247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 288: Đáp án đối với nghi vấn trong quá khứ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 288: Đáp án đối với nghi vấn trong quá khứ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Cáp Tư Ô Lạp bị nhốt trong Tụ Lý Càn Khôn nhưng cũng không phải là bị đánh mê bất tỉnh, nên vẫn rất tỉnh táo, hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, biết mình đã gặp phải một loại đại thần thông về hư không, biến hóa tiếp theo của nó, y cũng có thể đoán được một hai.

Nếu “Cuồng Đao” Tô Mạnh đã dám xông vào, hẳn đã có cách để chạy thoát. Liên minh sẽ vì y bị bắt đi mà rơi vào hỗn loạn, khiến Tàng Kiếm lâu có thời gian củng cố lại.

Vừa nghĩ đến việc này, máu toàn thân đều ùa lên mặt, thực là nhục nhã. Y vô cùng tự trách. Nếu không phải y kiêu ngạo, nghĩ mình dư sức cản một đao kia, không để cho Cuồng Đao chạy thoát thay vì lựa chọn bỏ chạy né tránh, thì kết quả đã khác đi rồi.

Tên tiểu tử đáng chết! Ỷ vào lắm kì ngộ, mới sơ nhập tông sư đã dám làm việc này. Chờ ta thoát khốn, nhất định sẽ cho nhà ngươi đẹp mặt!

Cáp Tư Ô Lạp thầm hạ quyết tâm, cố gắng phá vách ngăn, cho nên khi vừa được thả ra, y đã xoay ngay người, chém ra một đao.

Đương! Một đao đuổi giết của Mạnh Kỳ đã bị đao này của y cản lại.

Cáp Tư Ô Lạp trợn mắt, hợp nhất vào với đao, hóa thành một làn ánh sáng, với tốc độ nhanh tới không tả nổi chém về phía Mạnh Kỳ, nhanh đến mức cảm quan và tâm linh gần như không thể bắt kịp.

Tín niệm võ đạo và đao pháp của y là nhanh, lĩnh vực Tông Sư cũng là nhanh, hai cái chồng vào khiến cái sự ‘nhanh’ của y vượt qua khỏi tưởng tượng của con người, đủ để cho người bình thường thoát được khỏi trói buộc của mặt đất, xông vào tinh không, nên y mới mười phần tự tin chắn một đao của Mạnh Kỳ khi trước.

Thiên hạ võ công, chỉ có nhanh là không thể phá!

Mà nhanh không phải tương đương với yếu. Thường vật gì mà nhanh thì thường có thể tạo ra mức thương tổn lớn hơn, sức bùng nổ mạnh hơn.

Một đao này của Cáp Tư Ô Lạp đã phát huy tới mức cực hạn của y!

Mạnh Kỳ còn chưa kịp chớp mắt, thì đao đã tới rồi, hắn chỉ kịp nghiêng đầu, tránh khỏi mi tâm tráo môn.

Đông! Ánh đao chém vào Mạnh Kỳ, giữa cổ và vai trái.

Chém được vào tới da thịt, thì thế đao cũng hết, cần phải thu về, nhưng lại bị da thịt ở nơi đó thít chặt lại, khiến ưu thế tốc độ không còn.

Đao bị đối phương kẹp lấy, Cáp Tư Ô Lạp căng thẳng, còn chưa kịp định xong phải làm gì tiếp theo, thì một ánh đao đã sáng lòe chém xuống, nó súc thế đã lâu, từ tĩnh chuyển sang động, như có khả năng chém tan tất cả.

Y vội vận toàn lực, rút đao mình về, nghiêng sang bên phải, không kịp kích phát áo bào võ sĩ có khả năng khống chế thời gian của mình.

Rắc! Áo bào võ sĩ của Cáp Tư Ô Lạp bị chém rách một đường ngay vai, da thịt nơi đó lạnh toát, cánh tay trái đã bị chém đứt, chỗ cắt phẳng lì, nhẵn thín.

Ầm! Máu tươi từ đó phun trào.

Ánh đao lại sáng, Cáp Tư Ô Lạp vội lùi nhanh, Mạnh Kỳ xách Trảm Ngọc đao, khuôn mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là đau đớn, lạnh lùng nói:

“Một đao đổi một đao, tiếp tục!”

