247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 276: Cái chết của Lục Dục

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 276: Cái chết của Lục Dục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cuối cùng cũng tới.“

Tát Nhân Cao Oa lạnh lùng, giọng rất bình tĩnh, khiến Mạnh Kỳ đang dùng Nguyên Tâm ấn để tận lực khơi mào cuộc chiến đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.

Tuy rằng nếu đổi lại là hắn, bị mấy tông sư vây quanh, nhất định cũng sẽ cố làm ra vẻ như vậy để làm dao động tâm linh của kẻ địch, đả kích khí thế của họ, làm họ đâm ra nghi ngờ, dao động, tiện cho mình tìm đường mà chạy, nhưng mà Bát Cửu huyền công lại đang báo động nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ và rõ ràng, khiến hắn không thể không sợ hãi!

Mặc dù phe hắn có tới bốn tông sư, nhưng bốn người đều nghi kị lẫn nhau, không ai chịu liều mình vì ai, giống như hồi ở miếu sơn thần, Thanh tán nhân, Liệt Diễm Nhân Ma và Lạc hồn tiêu bao vây hắn, ba người năm bè bảy mảng, cảnh giác lẫn nhau, nên mới giúp hắn thành công giết họ.

Mạnh Kỳ quyết định cực nhanh. Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, lập tức một cọng tóc hóa thành phân thân thay cho bản tôn ở lại, còn bản tôn thì lặng lẽ bỏ chạy.

Tát Nhân Cao Oa vừa dứt lời, tay phải thò ra, giữa không trung vang lên âm thanh như nỉ non:

“Trong cơ thể ta có giấu một ‘Quái vật’, rất thèm khát máu tươi và giết chóc.“

“Bàn tay ta nhuốm đầy máu, giết người không hề chớp mắt, mang danh Giới Sát, hôm nay giờ phút này, lại mở sát giới.“

“‘Quái vật’, cho ta mượn sức mạnh của ngươi.“

Khiếu huyệt quanh người cô ta sáng lên, tỏa ánh sáng u ám yêu dị, nối lại với nhau, kéo tới tay phải, kéo dài ra thành kiếm phong dài cả ba thước, sau lưng không có Pháp Tướng.

Thanh quái kiếm dài ba thước ba tấc ba phân, một màu đen u tối, không có hoa văn, vô cùng giản dị nhưng nó vừa xuất hiện, tất cả cây cỏ xung quanh Giới Sát đều úa tàn tan rã, mặt đất nứt nẻ, lan rộng ra xa.

Vết nứt lan tới đâu, cây cối tàn rã tới đó, lan tới sông, mặt sông nổi đầy tôm cá chết, cây cỏ dưới đáy sông chết úa vàng.

Vết nứt nhanh chóng lan tới Cát Căn Cao Nhạc Hải Lạp Tô bộ tộc, từ người dân tới võ giả, tới trâu ngựa đều ngã xuống, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, trong phạm vi hơn trăm dặm chỉ trong nháy mắt không còn sinh cơ, một vùng tĩnh mịch.

Ô!

Quái kiếm kêu lên vui vẻ, đất trời tối sầm. chỉ là ‘quái vật’ cho mượn sức mạnh, ngưng kết thành một thanh kiếm mà đã có uy thế như thế, đám người Lục Dục Chân Phật cảm nhận được sát khí ồ ạt đập vào người, bị chấn nhiếp sững sờ ngay tại chỗ, ngay cả bản tôn Mạnh Kỳ cũng bị choáng váng hết cả đầu, vô số kiếm khí đâm vào nguyên thần, may mắn đúng lúc hắn quan tưởng Đại Phật màu vàng, chỉ thiên chạm đất duy ngã độc tôn, nên mới tỉnh táo lại được.

Hèn gì lần nào cũng thoát được truy sát, ngay cả Ô Lực Hãn cũng chỉ làm bị thương nặng mà thôi. Giới Sát đạo nhân quả là ghê gớm, rất có khă năng đứng trong bốn mươi hạng đầu Địa bảng.

Mặt đất sau khi rạn nứt, tất cả hơi nước đều bị chưng khô với tốc độ cực nhanh, đất khô cong, rã ra thành cát vụn, một trận gió thổi qua, cát vàng bay tung tóe đầy trời.

Xu thế sa mạc hóa nhanh chóng lan tràn, cỏ khỏ bên ngoài Ba Ngạn cốc theo gió tan thành bụi, hồ nước rộng mênh mông ở Đa Luân Tô mực nước ào ạt hạ xuống, từ nơi này đến Cát Căn Cao Nhạc, thảo nguyên hóa thành sa mạc, Hải Lạp Tô bộ tộc âm phong cuộn lên, những xác chết nhanh chóng bị mất nước, âm hồn bay ra, tru lên thê lương, dẫn theo âm khí oán niệm, bọc vào trong cát vụn, bị những làn gió xoáy quấn ra Ba Ngạn cốc.

