247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 345: Thần binh tới tay

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 345: Thần binh tới tay online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Cổ Nhĩ Đa mất tích, thế lực thảo nguyên tan tác, tà ma chín đạo đều lặng tiếng, giúp chính đạo duy trì ưu thế địa vị được một năm là coi như hoàn thành nhiệm vụ chuyên cho luyện chế thần binh, có thể lập tức tiến vào quảng trường luân hồi, xác định hình dạng và tên của vật phẩm, hoặc cũng có thể chọn đặt tên sau.”

Tiếng Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vọng vào tai Mạnh Kỳ, a ha, cuối cùng cũng có thần binh phù hợp với võ đạo của mình!

“Có ngốc mới chọn cái sau!” Mạnh Kỳ thầm nghĩ, không chút do dự yêu cầu quay về.

Mấy ngày này, hắn ở Thiếu Lâm làm khách, thảo luận võ đạo với sư phụ Huyền Bi, kể lại mọi chuyện của mình, cũng nói cho Huyền Bi biết Tô Tử Duyệt là hậu duệ của Đường gia.

Lúc nghe tin này, Huyền Bi giật mình, sau đó ứa nước mắt, cả người rõ ràng thoải mái đi rất nhiều, lại thêm một gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ.

Ông vui tới mức nói không thành lời.

Quang cảnh thay đổi, Mạnh Kỳ lại xuất hiện ở quảng trường luân hồi.

“Mời xác định hình dạng vật phẩm.” Tiếng Lục Đạo Luân Hồi chi chủ từ trên cao vọng xuống.

Mạnh Kỳ đã nghĩ tới việc này từ lâu. Định Hải châu và Đại Nhật diễm tâm đều có đặc điểm là nặng, luyện đao tốt hơn luyện kiếm, nên dứt khoát nói: “Đao, dài ba thước ba tấc ba phân.”

Cột sáng sáng bừng lên, chói cả mắt, đến khi trở lại bình thường, trong cột đang lơ lửng một thanh trường đao, hình dạng rất bình thường, một màu vàng cam như bằng lửa tạo thành.

Bên ngoài có một lớp màng trong suốt, ẩn hiện thấp thoáng lửa đủ màu quay cuồng, lớp ngoài cùng là lửa màu vàng trắng, tiếp theo dần vào trong là màu xanh, màu lam và màu tím, sâu vào trong nữa thì không tả được nổi nó là màu gì vì mắt thường không nhìn tới được.

Lửa đủ màu đủ sắc phân thành lớp thành vùng, khiến thanh đao chẳng khác gì một thế giới của lửa!

“Đây là một thanh đao cực nóng, do Định Hải châu chưa thành hình và Đại Nhật diễm tâm luyện chế mà thành. Nặng ba ngàn ba trăm ba mươi ba cân, không cần ngưng khí thành ngoại thân cũng có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, có thể nói là Như Ý, bên trong tự diễn một giới, nhưng hiện giờ vẫn chưa hoàn thiện, đợi sau này diễn hóa tăng lên tới cực hạn là cấp độ [Thiên Tiên cấp độ] là sẽ hóa thành một vùng trời đất. Với thế giới riêng này, đao vừa có thể nhẹ như hồng mao, lại cũng có thể nặng như một giới, có thể làm gấp khúc hư không, trói buộc địch nhân, ảnh hưởng một chút tới thời gian, suy diễn ra mặt trời thật sự.”

“Thân đao cực nóng, kẻ chạm vào cháy sém, nếu toàn lực bổ ra, có thể làm nóng chảy cả vàng thành dịch, hóa cả một vùng ngàn dặm thành vùng đất lửa, giá trị năm vạn thiện công, hiện nay mới chỉ là cấp độ nhân tiên bình thường.”

“Mời đặt tên.”

Mạnh Kỳ càng nghe, lòng càng sung sướng. Thần binh này còn có thể tăng phẩm giai. Tuy không cường hãn bằng Nhân Hoàng kiếm đã trưởng thành, nhưng cũng coi như là hiếm thấy. Sau này tìm thêm tài liệu bỏ vào, tương lai có khả năng đạt tới cấp độ Thiên Tiên. Cái đặc thù tự diễn ra một giới chính là đặc thù bản chất của Định Hải châu, nếu lúc luyện chế là một viên Định Hải Châu đã thành hình, thì thần binh luyện ra hẳn là đạt tới truyền thuyết.

