247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 311: Con đường giống nhau

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 311: Con đường giống nhau online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Ngọn núi rất cao, một màu đen tuyền, trơn loáng khó mà trèo lên được, tràn ngập cảm giác giam cầm, khiến Mạnh Kỳ khi tới gần không thể bay được nữa, rớt phịch xuống đất, đạp lên mấy cái cây màu xanh đen, sức rơi khiến mặt đất lắc lư.

Cây xanh đen bị đạp đứt, chảy ra nhựa màu đỏ bạc, rất là kì dị.

Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn lên cao, ngọn núi này cao tới vạn trượng, sừng sững chọc vào mây đen, lối đi duy nhất là một con đường nho nhỏ uốn lượn vòng quanh núi, chỗ ẩn chỗ hiện.

“Giống như tiến vào một phương thế giới khác......” Mạnh Kỳ nhíu mày.

Đây là chỗ dựa của đám người Cáp Tư Ô Lạp?

Nếu vậy, nếu muốn thoát ra, e là phải đi lên đỉnh núi.

Cái cây xanh đen lại mọc lên xanh tốt như cũ, quấn lấy cổ chân Mạnh Kỳ, những cái gai nhọn thò ra, nhưng không sao đâm vào được da hắn.

“Có mấy phần cảm giác giống Cửu U và Ma Giới.” Mạnh Kỳ bắt đầu đi lên con đường nhỏ.

Hai bên đường đi đầy những tảng đá với hình dạng quái dị, giống như một đám tà ma ác quỷ sau khi chết biến thành, nhìn rất đáng sợ, con đường mòn bằng đất đỏ thẫm ướt rượt như muốn chảy ra máu, với mùi máu tanh nồng đậm.

“Những người khác đâu rồi?” Mạnh Kỳ cảm ứng xung quanh, trước sau đều không còn ai khác, hồi nãy rõ ràng có khá nhiều Tông Sư cùng bị cuốn vào, nhưng nơi này không hề có tung tích...

Trần Chiêu dẫn sư muội Lưu Trạch Quân đi tới ngọn núi, nhận ra nơi này không thể phi hành, chỉ có một con đường mòn thông lên đỉnh núi.

Hai bên đường mòn là những tảng đá như tà ma ác quỷ, lạnh lùng quỉ dị, đường mòn là do những khối hàn băng vạn năm trải thành, tỏa ra hàn khí, một màu trong suốt, phản chiếu ra thân ảnh hai người.

“Băng phách giám tâm lộ......” Trần Chiêu, “Sư muội, nơi này thực là rất giống với Băng Tuyết tiên cung.”

Điểm khác biệt duy nhất là ‘Giám tâm lộ’ của Băng Tuyết tiên cung là nối từ cửa cung tới đại điện, còn ở nơi này là từ chân núi đi lên đỉnh núi.

“Nơi này chắc chắn có liên quan với Băng Tuyết tiên cung.” Lưu Trạch Quân cũng đã từng tiến vào Băng Tuyết tiên cung, lấy được một phần kỳ ngộ, nên cũng không lạ gì nó.

Băng Tuyết tiên cung là một bí mật lớn của Cực Bắc chi địa, các tông môn gia tộc qua nhiều đời thăm dò khu trung tâm Cực Bắc phát hiện một tòa tiên cung, bên trong kỳ quái lạ lùng. Có rất nhiều kì ngộ, nhưng chưa từng có ai đi vào được bên trong, tuy nhiên, chỉ những kì ngộ lấy được ở vòng ngoài cũng đã không phải là ít, kẻ có duyên chỉ cần không chết là đều sẽ có được thành tựu nhất định., Trần Chiêu có thể chưa tới ba mươi bước vào Tông Sư, nguyên nhân chính chính là nhờ nó.

Chuyện quan trọng như vậy, nên các tông môn gia tộc đều rất ăn ý giữ kín bí mật này.

Trần Chiêu cười ha hả: “Vừa gặp thất bại, đã gặp kì ngộ, ông trời quả thực là đãi ta không tệ.”

Chưa nói tới chuyện có thể lấy được kì ngộ, chỉ cần đi qua ‘Giám tâm lộ’ một lần, là sẽ làm cho bóng ma trong người bị lộ ra, giúp người ta giải quyết chúng, đi lên viên mãn.

Lưu Trạch Quân thở phào, mỉm cười chúc mừng: “Đao khách ban nãy thật là mạnh quá, ở phương nam đi đâu cũng gặp phải người như thế chẳng phải là rất khủng bố sao?”

Hơn nữa xem khí tức và bề ngoài của người đó, thì hình như còn nhỏ tuổi hơn cô!

Trần Chiêu nhe răng: “Nhân vật như vậy ở phương nam cũng là vô cùng hiếm có, nhưng như thế cũng đã giúp ta hiểu được, quả thực là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bảo thủ và ếch ngồi đáy giếng đều không nên.”