Tiếp nữa thì ta là thằng ngốc! Cáp Tư Ô Lạp đương nhiên sẽ không dại dột chơi chiêu lấy cơ thể dùng đao đổi đao với cái tên đã luyện cơ bắp tới cấp độ tông sư này. Y cầm máu chỗ cụt tay, người và đao hòa vào nhau, hóa thành lưu quang, chém về phía Mạnh Kỳ.

Một lần này, y đã học được một bài học, quá đầy thì tràn, quá cương thì gãy, mỗi một đao chém ra đều lưu lại đường sống, chỉ để lại một vết trắng trên người tên kia, sau khi đắc thủ, lập tức né tránh.

Y định tích tiểu thành đại, tích nhược thành cường, tới khi khắp người Tô Mạnh đầy vết thương, y sẽ dựa vào tốc độ chém nhiều lần vào cùng một vị trí, làm các vết thương đó nặng lên, đến khi đủ để đao khí chui vào ngũ tạng lục phủ và đầu, phá hư nội thiên địa và nguyên thần.

Đây là một trong những cách để đối phó với nhục thân ngạnh công, có hiệu quả tương đương với tìm kiếm tráo môn.

Vai trái của Mạnh Kỳ bị thương tương đối nặng, nhất thời không thể khôi phục được. hắn quyết đoán mọc thêm ra hai cánh tay, cầm Thiên Chi Thương và Huyền Quy kiếm, dùng đao kiếm diễn hóa “Bất Động Kim Liên”, suy diễn ra những đóa quang liên, tinh khí thần ý thông qua khiếu huyệt hai chân, nối với đất liền, phòng thủ kín kẽ, để đối phó với thực trạng không thể theo kịp với tốc độ của kẻ địch.

Pháp Thiên Tượng Địa duy trì liên tục không được lâu, nên Mạnh Kỳ quyết định hiện ra Pháp Tướng, triển khai lĩnh vực Tông Sư.

Đất trời thay đổi, nửa bên ban ngày nửa bên đêm tối, bên ban ngày có mặt trời và kim ô cùng múa, bên đêm tối thì thâm thúy vô ngần, những đốm sao trời dày đặc, sau mặt trăng lại ẩn giấu hỗn động.

Mặt đất dưới chân cũng hòa vào, bốn phía có núi non sông ngòi, nào lửa nào nước, Lưỡng Cực Nguyên Từ, mọi thứ trên đời đều có ở trong đó, suy diễn ra vô số vùng đất trời khác nhau, ra các vũ trụ mênh mông vô tận, mà bản thân xung quanh Tô Mạnh lại có một giới mông lung thoát tục riêng biệt.

Cáp Tư Ô Lạp chưa kịp làm gì, thì tầng tầng vũ trụ, đất trời khác nhau, ngay cả tiên giới thoát tục đều đồng loạt hút về phía sau Tô Mạnh, rút nhỏ lại.

Bốn phía trở nên hỗn hỗn độn độn, rất nhiều “Năng lượng” tụ vào một phạm vi cực nhỏ, độ đặc sệt và độ nặng làm Cáp Tư Ô Lạp nhanh chóng rơi xuống đất, y bị tró chặt trong cảm giác hỗn độn, không gian và thời gian hỗn loạn, vội vận tốc chém về phía Tô Mạnh.

Từ khi Mạnh Kỳ củng cố cảnh giới Tông Sư tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bày ra được lĩnh vực tông sư của mình một cách hoàn chỉnh. Biển nguyên khí mênh mông xung quanh đều bị thu hẹp, hút về phía Bất Diệt Nguyên Thủy tướng của hắn, năng lượng chung quanh ngưng tụ lại đặc sệt khiến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy nặng trịch, tay chân bị trói chặt muốn ngã.

Pháp tướng đạo nhân sau lưng Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn, sự thu hẹp và ngưng tụ của biển nguyên khí đã gần đạt tới mức cực hạn của hắn, nếu tiếp tục, ngay cả nhục thân lẫn nguyên thần của hắn cũng sẽ bị nén lại thành điểm nhỏ, sau đó nổ tung, rồi khôi phục nguyên trạng.

