247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 77: Lễ vật thần bí

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 77: Lễ vật thần bí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tổ Khiếu nóng lên, tinh thần phóng ra dày đặc như lưới.Lúc Thôi Hủ chiến đấu là lúc lão hết sức chuyên chú, mắt không nhìn, tai không nghe,lão chìm đắm trong thế giới của chính mình.Ngoại trừ âm thanh đao kiếm va chạm, âm thanh trường kiếm đâm vào thịt, địch nhân bên ngoài lảo đảo sắp đổ nhưng không ngã thì ko còn bất cứ điều gì khác.

Không,lão cũng không phải là thật sự một lòng chuyên tâm,thực chất trong lòng lão vẫn luôn lo lắng một chuyện.

Cho nên khi Đoàn Hướng Phi đánh về phía Thanh Ngọc quan tài thì lão cực kỳ phẫn nộ, nét mặt cũng méo mó vặn vẹo chợt quát một câu:

"Ngươi dám!"

Đồng thời lão dẫn động tinh thần lan ra như mạng nhện muốn dời đi sự chú ý của Mạnh Kỳ, sau đó lướt qua hướng Đoàn Hướng Phi, đem tên tiểu nhân đê tiện này chém dưới kiếm!

Đột nhiên một vòng sáng ánh đao lóe lên nhanh chóng chiếm hết tầm mắt lão.

Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, cuối cùng rơi rụng, như mưa sao(*).Ánh đao kia không xuất trần, không siêu thoát, không sắc bén, không máu tanh trái lại dính đầy khí tức thế tục; mỗi đạo ánh đao tượng trưng cho sự náo nhiệt và ánh lửa ấm ấp như hội đèn lồng trong đêm nguyên tiêu.

(*)Đây là một câu trong bài từ Thanh Ngọc án:

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,

Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Dịch nghĩa:

Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa,

Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao.

Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường.

Tiếng tiêu phượng uyển chuyển,

Ánh trăng sáng lay động,

Suốt đêm cá, rồng vui múa.

(Đầu đội) mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ,

Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng.

Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,

Bỗng nhiên quay đầu lại,

Người ở ngay đó,

Ở nơi lửa đèn tàn.

Cùng sống ở đất Trường Can, hai đứa nhỏ không hề giữ ý...Năm ngoái đêm rằm tháng giêng, phố hoa đèn như ban ngày...Đêm trước khi động phòng tắt ngọn nến hồng,đợi đến sáng lên nhà chào cha mẹ...Trang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng,tô lông mày thế này có đẹp không...Mười năm sinh tử mịt mờ,không suy nghĩ, tự mình khó quên...Từng tràng cảnh hồi ức hạnh phúc, thê lương cắt đứt sự thanh tịnh của Thôi Hủ, khiến lão không có sức lực khống chế tinh thần lan ra lần nữa, mà cũng khó thôi động mi tâm tổ khiếu.

Đối với Thôi Hủ thì tất cả những điều này là thứ khiến lão hạnh phúc nhất, cũng là thứ khiến lão đau khổ nhất.Nếu như được trở lại ngày đó, lão nguyện ý đánh đổi thanh tịnh cả đời để được ở bên cạnh bảo vệ người con gái ấy.

Trong khoảnh khắc, ánh đao mang theo chuyện cũ trước kia chém xuống thân, chém vào tâm, quỹ tích huyền ảo không thể ngăn cản.

Con ngươi Thôi Hủ co rút lại, lão bỗng nhiên tỉnh ngộ nhưng vẫn khó mà thoát được.Lão không biết có phải cõi hồng trần huyên náo cắt đứt sự thanh tĩnh, đâu là mộng ảo? Đâu là thật?

Lão nghiêng đầu nhìn về phía Thanh ngọc quan tài, dường như nhìn thấy nụ cười dịu dàng và quan tâm người đó.Vì báo đáp nụ cười đó của người con gái đó, lão không tránh ko né, trường kiếm như rồng đâm thẳng vào Mạnh Kỳ.

Thời điểm này chỉ có lấy tâm phải chết, cùng đồng quy vu tận mới có hy vọng bức đối phương thu lực mà tìm được một đường sinh cơ!

Lựa chọn này giống khi Giang Chỉ Vi bị Trình Vĩnh đánh lén lúc trước, Thôi Hủ không hổ là một đời tông sư, người đứng đầu Thập nhị tướng thần!

Đối mặt với đạo kiếm quang, đối mặt với cắn trả do tâm tôi rèn trong hồng trần dẫn đến cắt đứt sự thanh tịnh, Mạnh Kỳ cực kỳ phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn,không ngờ cũng không né tránh, không thu đao.

