247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 264: Yêu cầu của Vân Hạc

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 264: Yêu cầu của Vân Hạc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Sâm La Vạn Tượng môn lặng lẽ đứng im trước mặt Mạnh Kỳ.

Trước khi rời Tiên Tích, Mạnh Kỳ dùng [Nguyên Thủy Kim Chương] thiên pháp thân tổng cương và cơ hội cảm ngộ “Nguyên Tâm ấn” để đổi truyền thừa “Phiên Thiên ấn” và “Mậu Kỷ ấn”, có năm ấn trong tay, e hắn chính là người có được nhiều ấn nhất trong “Nguyên Thủy cửu ấn” kể từ khi Thiên Đình không còn!

Hắn lập tức rời khỏi Tiên Tích, tìm một chỗ yên tĩnh, lấy Sâm La Vạn Tượng môn ra, mở cửa, bay vào trong.

Vừa đến chủ phong, Mạnh Kỳ đã nghe thấy tiếng của Vân Hạc chân nhân: “Đã lâu không gặp, tiểu hữu vẫn khỏe chứ?”

Thấy giọng lão bình tĩnh, thong dong, Mạnh Kỳ mỉm cười, giữa hư không chắp tay: “Chúc mừng chân nhân, Dương Thần đã thành, đã khác với hôm qua.“

Vừa dứt lời, linh vận trong trời đất thay đổi. Hư không bên sáng bên tối, mắt Mạnh Kỳ hoa lên, thấy mình xuất hiện trong một gian phòng, Vân Hạc chân nhân đang ngồi trên giường, bưng chén trà, nheo mắt phẩm trà.

“Nếu không thành Dương Thần, hẳn sẽ bị vãn bối nhà ngươi đuổi kịp.“ Mặt mày Vân Hạc chân nhân hồng hào, tóc bạc nhưng sáng bóng, cười tủm tỉm, “Tới nay chưa bao lâu, mà ngươi đã bước qua nấc thang trời thứ hai, làm lão đạo sợ tới mức thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma.“

Mạnh Kỳ da mặt dày đã quen, cười ha ha, ngồi xuống đối diện: “Sớm biết thế mấy năm nữa vãn bối hẵng tới, không chừng lúc đó đã bước được một nửa qua nấc thang trời thứ ba.“

“Ý khí phong phát, tự tin mười phần, thật sự là làm người ta hâm mộ.“ Vân Hạc chân nhân cảm khái, sờ cằm. “Nhưng với tính tình của ngươi, làm gì có chuyện nhàn nhã nhớ tới lão đạo đi tìm, tới đây là có việc phải không?”

Mạnh Kỳ cười ha hả: “Chân nhân thôi diễn Thiên Cơ như xem vân lòng bàn tay, vãn bối vô cùng bội phục.“

“Đừng có làm bộ làm tịch. Có chuyện liền nói, nếu có lợi, lão đạo sẽ rất dễ nói chuyện.“ Vân Hạc chân nhân cười mắng, thành tựu Dương Thần khiến tâm tình của lão rất tốt.

Mạnh Kỳ sắc mặt nghiêm chính, kể lại chuyện Cổ Nhĩ Đa và tà ma chín đạo, cũng thuật lại những phân tích của mình và Hàn Băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ, cuối cùng nói: “Tình huống là như vậy, mong chân nhân xem xét. “

Vân Hạc chân nhân không cười nữa, thở dài: “Thế sự biến thiên, lại đến thời hỗn loạn, nếu kiếp đã tới, dù có muốn tranh cũng không tránh được.....“

Trầm ngâm hồi lâu, lão nói tiếp: “Thẹn là một Đạo Môn nhất mạch, việc này lão đạo nghĩa bất dung từ, nhưng vai còn gánh vác tông môn, cũng không thể hành động theo cảm tính.“

Bắt đầu muốn trả giá đây...... trong lòng Mạnh Kỳ sáng ngời, chắp tay nói: “Tà ma tả đạo thế lớn mạnh, thiên hạ tràn ngập nguy cơ, chân nhân chịu đi ra viện thủ đã là nghĩa cử rất lớn, có gì cần xin cứ nói.“

Sợ nhất là lão không chịu ra giá, từ chối ngay lập tức mà thôi!

