247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 315: Quét sạch sương mù

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 315: Quét sạch sương mù online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Võ sĩ Kim trướng vừa bị tung ra có thực lực kém hơn Cáp Tư Ô Lạp, khi bị quăng ra khỏi thời không, đầu óc vẫn còn trong mê muội, đến khi kịp nhận ra mình đã được phóng thích, thì phản ứng đã bị chậm đi nửa nhịp.

Y còn chưa ổn định thân hình, thì một mũi tên dài đã xuyên qua hư không bắn tới.

Xong rồi! Võ sĩ kim trướng định dịch đi, nhưng không còn kịp nữa, đành phải liều mạng kích phát chiến giáp.

Ầm!

Mũi tên hủy diệt bắn trúng vào tông sư Kim trướng, như châm trúng “Kho thuốc nổ”, một quả cầu lửa to tướng bùng lên, lan rộng ra ngoài.

Mượn cơ hội này, Mạnh Kỳ lùi về sau, dùng lưng đón nhát đao đang chém tới.

Đương! Mã đao văng ra, đạo bào của Mạnh Kỳ bị rách một đường, lộ ra làn da ám kim, lấm tấm máu tươi, hắn theo thế hướng lên trên, xông thẳng lên trời, ẩn nấp khí tức.

Hắn phải không ngừng phòng ngừa Cáp Tư Ô Lạp bắn mình!

Đến khi mọi thứ trở lại bình thường, thì Cáp Tư Ô Lạp và tông sư kia đã lại mất đi tung tích của Mạnh Kỳ.

Cáp Tư Ô Lạp vô cùng giận dữ, và nhục nhã, từ khi gặp phải “Cuồng Đao” Tô Mạnh, bao nhiêu mặt mũi của y đều mất hết, cầm thần binh trong tay, thế mà lại bị hắn xử lý hai thuộc hạ tông sư ngay trước mặt!

Cáp Tư Ô Lạp cố gắng dẹp đi xao động trong lòng, tỏa tinh thần ra cảm ứng, “Xạ Nhật cung” dò theo sau, mũi tên đã ngưng tụ, sẵn sàng bắn ra, lần này, mũi tên to hơn hẳn những lần trước.

Tông Sư thủ hạ của y thấy Tăng Nhược Tuyên sắp thoát khốn thì vội quay lại tiếp tục công kích cô.

Diệp Ngọc Kỳ hiện ra pháp tướng, khiếu huyệt mở hết ra. Những vì sao mộng ảo rực rỡ bay ra, mỗi vì sao là một bông hoa tuyết lạnh băng, vòng quanh sau lưng cô thành Bạo Phong Tuyết Tinh Hà, ở giữa trung tâm là một vùng tối tăm hỗn độn, mọi thứ ở đó đều trở về hư vô.

“Chúng Tinh Thái Âm tướng”!

Đột nhiên Cáp Tư Ô Lạp cảm thấy cổ mình nhoi nhói, rất là nhẹ.

Nguy hiểm! “Cuồng Đao” Tô Mạnh đánh lén! Cáp Tư Ô Lạp xoay phắt sang bên, sát ý và ý muốn tấn công của Tô Mạnh đã làm tác động tới khí cơ, khiến y cảm nhận được!

Nhờ khí cơ dẫn dắt, Cáp Tư Ô Lạp cảm ứng được Mạnh Kỳ đang ở cách y hơn trăm dặm, đang không ngừng thay đổi vị trí tới gần y!

Đi tìm chết đi! Cáp Tư Ô Lạp thả tay tên.

Mũi tên bắn ra, xuyên qua hư không bay về phía Mạnh Kỳ.

Nó ở giữa đường bỗng phân liệt thành chín ngàn chín trăm chín mươi chín mũi tên dài giống hệt nhau, từ khắp bốn phương tám hướng, dệt ra một tấm lưới phong tỏa hư không, cùng bắn về phía Mạnh Kỳ.

Đột nhiên, Cáp Tư Ô Lạp chợt cảm thấy nguy hiểm cao độ.

