247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 290: Một tay có thể khuấy động thiên hạ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 290: Một tay có thể khuấy động thiên hạ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Một búa một kiếm, một trước một sau, hai làn ánh sáng khi thì đánh nhau từ xa, khi lại quấn lấy giao thủ trực diện với nhau, xẹt qua thảo nguyên, xuyên qua vùng tuyết trắng xóa, xuyên qua biển rộng...

Đột nhiên, một làn kiếm quang từ trên trời chém xuống, như vũ ngoại kinh hồng, mĩ diệu tuyệt luân, không chút sai lệch chém trúng vào Thiên Tru phủ khiến nó bị khựng lại, chém đứt quang mang mênh mông, chém dứt hỏa diễm lôi đình xung quanh nó.

Lục đại tiên sinh ngay lập tức đuổi tới, kiếm quang vụt sáng, phân hoá thành những làn kiếm quang nhỏ xíu, thần kì thẩm thấu qua làn phòng ngự còn sót lại, chém trúng vào thiên phạt bảo thể của Cổ Nhĩ Đa.

Thiên Phạt bảo thể bắt đầu bị tan ra từ kết cấu nhỏ nhất, khí tức của Cổ Nhĩ Đa nhanh chóng tiêu tán.

Thiên Tru phủ rực sáng, chín làn đạo ngân lại bay ra, hình thành lốc xoáy u ám hỗn động, tự hút nó vào trong, lực hút khủng khiếp khiến Lục đại tiên sinh không thể không thu kiếm về để bảo vệ mình.

Sau đó, “Hỗn Động” trở nên cao xa mênh mang, như muốn trốn vào một nơi nào đó, khiến làn kiếm quang vừa chém tới bị chém hụt vào chỗ không.

Hỗn Động biến mất, Thiên Tru phủ cũng biến mất theo.

Lục đại tiên sinh ngẩng đầu, thấy giữa không trung có một nam tử tuấn tú mặc áo xanh, đôi mắt bình thản không chút gợn sóng, đạm mạc tang thương, chính là Tô Vô Danh.

“Cổ Nhĩ Đa còn sót lại một điểm Chân Linh.” Lục đại tiên sinh lên tiếng.

Đôi mắt Tô Vô Danh đột nhiên sâu thẳm, nhìn chằm chằm Lục đại tiên sinh, lạnh nhạt nói: “Pháp Thân đã hủy, còn cũng vô dụng.”

Sau đó nói tiếp:

“Ngươi cũng đã thoáng có đặc thù truyền thuyết.”

“Mười năm sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi.”

Lục đại tiên sinh khẽ cười: “Hảo.”

Là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Lục đại tiên sinh cũng thích được luận kiếm.

Đợi thân ảnh Tô Vô Danh biến mất, Lục đại tiên sinh mới thở dài: “Đáng tiếc.”

Tô Vô Danh vốn có thể càng thêm tốt hơn tới mức viên mãn, nhưng vì cuộc chiến này nên phải tấn chức nhanh, thực là đáng tiếc.

Nhưng mà thế sự khó liệu, nếu thật sự muốn làm đến mức tận cùng, khó tránh khỏi hao mòn bản tâm, bị ký ức và tính cách của các “Hình chiếu” ảnh hưởng, dễ biến thành kẻ điên.

Tái ông mất ngựa ai biết không phải phúc?

......

Thiên Tru phủ chém vào các tầng cấm pháp, sau đó trốn vào trong.

Đây là một thế giới ngập tràn màu xanh, đâu đó cũng có những đốm sáng nguyện lực phiêu đãng, các Tổ Linh và võ sĩ thành kính quỳ lạy, mặt trời mặt trăng và các vì sao cùng tồn tại, không phân biệt ngày đêm.

Thiên Tru phủ bay thẳng tới khu vực trung tâm.

Đốm sáng nguyện lực ở nơi này ngưng tụ thành dịch, từng giọt nước tụ thành một biển nước lớn, tiếng cầu nguyện và tiếng ca ngợi vang vọng giữa không trung.

