247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 282: Bố trí của chính đạo

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 282: Bố trí của chính đạo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đến cảnh giới Tông Sư, Đạp Hư Cân Đẩu bộ đã xem như là công pháp phi độn cao cấp nhất cùng giai, Ba Ngạn lại ở gần biên cảnh của Bắc Chu và thảo nguyên, nên không qua bao lâu, Mạnh Kỳ đã rời khỏi thảo nguyên.

Đến lúc này, hắn mới khẽ thở ra, chuyện nhân quả dị biến và lời nói của Cố Tiểu Tang làm hắn cảm thấy rất nặng nề, vô cùng áp lực.

Nhưng dù thế nào, đại trượng phu sống trên đời, phải sống sao cho oanh oanh liệt liệt, thà rằng chết đứng, chứ tuyệt không sống quỳ! Mạnh Kỳ nghiến răng, sau này mỗi khi ‘giãy dụa’ hắn sẽ thêm cẩn thận, sẽ cố gắng che chắn để bậc đại năng kia không thể nhận ra, để người thân bằng hữu của hắn không bị liên lụy, nhưng nhất định hắn sẽ không bao giờ khuất phục chờ chết, an phận thủ thường, làm sủng vật bị người ta khống chế!

Dù cuối cùng có thất bại, thì cũng phải chết một cách oanh liệt, phải để lại chút ‘dấu ấn’ cho cái tên đại năng kia!

Các ngươi là đại năng cao cao tại thượng, còn ta chỉ là một thứ dân nhỏ nhoi, mạng sống không đáng kể, có cái gì còn phải sợ? Ta sẽ đập nát đồ của các ngươi, kẻ đau lòng là các ngươi!

Mạnh Kỳ đi tới một vùng núi non hoang vu, hắn hạ xuống một ngôi chùa đã tiêu điều rách nát.

Chùa này không lớn, đơn sơ nhưng kiên cố, làm nơi trú tạm cho người đi qua nơi này, nhưng sau đó thương lộ thay đổi, đường lớn được sửa chữa, nên nó bị bỏ hoang, không còn ai đi qua nữa.

Mạnh Kỳ tìm được một ao sen, bỏ hạt sen của Cố Tiểu Tang vào đó.

Cái hạt sen này hình như lấy từ trong Đa Lạp Tô hải, nhưng tiểu yêu nữ nhiều trò lắm, ai biết cô nàng có động tay chân gì lên nó hay không, cứ tạm thời gởi lại nó ở đây là hay nhất.

Tùy tay bố trí cấm pháp, Mạnh Kỳ lại đi xa, không đi về hướng Họa Mi sơn trang và Thuần Dương tông, mà là Tàng Kiếm lâu!

......

Họa Mi sơn trang.

Tin tức được truyền đi theo rất nhiều đường, chỉ sau hơn nửa ngày, “Hàn Băng tiên tử” Diệp Ngọc Kỳ đã có được tin tức mà Mạnh Kỳ truyền về.

“Thế gia thật không đáng tin cậy.“ Cô bình luận.

Không tính Trường Nhạc Cao thị, Bồi kinh Tào thị, Cát Châu Thôi thị, Cự Nguyên Thượng Quan thị và Lô Long Hạ Hầu thị, tứ đại thế gia đứng đầu Bắc Chu không ngờ lại đều lựa chọn ngầm đi theo Kim trướng, số lượng hàng đầu không phải là thế gia thì thôi vô số kể, Diệp Ngọc Kỳ nhìn vào tin tức mà cũng phải hơi kinh hãi.

Xung Hòa cười khổ: “Nhiều tông môn cũng như vậy, quả thật cho rằng chỉ cần diệt xong Trường Nhạc Cao thị, Họa Mi sơn trang và Thuần Dương tông thì Kim trướng để cho họ vẫn như cũ hay sao?”

