247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 265: Cực ác thiên ma

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 265: Cực ác thiên ma online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Khu lều màu xanh cách Kim trướng khá xa, nó đã tới sát gần Cổ Nạp hà, có thể nhìn thấy những mảng băng trôi trên mặt nước.

Trong lều đang bày yến tiệc, hát hò, không khí nhiệt mà không nháo.

Chủ vị là một nam tử mặc cẩm bào, chừng ba bốn muôi tuổi, ngũ quan bình thường, tóc mai hai bên đã bạc, cắm trâm gỗ, khí chất thành thục mà tang thương, sắc mặt tái nhợt, ẩn chứa một sự điên cuồng bệnh hoạn, một tay cầm chén rượu, một tay gõ đệm nhạc, rất tùy ý mà tiêu sái.

Đối diện với y là một nam tử áo xanh, tóc mai cũng bạc, cũng tang thương thành thục, cũng trên dưới bốn mươi, nhưng ngũ quan rõ ràng, nho nhã thanh thoát, đầu đội mũ mềm, chính là Mạnh Kỳ giả làm “Độc Thủ Ma Quân”.

Nam tử cẩm bào như cười như không nhìn Mạnh Kỳ: “Năm đó lúc đuổi theo ngươi vào Bá Mật, chưa bao giờ ngờ lại nhìn thấy ngươi trong trường hợp thế này.“

“Lão phu cũng không ngờ ngươi đã trở thành Tông Sư.“ Mạnh Kỳ thưởng thức chén rượu, vuốt ve lớp ngọc trơn tru, thần sắc lạnh nhạt.

Nam tử cẩm bào chính là một trong “Bát Đại Thiên Ma” Diệt Thiên môn, “Cực Ác Thiên Ma”, đứng hàng bốn mươi chín Hắc bảng, năm đó chính là y đuổi giết Độc Thủ Ma Quân, ép lão phải trốn vào Bá Mật, muốn phân biệt thân phận Độc Thủ Ma Quân, ngoài La giáo và Tố Nữ đạo, không còn ai thích hợp hơn y nữa.

Lúc ấy “Cực Ác Thiên Ma” còn chưa được liệt vào Bát Đại Thiên Ma, mới vừa qua khỏi nấc thang trời thứ nhất mà thôi, mãi đến mười năm trước, khi viên mãn lục trọng thiên, thay thế cho một đồng môn đã tọa hóa, mới chính thức trở thành Bát Đại Thiên Ma. Nay xem khí tức của y, rõ là đã bước qua nấc thang trời thứ hai, nhưng là thất trọng thiên hay bát trọng thiên thì Mạnh Kỳ nhìn không ra.

Thấy Mạnh Kỳ quá mức bình tĩnh, trong lòng “Cực Ác Thiên Ma” chợt cảm thấy không thoải mái, y nhấp một ngụm rượu, khẽ cười: “Ngươi hóa giải ân oán với La giáo, nhưng đối với bổn môn hình như chưa đền bồi cái gì, không sợ bổn tọa trở mặt động thủ sao? Huyễn Diệt Thiên Ma, Cửu Tâm Thiên Ma và Huyết Sát Thiên Ma đều đang ở trong Kim trướng, ngươi có chắp cánh cũng không thoát được.“

Ở Diệt Thiên môn, từ ngoại cảnh trở lên là sẽ được gọi là Thiên Ma, trong đó người nổi bật là Bát Đại Thiên Ma, thời điểm mạnh nhất sáu trong tám người là tông sư, hiện nay cũng có được năm người. nhưng người đứng đầu Bát Đại Thiên Ma là “Vô Diện Thiên Ma” thì thường xuyên không biết tung tích, đã lâu lắm không ai có tin tức gì về y, chẳng ai biết y đã chết hay chưa, nên Hắc bảng đã tạm xóa tên y.

