247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 326: Tao ngộ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 326: Tao ngộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trong sảnh của Công ty trò chơi Thương Khung, người mặc đồ giả trang qua lại nhộn nhịp, nhưng ai cũng khá nghiêm túc và khô khan, không nói năng hay đùa giỡn gì với nhau, như đang tận lực sắm vai nhân vật của mình.

“Đóng vai vô cùng tiêu chuẩn......” Nam Cung Xung nhìn quanh, cảm khái.

Nữ nhân viên tiếp tân cười rạng rỡ, thấy hai người đi tới, thì hỏi rất lễ phép.

Nam Cung Xung nói ra tên ông chú, nhờ cô nhân viên đánh thức dậy dùm.

Cô nhân viên mỉm cười: “Hai người chờ chút, tôi đi đánh thức Ngô tiên sinh.”

Cô gọi vào phòng nghỉ của chú Nam Cung Xung, nhưng không có ai nghe máy.

“Chắc là Ngô tiên sinh ngủ say quá, để tôi vào đó gọi anh ấy.” Cô nhân viên nói.

Cô vừa xoay người, Mạnh Kỳ liền đi theo, Nam Cung Xung thấy vậy cũng vội vã đuổi theo. Lạ thay, cô nhân viên tiếp tân cứ như hoàn toàn không biết là hai người y đi theo cô, bởi vì ngoài nhân viên của công ty, người ngoài không được đi vào trong công ty!

Cô nhân viên tiếp tân đi rất nhanh tới thang máy, quẹt thẻ, đi vào.

Nam Cung Xung tự giác dừng bước, nhìn theo cô.

Nhưng đã có người kéo tay y, thế là y cũng đi tuột vào trong thang máy.

“Không vào được......” Nam Cung Xung hoảng sợ mở miệng.

Y từng đọc được tin, từng có fan nghiệm game cuồng nhiệt lẻn vào trong công ty, sau đó bị trang bị gắn bên trong thang máy ‘nhìn’ thấy, kích hoạt vũ khí, chết không toàn thây.

Lời còn chưa dứt, y đã thấy cả người tê tê, như được một tầng điện quang vô hình bao phủ, tạo thành một màn từ trường kì dị, ngăn cách xem xét từ bên ngoài.

Cửa thang máy khép lại, bắt đầu chạy lên cao, không có chuông báo, cũng không có súng laser hay súng năng lượng.

Thế này cũng được...... Y ngạc nhiên, người bên cạnh vẫn thong dong, mà cô nhân viên tiếp tân thì hoàn toàn không hề nhìn mình hai người họ, vội hỏi: “Tiền bối. Điện thoại reo không có ai nghe cũng là ngài ra tay?”

“Ừ.” Mạnh Kỳ gật đầu. Cơ thể này của hắn là dạng năng lượng, từ trường tự sinh, muốn đối phó với điện thoại, thang máy, mấy thứ máy móc xem xét đâu có gì là khó!

Nam Cung Xung run lên vì hưng phấn, nhưng sợ hãi còn nhiều hơn, sợ sự quản lý nghiêm khắc của Công ty trò chơi Thương Khung, và sợ người áo xanh đang ở bên cạnh mình.

Tuy người này là từ trong trò chơi chui ra, nhưng ra hiện thực rồi mà hắn vẫn vô cùng khủng bố như vậy!

Vào chỗ canh gác nghiêm ngặt mà vẫn tùy tiện tự nhiên như đi về nhà!

Thang máy dừng ở tầng hai chín, là tầng thành viên tổ hạch tâm nghỉ ngơi, mỗi người một phòng, những người chưa lập gia đình càng xem nơi này là nhà.

Rời khỏi thang máy, phía trước là một bức tường, do kim loại màu đen xây thành, mặt ngoài lưu chuyển sắc màu băng lãnh, tạo cảm giác rất là cứng rắn.

Giữa tường có một lối đi thông vào bên trong, hai bên lối đi cũng là những bức tường y hệt, nhưng đầy những cái lỗ đen nho nhỏ như những con mắt, chi chít dày đặc.

“Súng laser năng lượng cao......” Nam Cung Xung bật thốt, nhớ lại lời dặn của ông chú.

Cô nhân viên quẹt thẻ, đi vào con đường laser, boss cũng thản nhiên đi vào theo.

Không có laser bắn ra.

Nam Cung Xung nuốt nước miếng, hai chân run rẩy bước theo.

Chân đã chạm đất, mà không có chuyện gì xảy ra cả.