Ách, nếu nó chân chính thành hình, thì bản thân nó chính là pháp bảo cấp Truyền Thuyết, không cần phải luyện chế gì nữa!

“Lấy tên là gì bây giờ?”

Đây là chuyện lớn!

“Để nhớ tới cố nhân...... Xung Hòa tiền bối vì đạo của mình, thà chết chứ không khuất phục, vô cùng chiếu cố cho mình, là một bậc trưởng bối đáng kính, hay dùng đao này để tưởng nhớ tới người?” Mạnh Kỳ trở nên nghiêm túc, “Nhưng mà thanh đao này tính tình cuồng bạo, quá nóng quá nặng, đặt tên ‘Xung Hòa’ cũng được, nhưng mà gần với cái biểu tượng ‘Tồn tại đến hủy diệt’ của Linh Bảo Thiên Tôn hơn, vậy… đặt tên nó là ‘Linh Bảo’?”

“Ừm, Băng Nhãn tinh phách và U Minh quỷ môn đúc ra kiếm kia là thuần âm chúc thủy, Thượng Thiện Nhược Thủy, vạn vật phụ âm mà ôm dương, xung khí lấy làm hòa, gọi ‘Xung Hòa’ hay ‘Đạo đức’ gì cũng ổn, nhất là cái tên sau, với ‘Linh Bảo’ là vừa vặn thành đôi.”

Mạnh Kỳ gật gù: “Đao tên ‘Linh Bảo’, kiếm là ‘Đạo đức’......”

“Úy, không được, đặt tên như vậy sẽ bị đánh chết! Dám lấy tên hai đại Thiên Tôn để đặt làm tên vũ khí, thật là quá sức! Lỡ hai người này còn tồn tại ở trên đời, sau này nhất định sẽ đánh ta chết!”

“He he, ‘Tả đạo đức, hữu Linh Bảo, Như Lai ở bên hông, nguyên thủy ở ngực, thần chắn sát thần, phật chắn sát phật’......”

Hừ, ngay cả cái danh hiệu ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’ cũng còn dám lấy, còn sợ gì đặt tên ‘Linh Bảo’ cho đao, đặt tên ‘Đạo đức’ cho kiếm? Mạnh Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghiến răng, nói to: “Đao tên ‘Linh Bảo’!”

Một làn ánh sáng từ chuôi đao bắn ra, vạch lên hướng mũi đao, để lại hai chữ, vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt:

“Linh Bảo”!

“Luyện chế thành công, mời thu nhận. Sau mười hơi thở sẽ bị cưỡng chế rời khỏi quảng trường.” Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lạnh lùng không cảm xúc.

Mạnh Kỳ thò tay vào cầm lấy chuôi đao. Bàn tay hắn bị sức nóng của đao làm cho nóng bỏng, nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được một ý muốn làm thân với mình. Linh tính của đao đã thức tỉnh, như chim non mới mở mắt, đầy ỷ lại và tin tưởng vào thứ nó nhìn thấy đầu tiên. Nó dè dặt tới gần, rụt rè quấn lấy bàn tay hắn, nhanh chóng hình thành mối quan hệ cộng minh với hắn, sinh ra mối tương liên máu thịt với hắn.

Thần binh mới luyện chế là lúc dễ nhận chủ nhất, còn như Thất Sát bi, mấy ngày này Mạnh Kỳ thường xuyên cố gắng câu thông với nó, nhưng nó đều xa cách, miễn cưỡng chỉ có thể sử dụng mà thôi.

Rút đao ra, cả người hắn như muốn chúi xuống đất, hắn phải gồng người lên, nghiến răng, cố mà giữ thăng bằng.

Nặng, nặng quá sức!

Mất một lúc, Mạnh Kỳ mới quen được với sức nặng của đao, khẽ khua mấy cái, tiếng gió rít lên bạo liệt, hư không như muốn gấp khúc.

“Nặng rất tốt!” Mạnh Kỳ nhếch miệng cười, biến “Linh Bảo” cho nhỏ lại, cất đi, rời khỏi quảng trường luân hồi.

