247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 322: "Điểm tồn tại" của Mạnh Kỳ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 322: "Điểm tồn tại" của Mạnh Kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ hơi gật đầu, không nói gì.

“Có lòng hiệp nghĩa, rất tốt.” Yến Xích Hà khen, khiến Đỗ Thanh Thanh đầy sung sướng và vinh dự.

Ninh Thải Thần thẹn thùng, cuống quít vẫy tay: “Không, không cần.”

Nam Cung Xung bật cười: “Ninh công tử không cần để ý, ta sẽ quay sang đi bên kia mà.”

Đỗ Thanh Thanh nghe mà thầm mắng, Ngoại Cảnh còn cần đi tiểu hả? Xung ca quả thật là không biết ngượng!

Ninh Thải Thần yên lòng, cùng đi qua bên kia tường, Nam Cung Xung quả nhiên đi chỗ khác, lòng đầy cảm kích, vội chọn một cái cột, tháo dây lưng.

Một trận âm phong thổi qua, Yến Xích Hà đứng bật dậy, y đã mất cảm ứng vớ Ninh Thải Thần và Nam Cung Xung!

Ác quỷ thật là lợi hại!

Y tháo kiếm, vọt qua bên kia tường, khóe mắt lướt qua nam tử áo xanh, người kia vẫn bình thản nhắm mắt tựa vào cột, cứ như đây chỉ là việc nhỏ.

Đỗ Thanh Thanh hơi chậm nửa nhịp sau cũng phát hiện dị thường, hoảng hốt, quay đầu nói với Mạnh Kỳ: “Tiền bối, không thấy Xung ca, nhất định là ác quỷ gây nên, mong ngài trượng nghĩa ra tay hỗ trợ.”

Tôn Tuấn Lâm cũng truyền âm phụ họa “Tông chủ, sao chúng ta không bắt luôn ác quỷ?”

Hắn vẫn nhắm mắt, nói với tả sứ và Đỗ Thanh Thanh:

“Đừng nóng vội, hai người đều sẽ không có nguy hiểm.”

“Tiền bối là đang chờ thời cơ?” Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, mang lại sự yên tâm không ít cho Đỗ Thanh Thanh. Cô nhu thuận hỏi, không thúc giục Mạnh Kỳ ra tay nữa.

Không, chờ xem kịch...... Mạnh Kỳ yên lặng đáp lại.

............

Không còn nhìn thấy đại điện, xung quanh đều là hành lang vòng vèo. Nam Cung Xung cười lạnh, móc ra một vật để ra sau đầu, là một cái gương đồng.

Gương đồng khắc đầy hoa văn thâm thúy, thả ra ánh sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Chỉ trong tích tắc, tất cả ảo cảnh đều bị nhìn thấu, Nam Cung Xung lại nhìn thấy đại điện, thấy Yến Xích Hà lao ra.

Y lấy ra một cái quạt nhỏ, ẩn nấp khí tức và thân ảnh, đợi tới lúc Yến Xích Hà chạy tới chỗ Ninh Thải Thần biến mất mới nhìn thoáng qua đại điện, lôi ra một tấm Độn Địa phù, độn ra ngoài Lan Nhược tự.

Phải gặp được Ngu Tăng trước khi ông tới chùa, như vậy mới giấu được cái nam tử áo xanh đáng sợ kia!

............

Ninh Thải Thần vừa cột xong dây quần thì nghe thấy tiếng khóc vọng tới, sợ tới mức ba hồn vứt mất hai hồn, bảy phách chỉ còn hai phách, vội quay đầu chạy, nhưng không còn thấy đại điện đâu nữa.

Đột nhiên, một làn gió thơm thổi tới, đầu y mê đi, tới khi tỉnh lại, thấy mình ở trong một gian phòng, bố trí đơn giản, một bàn một giường bốn ghế, đã được quét tước sạch sẽ.

“Đọc sách nhiều quá, nên bị choáng đầu?” Đây là nhà trọ nơi Ninh Thải Thần đã từng ở, nên y không hề cảm thấy có gì dị thường, quên béng mất sáng nay y đã rời khỏi nơi này, và đang ở Lan Nhược tự.

Đông đông đông, tiếng đập cửa truyền đến.

