247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 320: Duyên phận "trì hoãn"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 320: Duyên phận "trì hoãn" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Ninh Thải Thần......” Mạnh Kỳ đầy hứng thú nhìn qua.

Bao nhiêu lần làm nhiệm vụ luân hồi, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy được một ‘nhân vật chính’ mà hắn biết trong diễn biến câu chuyện, lại thêm nhiệm vụ áp lực không lớn, khiến hắn vô cùng nhàn nhã thong dong, nổi lòng ngồi xem kịch hay.

Ninh Thải Thần là một thư sinh tuấn tú đúng tiêu chuẩn, người hơi gầy, mặt có vẻ kinh hoảng, thì thào: “Vẫn còn hơn chết ngoài nơi dã lĩnh.”

Đúng là trời tối mà ở ngoài đường thì còn nguy hiểm hơn...... Yến Xích Hà không phải loại người cố chấp, trầm ngâm một lúc nói: “Ninh công tử, cả đêm ngươi đều phải ở trong đại điện này, không được đi lung tung tới những chỗ khác, càng không được tới các phòng ngủ để ngủ.”

Y nhìn lướt qua mọi người, thấy Mạnh Kỳ tựa lưng vào cột điện, cả người thả lỏng, mắt khép hờ, tay khẽ nhịp nhịp lên gối, tả sứ Tôn Tuấn Lâm và Nam Cung Xung, Đỗ Thanh Thanh thì đầy đề phòng cảm ứng xung quanh, ai cũng khí huyết tràn đầy, thực lực khẳng định bất phàm, vì thế bổ sung thêm: “Chỉ cần trong điện này vẫn còn có người ở cùng với ngươi, thì ngươi không cần phải sợ âm hồn ác quỷ gì cả, nhưng nếu chỉ còn lại một mình ngươi, thì ngươi phải ở chung với mỗ, không được ở một mình.”

Ninh Thải Thần nghe ra được ý tốt của Yến Xích Hà, lập tức gật đầu: “Tại hạ đã biết, xin hỏi tên họ đại danh.”

“Họ Yến, tự Xích Hà, người phương bắc.” Yến Xích Hà đáp rất vắn tắt.

Ninh Thải Thần bỏ tráp sách xuống, gom cành khô đốt lên một đống lửa để sưởi ấm.

Nhưng đánh mãi mà không làm đồ đánh lửa cháy lên được, mình lại thở hổn hển vì mệt.

Thấy thế, Yến Xích Hà bấm tay búng một cái, một đốm sáng đỏ bay xuống, đống cây bừng lên cháy, cả đại điện sáng bừng.

“Yến huynh chính là kiếm hiệp trong truyền thuyết?” Ninh Thải Thần mắt mở to, đầy hiếu kì.

Yến Xích Hà khẽ gật đầu, không đáp, giống kiểu người không thích nói nhiều.

“Yến huynh, kiếm hiệp quả thật có thể phi thiên độn địa, khu ma trừ yêu, phần sơn đạo hải? Kiếm trên lưng huynh chính là bảo kiếm vượt qua hồng trần bảo kiếm? Huynh chính là tới đây để trừ quỷ hả......” Ninh Thải Thần buột ra cả một tràng câu hỏi.

Mạnh Kỳ mỉm cười, Ninh Thải Thần của thế giới này vừa tò mò lại còn nói nhiều kinh khủng......

Yến Xích Hà đáp câu được câu chăng, từ chối lời mời ăn màn thầu của y. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, trăng sao bị mây đen che kín, xung quanh tối om, thò tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng của đống lửa trong đại điện mà thôi.

Ô ~ từng đợt gió thổi qua, lạnh lẽo khác thường.

Ô ~ chắc gì gió thổi qua những kẽ, khe gỗ vỡ, nên mang tới âm thanh ma sát như quỷ khóc, Ninh Thải Thần nhịn không được rùng mình, da đầu tê dại.

...... Hàm y run lên cầm cập, nhích tới gần đống lửa để đỡ lạnh, bỗng gương mặt tái nhợt thoáng hồng lên kì lạ, y vội nhìn quanh, nghiến răng, quyết định lựa chọn nhẫn nại.

Ô ô ô ~ âm phong càng ngày càng thịnh, như ác quỷ đã tới bên cạnh.

Ninh Thải Thần đột nhiên đứng dậy: “Yến huynh. Tại hạ, tại hạ muốn đi vệ sinh.”

Y đã nhịn quá lâu!

Trong điện nhiều người, đi tiểu ở đây không tiện tí nào, mà ra ngoài thì quá tối, âm phong khắp nơi, không chừng có ác quỷ đang chờ sẵn thật, nên mới buông lời với Yến Xích Hà.