Trong tiểu viện, Chân Tuệ vẫn ngủ sau, hơi thở dài và nhẹ. Huyền Bi đã đi Bồ Đề viện, xử lý sự vụ, cho nên nơi này vô cùng yên tĩnh, cây bồ đề cao to sừng sững, lá khẽ lại trong gió nhẹ.

Mạnh Kỳ ngồi xếp bằng đầu giường, chớp mắt, thanh đao màu vàng cam đột nhiên hiện ở trên đầu gối, một tay cầm lấy chuôi đao, một tay khẽ vuốt.

Vốn ban đầu, hắn định sau hki lấy được [Ma Kha Phục Ma quyền], sẽ trở về Tiên Tích đổi lấy Luân Hồi phù.

Nhưng bây giờ hắn đã có thần binh nơi tay, Mạnh Kỳ không cần dùng Luân Hồi phù nữa, cho dù chân thân không thể xuyên qua vách ngăn hư không giữa hai giới, thì cũng có thể đưa ý niệm đi qua!

Hắn nhắm mắt, tay vuốt một cái, “Linh Bảo” lóe lên ánh lửa màu xanh tím!

............

Trong thiện phòng, đàn hương lượn lờ, Ngu Tăng đang ngồi xếp bằng.

Bỗng ông mở choàng mắt, thấy cửa phòng mở, một nam tử áo xanh đi qua bậc cửa, thong dong như đang vào nhà mình.

“Cực thí chủ.” Ngu Tăng bật thốt.

Không phải sau khi đánh với Hắc Sơn Lão Yêu, đạt tới cảnh giới “Hoàng thiên đã lập”, người này đã vượt qua hạn chế của trời đất, phi thăng lên thượng giới, đi lên con đường mới rồi hay sao?

Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Mạnh Kỳ đi tới ngồi xuống đối diện với Ngu Tăng, mỉm cười: “Lão phu còn thiếu đại sư một quyển [Ma Kha Phục Ma quyền].”

Mắt Ngu Tăng khẽ động vì kinh ngạc. Theo ông, từ Lan Nhược tự đến quỷ thôn, không có lúc nào là nhàn nhã, Cực Vô Lương không có khả năng giao [Địa Tạng Độ Hồn kinh] cho trưởng bối của mình, sau đó thì hắn đánh vỡ cực hạn, phi thăng rời đi, lại càng không thể.

Cho nên, Ngu Tăng đã quên luôn việc này.

“A Di Đà Phật, không ngờ thí chủ lại vẫn còn nhớ tới việc này, lão nạp vô cùng cảm kích.” Ngu Tăng chắp tay.

Mạnh Kỳ búng tà áo, móc ra [Ma Kha Phục Ma quyền], lật ra, bắt đầu đọc.

Ngu Tăng ngồi thẳng băng, tai không ngừng nhúc nhích, như đang vận chuyển Thiên Nhĩ thông, ghi nhớ kĩ từng chữ một.

Ông thấy mình như tới nơi tịnh thổ, được nghe Địa Tạng Bồ Tát tòa giảng Phật pháp, âm thanh như hư như thật, nhè nhẹ xa xăm.

Không biết qua bao lâu, Mạnh Kỳ niệm xong hai lần, lại cười: “Đại sư đã nhớ kĩ chưa?”

“A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ, lão nạp đều đã nhớ kỹ.” Ngu Tăng lúc này mới có cảm giác cổ quái, vì sao Cực Vô Lương không trực tiếp thác ấn hoặc sao chép bộ sách, mà lại niệm cho mình nghe?

Mạnh Kỳ đưa tay lên, búng một cái vào cái mõ trước mặt.

Đốc!

Ngu Tăng giật mình hồi thần, mở mắt.

Trước mặt trống trơn, bồ đoàn không người, cửa vẫn còn đóng chặt, làm gì có Cực Vô Lương?

Gặp phải ảo giác? Ngu Tăng nhìn vào trí nhớ, liền thấy kinh văn [Ma Kha Phục Ma quyền] như vang bên tai, không sót một chữ!

Hắn quả thật đã tới đây?

Mà mình lại cứ như giấc mộng!

