, đại diện cho Chính Sự đường.

Qua hai ngày bàn bạc, buổi lâm triều hôm nay đã chính thức đưa tới thống nhất về vấn đề tổng bộ đầu.

Đối các thế gia đứng đầu, tuy vì ích lợi chỉnh thể, sẽ không khống chế chặt Thần đô Triệu thị, nhưng không có ai muốn thua người ta, ai cũng muốn trở thành một gia tộc có pháp thân mới, nên những lúc tranh giành ích lợi, nên kiềm chế Triệu gia, họ không hề nương tay tí nào, ngầm cấu kết với nhau, muốn giành vị trí tổng bộ đầu khỏi tay Triệu gia!

“Lục Phiến môn là quốc chi trọng khí, không thể một ngày không có người đứng đầu......” Thôi Diễn nói một đống lời vô nghĩa, sau đó chắp tay: “Thỉnh điện hạ ban bố người làm tân tổng bộ đầu.”

Lời này vừa nói ra, bát đại thần bộ đều có phản ứng. Nhóm đã sớm liền đầu phục Nguyễn thị, Vương thị, Tư Mã thị như Liễu Sinh Minh, Tô Việt, Viên Ly Hỏa thì thần thái thoải mái, cứ như chuyện không liên quan đến mình, vì thực lực của nhà mình dù sao cũng không tranh giành được. Triệu Cảnh Nguyệt, Triệu Minh Triệt thuộc Thần đô Triệu thị Tông Sư thần bộ thì uất nghẹn, ba người Minh Bích Không, Kha Dự Chương và Lý Đông thì siết chặt nắm đấm, có phần khẩn trương.

Họ có thực lực, sau lưng lại có thế gia đứng đầu, ai cũng hi vọng trở thành tổng bộ đầu.

Triệu Hằng siết lấy tay ghế, nhắm mắt, nhớ lại buổi chầu sáng nay.

Lúc ấy trong Chính Sự đường, y ngay cả quyền nói lên tiếng nói của mình cũng còn không có, chỉ ngồi im nhìn bọn họ thương lượng với nhau, quyết định ra người làm tổng bổ đầu mới. Trước đây y chỉ là hoàng tử, hoàng thái đệ, cảm nhận về điều này không được sâu, nay cuối cùng y cũng đã hiểu được cảm giác hậm hực và muốn vùng lên của phụ hoàng và huynh trưởng, đó là nỗi nhục nhã và uất nghẹn không sao tỏ được thành lời!

Thảo luận kết thúc, y đã tới tìm “Tần vương” Triệu Cảnh Thế, uất nghẹn nói: “Hoàng thúc, Thôi Thanh Hà vẫn lạc, thiên hạ này đâu còn nằm trong tay của họ, sao họ lại vẫn kiêu ngạo như thế, so thực lực, Triệu gia chúng ta đâu có thua kém nhà ai, sao ngài lại nín nhịn như thế?”

Triệu Cảnh Thế chăm chú nhìn y: “Chuyện quan trọng nhất là chứng Pháp Thân, nhà nào chứng được Pháp Thân trước, nhà đó sẽ là người khống chế cục diện, còn trước khi làm được điều đó, thì phải lấy đại cục làm trọng, phải hiểu được ẩn nhẫn.”

Lấy đại cục làm trọng, hiểu được ẩn nhẫn...... Triệu Hằng mặc niệm mấy chữ này, mở mắt ra, cao giọng nói:

“‘Ngân thủ thần bộ’ Minh Bích Không thực lực cao cường, có uy vọng tốt, công huân cao, có thể làm tổng bộ đầu.“

Minh Bích Không là một lão giả cao gầy, tóc râu đã bạc, nghe vậy vội tiến lên, quỳ xuống đất bái tạ, Kha Dự Chương và Lý Đông thì thầm buồn bực, nếu không phải hai người mình luôn ở bên ngoài, không thể ở trong này làm này làm nọ, thì vị trí tổng bộ đầu không hẳn đến lượt Minh Bích Không!

Đúng lúc này, mọi người đều có cảm ứng, quay đầu nhìn ra cửa, thấy một nam tử áo xanh đang cất bước đi vào.

Người ta tới cửa rồi, mà họ mới biết!

“Cuồng Đao Tô Mạnh!” Ai nấy đều kêu lên.

Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân sửng sốt, Thôi Diễn hỏi: “Tô hiền chất, ngươi tới Lục Phiến môn để làm gì?”

Mạnh Kỳ nhìn quanh một vòng, nhìn nhìn Triệu Hằng vẫn còn đang siết chặt tay ghế, mặt giãn ra cười:

“Mỗ đến tự đề cử mình.”

“Cái chức vị tổng bộ đầu này, không có ai thích hợp bằng mỗ!”

Lời nói vừa ra, toàn trường khiếp sợ, Thôi Diễn và Tống Thủ Nhân cùng thốt:

“Ngươi dám!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 346: Khách không mời mà đến

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.