247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 341: Trở về

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 341: Trở về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong hỗn độn, bảy màu đỏ cam vàng lục xanh lam tím bừng lên, mỗi màu đều nội hàm một hình ảnh, suy diễn ra đủ chuyện khác nhau, bi hoan ly hợp, ân oán cừu sát.

Chúng như những đoạn lịch sử, hay đoạn tương lại, kể lại thế giới kì quái lạ lùng của Lan Nhược tự, quá khứ hiện tại tương lai xen lẫn vào nhau.

Gương mặt Mạnh Kỳ trong những hình ảnh ấy không ngừng thay đổi, hiện rồi lại mất, mất rồi lại hiện.

Hắn mở miệng: “Nếu không có ta, có phải nó đã có thể thành công hay không?”

Không có mình, chuyện mảnh vỡ thần bí sẽ không bị bại lộ, có trang bị kết nối, một mình Nữ Đế cũng đủ sức giết cả Thiên Sư lẫn Ngu Tăng, Hắc Sơn Lão Yêu thoải mái lấy được Thất Sát bi; Không có mình, nó không cần phải lãng phí một lần cơ hội trở lại quá khứ để giết Lương Vô Cực, mà có thể dùng cơ hội đó để làm rõ kiếp trước kiếp này, nghịch chuyển thời gian, chém ra ràng buộc; Không có mình, nó sẽ không bởi vì Thất Sát bi mất đi hiệu lực mà tâm linh thất thủ, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu.

Gương mặt của thanh niên bào đen đầy mệt mỏi, y khẽ cười, nhưng ngay cả trong nụ cười cũng đầy mệt mỏi.

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ chuyện ngươi xuất hiện không phải là một phần của chuyện phải xảy ra hay sao?”

“Hắc Sơn Lão Yêu” đưa tay lên xoa khóe mắt: “Dù thế nào thì, ngươi cũng đã làm rất tốt, không cần ta hỗ trợ, mà cũng biết được bí mật thời gian đảo lưu, bí mật hai giới, giữ được ký ức.”

“Trở về đi, trong trời đất, đa số người ta chỉ có một đời mà thôi, vũ trụ bao la rồi cũng sẽ phải tới một ngày hủy diệt, sao không vui vẻ thoải mái mà sống? Lo lắng ‘Ngày mai’ chỉ làm ảnh hưởng tới tâm tình.”

Y vung tay, mắt Mạnh Kỳ lại tối sầm.

Thứ cuối cùng Mạnh Kỳ nhìn thấy là cái thi thể khổng lồ nằm xuống, được hỗn độn bao phủ, bên trong nó là một thế giới, thế giới Lan Nhược tự.

“Tìm ra được Hắc Sơn Lão Yêu chân thân, diệt trừ được nó. Nhiệm vụ chính hoàn thành, phần thưởng bốn ngàn thiện công.”

“Lấy được Thất Sát bi, nhiệm vụ chuyên cho chiêu thức Pháp Thân hoàn thành, được thưởng ‘Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn’.”

“Không được lộ ra với bất kì ai về nhiệm vụ lần này, nếu vi phạm, gạt bỏ.”

“Trở về!”

Giọng nói không cảm xúc của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ vang lên bên tai Mạnh Kỳ.

Lấy được Thất Sát bi? Mạnh Kỳ giật mình, ồ, đúng là Thất Sát bi đang nằm trong tay phân thân, và cũng đang và trở về với hắn!

Cái Thất Sát bi này còn có giá trị hơn nhiều so với “Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn”!

Mạnh Kỳ quả thực là vừa mừng vừa sợ.

...............

Trong đại điện Thiên Sư phủ, đám Tần Sương Liên, Sử Vạn Cao đầy căng thẳng chờ Thiên Sư và Ngu Tăng, mạng sống của họ đang ở trong tay hai người.

Bỗng lưng áo Tần Sương Liên hiện lên một chữ “Sát”, màu chữ đỏ sẫm, sau đó nhạt dần đi.

Cả người cô nhẹ nhõm hẳn, nhìn thấy mọi người trợn mắt nhìn mình.

“Tần tỷ tỷ, chữ sát của tỷ tự nhiên hiện lên......” Chúc Họa Phiến đờ đẫn, cô nghĩ, đây hẳn là dấu hiệu báo tử vong!

“A?”

Tần Sương Liên mím môi, kéo Chúc Họa Phiến qua, kéo áo, lộ tấm lưng trần ra cho Họa Phiến xem.

Chúc Họa Phiến nhìn thấy cái lưng trắng muốt, không còn chữ “Sát” đẫm máu.

“Hay, hay quá.” Cô hoan hô, “Thiên Sư thành công rồi!”

Sử Vạn Cao và Chu Hàn Thu lập tức kiểm tra lưng cho nhau, quả nhiên chữ sát sau lưng đã dời từ da lưng ra ngoài lớp áo.

