247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 329: "Chứng cứ"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 329: "Chứng cứ" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ điều chỉnh dung mạo, đổi áo bào xanh thành sơ mi trắng, quần jean, móc thẻ cà lên máy bán hàng tự động, mua một lon Coca, ngửa đầu uống một ngụm.

Toàn bộ động tác đều vô cùng lưu loát tự nhiên, khiến Nam Cung Xung có cảm giác không có gì là khác thường, cái thẻ kia là của y, chẳng biết bị móc đi từ lúc nào nữa!

Thay đổi hình ảnh và khí chất xong, Mạnh Kỳ lại giúp Nam Cung Xung và Ngô Du Minh dịch dung, và dùng từ trường để che chắn bộ phận định vị gắn trong thẻ thân phận của họ.

“Gần đây có công ty truyền thông nào lớn không?” Mạnh Kỳ hỏi.

Kẻ chuyên ở trong nhà Nam Cung Xung mờ mịt, y chỉ biết mỗi khu mình sống thôi à!

“Chính là công ty sở hữu của trang web vừa mới tung video vừa rồi, công ty Mê Thiên, trụ sở ở thủ đô, hậu trường rất cứng, là phe đối lập với Công ty trò chơi Thương Khung.” Ngô Du Minh hiểu ý Mạnh Kỳ, không dám đề cử linh tinh.

Nếu tìm tới những công ty cùng một dây với công ty Thương Khung, chắc chắn sẽ không làm ra được cái gì cả.

Mạnh Kỳ gật đầu, tay đút túi quần nhàn nhã đi trước, Nam Cung Xung nhìn mà sửng sốt.

Công ty truyền thông Mê thiên cách công ty quảng cáo Hắc Bạch chỉ có một con phố, nhưng con phố này đang rất đông xe bay, máy bay di chuyển cỡ nhỏ của cảnh sát.

Đương nhiên, tìm địa chỉ phát tán cái video kia đối với cơ quan đầu ngành chỉ là chuyện nhỏ!

Mạnh Kỳ dừng chân nhìn họ, dáng vẻ chẳng khác gì với quần chúng nhân dân tò mò bình thường, xe cảnh sát ào ào bay qua, vừa bay vừa mở loa nhắc nhở: “Có tội phạm truy nã đẽ lẻn vào khu vực này. Đề nghị mọi người nhanh chóng về nhà, không nên ở bên ngoài.”

Không ít người bị dọa, vội vàng rời đi, Mạnh Kỳ, Nam Cung Xung và Ngô Du Minh lẫn vào dòng người lần tới chỗ công ty Mê Thiên.

Ở đây đã đậu sẵn mấy chiếc xe cảnh sát, lập thành vành đai phong tỏa, có cảnh sát vũ trang hạng nặng canh chừng.

“Mịa nó! Đó là loại mũ mới nhất, có khả năng loại bỏ chấn động điện từ vào tinh thần, ngăn ngừa thôi miên và khống chế tinh thần!” Ngô Du Minh lo lắng nhìn Mạnh Kỳ.

Nữ Đế đã từng thử cái mũ này. Với nguyên thần cường đại của cô ta, vậy mà vẫn phải rất vất vả mới xuyên qua được cái mũ này, khống chế tinh thần của người đội mũ, nhưng bây giờ có rất nhiều cảnh sát đội mũ này ở đây, tông chủ Thương Thiên tông không thể nào dùng cách đó được, chỉ còn cách từ từ lẻn vào, mà như vậy vừa chậm lại còn dễ bị lộ.

Tay trái Mạnh Kỳ có thêm một cái chuông có khí tím lượn lờ, đi thẳng về phía đám cảnh sát kia.

Ngô Du Minh hơi do dự, nhưng ngờ cái cơ thể cũng chẳng ‘sống’ được bao lâu của mình, thì cắn răng đi qua theo, Nam Cung Xung thì tỉnh tỉnh mê mê, nước chảy bèo trôi.

Đông đông đông! Đông đông đông! Ngô Du Minh nghe rõ được tiếng tim mình đập một cách kì quái.

Đông đông đông! Đông đông đông! Y lại còn nghe được tiếng tim đập của đám cảnh sát kia, không, chắc là không phải thật đâu, chỉ là minh tưởng tượng mà thôi.

Đông đông đông! Mạnh Kỳ lướt qua đám cảnh sát, mà chẳng có ai cản trở, bao nhiêu người ở quanh đó cũng không có ai có hành động gì.

............

Ở trong công ty Mê Thiên, đã có mấy cảnh sát đi vào, gặp thẳng Giám đốc của chi nhánh, Đổng Nguyên.

“Có tội phạm truy nã nguy hiểm đã lẻn vào trong tào nhà này, có vũ khí, đề nghị mọi người hợp tác.” Viên cảnh sát nói.

Làm cái nghề săn tin nhiều năm, Đổng Nguyên ngửi ra được mùi của tin tức quan trọng: “Tội phạm nào vậy? Vũ khí hắn cầm là gì? Chúng tôi đi theo chụp hình được không?”

