247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 76: Uy hiếp Thôi Hủ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 76: Uy hiếp Thôi Hủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cơ quan vừa được kích hoạt, từng tia sáng trắng bạc đã bắn ra như mưa, tựa hồ thiên la địa võng phong kín toàn bộ lối thoát của Vưu Đồng Quang. Tốc độ nhanh đến mức người thường căn bản không phản ứng kịp!

Nhìn thấy từng đạo ô quang lưu chuyển, họ Vưu không khỏi đại biến sắc mặt, y không ngờ tiểu hòa thượng đang ngắc ngoải kia lại sở hữu ám khi trong truyền thuyết bên người!

“Ngũ đệ hẳn biết rất rõ điều này nhưng vì sao lại không nói cho ta biết? Hắn muốn ta phải chết?”

Vừa nghĩ đến biến hóa bên trong, Vưu Đồng Quang vừa thi triển Thiết Bản Kiều ngửa người về sau nhằm tránh đi Bạo Vũ Lê Hoa Châm từ phía chính diện. Nào ngờ loại ám khí trong truyền thuyết này lại sở hữu tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của người thường. “Phập phập phập”, một hồi lạo xạo như mưa rơi trên lá chuối vang lên. Vưu Đồng Quang đã lập tức bổ ngửa ra sau, trước ngực, đầu và hạ thân có thể nhìn thấy hơn mười cây ngân châm lút đến tận cán. Rất nhanh sau đó, sắc mặt của y liền chuyển thành màu đen. Mang theo sợ hãi cùng nghi hoặc, họ Vưu cứ thế trúng độc bỏ mình.

Trong lúc đó, Mạnh Kỳ không thèm liếc nhìn đối thủ dù chỉ một chút. Sau khi cất kỹ Bạo Vũ Lê Hoa Châm vào ngực, hắn lập tức xếp bằng ngồi xuống, điều tức chữa thương nhằm tranh thủ thời gian củng cố vững chắc Kim Chung Tráo đan g ở ranh giới phá quan.

Giữa hành lang lúc này, Thổi Hủ bằng vào kiếm pháp tinh diệu của mình đã hoàn toàn áp chế Đoàn Hướng Phi thân mang trọng thương. Bọn họ thoạt nhìn giao thủ không quá kịch liệt thế nhưng giữa lúc tinh thần bị quấy nhiễu mà vẫn đánh ra biến hóa vi diệu đến thế thì quả thật vô cùng kì diệu. Một kiếm, hai kiếm, chỉ thấy Đoàn Hướng Phi liên tục trúng kiếm buộc phải lui nhanh về sau. Song chưởng ly kỳ địa tích giữa không trung nhưng cách Thôi Hủ tương đối xa. Xem ra, nếu tiếp tục dài, mất máu quá nhiều sẽ khiến lão không thể tiếp tục chống cự quá trình xâm nhập tinh thần đối với ngũ quan của Thôi Hủ.

Tại phủ thành chủ, khi nhận được thư hoãn quyết đấu của Lạc Thành, mọi người đều tỏ ra thất vọng nhưng đành trơ mắt nhìn theo Thôi thành chủ tiếp tục trở vào tĩnh thất điều chỉnh tâm thần. Sau khi suy đoán một phen về nguyên nhân chuyện này, nhân sĩ võ lâm đành nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Thế nhưng Thôi Cẩm Tú vẫn tận lực thể hiện tinh thần hiếu khách, mong mọi người nán lại dùng bữa cơm trưa. Đang lúc nhóm tiền bối võ lâm định lên tiếng từ chối, một người đột nhiên thốt lên kinh ngạc:

“Bạch Y Kiếm Thần đến rồi.”

Khi mọi người kinh ngạc nhìn lại thì thấy Lạc Thanh thân vận bạch y tiêu sái cầm kiếm đi tới. Vầng trán rộng, đôi mày như du long càng khiến ánh mắt lạnh băng của y thêm phần lăng lệ ác liệt.

