247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 271: Thành viên "đoàn điều tra"

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 271: Thành viên "đoàn điều tra" online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hạo Nguyệt gia tộc? Sát Lang hội? Lại là hai cái tên đứng đầu bảng của Mạnh Kỳ, thủ lĩnh của họ Tát Nhân Cao Oa là Giới Sát đạo nhân, là người đã nuôi nấng Lang vương lớn lên, là người đã cứu mình một mạng, nhưng cũng là người có thù không đội trời chung với hắn, đang đi tìm hắn để trả thù.

Cổ Nhĩ Đa sau khi hủy diệt Hạo Nguyệt gia tộc, vẫn không ngừng đuổi giết bọn họ, chưa từng buông tay, ngay cả trước mặt có đại chiến quan trọng mà vẫn không nguôi canh cánh việc này trong lòng, tìm người giải quyết, quả thực là kỳ quái! Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nghi hoặc hỏi: “Tông chủ, Cổ Nhĩ Đa đã là Địa Tiên, muốn xử lý chuyện gì mà chẳng dễ dàng, chỉ động tí ngón tay là xong, sao lại còn cần nhờ chúng ta đi làm?”

Hàn Quảng chắp tay sau lưng thong thả bước: “Tin tức tới quá đột ngột, Cổ Nhĩ Đa và Lục đại, Xung Hòa lại có khí cơ từ xa giao cảm, đối chọi gay gắt với nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.“

“Nhưng Kim trướng võ sĩ đạt tới cảnh giới Tông Sư dưới trướng của y ước chừng có tới mười tám người, không cần thiết phải nhờ người khác.“ Mạnh Kỳ không dám ở Hàn Quảng quá gần, khéo léo giữ khoảng cách với y.

Tông Sư trong thiên hạ chỉ có mấy trăm người, đều là các đại nhân vật có danh có họ, không tính nửa bước, những thế lực đứng đầu nhiều nhất cũng chỉ có bảy người, ít nhất có ba người, đủ thấy lực lượng này trân quý cỡ nào. Cổ Nhĩ Đa thôn tính bao nhiêu là bộ lạc, cũng mới chỉ có được mười tám Tông Sư đích hệ, Trường Sinh giáo thống nhất Tát mãn của các bộ lạc, cũng chỉ tập hợp được hai mươi hai Tông Sư, cả thảo nguyên tổng động viên Tông Sư thì cũng chỉ có chừng sáu mươi người, Bắc Chu và Nam Tấn có số lượng chính đạo Tông Sư nhỉnh hơn thảo nguyên nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu.

Hàn Quảng sắc mặt như thường, nhưng dưới ánh trăng lại có vẻ có chút âm trầm: “Hạo Nguyệt gia tộc có thể liên tục thoát khỏi đuổi giết của Kim trướng, chứng tỏ thực lực và thủ đoạn đều không kém. Trước khi Ô Lực Hãn tọa hóa, Kim trướng võ sĩ còn có thể thiếu chút nữa giết Tát Nhân Cao Oa, nhưng sau khi Ô Lực Hãn hết tuổi thọ mà chết, thì lần nào đuổi giết cũng bị trượt, cho nên làm sao Cổ Nhĩ Đa yên tâm!”

Ô Lực Hãn là thống lĩnh võ sĩ của Kim trướng, là nửa bước pháp thân, đứng hạng ba Địa bảng, đáng tiếc đã quá già, mấy năm trước vì hết tuổi thọ mà tọa hóa, thế lực trên thảo nguyên hiện giờ ngoài hai pháp thân là Cổ Nhĩ Đa và Đại Mãn, thì nửa bước không còn một ai. Thiên hạ rộng lớn, nửa bước mà có tên trên Địa bảng chỉ có mười tám người, còn không có tên trên Địa bảng, theo Mạnh Kỳ thấy thì cũng chẳng có mấy ai: Lục Phiến môn tổng bộ đầu Tư Mã Thạch, Triệu thị Triệu Cảnh Thế, Huyền Nữ, Thiết Y lâu lâu chủ thần bí, “Hàn Băng tiên tử” Diệp Ngọc Kỳ, và một hai vị ở ngoài hải ngoại và cực tây, đồn là đã tọa hóa nhưng thực ra đang cố kéo dài hơi tàn.

Nói cách khác, số lượng nửa bước pháp thân so với pháp thân cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, nhưng mà tuổi thọ lệch nhau rất nhiều, nếu tả đạo không đột phá, mà lại dễ bị tẩu hỏa nhập ma, thì thế lực một phương này xuất hiện tình trạng thiếu nửa bước cũng là chuyện bình thường, Tây Vực cũng thế, Nam Hoang cũng như vậy.