Nếu thảo nguyên và tả đạo liên hợp thành công, kết cấu môn phái và thế gia của Bắc Chu và Đại Tấn nhất định sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất, bảo vật và công pháp khao thưởng thủ hạ, mượn sức minh hữu sẽ lấy từ đâu? Tà ma tả đạo sẽ để cho họ tồn tại để làm tai họa ngầm cho chúng hay sao?

Trừ một số lượng cực ít thế lực có tư cách cùng chơi cờ, thì còn lại cuối cùng đều khó mà trốn khỏi bị thanh tẩy.

Đáng tiếc, đại kiếp tiến đến, luôn có người sẽ vì lợi lộc mà mất đi tâm tính, luôn có người sẽ có ánh mắt thiển cận.

Xung Hòa đạo nhân ý ở ngoài lời, Lục đại tiên sinh và Diệp Ngọc Kỳ đều hiểu rõ, hai người lắc đầu thầm than. Cả hai đều cảm nhận được không khí gió thổi mưa giông trước cơn bão, Bắc Chu sắp sửa sụp đổ.

Lục đại tiên sinh lên tiếng trước: “Chuyện cũng không hẳn là không còn đường cứu vãn. Ngoài Bồi kinh Tào thị và một số tông môn thế gia kém hơn một cấp, thì đa phần họ đi theo Kim trướng đều chỉ mang tâm lí đánh cược, gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu thảo nguyên có dấu hiệu thành công, họ mới hùa vào để cùng hoàn thành việc lớn, song nếu chúng ta duy trì được cục diện hoặc chiếm được thế thượng phong, hơn phân nửa họ sẽ thuận thế công kích ngược lại thế lực thảo nguyên.“

“Cho nên, mấu chốt là ở chỗ không thể để lộ ra xu hướng chúng ta yếu thế hơn, tường đổ liền sẽ bị mọi người cùng đẩy.“ Lục đại tiên sinh kết luận.

Xung Hòa đạo nhân trầm ngâm một hồi rồi nói: “Ngươi với ta liên thủ đương nhiên ngăn được Cổ Nhĩ Đa, Tu La tự Mông Nam thí chủ sẽ không vì thảo nguyên mà lấy hạt dẻ trong lò lửa, làm việc nhất định sẽ không hết sức, chúng ta có thể tạm thời không cần bận tâm tới người này, chỉ cần tập trung vào Cổ Nhĩ Đa.“

Đây là phán đoán lần trước của Mạnh Kỳ, kết hợp với tin tức lần này có được, và quá khứ siêu nhiên trước đây của Tu La tự, mối quan hệ giữa Mông Nam và thảo nguyên, tính cách của y, Lục đại tiên sinh và Xung Hòa đạo nhân đã đi tới kết luận này. Tu La tự do dự là thật, cho dù ngại với đại thế không thể không ra tay, thì dụng tâm của Mông Nam cũng đáng phải để ý. Bởi vậy, Xung Hòa lớn mật đề nghị, không phái Pháp Thân chặn lại Mông Nam, để tập trung ưu thế sức mạnh.

“Mông Nam từ phía tây mà vào, bắc có Cát Châu Thôi thị, nam có Tây Lương Tư Mã thị, hướng Đông Nam còn lại đã có Tẩy Kiếm các, chúng ta đánh cược, tạm thời sẽ không bị Mông Nam công kích, bên Cát Châu và các tông môn thế gia khác cũng có thể tạm bảo an ninh.“ Diệp Ngọc Kỳ chấp chưởng Họa Mi sơn trang nhiều năm, nói về thiên hạ đại thế, so với Lục đại tiên sinh thì nói năng có thứ tự lớp lang hơn nhiều.

Bắc Chu Cát Châu, Đại Tấn Tây Châu, và Tây Vực giáp giới, nếu Mông Nam tham chiến, trừ phi có mưu đồ khác, bằng không cách có lời nhất chính là phá vỡ cửa nhà của kẻ địch, mở rộng phạm vi thế lực của mình, mặc kệ nguy hiểm, cùng các pháp thân khác đấu tới sống chết.