“Lạc Thanh, không phải ngươi muốn trì hoãn trận quyết đấu hay sao?” Mục Sơn vừa tức giận vừa nghi hoặc quát lớn.

Lạc Thanh trả lời một cách lạnh lùng:

“Đúng là ta đã trì hoãn trận quyết đấu nhưng không hề nói hôm nay sẽ không đến.”

“Ngươi đến đây làm gì?” Mục Sơn trầm giọng hỏi dò.

Đến lúc này, Thôi Cẩm Tú chỉ có thể phó thác cho các vị thúc thúc, bá bá ra mặt làm chủ.

“Lấy lại công đạo.” Lạc Thanh quét mắt nhìn qua đám người Phí Chính Thanh, Mục Hằng Thiên thì thấy Phí Chính Thanh đã nắm chặt Phán Quan bút từ lúc nào.

“Công đạo mà ngươi nói đến là gì?” Chưởng môn Long Du tông hỏi lại một câu với tư cách người không có quan hệ trực tiếp.

Lạc Thanh không thèm nhìn đến Phí Chính Thanh mà chỉ trả lời một cách chậm rãi:

“Khi nhìn thấy Thôi Hủ, các ngươi sẽ biết. Mau dẫn ta đi đến địa lao.”

“Địa lao?” Chưởng môn Long Du tông tỏ vẻ nghi hoặc.

“Thôi Hủ không có trong tĩnh thất mà đang ở dưới địa lao.” Sau khi nhìn quanh một vòng, Lạc Thanh bình tĩnh nói tiếp: “Ta nghĩ những người ở đây không ai có thể ngăn cản Lạc mỗ. Ta sở dĩ tới đây là hy vọng các ngươi có thể theo ta đến xem một chuyến.”

Với bản lĩnh Tông Sư của mình, nếu không có Thôi Hủ ngăn trở, Lạc Thanh quả thật có thể vượt mọi chướng ngại để đến địa lao một cách dễ dàng. Trong lúc mọi người do dự chưa quyết, Phí Chính Thanh đã cất cao giọng hỏi lại một câu:

“Muốn gì phải nói rõ ra, phủ thành chủ há là nơi để ngươi tự tiện xông vào?”

Lạc Thanh không thèm đáp lời mà trực tiếp thi triển thân pháp, chạy như bay về phía địa lao. Tốc độ cực nhanh, lại thêm biến hóa vi diệu liền khiến đám đông có mặt không kịp ngăn cản.

“Mau đuổi theo!” Thôi Cẩm Tú nhịn không được hô lớn một tiếng mà không hề để ý ánh mắt âm lãnh của họ Phí bên cạnh nhìn sang.

Nghe thấy lời này, đám nhân sĩ giang hồ liền nhao nhao đuổi theo, không biết là muốn ngăn cản Lạc Thanh hay chỉ nhằm nhìn ngó một chút mọi chuyện đang xảy ra.

“Lạc Thanh nên đến rốt cuộc đã đến.” Sau khi tạm thời ổn định Kim Chung Tráo, Mạnh Kỳ liền xoay người ngồi dậy.

Sau khi liên hệ với Thập Nhị tướng thần cùng Thôi Hủ, hắn đã âm thầm viết một phong thư cho Lạc Thành, thành khẩn trình bày phán đoán của mình cùng quyết định mạo hiểm hôm nay bởi vì Lạc Thanh cũng đã mở ra tinh thần bí tàng. Cho nên, sau khi Mạnh Kỳ cùng Vưu Đồng Quang lần lượt lẻn vào Đại Bi tự, Đoàn Hướng Phi cũng không biết việc này nếu không lão sẽ không dễ manh động như vậy. Tuy đã bị thương nhưng Lạc Thanh xấu tốt gì cũng đạt đến cấp Tông Sư, sự gia nhập của y sẽ khiến chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

“Ầm!”