Y nhìn lên đỉnh núi, thì thào: “Đất trời như vậy, võ đạo như vậy, mới là thú vị.”

Lời còn chưa dứt, y đã kéo sư muội bước lên “Băng phách giám tâm lộ”.

............

U Minh Đế Quân đứng trước con đường nhỏ.

Y cao tới mười trượng, như một người khổng lồ, sương mù đỏ vàng che mờ thân ảnh và dung mạo, cầm Sinh Tử bút nhìn con đường chăm chú.

Y đã đi tới bí cảnh này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp được kì ngộ như hôm nay.

Không ngờ xương cốt Hoàng Tuyền lại có thể câu động ý niệm còn tàn lại của Ma Quân, tạo ra đột biến!

Sinh Tử Vô Thường tông là do “Nguyên Thủy Ma Đạo” phân nhánh mà thành, công pháp tu luyện là “Hoàng Tuyền chân pháp” đã được Ma Quân cải tạo, nhưng sau này đã nhiều lần bị đoạn truyền thừa. Hơn ba ngàn năm trước, có tổ sư gặp được kỳ ngộ, tiến vào “Sinh Tử Vô Thường thiên”, xây dựng lại tông môn.

Cũng chính vị tổ sư đó đã thông qua con đường bình thường tu luyện Hoàng Tuyền chân pháp đến cấp Pháp Thân, cảm ứng được “thi hài của Hoàng Tuyền” ở trong minh minh, qua nhiều gian nguy, tìm tới được khe nối tới Cửu U, tìm được bộ xương của Hoàng Tuyền, luyện ra bí pháp hoạt tử nhân.

Từ đó, các đời tông chủ của Sinh Tử Vô Thường tông đều luôn nỗ lực kết hợp xác của Hoàng Tuyền và chân pháp của ông ta thành một, mãi tới trước đây mới thành công, tiếc rằng tông chủ lúc ấy lại vì đã hết tuổi thọ mà chết, chưa hề thử qua. U Minh Đế Quân vẫn luôn cố gắng đi tiếp theo con đường đó, cuối cùng cũng thành công.

Chỉ cần có một các xác còn tươi của pháp thân làm vật dẫn là cơ thể y liền có thể hóa âm thành dương, chuyển tử thành sinh, chứng được “Hoàng Tuyền chân thân” trước nay chưa từng có ai thành công, có được thân thể tiếp cận truyền thuyết, có được một phần quyền sinh tử, nửa thần nửa tiên, trở thành một nhân tiên đặc biệt có khả năng quét ngang địa tiên, còn có thể đột phá tấn chức trong một thời gian rất ngắn, trở thành Thiên Tiên, xưng hùng đương đại, thành lập Minh phủ, quản lý sống chết của sinh linh.

Đáng tiếc, dù đã rất cố gắng, như y chưa bắt được một Pháp Thân nào, mà còn bị tổn thương nghiêm trọng.

U Minh Đế Quân mặc xác những tảng đá quỷ dị hai bên đường mòn, nhưng dòng nước hư ảo màu đỏ vàng đang chảy trên đường mòn lại làm y vô cùng sung sướng.

“Trên đỉnh núi có ‘Hoàng Tuyền chân thủy’ khi năm đó Ma Quân thôi diễn ngưng kết Hoàng Tuyền chân pháp?” U Minh Đế Quân nhìn dòng nước hư ảo kia, bước ra một bước.

............

Diệp Ngọc Kỳ đi trên một con đường mòn phủ đầy băng tuyết, “Băng Phách Hàn Quang kiếm” chĩa xuống, những tảng đá hình dáng cổ quái hai bên đường đều bị đông thành tượng băng.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bà già, lưng gù, mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xoá, hai mắt đục ngầu.

Bên chân có một cái thùng gỗ, tay cầm một cái bát đá mẻ, giọng bén nhọn nói:

“Uống bát canh Mạnh bà này, chuyện cũ trước kia đều quên hết, những kẻ phụ lòng, những người bạc tình, chỉ còn là người qua đường ngẫu nhiên nhìn thấy, từ đây không còn đau khổ, thương tâm!”

“Canh Mạnh bà......” Diệp Ngọc Kỳ giật mình, đưa tay lên muốn nhận lấy bát canh, nhưng ngón tay đã xuyên qua cái bát, thì ra chỉ là hư ảo.

Diệp Ngọc Kỳ cười yếu ớt, thu tay về, đi tiếp.

............

Mạnh Kỳ vì lo cho những tông sư khác gặp nạn, nên đi khá nhanh.

Đi một lúc, đã đi quanh núi hai vòng, sương mù đen phía trước bắt đầu dày nặng, ngăn cách tinh thần, che luôn tai mắt.

