247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 307: Kết thiện duyên

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 307: Kết thiện duyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đã vào cuối thu, cỏ xanh ố vàng, cả một biển cỏ khô đồ sộ, dần về hướng bắc, cỏ dại thưa dần, trên thân phủ tuyết, những cây to nối thành một khu rừng rộng cả ngàn dặm, cành lá xum xuê, hình thành Lâm Hải tuyết nguyên.

Bên cạnh khu rừng, mặt tuyết bị đẩy ra, lộ ra mặt đất, như thường xuyên có người đi qua.

Nơi này không phải là chỗ không có hơi người, nhiều bộ tộc ở ẩn sâu trong rừng, trong băng nguyên, có cả tu sĩ võ đạo, công pháp của họ thường nghiêng về hướng hàn băng, không có hứng thú với phương nam, chỉ thích thăm dò Cực Bắc, gần như hoàn toàn tách biệt với võ lâm Trung Nguyên. Nếu không phải thường có ngoại cảnh bay lên băng nguyên và Cực Bắc để tìm thiên tài địa bảo thì e là chẳng có ai biết là có họ tồn tại.

Trên tuyết có mười người, có nam có nữ, nhìn tưởng họ đứng trên đất, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra bàn chân của họ còn cách mặt tuyết một khoảng cách nho nhỏ, không nhiều không ít, vừa vặn phù không.

Người dẫn đầu là một nữ tử mặc áo màu cánh sen, gương mặt đẹp đẽ, mái tóc đen dày, dáng người dong dỏng, chính là “Hàn Băng tiên tử” Diệp Ngọc Kỳ, chung quanh còn có “Thiên Thủ Bồ Tát” Minh Pháp thanh nhã tú lệ, “Mặt lạnh tác hồn sứ” Hà Hưu lông mi như kiếm, đều là Tông Sư.

Cả nhóm như cảm ứng được, cùng nhìn về phía nam, từ trong tuyết có một nam tử đồ đen đang đi tới, đầu cột khăn anh hùng, lưng đeo trường đao, dáng người cao ngất, sừng sững vững chãi, khí thế mạnh mẽ.

Mỗi bước đi của hắn nhìn rất chậm rãi thong thả, nhưng chỉ mất có hai ba lần hít thở, hắn đã tới trước mặt mọi người, nhìn chậm mà không hề chậm đó làm các tông sư thực lực hơi kém đều ngơ ra.

“Cuồng Đao” Tô Mạnh tăng thứ hạng cực nhanh như bão táp, quả nhiên là có mấy phần năng lực, không phải hư danh.

“Người đã tới đủ.” “Hàn Băng tiên tử” Diệp Ngọc Kỳ nhìn Mạnh Kỳ, thoáng cau mày, phát hiện khí thế của hắn đã có chút gì đó khác biệt, càng thêm tự tin, không sợ kẻ địch nào.

Ngoài Đại Tông Sư Diệp Ngọc Kỳ, ở đây có tổng cộng mười ba Tông Sư, là số lượng tạm thời tụ tập được, các tông sư còn lại còn đang đi với những đội ngũ khác, chưa thể tới được.

Báo tính danh với nhau xong, Mạnh Kỳ lấy ra một thứ, đưa cho Đông Hải kiếm trang “Mặt lạnh tác hồn sứ” Hà Hưu.

Là một tấm lệnh bài màu lam sẫm gần như đen, hình khắc bên trên là một con trùng to rất là sống động, tới mức nhìn cứ như chúng đang mấp máy.

“Kiếm cổ phù lệnh!” Hà Hưu bật thốt, ánh mắt khiếp sợ.

Vật này Đông Hải kiếm trang bao lâu nay đau khổ truy tìm, bị “Vô Tướng kiếm cổ” nhất mạch mang đi, giấy một phần “Vô Danh kiếm kinh” ở trong đó, người ngoài không sao biết được.