Giữa biển hương khói nổi lơ lửng một hạt châu nửa xanh lam nửa trong suốt, mang tới cảm giác thần thánh tôn quý, cao xa cường đại.

Thiên Tru phủ lóe sáng, một điểm Chân Linh bay ra, hóa thành dung mạo Cổ Nhĩ Đa. Y gần như trong suốt, khí tức lờ mờ như nến tàn trong gió.

Cổ Nhĩ Đa khẽ ‘ý’ một tiếng: “Trường Sinh Thiên Giới? Đây là Trường Sinh thiên ‘Thần Tủy châu’?”

Hương khói nguyện lực tụ tập đến trình độ nhất định, sẽ theo thời gian lâu dài thong thả diễn hóa ra “Thần Tủy châu”, ẩn chứa thần lực và quy tắc của thần linh.

Sau đó, lại sau thời gian nhất định, Thần Tủy châu sẽ sinh ra thần linh chân thân, khống chế trời đất.

Thần linh chân thân cho dù hết tuổi thọ mà chết, hay là bị người giết chết, chỉ cần Thần Tủy châu vẫn còn, hương khói vẫn còn, thì sau một thời gian mươi mười lăm năm sẽ lại sinh ra một lần nữa. Nếu Thần Tủy châu cũng bị hủy đi, chỉ dựa vào hương khói nguyện lực, vậy thì phải mất cả ngàn cả vạn năm mới có diễn hóa ra lần nữa.

Cổ Nhĩ Đa như đã hiểu ý của Thiên Tru phủ, trầm tư.

Y chỉ còn một điểm Chân Linh, không có khả năng khôi phục Pháp Thân, cần phải đoạt xá tu lại mới có hy vọng lại có cảnh giới đại tiên, nhưng như thế không mất mấy chục năm thì không sao thành nữa, hơn nữa thân thể đoạt xá và Chân Linh sẽ có bài xích, hy vọng được chứng Pháp Thân cũng sẽ không lớn!

Nhưng nếu thừa dịp “Trường Sinh thiên” Thần linh chân thân bị diệt, Thần Tủy châu chỉ có ấn ký, không có ý thức, đem Chân Linh và nó dung hợp lại với nhau, thì chỉ sau chừng mười mấy năm, y sẽ có được một cái chân thân thần linh. Sau đó, theo tích lũy tín ngưỡng ở “Trường Sinh thiên”, có lẽ chẳng những lên được địa tiên, mà ngay cả cổ thần cũng có thể.

Nhưng mà như vậy, y cũng sẽ bị chuyển vào Thần đạo, không còn tiêu dao tự tại!

Cổ Nhĩ Đa quyết định rất nhanh, nghiến răng nói:

“Ở ‘Trường Sinh thiên’ mà vẫn chấp chưởng Thiên Tru phủ thì cũng xứng đáng!”

“Đồ điên Xung Hòa, đâu phải không có cơ hội thắng, tự hi sinh bản thân để làm gì? Mịa lão, thực là xui không tả nổi, lại đụng phải một lão điên!”

Y tự bay về phía Thần Tủy châu, miệng hô: “Phủ huynh trợ ta!”

Không có Thiên Tru phủ hỗ trợ, chỉ dựa vào một điểm Chân Linh mà muốn dung hợp Thần Tủy châu là chuyện không thể nào làm được, không có tu vi tông sư, thì chỉ có mà trở thành chất dinh dưỡng cho Thần Tủy châu mà thôi!

......

Trong Thiếu Lâm tự, tiếng yêu rống vang lên từng trận, nhưng Xá Lợi tháp Lưu Ly quang chuyển, vẫn chặt chẽ trấn áp chúng xuống.

Huyền Tâm lại biến trở về bộ dạng con người, thu hồi Chiêu Yêu phiên, chờ đợi thời cơ, nếu còn vẫn giữ yêu thân, thì sẽ bị Không Kiến hoặc đại trận cảm ứng được, nó lại đang ở trong Lưu Ly Thai Tàng kết giới, có muốn trốn cũng đừng mong trốn nổi.