Vân Hạc chân nhân gật đầu: “Trước khi hành sự, tạm thời giao Sâm La Vạn Tượng môn của ngươi cho lão đạo bảo quản, nếu có chuyện không ổn, lão đạo sẽ hủy nó, để đảm bảo không có ai vào được động thiên nữa, đảm bảo Vạn Tượng môn bất diệt.“

“Không thành vấn đề.“ Mạnh Kỳ rất hiểu suy nghĩ này của Vân Hạc chân nhân.

“Thứ hai. Nếu cuối cùng đánh đuổi được tà ma hoặc lập được thế giằng co, lão đạo muốn tới một ngọn núi xa xôi nào nó làm dấu hiệu báo rằng Vạn Tượng môn đã quay về ngoại giới.“ Vân Hạc chân nhân nói tiếp.

Giọng của lão trịnh trọng: “Bổn môn truyền thừa từ Vạn Tượng Tiên Tôn, truy tìm nơi tổ sư hạ lạc là đại sự quan trọng nhất, nếu không không thể an lòng. Nếu mọi chuyện có thể dẹp an, mong rằng nhờ được vài vị đạo hữu hỗ trợ, giúp lão đạo biết thêm chút thông tin từ Tuyết Sơn phái.“

Vài vị đạo hữu đương nhiên là chỉ các cao nhân pháp thân, ý là bảo Mạnh Kỳ truyền lời, bởi vì lão không làm chủ được.

Chuyện thứ nhất, hắn có thể tự quyết định, nhưng hai chuyện sau, Mạnh Kỳ không dám trả lời đại. Hắn dứng dậy, chắp tay cáo từ:

“Chân nhân, để vãn bối báo cho những tiền bối khác.“

............

Họa Mi sơn trang, Lục đại tiên sinh và Xung Hòa đạo nhân còn chưa đi lên phía băng, “Hàn Băng tiên tử” Diệp Ngọc Kỳ cũng chưa đi Bồi kinh, để thử “Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân” Tào Hiến Chi.

Mạnh Kỳ vừa vào phòng khách, mắt Diệp Ngọc Kỳ đã mãnh liệt quét qua, vài ngày gặp lại, quả nhiên đã là Tông Sư.

Lục đại tiên sinh không nói gì, Xung Hòa đạo nhân cũng ngầm hiểu, hai người không nói gì, để mặc Mạnh Kỳ chào.

Mạnh Kỳ không chút dài dòng, lôi Sâm La Vạn Tượng môn ra, thuật lại chuyện của Vân Hạc chân nhân.

“Có được thêm một vị đạo hữu, là có thêm một phần hi vọng. “ Xung Hòa đạo nhân vui vẻ nói, “Đề nghị thứ hai của lão, nếu đó là đất vô chủ, lão đạo không có ý kiến gì, Lục đạo hữu ngươi thì sao?”

Đây là ngầm đồng ý cho Vạn Tượng môn “Lập phái” một lần nữa.

Lục đại tiên sinh ngồi ở ghế, trường kiếm đặt nằm dọc theo bàn: “Lão phu không phản đối.“

“Điều thứ ba, lão đạo sẽ tận lực hỗ trợ, nhưng sẽ không dùng vũ lực ép buộc, trừ phi Tuyết Sơn phái và tà ma tả đạo thông đồng làm bậy.“ Xung Hòa đạo nhân nói thêm.

“Lão phu cũng thế.“ Lục đại tiên sinh gật đầu.

Xung Hòa đạo nhân nhìn Mạnh Kỳ: “Về phần Sâm La Vạn Tượng môn, nó là đồ của ngươi, lão đạo để cho ngươi tự quyết.“

“Chỉ là Sâm La Vạn Tượng môn, có gì đáng kể?” Mạnh Kỳ ra vẻ nhà giàu bất chấp, chắp tay nói, “Chuyện còn lại xin nhờ hai vị tiền bối tự bàn với Vân Hạc chân nhân, vãn bối lập tức lên phía bắc, trà trộn vào Kim trướng.“

Trà trộn vào Kim trướng, hắn chỉ là một cường giả ‘lục trọng thiên’, ‘tiếp cận’ tông sư, sẽ không được coi trọng như các tông sư chân chính, nhưng cũng là một thành phần hữu ích, nên sẽ chẳng có ai từ chối, quá lắm là kiểm soát nghiêm ngặt mà thôi.