Ngay khi Mạnh Kỳ dự định tiến vào hành lang để liên thủ với Đoàn Hướng Phi, hắn lại nghe lão gào to một tiếng, thân thể liệt thành bảy đạo, hai tay nắm bắt thủ ấn, ngay ngắn đánh về phía Thôi Hủ.

Một chưởng này khiến cho hầm băng càng trở nên lạnh lẽo. Mạnh Kỳ khẽ rùng mình, trên hành lang như có bông tuyết bay phấp phới, chỉ không biết là thực hay ảo.

“Huyễn Hình Đại Pháp quả nhiên bất phàm!” Mạnh Kỳ biết rõ trong bảy hư ảnh kia chỉ có một là thật, nhưng không biệt được. Tuy nhiên, biến hóa nhỏ này lại khiến hắn suy đoán, sau này chín khiếu cùng mở, dựa vào cô đọng mi tâm tổ khiếu, liên kết với thiên địa là có thể bước nửa bước vào Ngoại Cảnh rồi?

Nếu thực như vậy, thì quả võ học phương này cũng có lối tắt khác.

“Tới hay lắm.” Thôi Hủ thấy thế liền quát lên, toàn thân toát lên kiếm quang cùng hợp nhất với trường kiếm. Kiếm quang ngày càng sáng, chiếu rọi khắp hành lang làm Mạnh Kỳ không thể nhìn thẳng vào.

“Mở ra tinh thần bí tầng thật sự cường đại a…”. Mạnh Kỳ biết rõ, bản thân mình vì đứng gần mà sinh ra ảnh hưởng và ảo giác, nhưng hắn vẫn không cách nào phân biệt được bóng kiếm của Thôi Hủ sẽ tới từ đâu. Dưới tình huống này, hắn không dám nhúng tay vào, chỉ toàn lực phòng bị.

Vừa rồi, Đoàn Hướng Phi chắc sẽ bị dồn vào đường cùng, không thể không thi triển ra công phu Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, từ đó xuất ra thần chưởng của Tuyết Thần Cung, mà một kiếm này của Thôi Hủ cũng chứa toàn lực của hắn, cho nên thắng bại sẽ rất nhanh hiện rõ.

Kiếm quang tiêu tán, Đoàn Hướng Phi bay ngược lại va vào khối băng, ngực phải bị một vết thương xuyên qua, máu tươi phun ra nhiễm hồng cả bề mặt.

Thôi Hủ cầm kiếm đứng đó, quần áo bỗng tan thành từng mảnh, trên da hiện ra một chưởng ấn màu xanh. Hắn run rẩy, đỉnh đầu tỏa ra bạch khí nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại như thường, cất bước đi về hướng hầm băng.

“Tuyết Thần Chưởng quả nhiên danh bất hư truyền! Đáng tiếc ngươi đã bị trọng thương, không thể phát huy hết uy lực của nó.” Thôi Hủ nhìn Đoàn Hướng Phi nói.

Đoàn Hướng Phi thở dài.

“Chỉ đi sai một nước mà thua cả ván cờ. Thôi lão quỷ, ngươi hãy ra tay đi. Luận về tâm cơ hay võ công ngươi đều hơn ta nửa bước.”

“Luận về tâm cơ thì ta còn chưa bằng được Đoàn huynh.” Thôi Hủ lắc đầu.

“Ta hỏi, hai người các ngươi có chết hay không vậy?” Đúng lúc này, Mạnh Kỳ lên tiếng.

“Ngươi chán sống rồi hả?” Thôi Hủ nghiêng người đáp.

“Ngươi giết Nhàn Ẩn tiên sinh rồi, liệu sẽ bỏ qua cho ta sao?” Mạnh Kỳ cầm giới đao trước ngực, mỉm cười.

“Để xem…”, Thôi Hủ bình thản trả lời.