Lúc này, Nguyên Thủy mở mắt, “Khai Thiên Tịch Địa”, hóa vào nửa đoạn sau Âm Dương phân hoá của “Thiên địa không tồn, ta thân độc tồn”, tự diễn ra một giới “Khai Thiên Tịch Địa” với rất nhiều biến hóa.

Mạnh Kỳ đang định xuất đao, thì chợt nghĩ:

Đến cuối cùng, đó có phải chính là “Kì điểm” của vũ trụ đa nguyên?

Đúng vậy. Dựa theo cấu tạo nội cảnh trong người, khiếu huyệt các nơi tương đương với đa nguyên vũ trụ, bên trên có thế giới và chư thiên của bản thân, và chúng nó đều là từ trong “Nguyên thủy” sinh ra.

Nếu cứ như vậy, “Nguyên thủy” không phải giống một “Kì điểm” Sao?

Nếu là “Kì điểm”, thì tiếp theo sau của “Khai Thiên Tịch Địa” không phải là Âm Dương phân hoá, Địa Hỏa phong thuỷ sinh ra chư bàn biến hóa, mà những biến hóa này phải nên theo đao thế tự nhiên mà xuất hiện, đao thế cũng vì sự tự nhiên sau “Khai Thiên Tịch Địa” này mà sẽ tự nâng lên!

Hắn thực là muốn thử cái suy nghĩ mới này.

Cảm nhận được sự trói buộc của năng lượng và vật chất ngưng tụ xung quanh, Mạnh Kỳ mở mắt, một đao chém ra.

Đây là được ăn cả ngã về không, không để lại đường sống, đây là một đao không có gì không thể phá.

Cáp Tư Ô Lạp đang chém tới, thì nhìn thấy một ánh đao sáng lên, cắt qua hỗn độn, chém thẳng về phía y.

Hắn vừa muốn nâng đao chống đỡ, thì phát hiện năng lượng ngưng tụ thu hẹp đã bị một đao này chém đứt sự trói buộc, chúng bùng ra, muốn nổ tung.

Tiếp theo sau của Khai Thiên Tịch Địa là vũ trụ đại bạo tạc!

Trong vụ nổ ấy, âm dương sẽ phân hóa, địa hỏa phong thuỷ sẽ xuất hiện, vật chất sẽ được sinh ra, tự nhiên mà thành!

Mạnh Kỳ bị nội dung cảm ngộ từ Bá Vương Lục Trảm làm ảnh hưởng, thiếu chút nữa là bị lạc lối, dẫn tới khác với nội cảnh bản thân, may mà hôm nay đã kịp nhận ra.

Đạo của người khác chỉ có thể tham khảo, không thể tin hết!

Hai đao va chạm, ánh đao của Cáp Tư Ô Lạp tan rã, sau đó một vụ nổ mạnh mẽ hơn cuồng phong sóng lớn không g biết bao nhiêu lần đã nuốt chửng y!

Ầm!

Ánh sáng chói lòa mắt không biết bao lâu, núi non xung quanh đã bị san thành bình địa, như chưa từng xuất hiện ở trên đời, trăm dặm quanh đó chỉ còn là một cái hố sâu, mây mù trên trời đều không còn, lộ ra mặt trời sáng rực.

Dưới đáy hố, một người lảo đảo đứng dậy, chính là Cáp Tư Ô Lạp. Tóc của y chỉ còn non nửa, quần áo chẳng còn, xương lõm cả vào, cơ thể vô số vết thương và vết cháy đen chằng chịt. Thanh cực phẩm bảo đao trong tay phủ đầy bụi đất, lưỡi đao bị lủng một lỗ, thân đao đầy vết tàn phá.

Y đã vận dụng tới thủ đoạn áp đáy hòm, dùng cả bảo vật và biện pháp tự tàn, cuối cùng cũng né ra khỏi trung tâm vụ nổ, còn sống, nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, gần như là chết.

Đột nhiên, ánh mắt y trở nên nghiêm túc, nhìn thấy giữa không trung có một người bay xuống, chính là “Cuồng Đao” Tô Mạnh, tuy hắn không còn đỉnh thiên lập địa và hai đầu bốn tay, trở về thân hình bình thường, nhưng khí thế vẫn khủng bố như trước, ánh mắt sắc lẻm, đao trong tay đang muốn chém ra.