So đấu liều mạng, ai sợ ai?

Ta có Kim Chung Tráo, ta có chủ nhân của Lục Đạo Luân Hồi, chỉ cần không chết ngay tại chỗ thì sợ gì?

Ánh đao qua đi, hai người đã xuất hiện cách xa nhau.

Mạnh Kỳ và Thôi Hủ cùng lùi lại vài bước, một người bị trường kiếm xuyên qua ngực phải, ho khan tràn ra bọt máu, hiển nhiên phổi đã bị thương nặng, còn một người bị một vết đao thật sâu từ ngực đến bụng, có thể nhìn thấy cả xương sống lưng và trái tim đang đập liên hồi.

"Hảo...đao pháp..."Thanh âm Thôi Hủ khàn khàn, lời còn chưa nói xong đã không còn sức lực mà ngã trên mặt đất.

Ánh mắt lão dần mất đi thần thái thế nhưng vẫn nhìn về phía Thanh ngọc quan tài.

Đoàn Hướng Phi đứng ở phía trước Thanh ngọc quan tài nhìn thấy tận mắt một đao sau cùng kia, lão nhìn Mạnh Kỳ như nhìn quái vật, sau vài giây mới thở dài nói:"May mắn là không có động thủ với ngươi, một đao này là thông thần chi đao, hơn hẳn các tuyệt học của Tuyết thần cung ta."

Tuy rằng kiến thức không nhiều nhưng vừa rồi lão vẫn có thể cảm nhận được loại biến hóa vi diệu này của thiên địa, cảm giác tự bản thân trải qua hồng trần, cảm nhận được trong đạo ánh đao kia ẩn chứa "Pháp" và "Lý" mà trong toàn bộ thần công của lão còn thiếu khuyết.

Mạnh Kỳ không dám rút trường kiếm ở ngực phải ra, chỉ là điểm huyệt cầm máu,ánh mắt hắn nhìn về phía hàn khí ngưng kết phía sau Đoàn Hướng Phi:

"Giết chết Tử Thử, khen thưởng sáu mươi thiện công."

"Giết chết Thìn Long, khen thưởng một trăm hai mươi thiện công."

"Nhiệm vụ chi nhánh hai hoàn thành, thoát ly chiến đấu, trong vòng nửa canh giờ có thể tùy thời lựa chọn trở về,sau nữa canh giờ cưỡng chế trở về."

Hắn mỉm cười nhìn Đoàn Hướng Phi:"Ta nói lão Đoàn, khụ khụ, vừa rồi 'Huyễn Hình Đại Pháp',khụ khụ, vẫn chưa có học thuộc lòng, nhanh lên tiếp tục."

Trải qua cuộc chiến sinh tử, sau khi đánh bại đối thủ cường đại hơn so với mình thì tính cách Mạnh Kỳ có sự thay đổi, hắn đổi cách xưng hô với Đoàn Hướng Phi thành lão Đoàn.

Sở dĩ hắn không trực tiếp lựa chọn trở về bởi vì nghĩ đến "Huyễn Hình Đại Pháp", hắn muốn thử xem có thể gạ hỏi từ trong miệng Đoàn Hướng Phi không.

Đoàn Hướng Phi như cười như không nhìn Mạnh Kỳ, đồng thời ôm viết thương nói:"Nếu ta nói không đáp ứng thì ngươi nhất định sẽ lấy Minh Thành uy hiếp ta, nhưng ta không biết hiện tại ngươi có còn là đối thủ của ta hay không."

Mạnh Kỳ cười gượng hai tiếng:"Đâu có, khụ khụ, ta chỉ là đang thương lượng,chỉ là tâm tình ta không tốt, khụ khụ, thì sẽ lạm sát kẻ vô tội."

Vừa rồi đúng là hắn định hù dọa Đoàn Hướng Phi, dùng uy thế vừa mới giết chết Thôi Hủ chấn nhiếp lão, hắn định nói với lão là nếu như lão không đọc lại " Huyễn Hình Đại Pháp " thì mình sẽ giết chết Đoạn Minh Thành.

"Không sao, lúc trước ta đã định đem Huyễn Hình Đại Pháp nói cho ngươi."Đoàn Hướng Phi cười ha hả nói.

Mạnh Kỳ có chút kinh ngạc:"Lão Đoạn, khụ khụ, từ lúc nào mà ngươi trở nên hào phóng như thế này?"

