247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 336: Một ngày "mới" của Nam Cung Xung

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 336: Một ngày "mới" của Nam Cung Xung online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Ánh nắng xuyên qua khe mành chiếu vào phòng, một vùng sáng lạn.

Nam Cung Xung than thở, kéo chăn lên trùm qua đầu, quay lưng về phía ánh nắng, định nướng thêm một lúc.

Đinh! Một âm thanh chói tai vang lên. Nam Cung Xung còn chưa tỉnh ngủ hẳn ngồi dậy, đồng hồ báo thức đang nhảy tưng tưng.

Nam Cung Xung lắc đầu, ngồi yên mấy phút mới đứng dậy, đi vào toilet.

Y rửa mặt cho tỉnh táo, cảm nhận mình đã quay lại cuộc sống, bao nhiêu cảm xúc ùa lên, vừa bi thương xót xa, vừa may mắn vì đã được giải thoát.

Bi thương là vì người chú thương y nhất Ngô Du Minh qua đời, nhưng lại không thể báo cho người thân, phải để chính phủ xử lý; xót xa là hai ngày vừa rồi là hai ngày chìm trong sợ hãi, kinh ngạc và chấn động, y hoàn toàn bất lực tới mức chết lặng với cuộc sống của chính mình; may mắn và giải thoát vì mới vừa tối hôm qua y vẫn còn gặp ác mộng, thấy tông chủ Thương Thiên tông đưa người “Xuyên việt”.

Chuyện này hẳn là chấm dứt rồi nhỉ? Một ngày mới, khởi đầu mới!

Nam Cung Xung nhìn đôi mắt hơi sưng trong gương, tay nắm lại thành quyền, tự cổ vũ cho mình, phải lên tinh thần, môn học hôm nay phải đi học, vì sẽ được gặp “Cô”!

Đúng lúc này, y chợt thấy khóe miệng y hơi nhếch lên, tạo ra một nụ cười khá là ý vị.

Nụ cười kiểu này nhìn rất quen, làm Nam Cung Xung bật thốt:

“Tiền bối!”

Mỗi lần nhìn thấy cái nụ cười này đều không có điều gì tốt, hôm nay càng thêm quỷ dị, vì nó lại hiện ra ngay trên mặt y!

Trong đầu y vang lên tiếng của Mạnh Kỳ: “Nam Cung tiểu hữu, lão phu đã trở lại.”

Cái gì...... Nam Cung Xung dại ra, ôi cái tuổi trẻ vô cùng ngây thơ của hắn đã kế thúc rồi. Y chết lặng hỏi: “Tiền bối, lần này có chuyện gì?”

“Ngươi nên làm cái gì thì cứ làm cái ấy, lão phu nghĩ ra sẽ nói cho ngươi.” Mạnh Kỳ chẳng buồn để ý, bắt đầu tập trung vào thôi diễn.

Nam Cung Xung run run, nghiến răng, nhưng không dám đắc tội đối phương, đành phải oán hận rửa mặt thay quần áo đi WC.

Sau đó Nam Cung Xung ra cửa, lái xe tới trường, gặp thằng bạn tốt Hứa Phóng.

Hứa Phóng nhìn quanh một vòng, chạy tới kéo Nam Cung Xung vào góc vắng.

Gã rì rầm, cứ như sợ bị người nghe được: “Nam Cung, mày có tin cái video về tông chủ Thương Thiên tông là thật không?”

“Tin......” Nam Cung Xung ngẩn người, giọng đầy đau khổ, lão ta đang ở trên người tớ đó!

Hứa Phóng mặt mày hớn hở: “huynh đệ tốt! Không hổ là huynh đệ tốt của tao! Tao biết mày sẽ tin mà, hai chúng ta thông minh như vậy, cái đám ngu dễ bị lừa kia làm sao so với chúng ta được?”