“Ma Sư hùng tài vĩ lược, chí hướng cao xa, liên lạc các vị đạo hữu tả đạo cùng hỗ trợ Đại Hãn, chẳng lẽ vì một việc nhỏ này mà tự bêu xấu thanh danh? Ngàn kim có thể mua xương, nhưng miệng lưỡi người đời cũng có thể khiến vàng tan chảy.“ Mạnh Kỳ khẽ cười, mặt không cảm xúc.

Hắn càng như thế, Cực Ác Thiên Ma càng không thoải mái, năm đó chuyện đuổi giết thất bại tuy không tới mức làm y phải canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ nhìn thấy Độc Thủ Ma Quân vân đạm phong khinh thế này, khiến y đột nhiên có một cảm xúc rất kì quặc.

Khẽ hít một hơi, ngăn chặn sự xao động trong lòng, Cực Ác Thiên Ma khẽ vẫy tay, ý bảo vũ nữ rời đi. Y nhếch mép, đôi mắt lạnh tanh, gương mặt tái nhợt lộ ra nét điên cuồng:

“Tông chủ quả thực là một người hùng tài vĩ lược. Nhưng bổn tọa lại là người lòng dạ hẹp hòi, nếu chém trước tâu sau, tông chủ cũng sẽ không vì ngươi mà phạt bổn tọa đâu. Tin không? Dám đánh cược không?”

Ý tứ uy hiếp rõ mồn một, nhưng khí tức của y vẫn thu liễm bên trong, chỉ uy hiếp bằng lời mà thôi, nhưng mà nếu ai vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, thì phải cẩn thận, bởi vì người này, không phát thì thôi, một phát trí mạng.

Mạnh Kỳ sờ sờ tóc mai bạc trắng của mình, không giận hay sợ gì: “Ai, lão phu đã có tóc bạc, giai đoạn nhiệt huyết cũng đã qua rồi, lần này tới đây nương tựa Đại Hãn, cũng có ý muốn hóa giải ân oán với quý môn, nếu có phân phó gì, thì xin cứ nói.“

Độc Thủ Ma Quân nhìn thì như chịu thua cúi đầu, ý đồ hóa giải, nhưng cái thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của hắn lại làm Cực Ác Thiên Ma không hài lòng chút nào, nhưng lại không tìm ra được lí do làm khó dễ, y cười khẽ: “Quả thực là có phân phó, Độc Thủ Ma Quân ngươi cũng coi như được thông qua. Nhưng mà bổn tọa vẫn còn chưa nghĩ xong, để uống rượu xong nói tiếp.“

Y nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Mạnh Kỳ mỉm cười, nâng chén uống cạn theo, cứ như không nhận ra sát ý vừa thoáng hiện ra trong mắt Cực Ác Thiên Ma.

“Độc thủ, nghe nói ngươi gặp được kì ngộ ở Bá Mật, lấy được truyền thừa của Phật môn, hiểu ra đại tan biến tức là đại từ bi, nhờ đó kết hợp phật ma, thoát được ràng buộc?” Cực Ác Thiên Ma đột nhiên đổi đề tài.

Mạnh Kỳ thong dong hỏi ngược lại: “Cực Ác đạo hữu từ đâu biết được?”

“Chuyện ngươi ở Giang Đông đã sớm truyền khắp tả đạo, yêu cầu lô đỉnh nguyên âm, nhưng lại bị Hoan Hỉ Bồ Tát truyền nhân chơi xỏ. “ Cực Ác Thiên Ma trêu tức nhìn Mạnh Kỳ, “Nhưng mà cái công pháp phật ma nhất thể lúc ấy của ngươi đã khiến Lệnh Hồ Đào tán thưởng không thôi, Truy Hồn tuy rằng rất hận ngươi, nhưng lại không thể không cúi đầu chịu thua ngươi.“