Còn tới nữa! Cáp Tư Ô Lạp tim gan đều muốn vỡ, vận hết sức gồng lên, hợp nhất với đao, vận hết tốc lực bỏ chạy, nháy mắt đã vọt đi xa mấy dặm, biến mất.

Đến khi chắc chắn y đã chạy xa, Mạnh Kỳ mới ngã nhào xuống, nằm bất động trong hố.

Sau này không dám thí nghiệm chiêu thức mà lâm trận mới sáng tạo ra nữa!

Một kích thăng cấp “Khai Thiên Tịch Địa” vừa rồi đã hút sạch tất cả sức mạnh của hắn, đại bạo tạc này lại không phân địch ta, may mà hắn kịp tránh đi, thoát khỏi khu vực trung tâm, nhưng cũng đã dùng tới tí khí lực cuối cùng kích phát Côn Luân đạo bào, toàn lực vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, mới giữ được hình tượng vẫn còn hoàn hảo, giả ra khí thế, dọa Cáp Tư Ô Lạp sợ hết hồn bỏ chạy.

Một đao này có thể khiến một Ngoại Cảnh đỉnh phong trở thành xơ xác như vậy, quả thực đáng để tự hào, có điều nó đả thương người cũng thương mình, sau này phải cân nhắc khi sử dụng.

Mạnh Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, đã bị nội thương không nhẹ, lập tức không ngừng nạp vào nguyên khí để chữa thương.

......

Ngàn dặm bầu trời ánh rìu tung hoành, khi sinh ra hỗn động, lúc lại xuất tư thái chém xuống một cảnh giới của đối thủ, khiến Lục đại tiên sinh luôn bị ép ở thế hạ phong, nhưng kiếm pháp của ông tinh diệu, kiếm quang kích động tới kết cấu nhỏ bé nhất, dẫn động biển nguyên khí đại hải và Ngũ Hành, hư không chi lực, luôn ngăn cản được Cổ Nhĩ Đa.

Từ lúc Cổ Nhĩ Đa kích phát trích tiên chi lực, hai người chưa hề có một lần kiếm và phủ va chạm. Xung Hòa đạo nhân đã tìm được cơ hội, lôi cả hai người vào trong Tru Tiên kiếm trận, đỏ xanh đen trắng bốn đạo kiếm quang không ngừng bắn xuống, công kích Cổ Nhĩ Đa, Địa Hỏa phong thuỷ sụp đổ, hư không vặn vẹo, thời gian hỗn loạn, đem vật chất đều hóa thành năng lượng, tiêu diệt ánh rìu.

Nhưng Thiên Tru phủ luôn kịp lúc chuyển hướng, kết hợp với trích tiên chi lực, đánh bốn làn kiếm quang xuống một cảnh giới, khiến chúng không tạo ra được hiệu quả gì.

Xung Hòa đạo nhân và Lục đại tiên sinh hợp lực, thế mà lại vẫn rơi xuống hạ phong, đau khổ chống đỡ, chờ tới khi Cổ Nhĩ Đa đến mức cực hạn vì vượt giai sử dụng thần binh.

Tay phải khẽ rung, kiếm quang màu đỏ đánh xuống, Xung Hòa nhìn thấy một làn ánh sáng tím vạch qua chân trời, thấy phương bắc tối sầm lại, hiểu Thôi Thanh Hà và Đại Mãn đều đã không còn.

Không phải pháp thân nào mất mạng cũng sinh ra dị tượng, càng không phải mỗi kiểu chết đi đều có dị tượng, nhưng mỗi khi có dị tượng vẫn lạc hiện ra, thì nhất định là vị pháp thân đại diện cho nó đã bỏ mình!

Trong đầu ông bỗng nhớ lại một câu nói đã từng lượn lờ trong lòng hồi lâu:

“Nhiệm vụ tử vong lần thứ sáu, trong đại chiến lần này phải giết được Lục đại tiên sinh Lục Chi Bình, thành công, phần thưởng mảnh vỡ Hạo Thiên kính, thất bại, gạt bỏ.”

......

