247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 253: Mạch nước ngầm

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 253: Mạch nước ngầm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ hơi đổi hướng, vòng qua hướng tây bắc, để người ta khỏi tìm ra lộ tuyến của hắn.

Trận chiến này hắn bị thương rất nặng, mất một nửa người, hai cánh tay, một cái đầu, nguyên thần bị xé rách, đều không thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà khôi phục được.

“Đại khái phải hơn một tháng mới khỏi nổi...” Mạnh Kỳ nghĩ. Nhưng mà không sao, tiếp tới hắn chỉ định trà trộn và tự nhiên, du lịch hồng trần, tiêu hóa những thứ vừa có được từ trận chiến, chứ không định chọc vào vị tông sư nào cả, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, tới lúc ấy dùng Đông Cực Trường Sinh đan cũng không muộn.

Phía trước có một cái cốc nhỏ, cây cối xanh tươi, nước chảy róc rách, Mạnh Kỳ dừng bước, tìm một chỗ chôn Xích Hà đạo nhân, cắm cho một tấm bia trống.

“Lấy mạng của ngươi, báo thù cho Trần vương, ngươi với ta không còn ân oán nữa.” Mạnh Kỳ thành tâm chắp tay nói, “Ta kính phục đối thủ nhà ngươi, nên an táng ngươi ở nơi này, để khỏi bị người ta lấy xác luyện khí, khỏi bị thú hoang gặm nhấm.”

Trên con đường võ đạo, khi gặp được đối thủ đáng thưởng thức, thì phải thưởng thức, chuyện ấy không liên quan tới quan hệ địch ta, không liên quan tới quan điểm của bản thân, nó đơn thuần chỉ là sự tôn kính lẫn nhau về mặt võ đạo.

Qua trận chiến này, Mạnh Kỳ cũng đã sờ soạng ra không ít thứ, sau này có thể sử dụng nội cảnh diễn hóa “Đại Nhật biến” Hoặc “Lưỡng Cực Nguyên Từ Huyền Quang thú”, chế tạo ra một thứ hiệu quả tương tự với nguyên từ chi vực, mang tới hiệu quả đột ngột và bất ngờ.

Bát Cửu huyền công chính là thứ thần công có thể bắt chước kĩ xảo của địch để khắc chế địch như vậy đó!

Mạnh Kỳ xuyên qua sơn cốc, tìm một nơi bí ẩn để ẩn thân, chữa thương, và kiểm tra chiến lợi phẩm.

Tôn kính võ công của Xích Hà đạo nhân, an táng thi thể cho lão, hoàn toàn không liên quan tới việc lấy đồ của lão!

Ta chính là thực tế như vậy đó! Mạnh Kỳ cầm cây cung mà cảm thán. Cây cung này có màu xanh đen, ngoại hình trông rất bình thường, trên có khắc hai chữ ‘Sơn Hải’ theo lối chữ triện.

Tinh thần rót vào, xóa xong cấm chế, hắn đã đại khái nắm được uy lực của trường cung. Cung này là cực phẩm bảo binh, luyện chế có chỗ vẫn còn chưa hoàn thiện, hẳn là phỏng chế một món thần binh nào đó mà ra. Dây cung rất khó kéo ra, Tông Sư tiêu chuẩn như Xích Hà đạo nhân mà cũng còn phải rất cố gắng mới kéo ra được.

Mà càng kéo căng, uy lực của mũi tên sẽ càng lớn. Uy lực này còn có thể căn cứ theo đặc điểm của sức mạnh khi kéo cung, phóng đại diễn hóa ra hiệu quả tốt nhất. Như “Phân ly” của Xích Hà đạo nhân, nếu là do ngoại cảnh đỉnh phong ra tay, một tên toàn lực sẽ tương đương với nửa bước, có thể phá tan Côn Luân đạo bào của Mạnh Kỳ, thậm chí còn có thể làm tổn thương đến thân thể hắn, cho dù Xích Hà đạo nhân sử dụng, cũng có thể xuyên thủng phòng ngự, để lại dấu tích trên người Mạnh Kỳ.

Đặc điểm lớn nhất của Sơn Hải cung là không bị cản trở trực tiếp, còn có khả năng làm giảm sự suy yếu. Quá lắm chỉ có thể làm giảm bớt uy lực của nó, chứ không thể giảm bớt tốc độ của nó. Dây cung kéo càng căng, tốc độ của nó càng tăng, phạm vi công kích mạnh hơn khi Mạnh Kỳ toàn lực kích phát Thiên Chi Thương hai đến bốn lần.

“Sau này ngoài tiếng đàn, còn có món này để công kích từ xa.” Mạnh Kỳ thu hồi “Sơn Hải cung”, nghĩ chắc món này là phỏng chế từ Càn Khôn cung ở Trần Trường quan năm đó.