Đến khi tìm được cơ hội, hắn sẽ biến hóa thành một tông sư chân chính, tham gia vào đội ngũ cốt cán.

“Cẩn thận.“ Lục đại tiên sinh, Xung Hòa đạo nhân và Diệp Ngọc Kỳ đều dặn.

............

Đang là đầu mùa xuân, thảo nguyên vẫn gió rét thổi vù vù, không ít nơi vẫn còn tuyết phủ.

Cổ Nạp hà thong dong chảy, bồi đắp nên những mảnh đất phì nhiêu.

Gần nơi Cổ Nạp hà nhập vào cửa biển, có một tòa Kim trướng rất to đứng sững sững, chiếm cả trăm trượng, nạm đầy vàng, vẽ những con hùng ưng, sáng rực.

Nó chính là “Kim trướng”, là nơi ở của thảo nguyên Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa, tùy thời tiết mà ông ta sẽ ở lại Kim trướng ở những nơi khác nhau.

“Kim trướng” theo nghĩa rộng còn bao gồm tất cả lều trại quanh đó mấy trăm dặm, từng vòng từng vòng lều trại lớp lớp, tiếng trâu ngựa hí, tiếng thú rống, địa vị khác nhau sẽ có khu vực ở khác nhau. Có chỗ đầy mùi phân của trâu, của ngựa, có chỗ ồn ào tiếng rèn sắt đinh đang, chỗ thì không ngừng có ánh sáng bắn lên, chỗ thì không ngừng có Tát mãn thần thi nhau xuất hiện.

Bảo vệ khu vực hạch tâm là hai cường giả ngoại cảnh, hai người này luôn nâng cao tinh thần đề phòng ở mức cao nhất, hiện giờ không ai biết lúc nào sẽ có mọi rợ Trung Nguyên tập kích vào đây.

Kế hoạch ban đầu đã bị phản đồ làm ảnh hưởng!

Đột nhiên, mắt họ nhoáng một cái, nhìn thấy một nam tử mặc bào xanh, đôi mắt sâu thẳm, tóc thái dương hoa râm, tang thương thành thục, khí chất khá là xuất chúng.

“Ai?” Hai Cường giả ngoại cảnh một là võ sĩ Kim trướng, một là tế ti Tát mãn, đều vận hết mười hai thành công lực lên sẵn sàng chiến đấu.

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng mỉm cười: “Lão phu ‘Độc Thủ Ma Quân’, nghe Đại Hãn chiêu tập thiên hạ tả đạo, nên đến nương tựa. “

Ngữ khí ôn hòa, dùng từ văn nhã, hai Cường giả ngoại cảnh đều vô thức sinh ra hảo cảm, nhìn lên nhìn xuống: “Là Hắc bảng liệt danh Độc Thủ Ma Quân tiên sinh?”

Họ cũng khá là hiểu biết về Hắc Bảng.

“Chính là lão phu.“ Mạnh Kỳ gật đầu.

Hai ngoại cảnh nhìn nhau. Hai người đều cảm thấy người này sâu không lường được, cộng thêm cái tên Độc Thủ Ma Quân như có một loại mị lực kì lạ, làm người ta không hề cảm thấy nghi ngờ gì hắn, luôn muốn toàn lực giúp đỡ hắn:

“Ma Quân, mời tới ‘Thanh trướng’ chờ đợi, để ta bẩm lên kiểm tra thân phận của ngươi.“

“Kiểm tra như thế nào?” Mạnh Kỳ đi đến trước mặt họ, thong dong hỏi.

Võ sĩ Kim trướng cảm thấy không thể kháng cự người trước mặt, thành thật trả lời: “Tìm Tông Sư đã từng biết Ma Quân.“

“Lão phu và La giáo, Tố Nữ đạo có hiềm khích, tốt nhất là đừng có kêu họ.“ Mạnh Kỳ thản nhiên nói.

“Vâng.“ Tát mãn cảm thấy yêu cầu này của Độc Thủ Ma Quân rất là hợp lý, đồng ý ngay.

Nhìn Tát mãn xoay người rời đi, Mạnh Kỳ nhìn ra ánh nắng chiều xa xa, cảm khái về sự mạnh mẽ tới đáng sợ của “Nguyên Tâm ấn”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 264: Yêu cầu của Vân Hạc

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.