“Đúng là không có hiệu quả, người này đáng sợ quá!” Nam Cung Xung nhìn theo Mạnh Kỳ, vừa e ngại vừa bội phục, cường giả võ đạo là như vậy sao?

Máu y nóng lên, nếu lấy được bí tịch luyện thần công từ người này, y sẽ trở thành một truyền thuyết!

Nhưng vấn đề ở chỗ, Thương Thiên tông nửa chính nửa tà, tông chủ của họ chưa hẳn sẽ giữ lời đã hứa.

“Hắn là Đại Tông Sư, chắc vẫn phải giữ gìn mặt mũi!” Nam Cung Xung tự cổ vũ bản thân.

Qua lối đi laser, trước mặt có một cái cửa thủy tinh to, hai bên là nhân viên an ninh đeo súng năng lượng, ai cũng cao to, dáng người mạnh mẽ, tay chân và sống lưng đều có đeo thiết bị bằng kim loại, là những bộ hung khí hình người.

Nhưng hai nhân viên an ninh chỉ khẽ gật đầu với cô nhân viên tiếp tân, để cô chìa thẻ nhân viên ra, điền thông tin lý do vào đây, hình như hoàn toàn không hề nhìn thấy Mạnh Kỳ và Nam Cung Xung.

Cửa thủy tinh hé ra, cô nhân viên đi qua, trong nháy mắt, Nam Cung Xung cảm thấy mình hóa thành một ngọn gió, bay vèo một phát lọt luôn vào.

Nam Cung Xung còn chưa hồi thần đã rùng mình, trong này lạnh quá, dù tất cả đèn đều được bật sáng, nhưng vẫn thấy tôi tối thế nào.

Y nhận thấy boss rất hào hứng ngắm nghía xung quanh, vẻ rất hứng thú với cái nơi đã ‘tạo ra’ hắn.

Không lâu sau, cô nhân viên đã đi tới một cửa phòng, dùng thẻ mở cửa.

Cửa phòng lùi ra sau, cô nhìn thấy Ngô Du Minh nằm trên sô pha, mặt trắng bệch, không còn hơi thở.

“Chú......” Nam Cung Xung trợn to mắt, muốn kêu to nhưng không kêu được vì y có cố gắng cách nào, âm thanh cũng không lọt được ra khỏi miệng.

“Xem xem hãy nói.” Mạnh Kỳ đứng ở bên cửa, không đi vào, còn hơi ẩn vào trong bóng tối.

Cô nhân viên vô cùng sửng sốt, lập tức lấy điện thoại ra gọi.

“Ngô tiến sĩ đã tới lúc rồi.” Cô nhân viên nói vào trong điện thoại.

Đã tới lúc rồi? Nam Cung Xung hoàn toàn mờ mịt.

“Tiến hành xử lý, xin lùi ra sau.” Từ trong điện thoại vang ra một âm thanh không hề có cảm xúc của con người.

Cô nhân viên lùi lại, mười sợi dây xám bạc từ quanh phòng bắn tới, quấn chặt lấy Ngô Du Minh, nhấc ra giữa không trung.

Điện quang chợt lóe, thân thể Ngô Du Minh bị xé toạc thành nhiều mảnh nhỏ.

Những khối thịt nhỏ đó mấp máy ngưng tụ, sau đó lại nhập vào nhau, tạo thành cơ thể Ngô Du Minh, nhưng tràn đầy sức sống mới toanh!

Sau đó, mũ đội đầu từ trên cao hạ xuống, tỏa ra khí tức của Ngô Du Minh, giống như lưu trữ ý niệm của y, chụp lên đầu y.

Mũ nâng lên, những sợi dây xám bạc thu về, Ngô Du Minh lại nằm trên sô pha, mở mắt, gãi gãi ót, cười khổ với cô nhân viên tiếp tân: “Xin lỗi, ngủ sâu quá, đã làm phiền cô.”

Nam Cung Xung há hốc miệng, cả người rét run như rơi vào hố băng, đờ đẫn và sợ hãi.

Boss từ trong trò chơi đi ra hiện thực, chú lại dùng trang bị của trò chơi để sống lại, đây vẫn còn là thế giới bình thường hay không?

Đây vẫn còn là chú của y không?

“Lúc ngươi chơi trò chơi, là có thể dùng mối liên hệ và ý niệm trùng tổ thành vật chất, hình thành thân thể, ở đây vật chất có đủ, đương nhiên cũng làm được chuyện như vậy, có cái gì mà kỳ quái?” Giọng boss bình tĩnh vang lên bên tai, “Chẳng qua kiểu trùng tổ này sẽ có mâu thuẫn với nguyên thần, không duy trì được lâu, hơn nữa trong cơ thể y không có nguyên thần, chỉ còn lại ý niệm tàn lưu mà thôi......”