"Ngươi và ta đều bị trọng thương, e rằng khó mà rời khỏi đây trước khi Lạc Thanh dẫn người đuổi tới cho nên phải thống nhất cách nói."Đoàn Hướng Phi cười tủm tỉm:"Chỉ có nói cho ngươi 'Huyễn Hình Đại Pháp' thì ngươi mới không nói ra ta là cung chủ Tuyết Thần cung, ngoài điều đó ra thì ngươi đang bị trọng thương khiến không ít người để mắt tới, hơn nữa đao pháp giết chết Thôi lão quỷ khẳng định không ai mà không muốn."

"Chờ một chút, chúng ta sẽ nói Thôi lão quỷ là cung chủ Tuyết Thần cung bí mật thành lập tổ chức Thập Nhị Tướng Thần để xây dựng lại Tuyết Thần cung, hừ, hài tử đáng thương kia của ta chính vì đạt được một tấm tàng bảo đồ nên mới thê thảm mà bị bắt cóc."

Mạnh Kỳ nghe thế nhếch miệng nói:"Lão Đoạn, ngươi không sợ đám người Phí Chính Thanh tố cáo sao?"

"Sợ cái gì? Chẳng lẽ bọn họ không phải là Tướng thần? Ai sẽ tin lời của Tướng thần? Chỉ cần kéo dài chút thời gian, dù cho sau này có người hoài nghi thì võ công ta cũng đã khôi phục hoàn toàn, trời đất bao la đi nơi nào mà không được?" Đoàn Hướng Phi cười gian xảo nói.

Mạnh Kỳ giật mình, thở dài:" Lão Đoàn, ngươi, khụ khụ, thật sự là một lão hồ ly!"

Đoàn Hướng Phi không nói thêm lời mà bắt đầu đọc thuộc lòng lại nội dung phía sau khoảng 200 đến 300 chữ.

Mạnh Kỳ không dò hỏi thật giả, dù sao quay trở về có thể để cho chủ nhân của Lục Đạo Luân Hồi xem xét, chỉ cần đa phần đúng, chứ nếu sửa chữa bổ sung thì cũng được không bao nhiêu thiện công.

Ngẫm lại thì chủ nhân của Lục Đạo Luân Hồi thực sự là không có không được.

Đến khi Đoàn Hướng Phi đọc lại một lần xong, Mạnh Kỳ liền hỏi lại nhiều chỗ bản thân nhớ không kỹ rồi cười ha hả nói:" Lão Đoàn, khụ khụ, ta không thể ngồi chờ đám người Lạc Thanh cùng với ngươi rồi, chính ngươi, khụ khụ,tự bịa ra câu chuyện cho tốt đi."

"Ngươi vẫn còn sức hành động..." Đoàn Hướng Phi cảm thấy có chút may mắn.

"Đúng rồi, khụ khụ,lúc ngươi giao nhiệm vụ có nói, khụ khụ, lễ vật thần bí là gì hả?"Mạnh Kỳ bỗng nhiên nhớ tới việc này liền không khỏi hiếu kì hỏi.

Đoàn Hướng Phi lấy mặt dây chuyền trên cổ xuống, khó khăn ném cho Mạnh Kỳ:"Cái này."

Mạnh Kỳ tiếp nhận lấy, vừa nhìn thì cả người liền sửng sốt, trong lòng như có sóng to gió lớn dâng trào.

Bởi vì mặt dây chuyền này là một cái tiểu ngọc phật mặt đầy từ bi trông rất sống động, chạm vào liền cảm thấy mát lạnh ôn nhuận, mịn màng nhu hoài giống như đúc cái chính mình đã làm rớt vỡ!

Dường như là hoa tai ngọc phật lúc trước đưa mình tiến vào căn cứ Luân Hồi không gian, hiện tại lại nhìn thấy một vật giống như đúc khiến mình làm sao có thể không kinh ngạc sợ hãi, làm sao mà không chấn động,làm sao mà không nghi ngờ mê hoặc, làm sao mà không dựng đứng lông tóc ?

"Ngươi từ, khụ khụ, nơi nào, khụ khụ, có được?"Bởi vì tâm trạng cực kỳ kích động khiến Mạnh Kỳ ho khan kịch liệt.

Đoàn Hướng Phi nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ:" Chẳng lẽ mặt ngọc phật này có liên quan đến bí mật của phật môn?"

Lão thấy Mạnh Kỳ không trả lời thì tiếp tục nói:" Lúc ta còn nhỏ có đi Trường Hoa tự kính hương lễ phật, gặp được phương trượng Viên Mông đại sư ban tặng miếng ngọc bội này, có nói với ta là trước sáu mươi tuổi dựa vào nó có thể tiêu tai giải nạn, mà sau sáu mươi thì phải tìm người hữu duyên tặng đi.Vài chục năm sau ta xem như cũng thuận buồm xuôi gió, sự việc trong tối ngoài sáng đều rất thuận lợi, nhưng năm ngoái khi vừa qua tuổi sáu mươi thì gặp phải đủ thứ chuyện, cho nên ta liền suy nghĩ nên đem mặt ngọc phật này tặng cho ngươi."