Ninh Thải Thần đang định lên tiếng hỏi, thì cửa phòng đã mở. Một nữ tử mặc đồ trắng đi vào, đôi mắt trong veo đầy thơ ngây, hàng mi đen dày, thân hình đẹp đẽ ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.

Dù có là phái nữ nhìn thấy cô, tim cũng phải đập thình thịch.

“Cô nương, cô đi nhầm phòng!” Ninh Thải Thần vội nhắm mắt lại, bụng không ngừng thầm nhủ “Phi lễ chớ nhìn!”

Thiếu nữ kia lên tiếng, giọng trong veo, mềm mại như dòng nước: “ánh trăng thanh nhã, đẹp đẽ nao lòng, cảm mộ công tử tao nhã, nguyện cùng chàng vui vầy.”

“Cô nương đừng nói bậy! Tại hạ đọc Thánh Hiền chi thư, biết lễ nghĩa liêm sỉ, sao có thể làm chuyện bại hoại thanh danh, làm người chỉ trích như vậy được?” Ninh Thải Thần vẫn nhắm chặt mắt.

“Đêm khuya yên tĩnh, đâu có ai hay.” Giọng thiếu nữ như muốn chảy ra nước.

“Quân tử thận độc!” Ninh Thải Thần phất mạnh tay, hạ giọng trách mắng, “Đi nhanh!”

Trách xong, y lại nhịn không được lên tiếng khuyên bảo: “Cô nương tuổi còn nhỏ, bị người xấu sách xấu mê hoặc, không biết nặng nhẹ tốt xấu, mới làm nra chuyện phi lễ phi nghĩa thế này, nếu để lệnh tôn lệnh đường biết được, bị người ta biết được, làm sao còn chỗ mà đặt chân, chẳng lẽ muốn bị ép phải nhảy sông tự sát hay sao? Cô trở về đi, quên chuyện này đi, đừng cố ra vẻ ngả ngớn không phù hợp với mình, tại hạ cũng sẽ không nhắc gì tới nữa, để giữ thanh danh cho cô.”

Lời lẽ thực là vô cùng tha thiết, lo lắng cho người, làm cô gái giật mình, nước mắt ứa ra, cô hít sâu một hơi, khẽ cười: “Công tử thấy như thế nào thì mới có thể làm chuyện vui vầy?”

“Đương nhiên phải cưới hỏi đàng hoàng, động phòng hoa chúc!” Ninh Thải Thần trảm đinh chặt sắt.

Vừa dứt lời, hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Ninh Thải Thần mở to mắt, ánh mắt hơi mê đi, thấy trước mặt là một cô gái mũ phượng khăn quàng vai, thấp thoáng ẩn hiện nhan sắc đẹp đẽ như hoa lan. Cô thẹn thùng:

“Tướng công......”

Ninh Thải Thần mờ mịt nhìn quanh, xung quanh toàn là màu đỏ, trên bàn, cặp nến long phượng đang cháy bập bùng, y cũng đang mặc đồ tân lang.

“Tướng công, còn không tới lấy mũ phượng xuống cho thiếp.” Nữ tử dịu dàng lên tiếng.

Ninh Thải Thần đi hai bước, chợt thấy không đúng: “Không có tam thư lục lễ, không có bái qua cao đường, làm sao có thể động phòng hoa chúc, đây là không mai mối tằng tịu với nhau!”

Nữ tử mặt dại ra, bỗng bật khóc: “Công tử chạy mau, mỗ mỗ sai thiếp thân đến hại ngươi!”

Bốn phía gợn sóng nhộn nhạo, không còn mũ phượng khăn quàng vai, không còn nến long phượng, không còn giường bàn phòng phiếc gì, xung quanh y toàn là hành lang cột đá tan hoang, cỏ dại âm u.

Nữ tử kia đã trở về bộ áo trắng, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, vẫn còn đang khóc, vừa sợ vừa tự ghét bản thân.

Ninh Thải Thần nhớ lại tất cả chuyện vừa xảy ra, hiểu nữ tử trước mặt là một ác quỷ câu hồn, nhưng nghe thấy câu cuối của cô thì chẳng những không thấy sợ, mà còn thấy thương tiếc, nổi lòng trượng nghĩa: “Cô nương là bị mỗ mỗ ép buộc hại người?”