Một lão giả cao gầy xuất hiện sau lưng đám người Mạnh Kỳ, đầu quấn khăn đen, người mặc áo trắng, lưng hơi gù, mắt có hai con ngươi, khóe mắt rủ xuống, giống như đang khóc, quanh thân oan hồn quấn quanh, không ngừng rít lên sắc nhọn như muốn tàn phá nguyên thần người ta.

Khóc lão nhân?

Thứ bảy Hắc bảng, hạng ba mươi ba Địa bảng!

Mạnh Kỳ còn chưa kịp bỏ chạy bị Khóc lão nhân chặn mất đường lui, vội lách sang bên, hai kẻ thù lớn của hắn không ngờ lại hợp tác với nhau!

“Nam Mô hoan hỉ tôn phật.“ Những đóa sen hai màu đỏ trắng hiện ra, trong cơn bão cát đầy âm hồn và sát lục, mở ra một vùng tịnh thổ màu phấn hồng đầy ái muội, những đóa sen nở ra, bên trong đều có một nam một nữ với đủ các tư thế song tu, nam đều là Lục Dục Chân Phật, nữ thì không ai giống ai, đều là những người đã bị y thải bổ suốt bao năm qua.

Lục Dục Chân Phật có thực lực mạnh nhất là người tỉnh lại trước nhất. y không hề nghĩ ngợi, sau lưng hiện ra kim sắc Phật Đà và Minh phi Thiên Nữ chi tướng, một bước bước ra, lòng bàn chân sinh hoa sen, định lấy Thần Túc thông bước ra khỏi Ba Ngạn cốc, bỏ chạy.

Y không hề sợ Khóc lão nhân, tuy vị trí xếp hạng của hai người cách nhau tới hai mươi số, nhưng cảnh giới giống nhau, số lần giao thủ cũng không ít, đều có hiểu biết về nhau, là đối thủ cũ người quen cũ, muốn tránh thoát chẳng có gì là khó, nhưng mà biểu hiện của Giới Sát lại làm y e ngại.

Nhưng Lục Dục Chân Phật vừa xuất chiêu, Khóc lão nhân đã đạp lên cát vàng, đánh ra một chưởng, nhìn như ngăn cả, nhưng trên thực tế lại là công kích, hiển hóa ngay trên đỉnh đầu Lục Dục Chân Phật, độc địa đánh xuống.

Ba! Bàn tay vàng khổng lồ của Lục Dục Chân Phật hướng lên chống đỡ, những tia khí đen xân nhập vào màn khí vàng, thật vất vả mới tiêu trừ đi được.

“Khóc lão nhân. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản lão nạp?” Lục Dục Chân Phật tâm linh chiếu rọi bốn phía, Tát Nhân Cao Oa đã xách trường kiếm xông về phía “Thiên Mẫu Tát mãn” Thác Á và “Cực Ác Thiên Ma”, Đại La Thánh Nữ có vẻ định tới đây giúp y, mép nhếch lên, hoạt bát khả ái, sóng mắt long lanh, chẳng khác gì Thiên Tiên hạ phàm, câu động khát vọng và dục niệm của con người.

Dục niệm cố gắng áp chế trong lòng lâu nay sôi trào, Lục Dục Chân Phật dục hỏa đốt người, làn da ám kim ửng lên sắc đỏ, đôi mắt đỏ hồng, tuy vẫn chưa bị tẩu hỏa nhập ma nhưng cũng đã cách đó không xa.

Ta muốn cô! Ta muốn nữ nhân!

Hai đại Tông Sư giao thủ, đều là ngoại cảnh đỉnh phong, một chút xíu mơ màng chính là mất mạng.

“Lục Dục, cuối cùng ngươi cũng phải chết trong tay lão phu!” Khóc lão nhân cười quái dị, một chưởng chụp xuống, vô số hắc ảnh vặn vẹo chui vào hộ thể thiện quang của Lục Dục Chân Phật.

Phân thân Mạnh Kỳ bị một kiếm Giới Sát chém đứt, bản tôn sắp sửa độn ra khỏi sơn cốc thì hư không trở nên đặc sệt, vây khốn bản thân.

Hư Không ấn?

Cố Tiểu Tang?

Mạnh Kỳ rùng mình, nghĩ thầm mình đã bị lộ. Đao vung ra, không phải chém về phía trước để mở đường, mà chém ngược ra sau đón đỡ.

Đương! Một bàn tay trắng muốt chụp vào thân đao, lập tức dời đi. Cánh tay Mạnh Kỳ như tê đi, cả người nặng hẳn trầm xuống, khí bạo lan ra, vách núi xung quanh vỡ tan, khiến Mạnh Kỳ đang leo hướng lên trên để thoát ra bị rơi xuống.