Kiếm kinh phần lớn vẫn còn, mất đi một phần nhỏ này đối với đệ tử các mạch không ảnh hưởng gì lớn, nhất là Hà gia nhất mạch. Công pháp đã dần hoàn thiện, không cần phải từ “Kiếm kinh” tìm hiểu thêm cái gì khác, nhưng mà nếu muốn “Vô tướng” viên mãn thì tìm hiểu được kiếm kinh ban đầu rất là quan trọng, nhất là người đã ngộ sâu như trang chủ Hà Thất, nó sẽ giúp chỉnh hợp lại kiếm kinh của các chi mạch, phản bản quy sơ, giúp thăm dò ra con đường tiếp theo.

Hơn nữa, kiếm cổ phù lệnh trải qua nhiều đời ôn dưỡng, chỉ còn thiếu tí xíu nữa là sẽ lột xác thành thần binh, trở thành vật trấn trang.

Giá trị ẩn của nó đối với Đông Hải kiếm trang vượt xa giá trị bên ngoài của nó, nhưng Cao Càn Nguyên đã làm tông sư nhiều năm, lại có công pháp đặc dị, cầm nó còn đánh vượt hơn cả thần binh chủ tài, chỉ cần không trực diện gặp phải Hà Thất, những người còn lại, dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát, muốn cướp lại bảo bối này chỉ dùng hai chữ ‘khó khăn’ là không đủ để hình dung.

Mạnh Kỳ nhẹ nhàng gật đầu: “Cao Càn Nguyên đã đền tội.”

“Bị ngươi giết?”

Hà Hưu biết rõ thực lực của Cao Càn Nguyên, nay bỗng nghe tin y mất mạng, quả thực là không thể tin được, nếu bảo người giết là Hàn Băng tiên tử thì không sao, nhưng “Cuồng Đao” Tô Mạnh này cũng chỉ là tông sư mà thôi, không hề có chênh lệch về cảnh giới với Cao Càn Nguyên!

“Bản thân y có tai họa ngầm, chủ yếu đều ỷ lại vào ‘Kiếm cổ phù lệnh’, lại không có mối tương quan tính mạng giao tu với nó, nên có nhiều sơ hở, chỉ cần tìm được cơ hội, muốn diệt không khó.” Mạnh Kỳ trả lời khá là ngắn gọn và thoải mái.

“Không dùng Dính nhân quả?” Hà Hưu biết đó là chiêu đao mạnh nhất của Mạnh Kỳ, nhưng nghe ý của hắn thì hình như là tìm được sơ hở mà đắc thủ chứ không phải là dùng tới nó?

Mạnh Kỳ cười cười: “Giết hắn cần gì Dính nhân quả, mạo hiểm đồng quy vu tận?”

Tới lúc này, các tông sư còn lại mới hiểu hai người đang nói tới chuyện gì. “Cuồng Đao” Tô Mạnh đã giết lam huyết Cao Càn Nguyên, lại giết một vị Tông Sư!

Cả đám đều thấy nao nao, không thốt được nên lời. Tuy tới cấp độ tông sư này, không ai là không tự tin vào thực lực của mình, nhưng khi gặp phải kẻ biến thái không thể dùng cảnh giới bình thường để suy xét, thì cũng phải chấn động trong lòng.

Đến cấp độ Tông Sư, muốn đánh bại nhau một chiêu nửa thức còn mất thời gian rất lớn, huống chi bảo muốn giết hay bắt sống đối phương, ấy là chuyện vô cùng khó khăn.

“Cuồng Đao” Tô Mạnh, từ khi tấn chức Tông Sư tới nay, bắt sống “Cực Ác Thiên Ma”, một đao giết “Khóc lão nhân”, đã khiến cho rất nhiều Tông Sư phải ghé mắt, giờ lại có thêm chiến tích mới, nhẹ nhàng tiêu diệt lam huyết Cao Càn Nguyên.

Hôm nay nhìn “Cuồng Đao” đã có chút cảm giác như đang nhìn thấy Đại Tông Sư!