“Ân, thiếp thân Nhiếp Tiểu Thiến, mười tám tuổi đoản mệnh, chôn ở bên Lan Nhược tự, bị mỗ mỗ câu hồn phách ra, ép phải làm chuyện hại người này, mỗi lần gặp nam tử nào, cũng đều phải khơi dậy dục vọng của họ, mê hoặc tâm trí họ, để mỗ mỗ hấp thụ tinh huyết của họ. Ta đã rơi vào biển khổ, không quay đầu lại được nữa. Công tử là chính trực, quan tâm tới danh tiết của thiếp thân, thiếp thân thật sự không đành lòng......” Tiểu Thiến vừa khóc vừa nhắc, “Công tử cẩn thận, đêm nay đúng vào giờ âm, mấy người mỗ mỗ sẽ toàn lực ra tay, không chỉ thao túng ảo cảnh, mà ngươi hình như còn có vẻ rất đặc thù với họ. Không tốt, đã sắp đến giờ âm rồi, mau, mau chạy đi!”

Ninh Thải Thần nghe vậy ngẩn ra, đi qua, nghiêm mặt nói: “Tiểu Thiến cô nương, trong điện có đại hiệp Yến Xích Hà, có thể trừ yêu ma, ta dẫn cô tới nhờ huynh ấy hỗ trợ!”

“Yến Xích Hà......” Tiểu Thiến ngẩn người, vừa vui vừa lo, chợt giật mình, bị Ninh Thải Thần nắm lấy cổ tay.

“Nhanh vào trong điện.” Cánh tay Ninh Thải Thần cầm trơn tuột, lạnh băng, nhưng y không hề để ý, kéo Nhiếp Tiểu Thiến chạy về phía đại điện.

Nhiếp Tiểu Thiến chạy theo một khúc, mới hỏi: “Ninh công tử, không phải nam nữ thụ thụ bất thân, phải chú trọng danh tiết sao?”

“Sự cấp tòng quyền!” Ninh Thải Thần ngang nhiên nói.

Nhiếp Tiểu Thiến cong môi, đôi mắt dịu dàng hẳn đi.

Hai người chạy gấp vào đại điện, không thấy Yến Xích Hà, đang lo sợ không yên, thì nam tử áo xanh đã đứng dậy, chắp tay sau lưng cười: “Trong rừng có một cái cây Bạch Dương quạ đen làm tổ, đúng không?”

“A?” Nhiếp Tiểu Thiến ngơ ra sợ hãi.

Sao người này lại biết việc này?

“Lão phu chính là tới tìm mỗ mỗ gây phiền toái.” Mạnh Kỳ vung tay áo, cuốn Ninh Thải Thần và Nhiếp Tiểu Thiến vào trong.

Kịch xem đủ rồi, cũng nên ra tay, hơn nữa đã có bảo đảm trong người, đã có thể thử làm tí kịch liệt một chút!

Vừa cất bước, tất cả người ở trong điện đều bị dịch chuyển, ngay cả Nam Cung Xung vừa mới ra khỏi Lan Nhược tự cũng vậy, thấy mình đứng dưới một cây bạch dương, trên cây có cái tổ quạ đen.

Hắn, hắn biết mục đích của ta? Nam Cung Xung sợ hãi.

Mạnh Kỳ khẽ hất chân, một đống vò tro cốt từ trong đất bay lên, một cái rơi vào trong lòng Nhiếp Tiểu Thiến.

“Cẩn thận mỗ mỗ......” Nhiếp Tiểu Thiến lời còn chưa dứt, cả khu rừng như sống dậy, cành như tay, rễ như chân, ào ào vây tới.

Mạnh Kỳ thả một tay chắp sau lưng ra, bình tĩnh nói: “Tốt nhất là gọi Hắc Sơn Lão Yêu tới đây.”

Không phải khinh bỉ, chỉ có khinh bỉ hơn!

Trời cao chợt có một lằn sét vạch qua, chiếu sáng phía chân trời, chiếu vào rừng cây tối đen, những tia sét ngoằn ngoèo đánh xuống, đầy ý hủy diệt.

Chúng vặn vẹo, hạ xuống bàn tay của Mạnh Kỳ đang giơ ra, nén ép vào nhau, hình thành một thanh Lôi Đình thủ đao.

Thiên chi phạt...... Tả sứ Tôn Tuấn Lâm hít một hơi kinh hãi.