Lúc Thôi Thanh Hà bị một thương Thái Ly đâm trúng, Không Văn đã cầm trong tay Xá Lợi tử của Nguyên Không thần tăng, quang hoa lưu ly từ giữa vẩy ra, lượn lờ hư không, La Hán Kim Thân theo đó lớn lên, như chiếm đầy trời đất, từ xa xa phật âm vang vọng, chỉ thẳng vào bản tâm:

“Tất cả chúng sinh tính thanh tịnh, từ bản vô sinh không thể diệt. Tức này thể xác và tinh thần là ảo sinh, biến ảo bên trong vô tội phúc.”

Bạch Hổ yêu vương nội tâm chấn động, suýt nữa bật thốt lên: “Xả thân! Con lừa ngốc Không Văn không còn muốn sống?”

Gương mặt của tượng phật vàng không vui không buồn, như đang thương hại chúng sinh, tự khai ngộ thiền tâm, tay phải đưa lên, tạo thế niêm hoa, giữa không trung bay xuống một đóa hoa bà la màu vàng hư ảo, vừa vặn rơi vào đúng giữa hai ngón tay.

Hình ảnh này ngập tràn thiện ý, như đang trình bày đạo lý, nhưng không sao mô tả ra được thành lời.

Bạch Hổ yêu vương và Quỳ Ngưu yêu vương cùng ngớ người, trong đầu có vô số ý niệm đan xen, ý muốn sinh diệt, hình như đã ngộ ra như thế nào là không, như thế nào là tứ đại giả hợp, như thế nào là thập nhị quan trí, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên thư thái, cách đại thanh tịnh, đại hoan hỉ, đại tịch diệt, đại tự tại chỉ còn một bước mà thôi.

So với “Niêm hoa cười” vừa rồi, một lần này càng thêm gần với bản ý của thiền tông.

Không Văn vung tay, ngón tay xòe ra thành chưởng, chụp vào đầu Bạch Hổ yêu vương, như muốn giúp nó cảnh tỉnh.

Thiện âm càng thêm vời vợi:

“Tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt!”

Trong tiếng thiện âm, tử điện thanh lôi, khí kim phong đều theo tâm mà biến mất, tất cả đều không!

Ba! Bạch Hổ yêu vương bị một chưởng chụp vào đầu mới tỉnh ra được.

“Oa ô!” Một tiếng hổ gầm thê lương, đầu của Bạch Hổ yêu vương dù chưa vỡ, nhưng đã hoàn toàn lõm vào, nguyên thần tiêu tán, tâm linh rơi vào tối tăm, trước mắt tối sầm, tâm diệt thần diệt!

Nó bay ngược ra ngoài, gần chết, không còn lực chiến đấu.

Không Văn không đuổi theo, mà xoay người, năm ngón tay không ngừng điểm tới, Vô Tướng kiếp chỉ từ trong hư không sinh ra, điểm vào Thái Ly, vì lúc này, ngọn lửa không màu đã đốt sạch cơ thể pháp thân của Thôi Thanh Hà, đất trời vì cảm nhận được thay đổi nên mới sinh ra dị tượng lưu tinh màu tím. Thái Ly cầm thương đâm ngược lên trên, Vạn Tượng đại trận tức thời bị biển lửa vô tận đốt cháy, lôi điện trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa, những vì sao cũng trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa, mộc khí kim khí cũng thế, khiến đại trận nhanh chóng bị phá tan tành.

Phải nhân lúc xả thân vẫn còn hiệu quả, làm Thái Ly trọng thương!

Bạch Hổ yêu vương cả thân suy kiệt, cố gắng giữ mình tỉnh táo, thấy Quỳ Ngưu yêu vương bỏ mặc Vân Hạc chân nhân, chạy qua đây cứu viện, thì thở phào.

Nhưng đúng lúc này, từ trong hư không, một ngón tay trắng tới mức gần như trong suốt thò ra, điểm một cái vào thân thể nó.

Một giọng nói mơ hồ đâu đây: “Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương.”

Từng làn huyết quang từ cơ thể Bạch Hổ yêu vương chảy vào ngón tay kia, yêu thân nhanh chóng héo rút đi, nó ngạc nhiên quay qua, nhìn thấy một đôi mắt vô tình.