“Về phần Tẩy Kiếm các, may là Tây Châu và Cam Châu khá là cằn cỗi, có thế gia đứng đầu và môn phái phân cư, tông môn và thế gia thấp một cấp rất ít, đều co rút vào trong châu thành của mình, nếu độc hại sinh linh quá mức, tự nhiên sẽ có vị Bồ Tát kia của Lan Kha tự quản.“ Diệp Ngọc Kỳ giọng đều đều.

Cam Châu láng giềng gần Tây Châu, Tẩy Kiếm các ở phía bắc Cam Châu Nam Hoa châu.

Lục đại tiên sinh nói: “Tô Vô Danh và Tư Mã Nhân đều là bậc anh tài bước qua ba nấc thang trời khi tuổi còn trẻ, lại có thần binh trong tay, kéo dài Mông Nam một đoạn thời gian hẳn là không thành vấn đề.“

Tư Mã Nhân là anh tài, một trong Diệu Thế song tinh của một thế hệ, nếu sinh ra trong thời đại khác, hẳn thanh danh của y sẽ cao hơn hiện nay tới cả một trăm lần. Giang hồ hảo hán chỉ nhớ được song tinh diệu thế hai hạng đầu trên Nhân bảng, chứ mấy ai nhớ được người đứng thứ ba trên đó là ai!

Cái khác không nói, chỉ trong Địa bảng, ngoài Tô Vô Danh, y là nửa bước Pháp Thân trẻ tuổi nhất, đứng hạng thứ mười ba, hiện đang là gia chủ của Tây Lương Tư Mã thị.

Nghe Lục đại tiên sinh nói vậy, Xung Hòa đạo nhân hơi cau mày: “Tô Vô Danh Tô thí chủ có chút đặc thù, lão đạo đã từng nhìn qua chỗ hắn tĩnh tu, cảm nhận được một sự vi diệu như không đâu không có hắn, thực không biết hắn hiện giờ đang ở trạng thái nào.“

Lục đại tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, đăm chiêu: “Đại Mãn giỏi về thần thông Vu thuật, nếu nhúng tay vào trận chiến của chúng ta và Cổ Nhĩ Đa, sẽ mang tới tác dụng rất lớn, không thể không để ý, phải thỉnh Hà trang chủ ra tay chặn lại.“

“Huyết Y giáo này rất là tận lực, hình như sau lưng có chỗ dựa, không phải là cổ thần, mà hẳn là yêu tộc, rất có thể yêu tộc vì thế cũng sẽ tham gia.“ Xung Hòa bổ sung vào.

Xung Hòa tiếp tục nói: “Cho nên phải thỉnh Vân Hạc đạo hữu thầm bày trận, Không Văn đạo hữu và Thôi Thanh Hà đạo hữu ra mặt, nếu không có gì thay đổi, ba vị đạo hữu liên thủ lại cộng thêm đại trận hẳn là có thể tiêu diệt Huyết Hải La Sát, đem lại lợi thế cho chúng ta.“

Nếu giết được Huyết Hải La Sát, sẽ mang tới hiệu quả rất lớn, khiến đám cỏ đầu tường kia không dám làm gì!

Các môn phái và thế gia đứng đầu đều có cao thủ và thần binh, một mình chỉ có thể thủ thành, nhưng nếu liên hợp lại với nhau, thì sẽ tạo ra một sức mạnh rất lớn. giống như khi hai pháp thân chiến đấu, nếu một phe có thêm Bồi kinh Tào thị, Tàng Kiếm lâu cầm thần binh hỗ trợ, xuất ra chiến lực chuẩn pháp thân, thì kết cục coi như đã định.

“Nếu Yêu tộc tham gia, ba người họ cộng với đại trận cũng có thể ngăn trở đối phương, không đến mức tan tác.” Lục đại tiên sinh đồng ý.

Diệp Ngọc Kỳ nói xen vào: “Ma Sư Hàn Quảng và Độ Thế Pháp Vương đều là kẻ chỉ e thiên hạ không loạn, bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Cổ Nhĩ Đa độc đại, cho nên khả năng mạo hiểm nhúng tay vào Địa Tiên chi chiến là cực nhỏ, nhưng không biết hai người đó mưu đồ cái gì...”