“Không được, các người không có giấy chứng nhận tiêu chuẩn phóng viên chiến trường.” Viên cảnh sát lĩnh đội từ chối ngay tắp lự, “Đợi mọi chuyện kết thúc rồi hỏi.”

“Để đề phòng tên tội phạm này lợi dụng mạng internet để tạo ra khủng hoảng, tuyên truyền chủ trương cực đoan của hắn, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm soát hệ thống mạng và điện thoại ở đây, quý công ty không cần khẩn trương.”

Bao nhiêu năm trời sống trong hòa bình, lấy ai ở đây mà có nổi cái chứng nhận tiêu chuẩn phóng viên chiến trường mà còn thời hạn?

Đổng Nguyên mím môi, nhìn viên cảnh sát kia, thấy mắt đối phương lấp lóe.

Có vấn đề...... Đổng Nguyên thầm nghĩ.

Đội cảnh sát đang định tách ra làm việc, thì Đổng Nguyên nhìn thấy một bóng áo xanh đi vào, tay như đao, bụp bụp bụp mấy nhát, đám cảnh sát đều bị chém vào gáy, ngã nhào ngất xỉu, tất cả diễn ra trong thời gian chưa tới một hơi thở!

Một gương mặt trẻ tuổi, tuấn mỹ nhưng đầy vẻ già dặn thời gian xuất hiện trước mặt Đổng Nguyên, có mấy phần quen mắt.

“Thương… Thương… Thương Thiên tông Tông chủ!” Trương Đông Hải đứng bên cạnh ông ta bật thốt, mắt trợn trừng.

Không phải là thật chứ? Thật sự là từ bên trong trò chơi chui ra?

Hay là phần tử khủng bố giả trang?

Đổng Nguyên và mọi người cũng đã nhận ra đây chính là người đã đại chiến với Nữ Đế, tông chủ Thương Thiên tông, thật tưởng mình vẫn còn đang ở trong trò chơi.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy ‘người chết sống lại’ Ngô Du Minh.

“Các người là diễn viên của đoạn clip kia?” Đổng Nguyên bật hỏi.

Mạnh Kỳ cười cười, xòe bàn tay, ý bảo mình không có cầm gì cả, sau đó xoay bàn tay túm lấy tay nắm cánh cửa ra vào bằng kim loại.

Rắc, năm ngón tay bóp lại, tay nắm cửa bị bẻ gãy, tia hồ quang lẹt xẹt bắn ra, phần kim loại trong bàn tay hắn đỏ lên, sau đó dần chảy thành chất lỏng, sau đó co lại thành hình cầu.

Hồ quang biến mất, chất lỏng tỏa khí trắng, lại cô đọng thành kim loại, nhưng bây giờ đã thành một quả cầu.

Đám người Đổng Nguyên, Trương Đông Hải ai nấy há hốc, hợp kim này được xem là có tính kiên cố và tính dẻo vượt xa các loại hợp kim còn lại đó!

Được rồi, ngay cả cải tạo cơ thể, gắn thêm máy móc vào người để tăng cường sức chiến đấu lên tới mức mạnh nhất mà còn làm được mà, nhưng mà… dùng tay không đốt nóng chảy kim loại thì cơ thể con người tuyệt không thể nào làm được đâu, độ nóng đó ai mà chịu nổi!

Thật tông chủ Thương Thiên tông...... Quả thật là tông chủ Thương Thiên tông! Thế giới này trở nên không còn chân thật nữa rồi, một boss trong trò chơi mà lại có thể đi tới hiện thực?

Chuyện này không khoa học!

Đổng Nguyên là người phản ứng nhanh nhất, nhớ lại đoạn đối thoại của Mạnh Kỳ và Ngô Du Minh: “Đó là thật? Công ty Thương Thiên lấy được một mảnh vỡ thần bí, nhờ nó mà đi vào được thế giới Hắc Sơn Lão Yêu?”

“Cho nên, chúng ta mới bị đuổi giết, tới đây để nhờ hỗ trợ.” Đưa ra được chứng cớ thành công, Mạnh Kỳ đương nhiên không cần phải nói quá nhiều.

“Tôi… để tôi báo lên cấp trên, trích xuất vệ tinh theo dõi, chắc là vẫn còn chưa bị cắt bỏ!” Đổng Nguyên xoay người chạy về văn phòng mình.

Trương Đông Hải vẫn há hốc mồm nhìn theo mấy người Mạnh Kỳ theo quản lý đi vào văn phòng, sau đó cúi đầu nhìn quả cầu kim loại dưới đất, vẫn còn thấy mình như đang mộng.

Võ giả, hiệp khách, Nữ Đế, thần công...... Bao nhiêu là thứ lóe qua óc y.

Đổng Nguyên gọi một cú điện thoại mật.

Nhờ Mạnh Kỳ đã hạ đám cảnh sát, nên tín hiệu vẫn chưa bị phong tỏa.

“Tiên sinh, dạ dạ… chính là tôi, Đổng Nguyên, tôi có chuyện muốn báo với tiên sinh.” Đổng Nguyên bất giác cúi đầu khom lưng, “Không biết tiên sinh đã xem đoạn clip mới lan truyền trên mạng chưa? Dạ, để tôi nói thêm cho rõ......”

