247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 306: Đá mài đao

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 306: Đá mài đao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cao Càn Nguyên cầm lệnh bài, sẵn sàng chiến đấu.

Trong hư không, bốn làn điện quang va chạm vào nhau, hoa lửa bắn tung tóe.

Cao Càn Nguyên bước lên một bước:

“Ngươi xác thật rất mạnh, nhưng vẫn còn chưa mạnh tới mức coi tông sư như người thường. Lão phu có kiếm cổ phù lệnh trong tay, ngươi dựa vào có gì mà đòi giữ chân lão phu?”

Y thấy Mạnh Kỳ đối mặt “Đại Tự Tại Thiên Tử” thong dong tiêu sái, biết Mạnh Kỳ thực lực không thể tầm thường, đã không còn sự kiêu ngạo và coi thường trong lòng, hiểu được lời đồn là thật, “Cuồng Đao” Tô Mạnh xác thật đã trưởng thành đến mức đe dọa cả tông sư, nhưng y đã là tông sư nhiều năm, lại có thần binh kiếm cổ phù lệnh, dù có gặp phải nửa bước Pháp Thân, cũng vẫn có khả năng rời đi giữ mạng, huống chi Tô Mạnh?

Mạnh Kỳ bình tĩnh đáp:

“Không dựa vào bản thân, mà dựa vào ngoại vật, đây là vấn đề thứ nhất.”

“Thân có tai họa ngầm, không thể đánh lâu dài, đây là vấn đề thứ hai.”

“Ngoài mạnh trong yếu, trong lòng đã có ý rút lui, đây là vấn đề thứ ba.”

Hắn nhìn Cao Càn Nguyên chằm chằm:

“Có ba vấn đề này, mỗ giết ngươi như giết gà mà thôi.”

Mỗi câu như một cây chùy gõ mạnh vào chuông, khiến Cao Càn Nguyên loạng choạng, bao nhiêu bí mật đều đã bị đối phương nhìn thấy rõ.

Y quả thực có tai họa ngầm, phải dùng kiếm cổ phù lệnh mới đạt tới được Vô Tướng kiếm cổ cấp độ cao, điều này có thể thông qua giao đấu đoán ra được, nhưng y đã định là chỉ công ra một kích rồi chạy đi ngay, làm sao đối phương lại biết được rõ như thế?

Cao Càn Nguyên vẫn cứng miệng: “Con người hơn cầm thú ở chỗ giỏi lợi dụng ngoại vật, lão phu sử dụng kiếm cổ phù lệnh là đường đường chính chính, thiên kinh địa nghĩa, thế thì có sao?”

“Nó uy lực bất phàm, chỉ còn thiếu tí xíu nữa là sẽ lột xác thành thần binh, uy hiếp được cả Đại Tông Sư, cớ gì không dùng?”

Khí thế lại dâng cao, đối kháng với Mạnh Kỳ.

“Giỏi dùng ngoại vật chẳng có gì sai, nhưng chỉ là khi bản thân mình khống chế được, nếu không chính là vật dùng người chứ không phải là người dùng vật. Con nít ba tuổi có dùng được chùy lớn ngàn cân hay không? Mỗ đánh bại kiếm cổ phù lệnh khó, nhưng kích sát người sử dụng kiếm cổ phù lệnh là ngươi thì dễ như trở bàn tay.” Mạnh Kỳ nắm chặt đao, tử điện thanh lôi loang loáng lướt dọc, quấn lấy thân đao.

Hắn đã xác định được hiện giờ hắn phải làm hai việc. Một là tiếp tục bí mật tìm cơ hội thoát khỏi vận mệnh, hai là lấy chiến dưỡng tâm. Lấy chiến dưỡng đao, từ chiến đấu thắng lợi đúc ra thanh đao vô địch, đúc ra niềm tin vô địch, lấy tâm niệm luôn chiến thắng để rèn luyện tinh khí thần ý, để khi cơ hội tới, mới có đủ lòng tin để vung đao, trong trạng thái đỉnh phong nhất, khí thế sắc bén nhất vung đao chém sạch mọi dây dưa, nhân quả!

Hãy bắt đầu từ Cao Càn Nguyên này!

Tranh!

Thân đao chấn động, giống như long ngâm, Mạnh Kỳ hơi chúi người, rút đao, ánh đao lóe lên rất nhanh, như một tia chớp.

Đao thứ nhất!

Khí cơ khiên dẫn, sau lưng Cao Càn Nguyên hiện ra pháp tướng cự trùng, thân thể và pháp tướng cùng tan rã thành vô số hạt nhỏ, mỗi hạt nhỏ là một con trùng nhỏ màu xanh lam, phun ra nuốt vào kiếm khí, thân hình trong suốt, dung nhập vào biển nguyên khí trời đất.

Cả khu vực xung quanh phủ đầy sát khí, ở đâu có nguyên khí là có kiếm cổ, chúng phun ra kiếm khí, muốn chui vào cơ thể Mạnh Kỳ qua con đường thổ nạp, nhưng có một số con lại lặng lẽ thoát đi xa.

Thiên Chi Thương chém ngược một nhát từ dưới hướng lên, cắt đôi dòng khí.

Một đao này lúc đầu rất nhanh, nhưng càng chém tới trước thì tốc độ càng giảm dần, đất trời càng thêm tăm tối hư không co rút về phía thân đao, biển nguyên khí cũng bị hút vào, sau đó ngưng tụ thành một điểm, không phân trên dưới trước sau, không có quá khứ tương lai.