Gã tiếp tụ hạ giọng nhỏ thêm: “Thành thật nói cho mày biết nhá, hôm qua tao ở ngay chỗ cái cao ốc đó, tận mắt nhìn thấy tông chủ Thương Thiên tông một quyền đánh nó tan tành, còn quay clip nữa đó, tiếc là bọn không não nhiều quá, cứ tin đấy chỉ là quảng cáo ác ý gì gì!”

Gã thổn thức cảm khái, vẻ ‘chân lý chỉ nằm trong tay một vài người mà thôi’.

Nam Cung Xung hoàn toàn không hề có hứng thú muốn nói chuyện với ai, bịa cớ đi vào trong tòa nhà dạy học.

Nhưng nhoáng một cái đã có mấy tên vây tròn y lại, vẻ đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

Người cầm đầu là một thiếu niên xinh trai, tuổi cũng chừng bằng Nam Cung Xung, nhưng ngoại hình thì vượt hơn hẳn.

“Trâu Vinh!” Nam Cung Xung bật thốt, hết hồn nhìn quanh, đầy sợ hãi.

Y từng đắc tội cái tên có tiền có thế này, nên lúc nào cũng cẩn thận dè chừng, không để cho tên này cơ hội, không ngờ hôm nay quên để ý, bị nó tóm được rồi!

Trâu Vinh cười hắc hắc: “Nam Cung, mày tự quỳ xuống, hay để tụi tao đánh mày quỳ xuống?”

Giọng nói vô cùng vui vẻ.

Nam Cung Xung nhìn một vòng, đứa nào cũng khỏe như vâm, to con hơn y, ghê gớm hơn y.

Ở cái thế giới này, khoa học kỹ thuật phát triển chưa từng có, đã sớm đưa việc điều chỉnh gen vào trong cuộc sống, những người có tiền đều có đời con cái đẹp đẽ, thân thể mạnh mẽ, chú của Nam Cung Xung vào tổ hạch tâm ty trò chơi Thương Khung mới được một thời gian ngắn, cha mẹ y lại chỉ là người thường, đương nhiên y không có khả năng được hưởng điều chỉnh gen, so với đám Trâu Vinh đương nhiên là tự ti, sợ hãi.

“Đánh nhau sẽ bị đuổi học!” Nam Cung Xung ngoài mạnh trong yếu nói.

Trâu Vinh cười ha ha: “Camera theo dõi ở đây bị hư rồi, tự mày ngã còn đòi vu vạ cho bọn tao hả?”

Gã chớp mắt, đầy ý trêu đùa ác ý.

Nói xong, y đổi sắc mặt, quát:

“Đánh! Đánh mạnh vào cho tao!”

Thấy Trâu Vinh một quyền đánh tới, Nam Cung Xung vội ôm lấy đầu, thôi thì để cho chúng nó tha hồ đánh vậy, dù sao cũng chỉ là ăn đòn thôi, chống cự còn làm bọn này hung dữ thêm, đánh đau thêm.

Nhưng mà… cơ thể y không còn nghe lời y nữa. Y chẳng những không ôm đầu ngồi thụp xuống, mà tay còn nắm thành quyền, tà tà đánh ra, vừa vặn đánh vào cổ tay của Trâu Vinh, hất nghiêng một đấm kia đi.

Đồng thời, Nam Cung Xung kinh hãi nhìn thấy hai chân mình nhào về phía trước, chui vào trong lòng Trâu Vinh, hiểm hóc né được đống công kích của bọn ở hai bên và sau lưng.

Sau đó, hai cánh tay của y thò ra, khóa lấy cánh tay của Trâu Vinh, xoay tròn một cái, biến thành Trâu Vinh ở phía trước, Nam Cung ở phía sau.

Phanh phanh phanh! Một đống quyền cước đều đập thẳng người Trâu Vinh, khiến gã kêu lên thảm thiết.

“Nam Cung Xung” vung chân, đá liền ba phát, mỗi phát đều nhắm chuẩn vào đầu gối, khiến ba kẻ đau tới mức ôm chân ngồi thụp xuống.

Sau đó, Nam Cung Xung thấy “Mình” như nước chảy mây trôi, đánh cho cả năm tên nằm bẹp lép, không đứa nào còn đứng dậy nổi, lăn lộn kêu rên, nhưng lại chẳng có một vết thương thật sự nào.