Yến Xích Hà là ngoại cảnh, làm sao không nhận ra tình hình cơ thể của y, vốn đã sớm biết, chỉ chỉ cái chỗ tường đại điện bị vỡ: “Ngươi qua bên đó, giải quyết ngay ở cạnh đại điện, nếu có nguy hiểm ta sẽ biết ngay.”

Ninh Thải Thần không nói gì thêm, vội vàng chạy tới chỗ kia.

Ô ~ âm phong thổi qua, Tôn Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn tông chủ đang nhàn nhã thong dong, thấy hắn mắt khép chặt, như đã ngủ say.

Vì thế, y vội truyền âm: “Tông chủ, sao không tóm luôn ác quỷ nơi này?”

Tông chủ đã đẩy Thương Thiên đại pháp lên tới cảnh giới “Hoàng thiên phải lập” chưa từng ai đạt tới, không còn thua gì đám người Hắc Sơn Lão Yêu, Thiên Sư Nữ Đế, dù ác quỷ ở Lan Nhược tự có mạnh tới mức nào cũng đâu thể thoát được khỏi cảm quan của người, chỉ cần người muốn, nhất định là dễ như trở bàn tay!

Mạnh Kỳ bình tĩnh đáp:

“Đừng nóng vội.”

Đúng vậy, đừng nóng, đối với hắn, quan sát biểu hiện của Nam Cung Xung quan trọng hơn!

Tất cả Lan Nhược tự và rừng cây chung quanh đều đã nằm trong vòng cảm ứng của hắn, không sao cả.

Ninh Thải Thần chạy qua bên kia, đi thêm hai bước, lựa một cây cột hành lang, tháo dây lưng.

Hô...... Ninh Thải Thần mặt đầy sảng khoái, đang cột lại dây lưng, thì nghe thấy tiếng khóc đâu đó, vô cùng bi thương.

Xoát, Ninh Thải Thần dựng cả tóc gáy, may mà vừa mới giải quyết, nếu không hẳn đã tiểu ra quần.

Có quỷ! Nữ quỷ!

Y vội chạy trở về, nhưng không còn nhìn thấy đại điện!

Trước mắt y chỉ toàn là hành lang vòng vèo!

Yến Xích Hà đứng bật dậy, mới ngay vừa rồi, khi một trận âm phong thổi qua, y đã bị đứt mất cảm ứng với Ninh Thải Thần.

Ác quỷ này rất mạnh!

Y cảm thấy tự trách, rút kiếm sau lưng, thanh kiếm này như làm bằng đồng thau, rất dày, rất nặng, bề ngoài phủ một tầng kiếm khí sáng lóa.

Yến Xích Hà vừa cất bước, đã xuất hiện ở chỗ tường vỡ, kiếm ý lan rộng, xua tan âm phong, tìm kiếm manh mối.

Y theo bản năng hơi quay qua nhìn nam tử áo xanh nhìn vừa già vừa trẻ đang nhắm mắt thong dong, thấy hắn vẫn rất thản nhiên, chẳng hề kinh động chút nào.

Nam Cung Xung do dự một chút, kéo Đỗ Thanh Thanh đứng dậy, nói khẽ với Mạnh Kỳ: “Tiền bối, vãn bối là người trong chính đạo. Không thể thấy chết mà không cứu.”

Yến Xích Hà là đại hiệp, mọi người đều khâm phục, nếu để y có phản cảm với gã, bao nhiêu tiếng tăm bấy lâu tích cóp được sẽ bị giảm mạnh.

Mạnh Kỳ hơi gật đầu: “Đi đi, lão phu sẽ tọa trấn ở đây.”

Nam Cung Xung vội cùng Đỗ Thanh Thanh độn ra chỗ tường vỡ, nói với Yến Xích Hà: “Yến đại hiệp, chúng ta đến để giúp huynh.”

“Ác quỷ mạnh mẽ, phải cẩn thận.” Yến Xích Hà thoáng vẻ tán thưởng.

Không còn nhìn thấy đại điện, xung quanh đều là hành lang. Ninh Thải Thần sợ tới mức hai đùi run run, không ngừng lẩm nhẩm: “Đọc sách Thánh Hiền, có Hạo Nhiên khí, quỷ thần không tới được gần......”

Nhờ tự thôi miên, y hơi bình tĩnh lại, vội co chân chạy.

Càng chạy, tiếng khóc vọng tới càng rõ. Ninh Thải Thần kinh hãi, quay đổi, đổi hướng.

Nhưng dù y đổi kiểu gì, tiếng khóc kia vẫn càng ngày càng rõ.