Mạnh Kỳ phất tay, chém một cái vào cây dây leo phía trước.

Ầm!

Tiếng sấm nổ vang, điện quang chạy dọc theo thân cây, rồi lan ra cả khu rừng, hóa cả khu vực thành biển sét!

Bùm bùm, khu rừng bị đánh tan nát, chỉ còn lại một vùng đất khô cằn và cái cây bạch dương có tổ quạ đen kia.

“Hắc Sơn Lão Yêu đâu?” Mạnh Kỳ thu tay phải về chắp lại sau lưng, hỏi vào hư không.

“Ngươi sẽ không bao giờ tìm ra được ngài! Đợi ngài tới giết ngươi đi!” Một giọng khàn khàn thê lương vang lên, giọng đã rất yếu, cười quái dị, “Mà cũng không cần tới ngài phải ra tay, bởi vì đêm nay vừa vặn chính là lúc khe nối Cửu U tối thịnh nhất, ngươi chết chung với ta đi!”

Vừa dứt lời, đất trời tối sầm, từng luồng hắc khí không biết từ nơi nào toát ra, Mạnh Kỳ cảm giác được quy luật trời đất của nơi này thay đổi, có một làn khí tức pháp thân từ trong hư vô đang áp tới!

Hừm, lại còn thế nữa...... Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ.

Nam Cung Xung siết chặt vật giữ mạng trong tay, rất là vui sướng:

“Đá trúng tấm sắt rồi! Nhanh đi chết đi!”

Suy nghĩ còn chưa dứt, nam tử áo xanh đã lùi một bước, đá chân trái lên, mũi chân xuất hiện một cái lốc xoáy đen ngòm, ba đá nát vật hộ thân của y, đá trúng vào đầu y.

Hắn, hắn giết ta? Nam Cung Xung chìm vào trong bóng tối.

Ngay lập tức, cảm ứng của Mạnh Kỳ lại bị hạn chế, lần này, hắn sử dụng Đạo Nhất ấn để thăm dò.

“Giỏi lắm, điểm tồn tại của ta......” Mạnh Kỳ khôi phục cảm quan, thấy Nam Cung Xung, thấy Đỗ Thanh Thanh và tả sứ, thấy Yến Xích Hà và Ninh Thải Thần đang nhanh chân đi.

Nam Cung Xung hoảng sợ, nhìn về phía Mạnh Kỳ, thấy hắn đang cười đầy ý vị với y.

“Vì sao hắn lại giết ta?” Nam Cung Xung suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, vội vàng tính toán tìm cách giải quyết.

Mạnh Kỳ nheo mắt, vừa rồi vận chuyển “Đạo Nhất ấn”, phát hiện được một mấy thứ thú vị:

hắn không tìm ra được dấu vết của đảo ngược thời gian, nhưng ngay lúc trở lại ‘hiện tại’, thì Nam Cung Xung đã dùng một loại liên hệ kì diệu nào đó để xuất hiện.

Phải cảm nhận cái loại liên hệ này thêm một chút mới được......

............

Một gian phòng rộng, có một cái khoang kim loại màu xám bạc, trên mặt khoang có ánh sáng xanh lấp loáng.

Ba, ánh sáng xanh biến mất, cái khoang mở, lộ ra bên trong có một người đội một cái mũ kì quái, cả người đầy những sợi dây màu xám bạc nối vào người.

Y tháo mũ ra, nhổ sợi dây bạc ra khỏi người, trở mình ngồi dậy, lộ ra một gương mặt rất bình thường, giông giống với Nam Cung Xung, chừng hai mươi tuổi.

Người này chau mày, hoang mang đi ra khỏi khoang, tới bàn để máy tính, trên bàn có một cái hộp to, ngoài hộp vẽ một bóng ma màu đen, đôi mắt đỏ rực, phía dưới có một hàng chữ:

“Đại tác phẩm vượt thời đại: Hắc Sơn Lão Yêu!”

Nam tử ngồi vào máy tính, nhanh chóng tìm đến một diễn đàn, đăng nhập vào, viết một dòng:

“Lúc mọi người qua phó bản Lan Nhược tự có gặp phải một đại boss ẩn giấu của Thương Thiên tông không? Online đợi, rất cấp bách!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 322: "Điểm tồn tại" của Mạnh Kỳ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.