“Hoan nghênh lúc nào tới báo thù cũng được.” “Nam Cung Xung” khẽ ngoắc ngoắc ngón trỏ, tiêu sái xoay người, bỏ đi.

Nam Cung Xung thật thì há hốc mồm nhìn, cảm thấy trận đánh này thật là đầy cảm xúc. Rõ ràng là đánh rất thô bạo nhưng mà sao y lại cảm thấy nhẹ nhàng dễ dàng như múa ấy, thế mà hiệu quả lại không tệ chút nào. Lấy một địch năm, thế mà chỉ mất có mấy phút thôi!

Đây chính là võ công?

Đây chính là sức mạnh của võ học?

Nam Cung Xung hít thở nặng nề, nhớ tới hôm qua tông chủ Thương Thiên tông truyền thụ cho mình một bộ công pháp, trong lòng nóng rực, thực là vô cùng muốn đi luyện võ.

Hồi trước y cũng đã từng có khát vọng này, nhưng không hề mạnh mẽ như bây giờ.

“Tiền bối. Vừa rồi là ngài hỗ trợ?” Y cung kính hỏi nhỏ.

“Ừ, làm việc cho lão phu cho tốt, đương nhiên sẽ được chỉ điểm.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm.

Một con ‘tọa kị’ đầy bất mãn, tê liệt làm sao bằng một con đầy chủ động và nhiệt tình?

Thực ra là sau khi Mạnh Kỳ phát hiện ra đám người Trâu Vinh, đã cố tình dẫn Nam Cung Xung tới chỗ họ mai phục để kích thích lòng đam mê học võ của Nam Cung Xung.

Là một ‘ông nội’ đầy tư cách, không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội a!

Nam Cung Xung vui mừng quá đỗi: “Xin theo tiền bối phân phó!”

“Ngươi cứ làm chuyện của mình trước đi.” Mạnh Kỳ vẫn còn đang thôi diễn.

Tìm được phòng học, Nam Cung Xung đang định đi vào, thì dừng lại, ở xa có một cô gái thướt tha đi tới, gương mặt rất xinh đẹp, váy dài tới gối, lụa mỏng bay bay, như một đóa hoa thủy tiên tươi mát.

“Đây là người ngươi thích hả?” Nam Cung Xung còn đang bối rối, không dám tới gần cô, thì nghe thấy tiếng hỏi của Mạnh Kỳ.

“Không phải......” Nam Cung Xung theo bản năng phủ nhận, nhưng nhớ ra tiền bối thần thông quảng đại, nên lí nhí đáp, “Rất thích, từng thổ lộ rồi, nhưng bị từ chối, sau này đắc tội mấy người Trâu Vinh nên càng không dám tới gần cô ấy.”

Mạnh Kỳ cười cười: “Thổ lộ? Quan hệ hai người tốt không?”

“Là bạn học từ thời phổ thông, chưa nói chuyện với nhau được mấy lần.” Nam Cung Xung không hiểu vì sao tiền bối lại hỏi chuyện này.

“Với một người gần như là xa lạ, lại chẳng có diện mạo hay khí chất gì khiến người ta nhất kiến chung tình, tự nhiên lại nhào tới đòi làm bạn gái ngươi, thì ngươi cảm thấy thế nào?” Mạnh Kỳ mỉm cười hỏi.

“Bệnh tâm thần a!” Nam Cung Xung không chút do dự trả lời.

Mạnh Kỳ nói: “Chứ còn gì nữa? Chuyện tình cảm là chuyện vô cùng riêng tư và quan trọng. Ngươi với cô ta ngay cả nói cũng còn chưa nói với nhau được mấy câu, thổ lộ chỉ làm dọa sợ người ta mà thôi. Cách tốt nhất là tạo ra cơ hội, trở nên quen thuộc với cô ấy, ở chung với cô ấy nhiều nhiều vào trước đã.”