Y theo bản năng xoay người, thấy một bóng người cực nhanh bắn vọt tới, chỉ còn cách y không tới ba mươi trượng!

“Cuồng Đao” Tô Mạnh!

Thật sự là “Cuồng Đao” Tô Mạnh!

Sao hắn lại ở đây?

Ầm!

“Mạnh Kỳ” bị tên lửa đầy trời bắn trúng, nổ tung, trở về nguyên hình là một sợi tóc, ngay sau đó tan nát thành bột mịn.

Đạo Nhất ấn khiến phân thân có được đặc thù và khả năng giống hệt với bản thể!

Mạnh Kỳ tay trái Huyền Quy kiếm, tay phải Trảm Ngọc đa ào ào bay tới!

Hai mươi lăm trượng, hai mươi trượng...... Với khoảng cách này, Cáp Tư Ô Lạp dù có muốn chạy cũng phải nghĩ kĩ xem tốc độ của y có nhanh hơn ánh đao của Khai Thiên Tịch Địa hay không.

Mà muốn kéo “Xạ Nhật cung” thì phải mất thời gian giương cung, đối phương sẽ kịp tới càng gần hơn!

Thân hình Cáp Tư Ô Lạp thu lại một chút, khí tức giận dữ bừng bừng, sức mạnh dồn vào cánh tay, kéo căng dây cung tới mức tròn vành vạnh, mũi tên ngưng tụ ra lần này không còn là màu đỏ thẫm, hay đỏ gần như đen mà là một màu đen hoàn toàn, nếu bị bắn trúng, vạn sự vạn vật đều sẽ phai mờ.

Mười trượng, ba trượng, một trượng! Cáp Tư Ô Lạp bắn mũi tên ra!

Bắn trúng đầu Mạnh Kỳ.

Thành! Cáp Tư Ô Lạp mừng như điên.

Nhưng … một bàn tay từ trong hư không thò ra, tóm chặt lấy cánh tay cầm cung của y.

Cánh tay này trắng nõn như ngọc, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ.

Mũi tên bắn xuyên qua đầu Mạnh Kỳ, nhưng lại như bắn trúng hình chiếu, thân ảnh của Mạnh Kỳ hiện ra gợn sóng, lộ ra vị trí thật là nhích sang bên trái một chút, cao hơn một chút, mũi tên chỉ bắn sượt qua vai phải của hắn mà thôi, bắn về phương xa, phá hủy một ngọn núi.

Cả vai phải, tay phải, ngực phải của Mạnh Kỳ đều biến mất, máu không chảy ra nổi.

Nhưng sau lưng Mạnh Kỳ đã mọc thêm ra hai cánh tay mới, một cái trong đó chính là đang tóm lấy cánh tay của Cáp Tư Ô Lạp.

Sao có thể như vậy?

Đa tạ Kim Quang động Tông Sư Xích Hà đạo nhân đã giúp ta biết được cách dùng nguyên từ để lừa gạt tinh thần và tầm mắt của con người!

Cánh tay còn lại của Mạnh Kỳ cũng thò qua, tóm lấy cánh tay trái của Cáp Tư Ô Lạp.

Hai cánh tay khóa chặt tay Cáp Tư Ô Lạp, khiến y không thể giương cung được nữa.

Sau đó hắn giơ chân phải, đạp mạnh vào bụng Cáp Tư Ô Lạp.

Ba!

Giáp bụng của Cáp Tư Ô Lạp vỡ ra, da thịt đau đớn.

Mạnh Kỳ mượn lực, giơ chân trái đạp lên một cái nữa, vẫn dùng Vạn Vật Phản Hư.

Ba!

Cáp Tư Ô Lạp kích phát bí bảo, nhưng nơi bụng bị đạp vẫn rách toang, máu tươi phun trào.

Đặng đặng đặng đặng, ba ba ba ba, hai chân Mạnh Kỳ thi nhau đạp liên hoàn, Vạn Vật Phản Hư tiếp Vạn Vật Phản Hư lại tiếp Vạn Vật Phản Hư!