Ngu Tăng luôn cảm thấy linh đài của ông tỉnh táo, thiền tâm cứng cỏi, dù bị người đánh bại, cũng không có khả năng tâm linh bị khiếm khuyết, bị người ta kéo vào mộng cảnh hay ảo cảnh mà không biết.

Nhưng mà vừa rồi, ông đang ở trong thiền định, chính là lúc linh đài thanh minh nhất, thế mà ông lại lâm vào ảo giác mộng cảnh!

Đối phương cứ như xộc thẳng vào trong lòng ông, xuyên qua tầng tầng vách chắn tâm linh và tinh thần của ông! Thật là nghe rợn cả người!

Ngu Tăng kiềm chế cảm xúc, thở dài:

“Đây là quả vị La Hán Bồ Tát? Là cảnh giới hoàng thiên đã lập?”

Trong mắt ông bây giờ, Cực Vô Lương đã không còn là người nữa!

Một người như vậy dù đã phi thăng thượng giới, vậy mà vẫn nhớ tới lời hứa với mình, hàng lâm vào tâm linh, thực hiện lời hứa, thủ tín như vậy, quả là đáng phục.

............

Bên trái là Đỗ Thanh Thanh, kiều diễm hoạt bát, cổ trang tiếu mĩ, bên phải là ám niệm nữ thần, váy trắng phiêu phiêu, thanh thuần thoát tục, Nam Cung Xung nhìn qua nhìn lại, không biết phải đi qua bên nào.

“Xung ca......”

“Nam Cung......”

Hai giọng nữ cùng vang lên, Nam Cung Xung cả người mềm nhũn, ước gì có thể phân thành hai nửa.

“Khụ.” Một tiếng ho khẽ vọng vào tai y, quen kinh khủng.

Nam Cung Xung rùng mình, quay phắt lại, thấy Thương Thiên tông tông chủ đang như cười như không nhìn y.

“Tông, tông chủ.” Nam Cung Xung cuống quít hành lễ.

Hắn lại tới nữa! Nam Cung Xung không biết nên vui hay buồn.

“Lão phu đã hứa dạy võ công cho ngươi, làm sao nuốt lời được!” Mạnh Kỳ bình thản nói.

Nam Cung Xung vui sướng: “Đa tạ tông chủ.”

Mạnh Kỳ giảng giải tất cả mọi thắc mắc cho y, cuối cùng nói: “Nếu học võ công của lão phu, thì có thể coi như là đệ tử kí danh. Nếu sau này ngươi làm điều phi pháp, làm ác một phương, họa loạn thế gian, lão phu nhất định sẽ tự ra tay thanh lý môn hộ.”

Nam Cung Xung vừa vui vừa sợ, quỳ xuống lạy: “Đệ tử không dám.”

Vừa dứt lời, y đã nghe thấy tiếng chuông báo thức reo vang, ngồi bật dậy, thấy mình vẫn còn đang ở trên giường, làm gì có Đỗ Thanh Thanh, hay Thương Thiên tông tông chủ nào.

Nhưng cẩn thận nhớ lại, thì những lời giảng giải kia đều hiện ra rõ mồn một!

“Sư phụ lấy hình thức báo mộng để chỉ dạy cho mình? Thật sự là thần thông quảng đại!” Nam Cung Xung cảm khái, sau đó tự giễu, “Khó khăn lắm mới có được một giấc mộng xuân… ai, người ta là mộng cô, ta lại là mộng sư a......”

............

Mạnh Kỳ mở mắt, ý niệm trở lại Thiếu Lâm.

Kế tiếp nên tới Sinh Tử Vô Thường tông “Câu cá chấp pháp”, có Linh Bảo đao, có Thất Sát bi, đan thương thất mã của hắn đều đã đủ!

Đương nhiên, tốt nhất hay là thỉnh một cao nhân tọa trấn.

Lúc này, Huyền Bi trở lại sân, đi vào phòng, thần sắc có vẻ ngưng trọng.

Mạnh Kỳ hỏi ngay: “Sư phụ, xảy ra chuyện gì?”

Huyền Bi thấp giọng nói:

“Thần đô có biến, Đại Tấn hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, Lục Phiến môn tổng bộ đầu Tư Mã Thạch mất tích.”

Này...... Mạnh Kỳ nheo mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 345: Thần binh tới tay

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.