247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 284: Vây công Tàng Kiếm lâu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 284: Vây công Tàng Kiếm lâu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lục đại tiên sinh khép hờ mắt, cảm ứng tử điện thanh lôi đang bay tới, trong lòng hoàn toàn không còn tạp niệm, tiến vào trạng thái trong sáng nhất.

Giờ khắc này, ông không còn nhớ tới chuyện Cao Lãm có chặn Chân Không Pháp Vương lại hay không, không nhớ ai sẽ xông ra quấn chân “Ma Sư” Hàn Quảng, chỉ nhìn thấy Cổ Nhĩ Đa và Thiên Tru phủ trong tay y mà thôi.

Xung Hòa đạo nhân có phần hâm mộ Lục đại tiên sinh về điều này. Tuy bản thân ông cũng đã đạt tới khí thế đỉnh phong, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn mấy vấn đề khác, lo lắng cho những chiến trường khác.

Sách lược lần này là tập trung sức mạnh, chiến đấu nhanh gọn, nếu Không Văn, Thôi Thanh Hà và Vân Hạc có thể nhanh chóng giải quyết Huyết Hải La Sát, nhất định sẽ chạy về kịp ngăn cản Ma Sư đi phá phách, dù có Yêu tộc nhúng tay thì họ cũng đủ sức chống đỡ.

Xung Hòa thở dài. Có ngàn tính vạn tính nhất định cũng sẽ có nơi sơ sót, ví dụ như Tàng Kiếm lâu bên kia. Nếu Tàng Kiếm lâu bị công phá, sẽ khiến các thế gia đứng đầu và môn phái bị lung lại, đám cỏ đầu tường rục rịch ra tay, cán cân sẽ nghiêng hẳn đi.

“Thôi thì… đành theo ý trời.” Xung Hòa đạo nhân phun ra một ngụm trọc khí, tâm trạng trở về bình tĩnh, quăng hết mọi việc trong lòng đi.

Đại cục nhất định sẽ không đến nỗi nào!

Giữa không trung, mây đen hội tụ, như bầu trời đang sà xuống, sự bao la và đè ép khiến người ta cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Vô số tia thanh lôi xoắn xuýt vào nhau, quấn quanh một cây búa dài đang dần dần to ra, nhanh chóng vượt qua khoảng cách xa xôi, chém về phía Lục đại tiên sinh.

Ầm!

Tiếng sấm nổ vang nặng nề, điện quang tung tóe, cả bầu trời sáng rừng rực, cây búa to tướng nặng trịch, uy nghiêm mạnh mẽ, trên thân có chín đường minh văn, hỏa diễm, lôi đình, hỗn động vân vân đều có đủ.

Ầm!

Một búa chém ra, tử điện thanh lôi lóe tắt, hư không vỡ ra, nếu bị một búa này chém trúng, tất nguyên thần không còn.

Lục đại tiên sinh mở mắt, trong mắt rừng rực một búa kia, song hình ảnh hiện ra đã được phân tách thành những kết cấu vô cùng nhỏ!

Ông phân tách tới tận cấu trúc của tia điện, khiến một búa này đối với ông chẳng còn bí mật gì đáng nói.

“Nhất Tâm kiếm” điểm ra, kiếm quang đơn giản, biến hóa tinh diệu, điểm vào một điểm nào đó trong hư không. Tức khắc, tất cả các tia tử điện thanh lôi đều tan rã, tiêu tán ngay tại chỗ, biến khu vực nơi đó thành biển lôi đình, không chỉ không thể tiếp tục công kích, mà ngược lại còn làm cản trở Cổ Nhĩ Đa thừa cơ tấn công, mây đen vì đó mà cũng không còn, ánh nắng sớm từ trên cao lại rọi xuống, lấp lánh ánh vàng.

Cổ Nhĩ Đa vô cùng ngạc nhiên. Lần trước giao thủ ngắn ngủi, chỉ cảm thấy Lục đại khác thường, chưa từng xem xét kỹ, nay xem ra, e là ông không phải chỉ là một địa tiên bình thường, mà hiểu biết rất sâu về sự vi diệu của khí cơ trời đất, hiểu rõ sự biến hóa của sự vật, dù có bảo là thiên tiên thì cũng không nói quá.

Kẻ địch càng mạnh, Cổ Nhĩ Đa càng cao hứng, chiến ý dâng trào, từ xa tiếp tục bổ tới một búa.

Dòng khí bị đốt lên, trở thành một biển lửa, xông về phía Lục đại tiên sinh.

Chúng còn chưa tiến đến, Xung Hòa đạo nhân đã cảm thấy nóng hực.

Kiếm trong tay Lục đại tiên sinh hờ hững vung ra, kiếm quang phân hoá thành từng sợi mảnh, mảnh tới nỗi không thể nào cảm ứng nổi, dày đặc đầy trời.

Nhiều âm thanh khác nhau cùng vang lên một lúc, biển lửa đang thiêu đốt cả bầu trời nhanh chóng tiêu tán, cây búa bị mũi kiếm điểm trúng, bắn ngược trở về.