Ánh mắt Độ Thế Pháp Vương đầy trào phúng, không thể dùng Vô Sinh chỉ hấp thụ Pháp Thân của những người mà ông ta đã ký kết khế ước, nhưng với chính đạo và đám yêu vương lén lút này thì có thể!

Thời buổi bây giờ, tăng thực lực bản thân mới là quan trọng nhất!

Bạch Hổ vừa sợ vừa giận, nhưng nó không còn kịp làm gì nữa, tầm mắt đã chìm hẳn vào trong bóng tối.

Quỳ Ngưu yêu vương vội đánh tới một chùy, nhưng Bạch Hổ yêu vương đã bị hút sạch hoàn toàn, nhục thân nguyên thần đều đã bị dung nhập vào chân không pháp thân của Độ Thế Pháp Vương, khiến khí tức của ông ta tăng vọt.

Độ Thế Pháp Vương trốn vào hư không, thoáng hiện ra sau lưng Quỳ Ngưu yêu vương, hai thanh đoản đao trong suốt đâm ra, một người một yêu bắt đầu đại chiến.

Vân Hạc chân nhân nhờ vào Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh thần phù, bày ra tầng tầng trận pháp, đấu ngang tay với Huyết Hải La Sát.

Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly thấy “Cự phật màu vàng” đánh tới, Vô Tướng kiếp chỉ không ngừng công kích tới mình, thì cười khẩy, năm màu sau lưng đều cùng rực lên.

Tuy rằng Ngũ Sắc Thần Quang của ta chưa đại thành, nhưng ngươi cũng không phải Phật Đà.

Loáng một cái, cự phật màu vàng đã bị làn ánh sáng năm màu túm vào.

Thái Ly định xử lý Không Văn giống kiểu đã làm với Thôi Thanh Hà, nhưng Ngũ Sắc Thần Quang của nó đã rung lên bần bật, bị xẻ ra từ giữa, một la hán kim thân cực to từ đó đi ra.

La Hán vàng thò tay, tóm lấy hai cái cánh của Thái Ly, đập mạnh đầu vào chúng.

Đây là tuyệt học Thiết Đầu công bình thường nhất của Thiếu Lâm, nhưng Không Văn dùng vào lúc này lại là vừa đúng.

Phanh! Thái Ly bị tông một nhát, lưng bị bẻ uốn cong cả lại, miệng phun máu tươi, vội đâm Yêu Thánh thương ra, để tránh La Hán vàng.

Sau khi xả thân, thực lực của Không Văn đã đạt tới tiêu chuẩn Bồ Tát!

......

Ngoài Tàng Kiếm lâu, liên minh thảo nguyên sau khi bàn bạc, quyết định phái ra năm Tông Sư chạy đi cứu viện Cáp Tư Ô Lạp, trong đó Kim trướng võ sĩ ba, Tát mãn hai, còn lại tiếp tục vây công Tàng Kiếm lâu.

“Trẫm là Cao Lãm, Đại Chu chi chủ, bất cứ chỗ nào có dân Đại Chu ta, đều có trẫm!”

Giọng nói uy nghiêm âm vang trong tai gia chủ Tào gia. Lão là người đang thao túng thi thể Địa tiên, vì sợ nhà ở Bồi kinh bị người ta đánh, nên đã để lại Tử Điện ngọc xích cho các Tông Sư khác giữ nhà.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, gia chủ Tào gia rơi nước mắt, trong mắt hiện ra vẻ giải thoát và tàn nhẫn, kích phát thi thể Địa Tiên, để nó tự bạo!

Dựa theo khế ước, nếu công kích lẫn nhau thì phải chết, nhưng ta ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì khế ước?

Thi thể địa tiên phình to ra, đám Hoan Hỉ Bồ Tát, Hoan Hỉ Phật đều giật mình kinh hãi, định bỏ chạy ra xa.

Ầm, làn ánh sáng rực kết hợp với biển lửa quay cuồng đã nuốt chửng cả một phạm vi mấy ngàn dặm, Lan Kha tự lại thấp thoáng hiện ra.

Gia chủ Tào gia cả người đau đớn, tầm mắt không còn nhìn rõ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Sự đối lập tương đương xưa nay giữa Bắc Chu và thảo nguyên hôm nay sẽ thay đổi!