Họ không biết giá trị của “Kiếm cổ phù lệnh”, nếu không sự sửng sốt sẽ không chỉ ngừng lại ở đây.

Hà Hưu nhìn “Kiếm cổ phù lệnh” Mạnh Kỳ đưa tới trước mặt, không chút do dự nhận lấy, trịnh trọng nói: “Bổn môn nhất định sẽ hậu báo.”

Mạnh Kỳ đã có bảo vật đầy người, thiện công không lo, thần binh sắp tới tay, hắn chỉ muốn kết thiện duyên, sau này đối mặt với đại năng sẽ có thêm nhiều nhân tiên trợ lực, về phần Hà Thất có chịu mạo hiểm hỗ trợ hay không thì tùy vào ông ta, hắn cũng không cưỡng cầu, chỉ cần tạo được quan hệ tốt là được rồi, nên mỉm cười: “Thuận tay mà thôi, hồi báo gì chứ! Sau này nếu mỗ gặp khó khăn, kiếm trang đâu phải thấy chết mà không cứu!”

Hà Hưu trảm đinh chặt sắt: “Chuyện của ngươi chính là chuyện của kiếm trang.”

Lão là Tông Sư, được người ta tặng cho “Kiếm cổ phù lệnh”, đương nhiên có tư cách thay mặt tông môn trả lời như vậy.

Diệp Ngọc Kỳ thầm gật đầu, mở miệng nói: “Có một bộ tộc băng nguyên phát hiện được bóng dáng của Cáp Tư Ô Lạp và võ sĩ Kim trướng ở gần đây, ít nhất là năm Tông Sư, chúng chạy vào trong rừng, không biết trốn đi đâu.”

“Chúng ta cứ hai ba người một tổ, tách ra đi tìm xung quanh, để xem có thêm manh mối gì không.” Một tông sư của Cát Châu Thôi gia đề nghị, “Đám người Cáp Tư Ô Lạp đang bỏ chạy, không tiện giết người diệt khẩu, nhất định sẽ để lại rất nhiều tung tích, cũng có thể hỏi từ người của bộ tộc đó để biết thêm.”

Diệp Ngọc Kỳ nhìn chung quanh một vòng: “Chuẩn bị sẵn tín hiệu liên lạc và cầu cứu, phòng ngừa chúng giết ngược trở lại.”

Lúc phân tổ, Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, nói thẳng: “Mỗ quen làm việc một mình, để mỗ tự mình phụ trách một phương.”

Diệp Ngọc Kỳ hiểu hắn có nhiều bí mật không thể để ai hay, gật đầu đồng ý ngay: “Được.”

Các tổ nhanh chóng tỏa ra đi tìm.

............

Một nơi có cây to che khuất ánh nắng, Cáp Tư Ô Lạp ngồi trên một tảng đá to, thương thế đã khỏi hẳn, tay phải nắm lại thành quyền, nhìn quanh: “Nghe nói Pháp Thân đang tìm tung tích Đại Hãn, nên không đi đuổi giết chúng ta.”

“Đây là một cơ hội, phải cho đám chó trung nguyên kia một bài học, cho chúng biết hào kiệt thảo nguyên không phải thứ mà họ muốn đuổi giết là đuổi giết!”

Các võ sĩ tông sư đều gật đầu, nhìn sang một bên.

Ở đó có một cái quan tài với sương mù đỏ vàng lượn lờ!

Cáp Tư Ô Lạp cũng nhìn qua, trầm giọng nói: “Đế quân trượng nghĩa ra tay, chúng ta vô cùng cảm kích.”

Trong quan tài vọng ra một giọng nói uy nghiêm, khàn khàn: “Ngô cần thi thể tông sư còn tươi sống, để giúp ngô bước qua nấc thang trời thứ hai, chúng ta chính là hợp tác đôi bên cùng có lợi.”

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 307: Kết thiện duyên

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.