Theo danh sách trên Địa bảng, thì Bắc Chu và Nam Tấn đang nắm thực lực chính đạo hùng hậu, mỗi phe có tới sáu người, dù sao không phải pháp thân nào cũng có đủ tài nguyên, đủ công pháp hàng đầu và có đệ tử thiên tư tốt để kế thừa, cho nên số lượng nửa bước pháp thân chính là thứ thể hiện thực lực của thế lực, chứng tỏ thế lực đó đang mạnh lên hay yếu đi, sự hưng thịnh của võ đạo Trung Nguyên chính là hiện ra ở chỗ này.

Hàn Quảng tiếp tục nói: “Trước khi Cổ Nhĩ Đa nổi lên, Trường Sinh giáo và Kim trướng là ngang hàng, ở nhiều bộ lạc có Tát mãn còn có thực lực vượt qua cả Kim trướng, nhưng sau khi Cổ Nhĩ Đa quật khởi, Trường Sinh giáo phải lùi xuống, suy nghĩ trong lòng Đại Mãn tuy rằng không rõ lắm, nhưng cũng có thể phỏng đoán một hai.“

“Cổ Nhĩ Đa bề ngoài hào sảng phóng đãng, tham rượu ham mê nữ sắc, nhưng y có khả năng chứng được pháp thân, chứng tỏ y thực ra không phải là loại người không não, cho nên tuyệt không có khả năng đem việc này phó thác cho Trường Sinh giáo, vì nếu thực sự có bí mật gì quan trọng sẽ bị Đại Mãn nắm thóp được.“

Mạnh Kỳ giật mình: “Không có bí thuật của Tát mãn, hèn gì võ sĩ Kim trướng đều không thành công tìm được kẻ địch.“

Hàn Quảng đưa lưng về Mạnh Kỳ, nhìn ánh trăng bao phủ lều trại bên cạnh: “Đúng vậy, chưa kể còn có Tát mãn âm thầm ngáng chân.“

“Chuyện Cổ Nhĩ Đa làm sao lấy được Thiên Tru phủ chẳng có ai biết, nhưng ai cũng biết nó thật sự xuất hiện sau khi y hủy diệt Hạo Nguyệt gia tộc, cho nên khiến người ta đi tới phỏng đoán......“

Hàn Quảng nói tới đây thì ngừng, ngữ khí thâm sâu.

“Cổ Nhĩ Đa là cướp được Thiên Tru phủ từ tay Hạo Nguyệt gia tộc? Y kiêng kị Hạo Nguyệt gia tộc là vì sợ đối phương còn có bí pháp ảnh hưởng tới Thiên Tru phủ?” Mạnh Kỳ khiếp sợ.

Đây là một sự thật đáng sợ, vì hắn đã từng gặp Giới Sát đạo nhân, công pháp của cô ta không giống Thiên Tru phủ nhất mạch, tru phạt chi ý cơ bản không có, mà đều là sát lục chi khí, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới hướng này!

Hàn Quảng không hề quay đầu: “Chỉ là có khả năng, thái độ của Cổ Nhĩ Đa kỳ quái, đáng để chúng ta tìm tòi nghiên cứu, dù sao cũng tiện tay.“

“Nếu Cổ Nhĩ Đa có điều cố kỵ, nhất định sẽ tìm cớ kiểm soát pháp thân của chúng ta, cho nên chuyện này phải dựa vào ngươi.“

So với bí mật của Thiên Tru phủ, chuyện tìm xem những thế lực nào âm thầm đầu phục thảo nguyên có vẻ không quan trọng bằng, vì vế đầu có thể giúp đánh bại Cổ Nhĩ Đa, đánh bại tả đạo liên minh, hơn nữa Cố yêu nữ hình như cũng có đi, hắn sẽ túm cô, tìm hiểu thêm tin tức.

Từ lúc biết cô khi Súc Khí tới nay, Cố yêu nữ lúc nào cũng thần bí khó lường, hỉ nộ vô thường, mưu đồ kín đáo, lần nào cũng làm hắn chịu thiệt, lúc nào đối mặt cô cũng có cảm giác yếu thế, không nên trêu chọc, cảm giác ấy càng lúc càng tăng, dần trở thành tâm ma của hắn.

Tâm linh cần phải được thường xuyên lau quét, nhất thời viên mãn không có nghĩa lúc nào cũng là viên mãn, đây có lẽ chính là sơ hở tâm linh lớn nhất giai đoạn ngoại cảnh của hắn.

Nếu ngay cả đối mặt với cô, đánh bại cô mà còn làm không được, còn nói cái gì sau này ngăn cản cô làm chuyện ác?

Phải đối mặt với cô, chiến thắng cô, mình mới có thể đạt tới tâm linh viên mãn, ngênh đón cửa ải pháp thân đầy khó khăn trong tương lai!