Đất trời u tối, tầng tầng năng lượng ép vào, cô đọng thành thực chất, giam cầm những con trùng nhỏ. Hư không bị phong tỏa, Cao Càn Nguyên không chạy ra ngoài được, kiếm khí bắn ra cũng rất khó khăn, uy lực bị nhanh chóng giảm xuống, chẳng khác gì nguyên khí trong biển nguyên khí bình thường, bị lĩnh vực tông sư và đao pháp của Mạnh Kỳ làm cho mất đi khả năng tự khống chế!

Không thể để như vậy được! Cao Càn Nguyên nguyên thần đau đớn, cảm nhận được nguy hiểm, bất chấp hao tổn, ngưng tụ ra thân thể, toàn lực kích phát kiếm cổ phù lệnh.

Biển nguyên khí khi thu sát tới một điểm kia thì hiện ra một màu xanh thẳm, mỗi một giọt nước đều là kiếm cổ, theo tốc độ co rút cực nhanh ào ào vụt về phía Mạnh Kỳ.

Làm một đao vừa rồi của Mạnh Kỳ cứ như là tự sát!

Mạnh Kỳ không còn đường né, phải chống đỡ biển kiếm cổ này!

Nhưng Cuồng Đao lại đột nhiên biến mất, không còn cảm ứng được hắn nữa!

Âm thanh nối nhau dồn dập như rang đậu, vô số kiếm khí do kiếm cổ bắn ra đâm vào điểm trung tâm nhưng nay không còn người kia, bắn ra ánh sáng trắng xóa, mặt đất bị chém nát nhừ, nứt ra chằng chịt như mạng nhện.

Nếu có người ở vị trí trung tâm đó, chắc chắn đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ tới mức không còn nhìn thấy.

“Cuồng Đao đâu? Hắn đã đi đâu?” một kích này khiến Cao Càn Nguyên tiêu hao rất lớn, nhưng kẻ địch lại quỷ dị biến mất, không tạo ra được hiệu quả, khiến y lo sợ.

Đột nhiên, một sức nặng quấn chặt lấy y, mặt đất như mọc ra một bàn tay vô hình, kéo Cao Càn Nguyên xuống đất.

Từ dưới những khe đất nứt nẻ, một ánh đao sáng rực huy hoàng rực lên.

Mậu Kỷ ấn, độn địa pháp! Mạnh Kỳ không bay lên để né, mà chọn đạp mạnh xuống đất, dùng mặt đất và “Đạo Nhất ấn” để né một kích toàn lực của kiếm cổ phù lệnh, lấy thổ khắc thủy, lấy thổ tàng kim, dù bảo vật có mạnh mà đánh không trúng thì cũng vô dụng!

Đao thứ hai!

Cao Càn Nguyên chỉ kịp cầm “Kiếm cổ phù lệnh”, băng tán thành vô hình vô tướng kiếm cổ, dung nhập phụ cận vào hư không, lấy kiếm cổ tiêu vong để ngăn cản ánh đao đả thương đến nguyên thần.

Đương đương đương đương! Tiếng kim loại va chạm liền một dải, ánh đao cũng như từ vô số đao khí nhỏ bé tạo thành, lan tràn mạnh ra cả mấy chục dặm, chém kiếm cổ chết rơi đầy đất.

Bên ngoài ánh đao, mấy chục con kiếm cổ màu lam nhạt hiện ra, ngưng tụ thành Cao Càn Nguyên, dùng quang mang của kiếm cổ phù lệnh bao lấy thân thể, bỏ chạy.

Chỉ có hai đao mà đã không đỡ nổi, y liều mạng trọng thương, bắt lấy cơ hội, đào tẩu.

Độn quang vừa hiện, thì tay trái Tô Mạnh đã có thêm một thanh kiếm, ánh đao vẫn “Chiếu khắp hướng lên trên” như cũ, kiếm thế lại cực kỳ nặng nề chém ra, va chạm vào trường đao.

Ánh sáng!

Ánh sáng chói cả mắt!

Cao Càn Nguyên căng thẳng, muốn tăng tốc, nhưng làm sao so được với tốc độ của ánh sáng?

Chiêu thứ ba!

Ầm!

Một tiếng nổ vang, ánh sáng trắng xóa choán hết cả tầm mắt, nuốt sống Cao Càn Nguyên, ở ngay nơi va chạm, mọi thứ đều hóa thành khí, xung quanh hóa thành biển lửa.

Khi ánh sáng tắt, một đốm sánh xanh bọc quanh nguyên thần của Cao Càn Nguyên định xông lên trời, nhưng đã lại có một đao nặng nề chém xuống, đánh nó phải rớt xuống đất.

Một kiếm chém ra, Mạnh Kỳ nghiến nát nguyên thần Cao Càn Nguyên.

Câu nói cuối cùng Cao Càn Nguyên nghe được chính là:

“Ngươi không xứng xưng là Tông Sư.”

Đúng vậy, ta không xứng xưng là Tông Sư, cầm “Kiếm cổ phù lệnh” mà ba đao cũng không cản nổi… Y cười khổ, khí thế đã bị áp, tâm linh đã có lỗ hổng, kích phát kiếm cổ phù lệnh lại quá vội vàng, khả năng nắm bắt thời cơ của người kia thực là làm người ta hối hận!

Thu hồi ánh mắt, Mạnh Kỳ thu kiếm cổ phù lệnh vào trong túi, thầm nghĩ:

“Người thứ nhất.”

Một con chim bay tới, hạ xuống vai hắn, dưới chân có cột một tờ giấy.

Không cần mở, hắn dùng tinh thần để đọc:

“Ở băng nguyên phát hiện tung tích của Cáp Tư Ô Lạp.”

---o0o---

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 306: Đá mài đao

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.