“Hay!” Cổ Nhĩ Đa đã biết Lục đại bất phàm, quát to, sau lưng hiện ra “Thiên Phạt bảo thể” pháp tướng cao hàng chục trượng, toàn thân một màu cổ đồng, trên thân có nhiều dấu vết kì lạ, tràn đầy hủy diệt chi ý, đứng sừng sững nhìn xuống. Cả khu vực ngàn dặm xung quanh trở nên không còn thiên lý, áp lực nặng nề, lôi quang thấp thoáng, địa hỏa chờ sẵn, chờ đợi thiên phạt hàng lâm.

“Lại tiếp một búa của ta!” Y dùng cả hai tay cầm phủ, như chiến thần hừng hực chém xuống, sức nặng và lực hút khủng khiếp cùng xuất hiện.

Một phủ này bổ vào chỗ không, tựa như bổ vào mặt hồ, hư không đung đưa từng làn sóng gợn, sau đó sụp đổ, giữa không trung xuất hiện một cái lốc xoáy tối tăm xoay tròn cực nhanh, hút cả ánh sáng lẫn hơi nóng vào trong.

Cây cối, đất đá bên dưới đều bị nó hút lên, ngay cả người dân thường cũng thế!

Một phủ này xuất ra, hoàn toàn chỉ dùng sức mạnh cơ bắp và sức mạnh của bản thân Thiên Tru phủ, Lục đại tiên sinh dù có nhìn ra những biến hóa nhỏ bé thì cũng không lợi dụng được, trường kiếm thẳng tắp, kiếm quang xẹt nhanh như chớp, đâm thẳng vào ngay giữa lốc xoáy.

Bốn làn kiếm quang đỏ xanh đen trắng từ trên cao bắn xuống, hư không vì thế vặn vẹo, ngăn cản lực hút của lốc xoáy, trong lốc xoáy hiện ra một sự hỗn loạn kì lạ, không biết có phải là do bốn làn kiếm quang hay không.

Vật chất chuyển hóa thành năng lượng, mênh mông khủng bố, đổ vào lốc xoáy, làm nó tiêu tan.

Bốn Xung Hòa đạo nhân không hề dừng lại, mỗi người đều vung kiếm, bốn làn kiếm quang bốn màu cùng chém về phía Cổ Nhĩ Đa, không cho y cơ hội để thở, muốn kéo hắn cùng vào trong Tru Tiên kiếm trận!

“Hay!” Cổ Nhĩ Đa càng thêm hưng phấn, bổ ra mộ búa, thế không thể đỡ, diệt tiên vẫn thần.

Bốn làn kiếm quang bị nó bổ trúng, thì bị trở thành kiếm quang bình thường, không còn Địa Tiên chi uy.

......

Huyền Thiên tông.

Thủ Tĩnh đạo nhân ngồi ngay ngắn phía trước “Quang Âm đao”, nét mặt trầm tĩnh lặng lẽ như hồ nước, hơi thở dài đều đặn, như đang đợi ai.

......

Trong một vùng núi sâu nào đó ở Giang Đông, một thằng bé con xinh xẻo đang kêu khóc: “Không, không luyện bí thuật này, không mà!”

Đôi mắt nó vừa hẹp vừa dài như mắt rắn, khi nói, lộ ra cái lưỡi có chẻ đôi ở đầu.

Kim Ly bất đắc dĩ nhìn phu nhân mình: “Nàng làm đi.”

Thẩm Nhược Tuyền uốn éo đi tới, cười tủm tỉm: “Ngoan, không luyện thì không luyện, trước đây chúng ta đều là nhờ bí thuật này mới qua mắt được người ta, lẩn vào Nhân tộc.”

......

Trước sơn môn Tàng Kiếm lâu.

Mạnh Kỳ không nói gì nữa, hắn đã làm tròn trách nhiệm cảnh báo, mấy người Khưu Vạn Sinh dù có nghi ngờ thân phận và mục đích của hắn thì nhất định cũng sẽ thầm tăng thêm mấy phần đề phòng.

Thời gian cấp bách, hắn chỉ làm được tới đây mà thôi!

Hắn đang định rời đi, thì nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa.

Chỗ đó mây đen hội tụ, bên dưới lấp lánh đủ màu.

“Không tốt, bọn chúng công kích Tàng Kiếm lâu trước, quả nhiên có vấn đề!” Mạnh Kỳ lập tức bay vọt lên cao, thoát khỏi thế bị kẹp giữa hai bên.

Hắn bay lên rất cao, tới khi bị cương phong đập vào mặt mới dừng, núp vào, mở tuệ nhãn nhìn xuống dưới.

Bên ngoài “Thiên Tàn Địa Khuyết Kiếm Sát Lạc Sinh trận” đã tụ tập rất nhiều cường giả, đang mãnh liệt tấn công, ý đồ phá trận.