“Đi chết đi!” Cáp Tư Ô Lạp hét to, hai cánh tay của y đã bị lực kéo đứt đoạn, thân hình không tay bắn văng đi, rơi xuống đất, máu thịt bầy nhầy, tan nát.

Chấp niệm cuối cùng còn lại của y nhìn thấy Mạnh Kỳ cầm cánh tay của y vẫy vẫy, truyền âm:

“Thật là có duyên a!”

Nếu lúc ta tới gần, ngươi dám bỏ đi thần binh trường cung, thay bằng đao cùng ta cận chiến, phát huy cái tốc độ cực nhanh của ngươi, thì thắng bại không thể nào đoán được.

Đáng tiếc, ngươi đã bị thần binh che phủ tâm linh, cứ nghĩ cầm nó trong tay chính là vô địch, ỷ lại vào nó, hoàn toàn quên đi cái căn bản nhất chính là bản thân ngươi và binh khí phù hợp với ngươi nhất!

Ngoại Cảnh đỉnh phong mạnh thật, nhưng khi đã tự trói hai tay mình rồi, thì còn làm sao “Cận chiến” được với hắn?

Chiến đấu chỉ trong tích tắc, nhưng đã làm gần như hao hết tất cả sức mạnh của Mạnh Kỳ, hắn lại còn bị thần binh gây thương tích, ảnh hưởng đến nguyên thần, nên bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng so với hắn, U Minh Đế Quân, và hai tông sư còn lại còn choáng váng hơn. Cáp Tư Ô Lạp, ngoại cảnh đỉnh phong, tay cầm thần binh, thế mà lại nhanh chóng bại vong trong tay Cuồng Đao Tô Mạnh!

Hơn nữa hắn còn chưa dùng “Dính nhân quả”!

Mạnh Kỳ không còn khả năng duy trì Pháp Thiên Tượng Địa và hai cánh tay sau lưng, thế nên cơ thể hắn trở về kích thước nguyên bản, hai cánh tay biến mất.

Nhưng khí thế của hắn tăng vọt, bễ nghễ nhìn hai tông sư còn lại, cười to:

“Các ngươi tiếp mỗ một kiếm!”

Hai Tông Sư hết cả hồn, đâu còn ý niệm chống cự, dốc lực đẩy lùi Tăng Nhược Tuyên, xoay người bỏ chạy.

Thủ lĩnh đã chết, đối phương cũng là hai Tông Sư, một người trong đó là quái vật khủng bố, còn muốn dây dưa cái gì? Chờ bị U Minh Đế Quân quay giáo đâm cho một nhát hả?

Xạ Nhật cung tỏa ra ánh sáng chói mắt, bứt ra khỏi trói buộc tinh thần của Mạnh Kỳ, bay vọt lên trời cao, biến mất.

Đáng tiếc, ta không còn sức lực, nếu không nhất định sẽ dùng “Thiên Tâm Ngã Ý quyết” để hàng phục ngươi!

Nói vậy thôi, chứ hắn cũng biết chủ nhân thật sự của Xạ Nhật cung không phải là Cáp Tư Ô Lạp, mà là Cổ Nhĩ Đa, cho nên mới dám cận chiến, nếu không thần binh sẽ tự động hộ chủ, khiến hắn chết tới không thể chết hơn!

Dọa hai Tông Sư chạy xong, Mạnh Kỳ nhìn qua U Minh Đế Quân, định móc xương tay Hoàng Tuyền ra.

Tình huống bây giờ, đương nhiên là phải kích phát thứ có liên quan tới bí cảnh!

Đất trời thay đổi, sương mù tràn ngập tầm mắt, U Minh Đế Quân biến mất, giống như rời khỏi bí cảnh.

“Ha ha ha!” Mạnh Kỳ ngửa mặt cười to, vô cùng vui sướng.

Áp lực và uể oải trong thời gian vừa rồi đã không còn, thay bằng sự tự tin cao độ qua chiến thắng trong mài luyện, nhiệt huyết tung hoành thiên hạ lại dâng trào.

Hắn đã bước vào bát trọng thiên!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 315: Quét sạch sương mù

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.