Mạnh Kỳ mỉm cười: “Cám ơn đã coi trọng, coi như cũng được mà thôi.“

Nhẹ nhàng bâng quơ đằng phải càng làm tăng ý tham trong lòng Cực Ác Thiên Ma. Y được truyền thừa của thế lực hàng đầu, lại gặp không ít kỳ ngộ, thế mà cũng phải lăn lộn nhiều năm mới tấn chức Tông Sư, Độc Thủ bị nhốt ở Bá Mật, tài nguyên thiếu thốn, không có người chống lưng, lúc đó còn kém y cả một cảnh giới lớn, thế mà hôm nay lại chỉ cách nấc thang trời thứ hai một quãng đường nữa mà thôi, cái môn truyền thừa Phật Ma hỗn hợp kia nhất định là rất xuất chúng!

Lại hít vào một hơi, Cực Ác Thiên Ma mơ hồ cảm thấy cảm xúc của mình hôm nay hình như hơi kịch liệt quá mức, khiến y theo bản năng muốn áp chế nó xuống.

Y cười ha hả, vỗ bàn: “Bổn tọa có một đệ tử, đẹp tựa thiên tiên, dáng người tuyệt mĩ, tuy không phải nguyên âm chi thân, nhưng âm nguyên cực dồi dào, dùng nó làm lô đỉnh cũng vẫn có hiệu quả, Độc Thủ ngươi có hứng thú hay không? Nói không chừng nhờ đó mà sẽ bước qua nấc thang trời thứ hai?”

Không đợi Mạnh Kỳ trả lời, y đã truyền âm cho đệ tử kia đi vào. Quả thực mặt mày vô cùng xuất sắc, mĩ mà không diễm, da thịt vô cùng mịn màng, quần áo sạch sẽ, khí chất thoát tục, đôi mắt to tròn, long lanh như nước hồ thu, ẩn chứa những đốm lửa nhỏ, chỉ cần chạm đúng, liền sẽ động tình không thôi.

Được lệnh sư phụ, nữ tử kia đi tới chỗ Mạnh Kỳ, thánh thót lên tiếng: “Vãn bối xin rót rượu cho tiền bối. “

“Lão phu sao có thể đoạt người của người ta?” Mạnh Kỳ cười từ chối, không hề xúc động.

Cực Ác Thiên Ma nghiêm mặt: “Độc thủ không cho bổn tọa mặt mũi? Vừa rồi còn bảo có phân phó gì cứ nói kia mà?”

Nữ tử tăng tốc, dáng người đung đưa, mắt mày ướt át, rồi cô ta nhìn thấy nam tử nho nhã kia nhìn mình, mép cong lên như cười như không, con ngươi sâu hun hút.

Có thần ma mị lực! Dục niệm trong lòng ả ta bùng nổ, chảy ào ào tới khắp các nơi, cả người tê dại vì cực khoái, đầu óc trống rỗng.

Ba, ả ngã xuống đất, khuôn mặt ửng hồng, cả người vô lực.

“Loại con nít này còn ngây ngô quá, không hợp với lão phu.“ Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Cực Ác Thiên Ma, tay vẫn vuốt ve ly rượu.

Cực Ác Thiên Ma ngẩn ra, không hiểu Độc Thủ Ma Quân dùng biện pháp gì khiến đệ tử thân kinh bách chiến nhà mình còn chưa tới gần đã thất bại.

Thủ đoạn ghê gớm thật!

Y đang định mở miệng, chợt có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, Mạnh Kỳ cũng thế.

Bầu trời vốn đang nhuốm màu đỏ hồng của ráng chiều, lúc này bỗng nhiên lóe lên sáng bừng như trở về giữa trưa. Một làn kiếm quang từ xa bổ tới, che át tầng mây, nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra kiếm quang thực ra là do từ vô số tia kiếm nhỏ xíu.

Vô số những tia kiếm ấy tạo thành kiếm trận, tầng tầng lớp lớp, liên kết, ảnh hưởng lẫn nhau. Kiếm quang mạnh mẽ, phạm vi công kích rộng, đủ để san bằng cả Kim trướng lẫn vòng ngoài của nó!