Có một Tà thần màu xanh, một tiên nhân hàn khí lượn lờ mắt như băng phách, một Tát mãn tổ thần đeo một sợi dây chuyền làm bằng đầu người.

Bên mé kia có hai cái quan tài quấn đầy khí đỏ vàng, một Hoan Hỉ Bồ Tát ngồi trên đài sen cửu phẩm hỗn loạn Âm Dương, một hòa thượng trắng trẻo như công tử nhà giàu tay cầm Kim Cương xử, sau lưng là pháp tướng phật đà vàng rực, mặt mày dữ tợn để ngực trần, ôm ấp Minh phi.

Mạnh Kỳ hết hồn. Ba cai đầu hừng hực khí thế pháp thân, hẳn có chiến lực pháp thân thật sự, còn cái tiên nhân hàn băng kia hình như là thi thể địa tiên của Tào gia.

Tào gia thật sự là quyết tâm... Mạnh Kỳ thầm than, lực lượng tấn công này quá mạnh. “U Minh Đế Quân” tay cầm thần binh, Hoan Hỉ Bồ Tát và Hoan Hỉ phật, đứng hạng ba và bốn Hắc bảng, chưa kể trong đám võ sĩ Kim trướng và Tát mãn Trường Sinh giáo Tát mãn còn có cả chừng hai mươi tông sư, bao gồm cả Cáp Tư Ô Lạp.

Thật là một đội hình xa hoa... Mạnh Kỳ thở hắt ra, nếu Tàng Kiếm lâu không có nội gian, với hộ sơn đại trận, thần binh trong tay và các cao thủ trong lâu, thì có lẽ cũng đủ sức chống đỡ được, nhưng hiện tại, thật là khiến người ta lo lắng.

Nếu Tàng Kiếm lâu bị phá, sẽ có thêm nhiều thế gia và môn phái theo chiều gió gia nhập hàng ngũ thảo nguyên, thế như núi đổ!

“Thỉnh tổ sư phù hộ.” “Phích Lịch Hỏa” Khưu Vạn Sinh siết chặt Vô Sinh kiếm, cung kính cúi đầu.

Nhất thời, trận pháp hơi có thay đổi, Vô Sinh kiếm phóng ra một làn u quang mênh mông, bắn thẳng vào kiếm phần.

Kiếm phần lại động, từng đạo kiếm ý sôi trào.

Một thanh kiếm đỏ rực tỏa ra ý niệm pháp thân từ trong kiếm phần bay ra, gia nhập vào kiếm trận, vật nào chạm phải, lập tức bị cháy thành tro.

Từ trong khắp nơi trong kiếm phần, vô số phi kiếm như hư như thực lao ra, trong đó có ba cái kiếm ý mạnh nhất, cái do điện quang ngưng kết, cái cuộn lên cuồng phong, cái nặng nề như núi, điểm chung là đều xơ xác tang thương.

Bốn kiếm ý này là tàn lưu do tổ sư pháp thân của Tàng Kiếm lâu để lại, khiến uy lực kiếm trận lập tức tăng vọt.

Khưu Vạn Sinh tay cầm Vô Sinh kiếm, chuẩn bị gia nhập kiếm trận, phát huy uy lực thần binh.

Đúng lúc này, một làn kiếm khí vô thanh vô tức như độc xà từ bên cạnh đâm tới, đầy sát khí!

Nhưng Khưu Vạn Sinh đã sớm có chuẩn bị trước, dễ dàng né sang bên tránh được.

“Quả nhiên là ngươi!” Mắt Khưu Vạn Sinh rực lên giận dữ.

Tuy tính ông bao che người nhà, nhưng trong lòng ông cũng có suy nghĩ, đã thầm nâng cao phòng bị. Quả nhiên bị Tô Mạnh nói trúng, bổn môn có Tông Sư đọa lạc thành Vô Diện Thiên Ma.

Trong mắt Khưu Vạn Sinh chính là hình ảnh của “Thiên Tàn kiếm” Nam Cung Hận. ngay từ đầu, ông đã có cảm giác vị trưởng bối này chính là “Vô Diện Thiên Ma”, bởi vì người này trong lòng luôn có điều đáng tiếc khiến mãi bao năm không sao tiến bộ được, tạo nên rất nhiều lý do khiến bản thân dễ dàng đọa lạc.

Khưu Vạn Sinh lời còn chưa dứt thì im bặt, vì có một Thanh kiếm lóe hàn quang màu xanh điệm từ trong miệng ông xuyên ra!

Sau lưng ông chính là đệ tử thân truyền của ông, “Kinh hồng thoáng nhìn” Vũ Vô Cưu!

“Nghiệt súc!” Khưu Vạn Sinh hai mắt bốc lửa.

Nam Cung Hận thực lực chặn Mã Du và Lý Tư Nùng lại, cười nhạt:

“Ta không phải Vô Diện Thiên Ma, đồ đệ của ngươi mới phải.”

Ta là “Câu Trần Thần Chủ” của Thần Thoại!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 284: Vây công Tàng Kiếm lâu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.