Nam Cung Xung mắt đăm đăm, sao boss biết nhiều thế? Thật chỉ là boss trong trò chơi thôi sao? Lại còn nói thế giới trò chơi và thế giới là giống nhau!

Mọi chuyện xong xuôi, Mạnh Kỳ bước vào phòng, nhìn thấy chuyện này, coi như đi không uổng chuyến này, lấy thêm chút thông tin từ miệng Ngô Du Minh là có thể quyết định được có nên tấn công nơi này hay không!

Ngô Du Minh thấy Nam Cung Xung và Mạnh Kỳ tới, chẳng ngạc nhiên tí nào: “Xung nhi, xảy ra chuyện gì?”

“Chú, tối qua con chơi trò chơi, bị xuất hiện ảo giác, nên báo tin giả cho công an, ba mẹ đi công tác rồi, nên nhờ chú đi cùng con tới cục cảnh sát, sau đó dẫn con tới bệnh viện kiểm tra thần kinh xem có bị gì không.” Nam Cung Xung đã sớm tìm ra lý do.

Ngô Du Minh không nghi ngờ gì, đứng dậy, mặc áo khoác vào, cùng hai người đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa thủy tinh, Nam Cung Xung thở phào, chuyện này đối với boss là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng đối với y lại quá sức kinh hoàng.

Lúc này, từ trong lối đi laser đối diện thang máy có một cô gái ăn mặc kì dị đi ra.

Cô mặc đế bào màu đen, trên áo thêu một con phượng hoàng thần tuấn, mắt to sáng sủa, mặt mày bình thường, song có khí chất cao quý hơn người, tạo thành một mị lực kì lạ, giơ tay nhấc chân đều mang tới cảm giác như đang khống chế tất cả mọi thứ.

“Nữ Đế!” Nam Cung Xung bật thốt, cos giống quá, dung mạo thì dễ tìm, nhưng khí chất khó cầu!

Đột nhiên, y thấy Nữ Đế dừng bước, boss nhà y cũng dừng bước, hai người nhìn nhau, không trung giữa hai người có hoa lửa bắn ra tung tóe.

“Nữ Đế!” Khí cơ của Mạnh Kỳ và đối phương chạm vào nhau, đều cảm ứng được nguyên thần cường đại và thân thể yếu đuối của nhau!

Nữ Đế! Nơi này không thích hợp ở lâu!

Mạnh Kỳ vừa nghĩ vậy, Nữ Đế đã đi tới.

Nhưng Nữ Đế chợt cảm thấy đối phương và khí cơ liên kết hai người bỗng nhiên biến mất.

Mạnh Kỳ quơ tay một cái, bắt lấy Ngô Du Minh và Nam Cung Xung, chân đá ra, bức tường kim loại đen bị đá lõm hẳn vào.

Trước khi Nữ Đế và nhân viên an ninh kịp phản ứng, hắn thò tay vào trong tường, túm lấy sợi dây điện!

Tư!

Cả tòa nhà đèn đuốc tắt ngúm, ngay cả đường dây dự bị cũng bị đoản mạch.

Nữ Đế không còn cảm giác được đối phương, lối đi laser vì mất điện nên cũng hoàn toàn mất đi tác dụng.

............

Mạnh Kỳ thần không biết quỷ không hay đã rời khỏi tầng.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sẽ bị phát hiện!” Nam Cung Xung cực kỳ hoảng hốt.

“Này phải xem Ngô tiến sĩ biết được bao nhiêu.” Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn Ngô Du Minh.

Ngô Du Minh mặt trắng nhợt, ấp úng, không nói gì.

Nam Cung Xung cuống quít nói: “Sao ngài không vội gì cả thế?”

“Lão phu có cái gì mà phải vội? Lúc nào cũng có thể trở về thế giới trò chơi mà, chỉ có ngươi là thê thảm mà thôi.” Mạnh Kỳ mắt vẫn nhìn Ngô Du Minh, miệng mỉm cười, không chút hoang mang.

Ta không chỉ có khả năng trở về thế giới Hắc Sơn Lão Yêu mà còn có khả năng ngắt ngang nhiệm vụ trở về bất cứ lúc nào, thế giới, có bản lĩnh thì bảo Lục Đạo đến “Chủ thế giới” đánh ta đi!

Mặt Nam Cung Xung thoắt đỏ thoắt trắng, mặt Ngô Du Minh thì không ngừng biến đổi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 326: Tao ngộ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.