"Viên Mông đại sư không còn nói gì khác nữa sao? Khụ khụ, không nói người hữu duyên làm sao nhận được? khụ, cũng là bùa hộ mệnh?" Sắc mặt Mạnh Kỳ âm tình bất định(Âm tình bất định : tâm tình không ổn định, biến hóa vô thường, trước mặt người khác không thể giữ vững bình tâm hòa khí.)

Đoàn Hướng Phi suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng:" Đại sư chỉ nói sau khi đem tặng thì không còn hiệu quả bảo hộ, còn về có hay không hiệu quả khác thì không có nói qua."

"Hiện nay Viên Mông đại sư đang ở nơi nào?"Mạnh Kỳ suy yếu nặng nề hỏi thăm.

"Mười mấy năm trước đại sư đã viên tịch rồi."Đoàn Hướng Phi trả lời chắc chắn.

Mạnh Kỳ thu hồi "Tiểu ngọc phật", đang định tìm hiểu một chút bỗng nghe tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang bên trong truyền đến, vì thế lập tức thầm đọc "trở về".

Bản thân bị trọng thương không còn lực chiến đấu thì không nên gặp những người khác, nếu như lại chiến đấu thì có thể không còn cách trở về!

Lạc Thanh dẫn đầu,sau đó Thôi Cẩm Tú,chưởng môn Long Du Tông, đám người Ninh Đạo Cổ đồng thời đi qua hành lang nhìn thấy tình huống bên trong hầm băng.

Chỉ thấy Thôi Hủ ngã trên khối băng, hai mắt nhìn Thanh Ngọc quan tài, trên bụng có một vết đao trí mạng; trên thân Vưu Đồng Quang cắm đầy ngân châm, thi thể biến thành màu đen; hai mắt Đoàn Minh Thành nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, sắc mặt phủ một màu đen.

Mà Đoàn Hướng Phi vịn Thanh Ngọc quan tài, ngây ngốc nhìn về phía trước, trên thân đầy các vết thương, hiển nhiên là đã bị trọng thương.

Hai vị tông sư, một chết một trọng thương,đây là điều đáng sợ kinh khủng cỡ nào?

Đám người Long Du Tông chưởng môn có cảm giác như bản thân đã đi vào địa ngục, mà điều càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là nơi Đoàn Hướng Phi nhìn đến, nơi đó có một khuôn mặt tuấn mỹ, trông như một bạch y tăng nhân thanh tú, hắn đang trong tình trạng trong suốt một nửa thân thể, ngực phải cắm một thanh trường kiếm.Tuy rằng tăng bào đã bị rách nát, bị máu nhiễm đỏ hơn phân nửa nhưng hai mắt hắn khép hờ khiến hắn vẫn có chút ý vị xuất trần.

Từng đóa Kim Liên hư ảo tỏa ra vây xung quanh hắn, đến khi Kim Liên tan biến thì vị hòa thượng này cũng hoàn toàn biến mất, thế nhưng tại chỗ đó vẫn còn cảm giác thanh tịnh.

"Đây là..."Dù cho vị tông sư Lạc Thanh này tính tình lãnh đạm nhưng lúc này cũng phải trợn mắt há mồm nhìn một màn này, quả thật cái này chính là tràng cảnh trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện mà!

Đoàn Hướng Phi hồi phục lại tinh thần đầu tiên, cất cao giọng nói:"Thôi Hủ là cung chủ Tuyết Thần cung và là Thìn Long trong Thập Nhị Tướng Thần bí mật mưu hại lão phu, may mắn được Chân Định pháp sư giúp đỡ nên vừa rồi mới có thể phá tan âm mưu này.Đáng tiếc hắn xuất ra một đao thông thần, mở ra giới hạn nhân thần nên phá không phi thăng rời đi,tiếc là không còn cơ hội cùng hắn luận võ!"

"Một đao thông thần?"Hai tròng mắt Lạc Thanh co rút lại, kinh ngạc nhìn vết thương trước ngực Thôi Hủ.

"Phá không phi thăng?" Đám người Nhạc Thi Thi,chưởng môn Long Du Tông há mồm kinh ngạc.

Loại chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng tràng cảnh vừa rồi khiến bọn hắn không thể không tin!

Tưởng tượng lại một đao thần thông đánh vỡ hư không của Chân Định pháp sư thì sẽ kinh diễm và chẫn động bực nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 77: Lễ vật thần bí

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 150 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.