Chỉ mới hơi cảm ứng cấu tạo của kiếm quang, tinh thần của Mạnh Kỳ đã trở nên mê đi, đầu óc choáng váng muốn nôn, quay qua nhìn Cực Ác Thiên Ma, tên kia đã đang không ngừng nôn khan.

Nếu không tình cảm sâu đậm với kiếm, không có sự chuyên tâm chuyên chú nhiều năm với nó, tuyệt đối không thể khống chế một kiếm phức tạp, tinh vi mà khủng bố như thế!

“Nhất Tâm kiếm! Lục đại tiên sinh!” Cực Ác Thiên Ma vừa nôn vừa kinh hãi thì thào.

Với uy thế này xem ra Lục đại tiên sinh hẳn không phải chỉ là Địa Tiên!

Trên trời cao xuất hiện một đạo nhân mặc bào cổ cao, mặt còn trẻ tuổi, toàn thân toát ra một cảm giác rất khó tả, nhưng là hóa thân của trời đất.

Tay phải đạo nhân rút kiếm, tay trái đưa lên khẽ đẩy đạo quan trên đầu, khí xanh phun ra, xuất hiện thêm ba đạo nhân nữa.

Một người mặt mũi xa xưa, cầm kiếm màu trắng, điểm xuống một cái, kiếm khí hủy thiên diệt địa lao ra.

Một người mặt mũi hiền lành, cầm kiếm đen, nhẹ nhàng chém xuống, kiếm khí bùng ra dữ dội.

Một người gầy guộc xuất trần, cây kiếm xanh trong tay bổ xuống, kiếm quang trong vắt.

Đạo nhân ban đầu cầm kiếm đỏ, bước ra một bước, chém về phía Kim trướng.

Thế là cả bầu trời, bốn phương tám hướng, kiếm khí tung hoành, hư không bị vặn vẹo thành một cái nhà giam, phong tỏa Kim trướng, tất cả mọi thứ trong lồng giam đều bị ta rã, hóa thành năng lượng phong bạo.

Ngay cả thời gian cũng trở nên thong thả, Cực Ác Thiên Ma ngớ ra.

“Nhất Khí Hóa Tam Thanh! Xung Hòa đạo nhân!” y bỗng kêu lên.

Lời còn chưa dứt, đất trời đã tối sầm xuống, không còn thấy kiếm quang, không còn thấy kiếm khí, Kim trướng như con quái vật hút hết tất cả.

Ầm!

Một cự nhân màu đồng cao cả mấy chục trượng từ trong Kim trướng đứng dậy, tay cầm rìu, xé rách thời không!

Kiếm khí bị hút vào, kiếm quang cũng thế, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, cự nhân lại vung tay, cây rìu trong tay một màu trầm tối, bên trên có chín dấu vết rất khó tả, giống như hình dạng của lôi điện, hỏa diễm hay hỗn động gì đó.

Rìu hạ xuống, trở nên phiêu miểu, Mạnh Kỳ như lại nhìn thấy Trích Tiên trì, Trích Tiên trì chuyên rút đi tiên thể của người ta!

Nếu bị rìu này bổ trúng, Địa Tiên sẽ bị rớt xuống làm Nhân Tiên, trúng thêm rìu nữa, đánh xuống phàm trần!

Đây chính là tuyệt thế thần binh “Thiên Tru phủ”? Mạnh Kỳ vừa say mê vừa lo.

Kiếm quang rực lên, Tru Tuyệt Hãm Lục tứ kiếm lại tung hoành, khiến hắn không còn cảm ứng được trận chiến.

Một lúc sau, hình như có pháp thân khác tham gia. Kiếm quang của Lục đại tiên sinh phân ra thành vô số kiếm quang, chí u chí vi, từ khắp nơi cùng chém về phía Cổ Nhĩ Đa!