Nam Cung Xung sửng sốt: “Tiền bối, không ngờ ngài kinh nghiệm phong phú quá, ngay cả chuyện cảm tình cũng tư vấn được......”

Đó là một câu chuyện bi thương a… ‘Chuyên gia lý luận’ Mạnh Kỳ không chút do dự đáp: “Đương nhiên.”

Đọc thạo ba trăm câu Đường thi, không biết làm thơ cũng biết ngâm, ta là ông nội toàn năng đó!

Mạnh Kỳ nói tiếp: “Thôi đi, thật ra cũng không cần phải chỉ dạy gì ngươi nữa. Đỗ Thanh Thanh đang kiệt lực tu luyện, sau này muốn tới đây đấy.”

A...... Nam Cung Xung há hốc, trong đầu hai ý niệm ‘người tình chưa tán được’ và ‘ác tình sát phu’ không ngừng chiến đấu với nhau.

Một hồi lâu sau, Nam Cung Xung bình tĩnh lại, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy ‘ông nội’ ra lệnh:

“Tới chỗ máy quay hỏng hồi nãy gọi điện thoại.”

Chỗ camera bị hỏng? Nam Cung Xung giật mình, quay lại chỗ hồi nãy đánh đám Trâu Vinh, tìm điện thoại.

“Bảo Mê Thiên cung cấp thêm tin tức về công ty Đổng Nguyên.” Mạnh Kỳ đã thôi diễn được một phần, cần có thêm thông tin!

............

Đổng Nguyên ngồi trên sô pha, cầm ly rượu vang, hưởng thụ sự an nhàn hiếm hoi.

Tiếng điện thoại reo cắt ngang cảm xúc của y.

“A lô, ai vậy?” Đổng Nguyên cầm điện thoại, không nhìn thấy rõ mặt của người gọi, giống như có người che khuất mắt đọc camera.

“Ta là tông chủ Thương Thiên tông.” Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vọng tới, Đổng Nguyên giật mình, quái vật này vẫn còn chưa đi?

Đổng Nguyên thở một hơi dài: “Tiên sinh, có chuyện gì?”

“Lão phu cần tư liệu điều tra của chính phủ, sẽ dùng thông tin khác để trao đổi.” Giọng nói trong điện thoại không nhanh không chậm.

Đổng Nguyên nhìn quanh, công ty của y đang được tầng tầng lớp lớp thiết bị và quân đội bảo vệ, không phải sợ bị tông chủ Thương Thiên tông đánh tới cửa, nên lên gân, nói: “Chuyện này e là không được, đây là bí mật quốc gia.”

Không phải là không bàn được, nhưng trước phải xem tin tức của ngươi có xứng đáng hay không.

Vừa dứt lời, màn hình gọi tới điện lưu lấp lóe, một bàn tay từ trong màn hình thò ra, sau đó nhanh chóng to ra, thành hình người mặc áo xanh, tông chủ Thương Thiên tông!

“Tiên, tiên sinh......” Đổng Nguyên trợn mắt, lắp bắp.

Bao nhiêu lớp bảo vệ đều không có tác dụng......

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Nếu ngươi muốn bàn bạc, chúng ta trực tiếp gặp mắt nói chuyện.”

............

Qủy thôn, Thiên Sư phủ Tông Sư kiểm tra khe hở Cửu U, nhưng không thấy có gì khác lạ, nên dẫn đám người Tần Sương Liên quay trở về.

Trong điện.

Vị Tông Sư kia tả lại: “Trong quỷ thôn âm khí dày đặc......”

Lời còn chưa dứt, y bỗng ngã nhào, hàm răng nghiến chặt, khí tức nhanh chóng tắt hẳn, ngay cả Thiên Sư cũng không cản kịp.

Đám người Tần Sương Liên tuyệt vọng nhìn cảnh kia. Thiên Sư sắc mặt nặng nề gỡ áo lưng của tông sư kia ra, nhìn thấy chữ ‘Sát’ đỏ rừng rực trên lưng y!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 336: Một ngày "mới" của Nam Cung Xung

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.