“Tông chủ, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, nhưng không biết nhiệm vụ lần này có những ai tham dự, thuộc hạ sợ không đủ lực.“ Mạnh Kỳ sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ.

Hàn Quảng khẽ vỗ nhẹ vào mu bàn tay mình, như đang nhớ tới cái gì đó: “Cổ Nhĩ Đa biết thái độ kì quái của y không thể gạt được mọi người, lại muốn mượn dùng bí thuật thần thông của Tát mãn và chúng ta, nên chắc chắn sẽ để cho ‘Đại La Thánh Nữ’ Cố Tiểu Tang và Kim trướng võ sĩ ‘Cửu Khúc Phi Ưng’ Đào Cách Tư cầm đầu, các phái mỗi người tham gia một tông sư để giám thị lẫn nhau.“

“Cố Tiểu Tang không tính, Đào Cách Tư là bát trọng thiên Tông Sư, nghe nói gần đây rất được Cổ Nhĩ Đa tin tưởng, từ hồi mở khiếu đã am hiểu hồi hoàn phi kích, sau khi đạt ngoại cảnh lại có chút năng lực na di, mã đao thần ra quỷ không còn, nếu ngay mặt giao thủ thì còn ghê gớm hơn nhiều so với Bất Nhân lâu lam giai thích khách, khả năng chạy trốn cũng thuộc hàng đầu, chỉ cần hắn không chết, thì đừng ai mơ biết được bí mật này.“

“Tố Nữ đạo phái ra là Tà Dục Bồ Tát, ả ta nhờ vào thải bổ kỳ ngộ mới tấn chức Tông Sư, sau đó không tăng tiến thêm được nữa, dậm chân ở thất trọng thiên, lần này từ trên người Cổ Nhĩ Đa cũng thu hoạch không nhiều, thực lực yếu nhất.“

“Trường Sinh giáo phái ra là ‘Thiên Mẫu Tát mãn’ Thác Á. Người này có thể mượn ‘Như Ý Thiên Mẫu’ chi lực, đại khái có thực lực bảy đến tám trọng thiên, am hiểu rất nhiều quỷ thuật, khó đối phó.“

Loại thần linh này, chính là trời sinh chi linh, sau khi phù hộ bộ tộc nào đó, dần dần trở thành Tát mãn thần của họ, sức mạnh có được nhờ hương khói nguyện lực ngưng kết sinh ra, cho nên không thể rời khỏi bộ tộc thờ phụng họ quá xa, bị hạn chế khá nhiều.

Trường Sinh giáo trải qua nhiều đời, mới chinh phục được những Tát mãn này, mỗi Tát mãn thần tế ti tối cao đều có thực lực cùng cấp với bản thân của mình, Thiên Mẫu Tát mãn” Thác Á chính là một tế ti tối cao.

Tát mãn thần mạnh nhất chính là “Trường Sinh thiên” mà Trường Sinh giáo thờ phụng, một thần linh cấp pháp thân đã từng ba lần nhờ hương khói nguyện lực mà sinh ra.

“Người Tu La tự và Huyết Y giáo đã thừa dịp ban đêm rời đi, nên không biết việc này. Hoan Hỉ miếu ‘Lục Dục Chân Phật’ xung phong nhận việc, chủ động tham gia, ngoài miệng nói là vì quý mến Đại La Thánh Nữ, Tà Dục Bồ Tát và Thiên Mẫu Tát mãn, nhưng ý đồ thực sự thì ai cũng nhìn ra.“ Hàn Quảng vẻ chế nhạo, “Thải bổ chi đạo, nhờ ngoại vật mà thành sự, Hoan Hỉ miếu không có Tố Nữ Tiên Giới để nuôi nhốt đào tạo lô đỉnh và Huyền Nữ nhất mạch phù hộ, cho nên suy sụp đã lâu, nếu không phải nhờ còn tài nguyên cũ, thì đã sớm trở thành tà đạo bình thường.“

“Bọn họ hiện giờ không có nửa bước pháp thân, người mạnh nhất là hai ngoại cảnh đỉnh phong, Phương Trượng hiện giờ ‘Hoan Hỉ Chân Phật’ và vị Lục Dục Chân Phật này. Lục Dục Chân Phật đứng hạng mười ba Hắc bảng, thứ năm mươi tám Địa bảng, thực lực cực mạnh, vô cùng khó đối phó. Nhưng ngươi giỏi nguyền rủa đánh lén, Cố Tiểu Tang thì đánh trực diện, cơ hội cũng không phải là nhỏ.“

“Tới cấp độ tông sư, rất nhiều bí bảo đã trở nên không thể nào bằng được công pháp thần thông của bản thân, lại còn phải qua giai đoạn kích phát mới sử dụng được. Ngoài thần binh, chủ tài thần binh và cực phẩm phù triện pháp khí thì dù có cực phẩm bảo binh cũng không thể đem ra sử dụng hàng ngày.“