“Cuối cùng, cuối cùng......” Chu Hàn Thu không kềm được hít thở dồn dập.

Đúng lúc này, họ nhìn thấy Thiên Sư và Ngu Tăng bay về.

“Đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp.” Tần Sương Liên vội bước ra cảm ơn.

Thiên Sư biểu tình cổ quái, vuốt vuốt râu, thở dài: “Không phải là bần đạo làm. Là nhờ Thương Thiên tông Thái Thượng trưởng lão Cực Vô Lương chém đứt quá khứ, đạt tới cảnh giới chưa từng ai đạt được ‘Hoàng thiên đã lập’, phá tan Thất Sát bi, tru diệt Hắc Sơn Lão Yêu, mới cởi bỏ họa cho các ngươi.”

Thương Thiên tông Thái Thượng trưởng lão Cực Vô Lương? Đám người Tần Sương Liên liếc nhau, nhớ tới nam tử áo xanh đi cùng với Ngu Tăng đại sư. Khí tức của người này yếu hơn Đại Tông Sư, nhưng mà có vẻ thần bí thâm thúy hơn.

Họ đã từng đoán hắn là luân hồi giả siêu cường đã vượt qua ít nhất ba lần nhiệm vụ tử vong, nhưng nay xem ra thì ra lại là Đại tông sư mới lên cấp của thế giới này, song có thể lấy khả năng mới lên cấp tiêu diệt được Hắc Sơn Lão Yêu, quả thật là làm người ta không sao tin được.

Còn cái gì mà cảnh giới hoàng thiên đã lập, cái gì chém đứt quá khứ, cái gì Thất Sát bi gì gì thì họ đều bỏ qua, vì họ không biết đó là cái gì.

“Cực Vô Lương tiền bối đâu ạ?” Tần Sương Liên tò mò, sao lại không về cùng?

Cực Vô Lương, Cực Vô Lương? Cái tên này nghe sao thấy kì kì.....

Ngu Tăng “A Di Đà Phật”: “Có lẽ vì cảnh giới ‘Hoàng thiên đã lập’ đã vượt qua thiên địa cực hạn, đạt tới thần ma chi cảnh, không thể ở lại trên thế gian, nên sau khi Cực Vô Lương thí chủ tru diệt Hắc Sơn Lão Yêu thì Thừa Quang phi thăng, đã bước lên một hành trình mới.”

Tần Sương Liên trợn mắt, nghe quen quá nha!

Hoàn thành chuyện gì đó xong thì ánh sáng bừng lên, lập tức biến mất, đây chẳng phải đặc thù của luân hồi giả khi hoàn thành nhiệm vụ hay sao?

Mấy ngàn vạn năm qua, giới này chưa từng có ai phi thăng, nên khả năng phi thăng thật sự là vô cùng vô cùng thấp. Vị Cực Vô Lương tiền bối kia e quả là luân hồi giả thật rồi, chỉ một ngón tay của người ta cũng nghiền nát tiểu đội của mình a!

Tần Sương Liên chỉ nghĩ thôi cũng sợ. Mở loạn nhiệm vụ nhánh quả thực là kinh khủng, ai biết “Cực Vô Lương” kia tính tình thế nào, có coi mạng người như cỏ rác hay không.

Nhưng mà phong tư, khí độ, cảnh giới và thực lực của người này đã làm cô vô cùng hâm mộ không thôi, nếu cô đạt tới được trình độ ấy, cô sẽ đủ sức dẹp vĩnh viễn mối hoạn Cửu U của thế giới của cô!

“Sao Lục Đạo Luân Hồi chi chủ không cho nhiệm vụ, cho cường giả cỡ này diệt trừ mối họa Cửu U......” Ba người không kềm được mơ ước.

Ba người họ đi tới thế giới khác hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại không có luân hồi giả khác tới thế giới của họ để làm nhiệm vụ?

............

Hạm đội tổn thất khiến chính phủ vừa nổi giận lại cũng vô cùng kiêng kị. Thương Thiên tông tông chủ và Nam Cung Xung hình như không có quan hệ gì, chỉ là lợi dụng Nam Cung Xung để dẫn đi chú ý của chính phủ, cho nên chính phủ vẫn chưa ra tay gì với Nam Cung Xung, vẫn cho người giám sát, nhưng độ chú ý đã giảm hẳn đi.

Nam Cung Xung thì nhàn nhã tìm hiểu công pháp, bắt đầu rèn luyện thân thể, Trúc Cơ Súc Khí.

............