Theo bản năng, Mạnh Kỳ giảm tốc, tay đao tay kiếm đi vào trong sương mù.

Sương mù quay cuồng, đột nhiên tách ra, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt hắn. Mũ xưa khoan bào, tay áo phiêu phiêu, kiểu đồ thời trung cổ, thân hình ngang tàng, tóc đen dày, búi kiểu đạo sĩ, khí tức nối liền trời đất, đầy căm hận muốn tiêu diệt sinh linh, phá thế giới, phá hủy cả bản thân!

Khí tức người đầy dính đầy tuế nguyệt trần ai, vượt qua dòng sông thời gian, khiến người ta không dậy nổi ý muốn chống lại.

Y xoay người, lộ ra một gương mặt kỳ dị, tay phải thô to gấp đôi người thường, móng tay sắc dài như kiếm, mu bàn tay đầy hoa văn thâm đen quỷ dị, đầy mùi vị huyết tinh tà ác và hận ý ngập trời.

Ma Hoàng trảo? Người này là chủ nhân đời nào của nó? Ở ma phần, Mạnh Kỳ đã từng nhìn thấy hình dạng đại khái của Ma Hoàng trảo nên bây giờ nhìn thấy nhận ra ngay.

Người kia lạnh lùng, đầy thù hận nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh, ẩn chứa sát ý vô tận: “Khải, bổn tọa sẽ kéo theo ngươi cùng chết.”

Khải, Thánh Hoàng Khải? Mạnh Kỳ đã hiểu người này là ai.

Chủ nhân đời thứ ba của Ma Hoàng trảo, “Hận Thiên Đại Đế”, sau khi Nhân Hoàng tọa hóa thì có được Ma Hoàng trảo, kế thừa “Nguyên Thủy Ma Đạo”, sau mấy trăm năm đã tạo nên ma kiếp ngập trời, muốn diệt thế, nhưng lúc ấy Thánh Hoàng Khải tại vị, thực lực mạnh mẽ, thần tiên tập hợp, áp chế được y.

Cuối cùng, trong cuộc chiến đỉnh phong, y chết vào tay Thánh Hoàng Khải, mà Thánh Hoàng Khải cũng tọa hóa sau đó chỉ ba năm, gần như là đồng quy vu tận.

“Nơi này là chiến trường của Thánh Hoàng Khải và Hận Thiên Đại Đế?” Hình như không đúng, lúc đó hình như họ giao thủ ở sa mạc Táng Thần Tây Vực, còn ở đây là Bắc Cực băng nguyên mà?

Nếu không phải chiến trường của họ, sao lại có khí tức tàn lưu của Hận Thiên Đại Đế ở đây?

Cẩn thận nhìn thật rõ, xác nhận Hận Thiên Đại Đế chỉ là hình chiếu còn sót lại, ngay cả khí tức cũng còn chẳng tới đây, Mạnh Kỳ bèn đi vòng qua.

Đi mới được mấy bước, sương mù lại quay cuồng vỡ ra, một thân ảnh ngồi ngay ngắn phía trước, tóc bạc trắng, xõa tung xuống lưng, hai mắt đỏ quạch, hận ý như thật, khuôn mặt anh tuấn có mấy phần lãnh khốc, mặc trang phục thời Trung Cổ, tay phải cũng to tướng, cũng phủ đầy hoa văn đen tà dị, cũng đầy hận ý không sao tả được thành lời.

“Lại là Ma Hoàng trảo......” Mạnh Kỳ liếc qua, đại khái đã nhận ra thân phận của đối phương.

Chủ nhân đời thứ tư Ma Hoàng trảo, “Tà Hoàng” Tạ Thiên Thư.

Người này kì tài kinh người, vốn ban đầu là một đại hiệp chính đạo, cực nổi tiếng thời trung cổ, rất nhiều bậc thánh sau này đều đã từng được người này dẫn dắt, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên rơi vào đọa lạc, hận ý nuốt tâm, phản bội môn phái, trở nên phát rồ, sát sư giết đệ, trưởng thành tả đạo cự phách, sau lấy được Ma Hoàng trảo, nhất thống Ma Đạo, mở một giai đoạn đen tối vô cùng, sau này bị các vị thánh đầu tiên của thời trung cổ tiêu diệt.

Thời trung cổ chính là thời kì chính và ma của Nhân tộc tranh phong với nhau.

“Hận a!” “Tà Hoàng” Tạ Thiên Thư ngửa mặt thét dài, đầy không cam lòng.

Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, nãy giờ toàn là nhìn thấy các đời chủ nhân của Ma Hoàng trảo, chẳng lẽ nơi này và Ma Hoàng trảo có liên quan?

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 311: Con đường giống nhau

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.