Lưu Hỏa đâm ra, khí tức đánh lén sau lưng biến mất.

Bàn tay trắng muốt tiếp tục xuất chiêu, ngón trỏ ngón giữa giống như đoản kiếm, đầu ngón tay có lốc xoáy u ám, hư không xung quanh đều bị cuốn vào, Lưu Hỏa cũng bị hút qua.

Một chỉ này, bề ngoài chẳng khác gì Vạn Vật Phản Hư, nhưng bên trong lại hấp nhiếp nguyên thần, khiến chung quanh trở nên u u ám ám, không phân trên dưới, an bình yên tĩnh, như trở về vòng tay ôm của mẹ, nơi ban đầu cũng là nơi sau cuối.

Lưu Hỏa rung lên, sinh ra tầng tầng biến hóa.

Phốc!

Tầng tầng ánh lửa tắt, Mạnh Kỳ bay ngược ra ngoài, đâm vào vách núi đã sụp, nhưng không bị thương.

Trong mắt hắn nhìn thấy một bóng người trắng thuần không linh, mắt mi như vẽ, vẻ mặt như cười như không, nhưng thiếu đi vài phần linh động, thêm vào không ít lạnh lùng, trong mắt đầy sát ý.

Ba!

Công phu áp đáy hòm của Lục Dục Chân Phật bị một chưởng của Khóc lão nhân đánh tan nát, nhưng bản thân lại chưa tỉnh táo trở lại, nên đành nhìn bàn tay đoạt mạng ấn lên trán mình, máu thịt trên người héo rũ thành bụi, nguyên thần bị hút ra ngoài, cái gì Tha Tâm thông, cái gì Thần Túc thông, cái gì Vô khổng bất nhập chưởng, thất tình lục dục pháp, Hoan Hỉ phật đà bản nguyện lực, tất cả đều không thể nào phát huy ra được nữa.

Trong mơ màng, nguyên thần của y vang lên giọng nói thánh thót như tiếng suối của Cố Tiểu Tang:

“Tướng công vất vả câu động chút chấp niệm còn sót lại của Đào Cách Tư đột ngột bổ cho ngươi một đao, khiến tâm linh của ngươi gần như thất thủ, nhờ vậy mới hạ được mầm mống tâm ma, định sau khi lấy được bí mật mới dùng tới để hưởng lợi, thiếp thân dại gì mà không lợi dụng?”

Tướng công gì? Tâm ma gì? Nguyên thần Lục Dục Chân Phật tối sầm lại, bị oán độc chi niệm tẩy sạch, hóa thành oán linh cho Khóc lão nhân!

Thật sự là Cố Tiểu Tang! Mạnh Kỳ nhìn nữ tử trước mặt, trong đầu chợt hiện về câu nói trước khi chia tay lần trước:

“Thiếp thân là yêu nữ nha, giỏi nhất chính là hỉ nộ vô thường, trở mặt vô tình, giết người vô tội, lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là lúc giết chàng.“

Làm sao cô nhận ra mình?

Cố Tiểu Tang mỉm cười: “Tướng công trong lòng thiếp vô cùng đặc biệt, dù có biến thành phân trâu thiếp thân cũng nhận ra được.“

“Hơn nữa chúng ta nhân quả dây dưa, lại có huyết mạch cốt nhục tương liên, làm sao thiếp không nhận ra chàng?”

Cô sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, miệng thì mỉm cười, nhưng mắt thì đầy sát ý.

“Vốn mưu kế lần này chính là nhằm vào tướng công, định làm cho Cổ Nhĩ Đa chú ý nhưng lại tìm không thấy Tát Nhân Cao Oa, nên mới rải ra tin tức là Hạo Nguyệt gia tộc có bí mật về Thiên Tru phủ, để tới khi hai phe đánh nhau, pháp thân và nửa bước pháp thân đều không thoát thân ra được, phải tìm tới những người nghĩa bạc vân thiên, có lòng hiệp nghĩa như tướng công.“

“Tướng công, để thiếp thân giết chàng có được không?”

Mạnh Kỳ cau mày, không đúng, nếu Cố yêu nữ ở Kim trướng đã nhận ra hắn, lúc đó ở đó có cả Độ Thế Pháp Vương và Cổ Nhĩ Đa, cô chỉ cần la lên một tiếng, là hắn chỉ còn cách bó tay chịu trói, cô muốn giết kiểu gì thì giết được rồi, cần gì phải vất vả lòng vòng thế này?

Tuy suy nghĩ của những kẻ bị bệnh tâm thần thường không sao hiểu nổi, nhưng như thế này thì mâu thuẫn quá lớn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 276: Cái chết của Lục Dục

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.