Mạnh Kỳ xuất hiện ở quảng trường luân hồi, phân thân biến mất, trong tay có thêm một tấm bia đá cao ba thước, như hư như thật, ánh sáng ẩn hiện, mông lung như không có thật, trên mặt bia là bảy chữ “Sát sát sát sát sát sát sát” đỏ rực dữ tợn, mặt kia của bia có khắc “Trời sinh vạn vật lấy dưỡng nhân, nhân không một vật lấy báo thiên”, đều không phải là văn tự đương thời, cũng không phải văn tự của thời Thượng Cổ, rất là kì quái, nhưng lạ là hắn chỉ nhìn một cái là hiểu ý nghĩa của nó.

“Thất Sát bi......” Mạnh Kỳ vuốt ve tấm bia, cảm giác truyền vào tay rất là kì quái, như đang xuyên qua mấy lớp màn.

Bốn ngàn thiện công vào tay, “Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn” cũng chui vào trong đầu: Thân thể trốn vào hư không, khiến người ta không thể biết được quỹ tích xuất chiêu, khó mà né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, nếu đao kiếm cùng phát, Càn Khôn toái tẫn, thiên địa vỡ tan......

Một lúc sau, ba làn sáng buông xuống, Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng xuất hiện.

Giang Chỉ Vi trị liệu xong trước tiên, đi ra ngoài, tay cầm Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, trong ấy, kiếm ý vô tận sinh ra rồi diệt, diệt rồi lại sinh.

“Chúc mừng Tông Sư, chúc mừng Tông Sư.” Mạnh Kỳ thu hồi Thất Sát bi, cười tủm tỉm chắp tay nói.

Hắn nhìn được, Giang Chỉ Vi đã bước qua nấc thang trời thứ hai.

Giang Chỉ Vi mắng: “Đừng có ra vẻ!”

Rồi trêu chọc: “Tiểu nữ tử làm sao chịu nổi được ‘Đại Tông Sư’ chúc mừng?”

Nguyễn Ngọc Thư đi ra, tóc đã ngắn đi một khúc, chỉ còn dài tới lưng, một màu đen tuyền, đối lập với bộ áo trắng tinh.

Cô không che dấu khí tức, đã là tứ trọng thiên viên mãn, chênh lệch không bao nhiêu với Triệu Hằng ở sau lưng.

Nguyễn Ngọc Thư vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng con ngươi như có làn sóng lưu động, đầy cảm xúc, có vẻ nhiệm vụ vừa rồi của cô rất thú vị, giống như được ăn nhiều món ngon lắm đây.

“Tiếc là không kể cho các người nghe được.” Cô nói thẳng, giọng chứa đầy tiếc nuối.

“Đúng vậy, Lục Đạo bắt phải giữ kín, nếu không nhiệm vụ lần này thật sự là đáng phải được tỉ mỉ ghi lại.” Triệu Hằng đồng tình.

Giang Chỉ Vi cũng tiếc hận: “Không ngờ lại có thế giới người ta sống như vậy......”

“Ta dám đánh cược, các ngươi đều không có ai gặp được nhiệm vụ thú vị như ta đâu.” Mạnh Kỳ cười ha hả.

Hừm, giữ bí mật à, Lục Đạo thò tay vào thế giới võ đạo ở vũ trụ khác rồi sao?

Hắn là đi qua hai thế giới võ đạo và khoa học kỹ thuật, Chỉ Vi, Ngọc Thư và Triệu lão Ngũ không phải là tới thế giới ma huyễn linh tinh thế giới đó chứ?

Mạnh Kỳ cũng đã đoán ra cái thanh niên bào đen kia chắc chắn không phải là Hắc Sơn Lão Yêu chân chính, mà hẳn là một bậc đại năng, một đấng truyền thuyết, chỉ không biết là ai mà thôi.

Bốn người đi tới cột sáng, đổi đồ lấy thiện công.

Mạnh Kỳ không lấy được bao nhiêu đồ ở thế giới Hắc Sơn Lão Yêu thế giới, chỉ có bí thuật chuyển thế của mỗ mỗ và Thất Sát bi mà thôi.

Nghĩ nghĩ, Mạnh Kỳ bỏ Thất Sát bi vào cột sáng, thỉnh cầu giám định.

“Thất Sát bi, pháp bảo cấp tuyệt thế thần binh [tàn phá], là một mảnh thạch bi Thiên Đế được Tà Thần luyện chế mà thành, có thể làm hỗn loạn thời gian xung quanh, khắc lên chữ sát, giết người ở trong vô hình, có khả năng đưa người trở về quá khứ trong ba mươi hơi thở, giới hạn trong một vũ trụ nhất định, thời gian ngược về không quá ba mươi vạn năm, hiện đã dùng hết năng lượng, cần mười năm khôi phục, giá trị bốn mươi vạn thiện công, có thể đổi hai mươi chín vạn thiện công.”

Pháp bảo cấp tuyệt thế thần binh...... Mạnh Kỳ ngẩn người, không hề nghĩ ngợi, hỏi:

“Có thể dùng thiện công đổi thời gian khôi phục của nó hay không?”

“Có thể.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 341: Trở về

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.