“Cao Lãm thí chủ có được Nhân Hoàng kiếm, Bắc Chu nếu trở nên suy tàn hỗn loạn, đối với y sẽ không có điều gì tốt, nên rất có thể y sẽ ra tay khống chế Độ Thế Pháp Vương, về phần ‘Ma Sư’ Hàn Quảng, là người kiêu ngạo, tuyệt không tình nguyện ở dưới người khác, may áo cưới cho Cổ Nhĩ Đa, có lẽ chỉ là muốn thừa dịp đại chiến hỗn loạn để chiếm tiện nghi cho mình mà thôi, ví dụ như...” Xung Hòa đạo nhân dừng nói, nhìn nhìn Lục đại tiên sinh và Diệp Ngọc Kỳ, phun ra ba chữ, “Quang Âm đao.”

“Hắn là thần thoại ‘Thiên Đế’, mơ ước Quang Âm đao là chuyện đương nhiên.” Lục đại tiên sinh gật đầu.

“Vậy báo cho Thủ Tĩnh đạo hữu, giữ môn hộ cho cẩn mật, phòng bị nội ứng, giám thị lẫn nhau.” Xung Hòa sắc mặt không biến.

Huyền Thiên tông có tuyệt thế thần binh trấn áp, dù có bị Pháp Thân công kích cũng có thể phòng thủ thành công, trừ phi có nội ứng phá đám, hoặc muốn tham gia vào Pháp Thân chi chiến.

“Phải nhanh chóng bắt cho được Tàng Kiếm lâu Vô Diện Thiên Ma, phá được một thế lực mạnh như vậy sẽ khiến cho nhân tâm dị động, thay đổi thế cuộc.” Diệp Ngọc Kỳ xung phong nhận việc, “Tỷ phu, Xung Hòa tiền bối, có cần ta xách thần binh đi trước hay không?”

Xung Hòa đạo nhân cười: “E là Tô tiểu hữu đã đang chạy tới đó rồi, nếu ngươi rời đi, ai tới trấn thủ Họa Mi sơn trang?”

Họa Mi sơn trang căn cơ còn thấp, tuy có Tông Sư, nhưng không phải là mạnh, ra chiến đấu không khác gì trứng chọi đá.

“Cứ tạm như thế đã. Cổ Nhĩ Đa đã phát khí cơ, đại chiến đã sắp bắt đầu.” Lục đại tiên sinh nhắm mắt, khẽ vuốt ve thân kiếm.

Xung Hòa đạo nhân cũng nhắm mắt dưỡng thần, chờ trời sáng.

Sắc trời mênh mông, một đường vàng óng ánh nhuộm sáng tầng mây, vầng sáng đỏ dần bay lên.

Xung Hòa đạo nhân vỗ vỗ tay, khẽ cười nhẹ, vọt lên cao, cảm nhận theo khí cơ mà động.

Lục đại tiên sinh mở mắt, xách kiếm, trận chiến này nguy hiểm, không biết ai có thể trở về.

Diệp Ngọc Kỳ mấp máy môi, cuối cùng cũng có mấy phần dáng vẻ của con gái, nghiến răng: “Tỷ phu, tâm ý của ta...“

Lục đại tiên sinh cười cười: “Còn nhớ danh hiệu của lão phu không?”

“Nhớ.” Diệp Ngọc Kỳ sửng sốt.

Ánh mắt Lục đại tiên sinh trở nên thâm tình, tràn đầy quyến luyến: “Tô Quá, chỉ có đặt sai tên, chứ không có chuyện lấy sai ngoại hiệu.“

Vừa dứt lời, kiếm quang đã xông vào tầng mây.

Diệp Ngọc Kỳ đứng ngẩn người, một lúc lâu sau mới thở dài, lầm bầm:

“Cực vu tình giả cực vu kiếm, nhất sinh nhất thế nhất tâm nhân.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 282: Bố trí của chính đạo

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.