“Ta phải dốc sức liều mạng thôi.” Mạnh Kỳ thủ thế, toàn thân lộ ra chiến ý dày đặc.

“Ngươi đã đoán được ta chính là Thần Long, chắc cũng đã có sự chuẩn bị. Lạc Thanh, sao còn không mau tới.” Thôi Hủ hừ lạnh.

“Bạch Y Kiếm Thần có tới hay không ta không thể biết chắc, cũng không thể đặt hết hy vọng lên người hắn được, nếu không, tinh thần chính mình sẽ bị ảnh hưởng, đối phương giết mình không khó khăn gì.” Mạnh Kỳ thầm nhủ.

“Ngươi có tư chất không tồi, chẳng kém tông sư là bao. Thật đáng tiếc…!” Thôi Hủ nhíu mày cảm thán. Dưới con mắt của hắn, Mạnh Kỳ phải chết không thể nghi ngờ.

“Thương thế của ta không nặng, đêm hôm đó còn chưa dùng toàn lực. Còn ngươi, Bạo Vũ Lê Hoa Châm của ngươi đã tiêu hết rồi.”

“Nói nhiều làm gì, động thủ đi.” Mạnh Kỳ nắm dưới đao nhảy lên, từ một góc độ không ngờ chém tới.

Thân ảnh Thôi Hủ đột nhiên biến mất khiến Mạnh Kỳ sững lại, ánh mắt co rút. Từ hai bên trái phải và phía trước đều có kiếm quang chém tới, không một tiếng động. Hắn không thể phân biệt thật giả, chỉ có thể giơ giới đao quét ngang, ý đồ mở rộng phạm vi phòng ngự.

Kiếm quang như sóng tràn tới, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một mũi kiếm đâm về sau gáy Mạnh Kỳ. Hắn cảm ứng được nguy hiểm, phản ứng cực nhanh xoay người đánh tới. Trường kiếm bị Kim Chung Tráo ngạnh kháng nên không thể đâm sâu vào cơ thể. Mạnh Kỳ không vội xuất ra Đoạn Thanh Tịnh vì muốn đợi đúng thời cơ, nếu không thể giết chết đối phương thì hắn khó mà toàn mạng.

Thôi Hủ bị thương thế làm ảnh hưởng, công kích không đủ, Mạnh Kỳ nhân cơ hội này vung đao hóa thành bảy đạo đao ảnh chém tới. Giác quan bên ngoài của hắn đã bị ảnh hưởng, lúc này dứt khoát nhắm mắt, tạm ngừng hô hấp, thu liễm thính lực, chỉ dựa vào Thần Hành Bách Biến ảo diệu để tránh né và phản công. Hắn chỉ phòng bị những vị trí yếu hại, còn lại đều không quan tâm.

Một kiếm đâm trúng khiến máu tưới phụt ra, Mạnh Kỳ đau đớn vẫn nhẫn nhịn chờ cơ hội tới.

Các giác quan đã bị hắn phong bế, giờ phút này dần tiến vào một thế giới hắc ám, chỉ có đau đớn không ngừng truyền tới. Hắn không nghe, không thấy gì, tất cả chỉ là thanh tịnh và đau đớn mà thôi.

Cơ hội ở đâu?

Mạnh Kỳ vất vả chống đỡ, ám kim lưu chuyển bị nhiều vết rách, sắp sửa phá ra. Tâm niệm vừa động, hắn hướng về quan tài Thanh Ngọc đánh tới, muốn dùng cách này khiến Thôi Hủ phân tâm để tự tạo ra cơ hội ình. Hắn vẫn hy vọng Lạc Thanh sẽ tới kịp.

“Ngươi dám!” Thôi Hủ thấy vậy thì hét lớn, khuôn mặt gần như biến dạng.

“Ngươi dám sao!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 76: Uy hiếp Thôi Hủ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 114 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.