Thêm Tru Tiên kiếm trận áp bách, Cổ Nhĩ Đa đành phải thu rìu về phòng thủ. Lục đại tiên sinh và Xung Hòa đạo nhân thong dong rời đi, hai người hai kiếm nhanh chóng biến mất.

Đến lúc này, Mạnh Kỳ mới lại cảm ứng được chung quanh. Kim trướng đại trận gần như bị hủy, bầu trời mưa to như trút, khí tức hủy diệt tràn ra ngoài.

“Thiên Tru phủ thực sự có cấp độ Thiên Tiên.“ Mạnh Kỳ thở dài, Lục đại tiên sinh kết hợp với Tru Tiên kiếm trận của Xung Hòa đạo nhân, thế mà ông ta lại có thể chống đỡ được.

Cực Ác Thiên Ma lầm bầm: “Lục đại và Xung Hòa đều đã tấn chức Địa Tiên?”

Lay còn vượt qua tiêu chuẩn Địa Tiên bình thường, kế hoạch còn có thể tiến hành thuận lợi hay không?

Y liếc Độc Thủ Ma Quân, tên kia đứng chắp tay sau lưng, rất bình tĩnh ung dung, không hề có chút tức giận hay lo lắng nào giống y.

“Độc thủ, bổn tọa đã nghĩ ra nhiệm vụ đầu tiên cho ngươi.“ Cực Ác Thiên Ma nói.

“Nhiệm vụ gì?” Mạnh Kỳ vẫn rất thong dong.

Cực Ác Thiên Ma càng thêm khó chịu: “Trở về Bắc Chu, giết vợ chồng ‘Tiềm Long phi phượng’.“

Đây là một đôi vợ chồng tuyệt đỉnh, có tuyệt chiêu song tu liên thủ, có khả năng chống lại Tông Sư trong thời gian ngắn, là hai người nổi danh hiệp nghĩa, luôn hết mình vì lợi ích chung.

“Được.“ Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

Cực Ác Thiên Ma vỗ tay: “Bổn tọa tiễn ngươi!”

Dư âm trận chiến kết thúc, hai người vọt lên không, bay về hướng nam.

Đi một lúc, đến một nơi bốn bề vắng lặng, Cực Ác Thiên Ma hạ xuống, như cười như không nói:

“Ở đây đi.“

Giết ngươi để thỏa lòng căm giận của ta, để cướp sạch kì ngộ của ngươi!

“Đa tạ đưa tiễn.“ Mạnh Kỳ mỉm cười.

Cực Ác Thiên Ma đang định cười nhạo “Độc Thủ Ma Quân” vì không còn khả năng cảm nhận nguy hiểm, thì bỗng giật mình, sao hôm nay cảm xúc của mình bất ổn quá như vậy, sao lại rời xa Kim trướng, đi đến nơi này giết người?

Vừa mới nghĩ ra, thì xung quanh y đã trở nên u ám, y giống như đang lơ lửng trong không gian hỗn độn, trong thế giới ý niệm đang không ngừng thay đổi.

Những bóng người từ trong hỗn độn chui ra, đều là Cực Ác Thiên Ma y, có y tức giận, có y tham lam, có y thù hằn, có y ngạc nhiên, có y khiếp sợ, có y đầy dục vọng, mà mỗi khi có một ‘y’ xuất hiện, lại khiến Cực Ác Thiên Ma cảm thấy mình yếu đi một phần!

Y lập tức quay qua nhìn Độc Thủ Ma Quân.

Tên kia đang như cười như không nhìn y.

Sự quỷ dị khiến Cực Ác Thiên Ma bật thốt:

“Ngươi không phải Độc Thủ Ma Quân! Ngươi là ai?”

“Đúng, ta không phải Độc Thủ Ma Quân.“ Mạnh Kỳ mỉm cười trả lời, đôi mắt như vô tình đạm mạc, lại như thâm tình quyến luyến, hạ giọng thì thầm:

“Ta là Nguyên Thủy Thiên Ma.“

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 265: Cực ác thiên ma

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.