Hiến Chi, ngươi chết không oan!

“Nhân Hoàng” sẽ chiếu cố Tào gia, sẽ ban cho công pháp tuyệt thế!

Thời thế hiện nay, không tiến ắt lùi!

......

Lục đại tiên sinh đang kiệt lực đấu với Cổ Nhĩ Đa, những người dựa vào thần binh thì luôn sẽ có lúc cạn lực, không thể nào tiêu hao ít như người bình thường. Ông chỉ cần ổn định được trận tuyến, đóng vững đánh chắc, thì sớm muộn cũng sẽ ép lui được Cổ Nhĩ Đa.

Đúng lúc này, ông chợt cảm thấy thời không có điều biến hóa, khí tức rất quen thuộc, Xung Hòa đạo nhân.

“Di?” Lục đại tiên sinh không rõ dụng ý của Xung Hòa, nên không chống cự, phát hiện mình đã bị dời ra khỏi Tru Tiên kiếm trận.

Sau đó ông thấy Xung Hòa đạo nhân đẩy đạo quan, thiêu đốt nguyên thần, bốn làn kiếm quang bốn màu của Tru Tiên kiếm trận đại thịnh, lấy Cổ Nhĩ Đa làm hạch tâm nhanh chóng co rút lại.

Cổ Nhĩ Đa cảm thấy kiếm khí của Tru Tiên kiếm trận không còn chỉ có hủy diệt, mà đang diễn sinh ra rất nhiều biến hóa, mỗi dạng biến hóa đều đang hút sạch năng lượng vật chất, để từ đó lại càng diễn hóa ra nhiều hơn. Xu thế này rất mạnh, không thể nghịch chuyển cũng không thể vãn hồi, sự hỗn loạn đang gia tăng, năng lượng trống đang giảm bớt, nếu cứ thế này, tới cuối cùng e là pháp thân của y cũng sẽ bị kéo vào trong đó!

Y thúc dục Thiên Tru phủ, liên tục bổ ra trích tiên chi lực, nhưng chỉ có thể làm xu thế đó chậm đi, chứ không diệt nó đi được.

“Xung Hòa đang định làm gì?” Y nhìn lên trời cao, tuy không nhìn thấy được bóng dáng Xung Hòa, nhưng lại như nhìn thấy một đôi mắt đạm bạc bình thản.

Xung Hòa dung nhập ý thức vào trong Tru Tiên kiếm trận, trong lòng vô cùng bình tĩnh, nhưng bỗng trong đầu lóe qua một chuyện cũ.

Khi mới vào luân hồi, ông chỉ là một đệ tử bình thường của Thuần Dương tông, được Tử Vân huynh quan tâm, nên mới sống sót được.

Khi đó, mấy người ông thấy rất vui với sự thần diệu của luân hồi. Được đổi nhiều đồ tốt, gặp được nhiều kì ngộ, chẳng hề suy nghĩ gì nhiều. Tử Vân huynh là người đầu tiên đưa ra thắc mắc, nếu Lục Đạo luân hồi chi chủ đưa ra một nhiệm vụ vi phạm bản tâm của mình, tỷ như bắt mình phải giết cha giết mẹ, hay ruồng bỏ tông môn, thì phải làm thế nào cho phải?

Lúc ấy bản thân còn mờ mịt, chưa nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề này, nên không đáp lại, mà Tử Vân huynh còn chưa kịp gặp phải loại nhiệm vụ như thế thì đã mất mạng trong luân hồi.

Giờ này, lúc này, qua bao nhiêu tang thương, cuối cùng ông cũng đã hiểu, đã có thể cho Tử Vân huynh một câu trả lời.

Tru Tiên kiếm trận đại thịnh, Pháp Thân của Xung Hòa và kiếm trận hòa hợp vào nhau, ý thức của ông trở nên lan man, trả lời câu hỏi ấy:

“Trên đời, thứ khó nhất chỉ có một cái chết mà thôi!”

Tên ông là Xung Hòa, đạm bạc bình thản, khiêm xung thủ chính.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 288: Đáp án đối với nghi vấn trong quá khứ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.