“Bổn tọa đã trao lệnh bài cho Vô Diện, không còn dư cái nào để ban cho ngươi, cũng may hồi trước đã từng giúp ngươi luyện chế một cái cực phẩm pháp khí ‘Cực Ác Hoặc Tâm phiên’, bây giờ cũng coi như có chỗ dùng.“

Nếu ngươi đưa lệnh bài cho ta, ta còn không muốn lấy nữa đó. Giữa luân hồi giả mà giao vật phẩm cùng loại cho nhau là muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi a...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ. May mà Hàn Quảng keo kiệt, nếu không chẳng lẽ lại nói: Oa, tông chủ, ngươi cũng là luân hồi giả a, thật là trùng hợp!

Nhẫn trữ vật của Cực Ác Thiên Ma hắn đã kiểm tra qua, có rất nhiều pháp khí bí bảo của tà ma tả đạo, ngập tràn oán khí, ô uế rất nặng, có cái còn dùng cả người sống luyện chế mà thành, trong đó cái tốt nhất là một cái quạt nhỏ, thì ra chính là món đồ Hàn Quảng hỗ trợ luyện thành!

Nói tới đây, Hàn Quảng cười: “Chuyện lần trước, Sinh Tử Vô Thường tông bị thương vong nghiêm trọng, chỉ còn vị tông chủ nửa bước pháp thân này và hai Tông Sư, một người phải trấn thủ tổng đàn, một người phải cùng y bố trí U Minh Tà Thần trận, không phân thân ra được, cho nên chỉ còn có một Tông Sư hoạt tử nhân, là từ thân thể của một nửa bước pháp thân luyện chế mà thành, linh trí không cao, miễn cưỡng có thể tự chủ làm việc, dễ đối phó nhất.“

Sinh Tử Vô Thường tông chỉ còn một vị nửa bước pháp thân và hai Tông Sư? Mạnh Kỳ lần đầu lấy được tin tức này, nghe ý tứ Hàn Quảng, thì phần còn lại thì để cho y xử lý?

Vậy chẳng phải nhiệm vụ cuối cùng của Chân Võ liên hoàn trở nên dễ hơn nhiều hay sao?

Như vậy Sinh Tử Vô Thường tông trốn trong địa bàn của Trường Sinh giáo chính là vì U Minh Tà Thần trận?

Chỉ một câu mà được thu hoạch rất nhiều, khiến thiếu chút nữa Mạnh Kỳ buột miệng chân thành ‘cảm ơn nhị ca’.

Tông chủ “U Minh Đế Quân” của Sinh Tử Vô Thường tông rất là thần bí, rất hiếm khi ra tay. mỗi khi bản tôn ra tay đều chưa bao giờ thất bại, nên làm người ta rất sợ, người nhìn thấy mặt thật của ông ta chẳng ai còn để mà kể lại, nên mọi người đều chỉ biết tới tính danh của ông ta. Nếu không phải từng cách không giao thủ với Tô Vô Danh rồi bị thua một chiêu, thì sẽ không phải chỉ đứng hạng năm trên Địa bảng.

Ông ta hiện đang đứng hạng đầu Địa bảng, đè cả Hoan Hỉ Bồ Tát và lâu chủ Bất Nhân lâu.

“Cố Tiểu Tang hình như là Vô Sinh lão mẫu hàng thế, thủ đoạn phi phàm, thần bí vô cùng, tạm thời ngươi đừng có ý đồ gì với cô ta, tốt nhất là liên thủ với cô ta. Nếu lấy được bí mật, thì hai nhà chúng ta chia sẻ với nhau cũng được. Nhưng đương nhiên ngươi phải đề phòng cô ta ra tay với ngươi, nhớ kĩ phải luôn dùng Cực Ác Hoặc Tâm phiên để bảo vệ nguyên thần.“ Hàn Quảng dặn dò.

Nhìn Hàn Quảng rời đi, Mạnh Kỳ sầm mặt, đây đã là lần thứ hai hắn gặp Ma Sư mà không kịp chuẩn bị gì!

Sự giả mạo của hắn, pháp thân chỉ cần hơi để tâm một chút là phát hiện ra ngay. Một lần thì còn nói là Ma Sư không để ý, nhưng đây đã là lần thứ hai, chẳng lẽ Hàn Quảng vẫn không hề để ý?

Hai lần bị y ‘tập kích’, khả năng bại lộ bây giờ là rất cao, mặc kệ thực tế có bị lộ hay chưa, thì hắn cũng phải rút lui mới tốt, cẩn thận mới sống được lâu!

Cho nên, lần này rời đi là không thể trở lại nữa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 271: Thành viên "đoàn điều tra"

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.