“Không hổ là ‘Hoàn mỹ nhân hóa pháp’ Yêu Hoàng bệ hạ để lại, không có pháp môn đặc biệt, trừ phi là Pháp Thân trước mặt, vận chuyển toàn lực, cẩn thận kiểm tra, nếu không căn bản không phát hiện ra được. “ Huyền Tâm vỗ chân, trong lòng khen ngợi không thôi, nó bĩu môi, “Ở Thiếu Lâm đợi mười mấy năm, không dám ăn người không dám chiến đấu, nghẹn muốn chết!”

Hàn Quảng lẻn vào, không hề bị ai phát hiển. cả đại trận thì lo phòng bị ngoại địch, Xá Lợi tháp lo kiệt lực trấn áp yêu vật, bí đạo khó tránh khỏi có điều sơ hở, ngay cả một Ngoại Cảnh trưởng lão mất mạng mà vẫn chẳng ai hay, vì hồn đăng và Lưu Ly đăng đối ứng không hề bị tắt ngay, mà chỉ từ từ yếu dần, giống như thời gian bị chậm đi, khiến đệ tử trông coi không hề phát hiện ra.

Khi Không Tuệ dùng Xá Lợi tử và Xá Lợi tháp trấn áp đám Yêu Vương Yêu Tôn, Hàn Quảng và tông sư tóc bạc đã tới cánh “Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này”.

“Quả nhiên là vậy.” Hàn Quảng vui vẻ.

Trong một lần ngẫu nhiên, y phát hiện được mảnh vỡ trụ quang diễn sinh ra A Nan tịnh thổ này, ở nơi này có chân ý và vật phẩm truyền thừa của A Nan Phá Giới đao. Y đã lập kế hoạch từ rất lâu, qua nhiều lần, cuối cùng cũng thành công.

Hàn Quảng là một kì tài tu luyện, luyện “Lục Diệt Diêm Ma thân” Tiến triển cực nhanh, sau khi vào luân hồi, càng thêm vẫy vùng, lấy được [Thiên Đế ngọc sách], nhập hai môn công pháp vào làm một, tự mở ra con đường riêng cho mình, chứng được “Diêm Ma đế thân”.

Nhưng Lục Diệt Diêm Ma thân là Cửu U để lại, Thiên Đế là tượng trưng của Cửu Trọng Thiên, hai phe là tử địch, gần như hoàn toàn tương phản với nhau, nên sau khi kết hợp đương nhiên vẫn có trở ngại và xung đột. Sau khi chứng pháp thân, tu vi của Hàn Quảng bắt đầu dừng lại, mãi không tiến được. Y đã thử rất nhiều cách để giải quyết sự mâu thuẫn, một lần sau khi vào A Nan tịnh thổ, nhìn thấy được mấy việc khiến con đường trước mắt y trở nên rộng mở sáng sủa, hầu như đã tìm được hướng để đi.

Chính là dựa vào Phật pháp để nối tiếp “Cửu U” Và “Cửu Trọng Thiên”!

Hàn Quảng cầm đao, thản nhiên nói:

“Không ma không thần cũng không phật, ở đây ở kia ở bên trong.”

“Đạo là vô tình lại có tình, chỉ thủ có thể phiên thiên hạ lãng.”

Trường đao chém ra, ánh đao mênh mang, theo mật đạo, chém tới một cửa tầng nào đó của Xá Lợi tháp.

Ánh sáng lưu ly tắt lịm, cửa bị chém tan. Phật nói Kim Cương, nhưng thiên hạ làm gì có vật nào vĩnh hằng không diệt, người cũng thế, phật cũng vậy, qua thời gian mài mòn, kết giới của Xá Lợi tháp đã bị tan rã.

Rống!

Yêu Vương tóm lấy ngay cơ hội, thoát khỏi Xá Lợi tháp, theo sau là vô số yêu khác!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 290: Một tay có thể khuấy động thiên hạ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.