Đến cuối cùng, Ninh Thải Thần nghiêm mặt, dừng chân, rút ra một quyển sách, bìa viết:

“Mạnh tử!”

“Hạo nhiên chi khí...... Chí đại chí cương......” Ninh Thải Thần cầm sách, miệng đọc, chân dè dặt đi tới.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người, mặc lụa mỏng màu trắng, dáng người mông lung, lồi lõm, hết sức câu hồn, đang ngồi xổm mà khóc.

“Ác quỷ......” Ninh Thải Thần bật thốt.

Bóng người kia quay lại, lộ ra một gương mặt hút hồn người. Hàng mi đen nhánh, đôi mắt trong veo, dáng vẻ hồn nhiên.

“Công tử đi mau, mỗ mỗ sai ta hại ngươi.” Thiếu nữ hai mắt đẫm lệ, vẻ bi thương lồ lộ.

Nghe vậy, Ninh Thải Thần lại bớt kinh hoảng: “Không biết cô nương xưng hô như thế nào? Tại hạ Ninh Thải Thần, có biết một vị kiếm hiệp, thích nhất là ra tay xử lý chuyện bất bình. Nếu cô nương bị mỗ mỗ ép phải hại người, huynh ấy nhất định sẽ tìm cách cứu cô.”

Thiếu nữ lắc đầu: “Không được đâu, mỗ mỗ mạnh lắm, trước cũng đã từng có mấy vị kiếm hiệp, đều bị mỗ mỗ giết hết.”

“Ta tên là Nhiếp Tiểu Thiến, là một dã quỷ thủ hạ của mỗ mỗ.”

“Vị kia là Yến Xích Hà Yến đại hiệp, một trong những kiếm hiệp lợi hại nhất thiên hạ.” Người ta lấy chân thành đối đãi mình, Ninh Thải Thần càng thêm muốn báo ân.

Thiếu nữ mắt sáng lên: “Yến Xích Hà Yến đại hiệp? Nếu thật sự là y, vậy xin công tử cầu giúp, bảo y vào trong rừng, dưới một cây Bạch dương quạ đen làm tổ đập vỡ hũ tro cốt của ta, nếu không ta không bao giờ thoát ra được sự khống chế của mỗ mỗ.”

“Cây Bạch dương quạ đen làm tổ......” Ninh Thải Thần lặp lại.

Yến Xích Hà và Nam Cung Xung, Đỗ Thanh Thanh chia nhau ra tìm.

Nam Cung Xung cẩn thận mở một phòng ngủ.

Két, cửa phòng mở, lộ ra một cái thùng nước to, bên trong có khói do nước nóng bốc lên, một nữ nhân trần trụi ngồi trong thùng, vội lấy tay che ngực, làn da trắng muốt thấp thoáng.

Nam Cung Xung mắt nhìn thẳng tắp, bỗng từ trên đầu có một bóng đen treo ngược thả người xuống, chộp xuyên qua bí bảo hộ thân, xuyên qua đầu y.

“Á!” Đỗ Thanh Thanh hét lên.

Trong đại điện, Mạnh Kỳ mở mắt.

Tầm mắt hắn lại tối sầm đi, chỉ trong chớp mắt, mọi thứ lại khôi phục, Mạnh Kỳ lại thấy Nam Cung Xung và Đỗ Thanh Thanh, thấy Yến Xích Hà, thấy Ninh Thải Thần đang vội chạy qua chỗ tường vỡ!

Thật sự là đảo ngược thời gian? Mạnh Kỳ nheo mắt.

Nam Cung Xung đứng dậy, cất cao giọng nói: “Ninh công tử, bên ngoài nguy hiểm, hay là đi ngay ở trong này đi?”

Y bỏ ra rất nhiều nước miếng, cuối cùng cũng thuyết phục được Ninh Thải Thần, để y ra góc điện đi tiểu.

Không có chuyện gì xảy ra, chỉ có âm phong càng thổi càng lạnh.

Bỗng nhiên, từ cổng lớn của Lan Nhược tự vang tới tiếng ma sát, Mạnh Kỳ mở mắt, nhìn ra.

Một lão tăng mặc áo xám, mặt mũi hiền lành, đôi mắt nhắm chặt, hình như được khí cơ khiên dẫn, lão mở bừng mắt, đôi mắt ánh màu lưu ly vàng rực, như có thể nhìn thấu thấy tất cả.

Thiên Nhãn thông!

Tư tư tư! Trong không trung của sân có một bông hoa lửa xẹt ra, một làn sét đánh xuống, chiếu sáng cả Lan Nhược tự, âm phong ngưng bặt!

Yến Xích Hà kinh hỉ đứng dậy:

“Ngu Tăng đại sư?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 320: Duyên phận "trì hoãn"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.