“Tiên sinh, đó không phải là kĩ thuật mới nhất của Thương Khung, cũng không phải phim điện ảnh, chuyện vặt tôi sẹ không làm phiền tiên sinh, nhưng đây là chuyện thật.”

“Không, tôi không bị bệnh tâm thần, hôm qua tôi mới đi khám, khỏe mạnh bình thường. Tiên sinh tin tôi đi, cho tôi ba phút thôi, tôi chỉ cần ba phút, nếu tôi vẫn không làm tiên sinh tin được, thì tiên sinh cứ việc đá tôi tới bệnh viện tâm thần.” Có vẻ Đổng Nguyên không được người ta tin tưởng, “Tôi không điên thật mà, chứng cớ đâu ấy hả?”

Ông ta quay qua nhìn Mạnh Kỳ, nghiến răng nói: “Tông chủ Thương Thiên tông đang ở trong văn phòng của tôi!”

Nói xong, ông ta cảm thấy logic, thường thức và nhân sinh quan của ông ta đều không còn nữa.

BOSS ở trong trò chơi mà lại ở trong phòng làm việc của ông ta!

Trời ạ, ngay cả ông ta cũng còn nghĩ ông ta bị điên!

Ông ta chuyển màn hình đối thoại chĩa vào Mạnh Kỳ, đối diện là một người trông rất nghiêm túc, mặt được dưỡng khá tốt, không hề có nếp nhăn, tóc vẫn còn đen, có sự uy nghiêm và khí thế của kẻ ở bề trên lâu năm, khiến người ta phải cúi đầu.

“Đừng có tưởng cứ đưa đại ai đó ra tự xưng là tông chủ Thương Thiên tông thì tôi sẽ tin là như vậy, nhất là khi người này trông giống cái hình tượng ở trong đoạn clip kia!” Người kia nói.

Mạnh Kỳ cười cười, thấy đối diện bên kia cửa sổ là một cái tòa nhà đang bị bỏ tan hoang, ra hiệu cho Đổng Nguyên hướng màn hình theo mình, sau đó mở cửa sổ, tay phải nhấn một cái, chân trái giẫm một phát, cơ thể như con chim giương cánh, lướt một cái bay qua nóc nhà bên kia đường.

Người ở trong điện thoại càng thêm nghiêm mặt, vẻ mặt trở nên trịnh trọng.

Phía dưới có rất nhiều người đi đường đang tới lui, bỗng nghe thấy một giọng nói vọng rõ ràng vào trong tai mình:

“Người thường mau rời khỏi đây!”

Ai nấy ngơ ngác tạt ra xa, rồi ngước lên cao nhìn, nhìn thấy trên nóc tòa nhà mười tầng có một bóng người mặc áo xanh.

“Tông chủ Thương Thiên tông?”

“COS play hả?”

Ai nấy hưng phấn lôi điện thoại ra chụp.

Đám cảnh sát lập tức báo tin về, xin phép dùng vũ khí trên không để tấn công.

Mạnh Kỳ hạ xuống, tay nắm thành quyền, quanh thân điện quang lượn lờ, trút một nửa năng lượng hắn hút được ra ngoài.

Ba!

Một đấm đánh xuống, hồ quang nhấp nhoáng, vết nứt xuất hiện, lan rộng ra, không sao cản được.

Rắc, rắc, tòa nhà xuất hiện những đường nứt dài, bên trong lấp lóe tia điện, cả tòa nhà rung lên kịch liệt, đám người quay phim bên dưới cũng đứng không vững.

Ầm!

Tòa nhà đổ sụp xuống, kim loại, xi măng gạch đá vôi vữa hỗn loạn chất chồng lên nhau, bụi tung mù mịt.

Không có nổ, không có súng, không có trang bị nào khác ngoài bàn tay trần......

Thật, thật sự là tông chủ Thương Thiên tông......

Đám cảnh sát sững người, quên cả khai hỏa vũ khí.

Má ơi, là tông chủ Thương Thiên tông thật!

Trong tòa nhà đối diện, người uy nghiêm ở trong điện thoại miệng cũng đã há hốc, hoàn toàn không còn sự trầm ổn tu dưỡng bấy lâu.

Không tin? Vậy thì ta làm cho ngươi tin!

Bản thân hắn chính là chứng cớ mạnh nhất, lúc nào cũng có thể lôi ra, còn sợ gì ai phong tỏa tin tức?

Còn muốn có ác ý với hắn à, có bản lĩnh thì thu phục Lục Đạo, đến chủ thế giới mà bắt người!

............

Trong công ty Thương Khung, Nữ Đế nghe người lãnh đạo kia nói xong, thì trầm mặt, lắc đầu: “Vô dụng, các ngươi quá coi thường Đại Tông Sư, trẫm cũng quá coi nhẹ tốc độ và phạm vi truyền bá của internet và điện thoại của các ngươi ở thế giới này.”

Tên kia đến đây sau cô, thời gian hắn ở đây ít hơn cô, thế mà hắn lại hiểu biết về cái thế giới này nhiều hơn cô!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 329: "Chứng cứ"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.