Mở nhẫn trữ vật, Mạnh Kỳ tìm được khá nhiều đồ tốt. ví dụ như năm cái ngọc giản công pháp ngoại cảnh có chất lượng, không phải là truyền thừa của Kim Quang động, mà là Xích Hà đạo nhân tự sưu tập được như Nguyên Từ công pháp, tiễn pháp Mạn Thiên Quang Vũ, Dạ Phóng Hoa Thiên Thụ vân vân, có cả những dòng chú giải, đánh giá của Xích Hà đạo nhân sau khi nghiên cứu, rất đáng giá để tham khảo.

Ngoài ra, còn có phù triện Địa Từ Nguyên Quang độn cấp thượng phẩm bảo binh, một sợi dây vàng phỏng chế Khốn Tiên thằng, mấy bình đan dược chữa thương, một bộ “Lưỡng Cực Huyền Từ bào”, một cây thước ngọc màu tím cấp thượng phẩm, và năm sáu món thiên tài địa bảo có ẩn chức nguyên từ chi lực cường đại, như “Bắc Cực tiểu từ sơn”, nếu Xích Hà đạo nhân bị tiêu hao nhiều, có thể phân giải chúng để bổ sung!

Không hổ là Tông Sư, Mạnh Kỳ nhếch mép, nhất là “Lưỡng Cực Huyền Từ bào”, vừa lúc “Côn Luân đạo bào” của mình bị hư hại, tuy rằng phẩm giai kém một bậc, nhưng có thể hình thành “Lưỡng Cực Huyền Từ quang” vô hình ở quanh người, có khả năng làm vặn vẹo công kích ở trình độ nhất định.

Đổi đạo bào, cất hết đồ đi, Mạnh Kỳ trầm ngâm nghĩ, phỏng chế bí bảo Ngũ Quang thạch và Khốn Tiên tác, chẳng lẽ Vô Đương sơn Kim Quang động là Thổ Hành Tôn và Đặng Thiền Ngọc nhất mạch, nhưng tựa hồ lại không theo truyền nhân Ngọc Hư, lại còn gọi Tề Hoàn công nhất mạch là dư nghiệt.

Lắc lắc đầu, Mạnh Kỳ bỏ qua không nghĩ nữa, bắt đầu chữa thương.

Bây giờ chỉ có hai chuyện là làm hắn cảm thấy hứng thú. Một là đột phá cảnh giới, hai là tìm cách cảm ứng tìm Ngọc Hư cung!

......

Năm tháng sau, đất Tề Lâm Truy, trong ngôi cổ miếu nào đó.

Mấy cô bé con theo mẹ đi dâng hương cầu phúc, trên đường bị cảnh sắc làm cho mê mắt, rẽ vào đường nhỏ.

Cô bật kêu lên sợ hãi, vì trước mặt cô có một con quái vật, đầu mảnh dài, dưới rẽ hai nhánh giống như hai cái chân, ngắn ngủn tròn vo, có hai vết sẹo trong suốt.

Mẫu thân của cô nghe thấy vội đi tới, nhìn thoáng qua, vừa bực mình vừa buồn cười, mắng: “Theo nương đi vào trong điện, mấy người đứng chổng ngược như thế có cái gì hay mà xem?”

Đứng chổng ngược? Cô bé con tròn mắt, nhìn hai ‘vết sẹo’ trên chân, thì ra là hai con mắt.

Mạnh Kỳ ngồi dậy, khóe miệng run rẩy: “Chưa thấy ai đứng chổng ngược bao giờ à?”

Để tìm cảm ứng Ngọc Hư cung cách, hắn đã thử giả chết, thử vận chuyển Bất Diệt Nguyên Thủy tướng tới cực hạn, nhưng đều thất bại, thất bại nhiều quá làm hắn chán nản, hết nằm ngang nằm nghiêng lại đứng chổng ngược, đủ loại tư thế cái nào cũng thử.

Cô bé con bật cười: “Bá bá, bộ dạng của bá bá thật là đẹp mắt, lúc không đứng chổng ngược ấy.”

Nói xong, cô bé con xoay người chạy đi.

Mạnh Kỳ ách, sờ sờ cằm: “Con nít quả nhiên là thành thật.”

Hắn đứng lên, duỗi tay duỗi chân. Năm tháng liền tĩnh tâm tiêu hóa, an bình du lịch, đã giúp cảnh giới của hắn tăng lên, càng gần hơn với nấc thang trời thứ hai.

Tâm tình thả lỏng, Mạnh Kỳ đi ra cổ miếu. đi vào thành Lâm Truy, thương nhân tới lui đông đúc, dòng người ùn ùn, ăn mặc không phải là đẹp, nhưng ai cũng tươi tắn phấn chấn, khác hẳn với những quốc gia khác, dân chúng ai nấy chết lặng, không chút sinh khí, vô cùng đối lập.

Rẽ qua mấy con phố, đâu đâu cũng nhìn thấy những lớp học, dạy kiêm tương ái giao tương lợi, không gây nên chiến tranh vô nghĩa, vân vân của Mặc gia. Chung quanh người nghe rất nhiều, trong đó có không ít những người trẻ tuổi dáng vẻ đầy nhiệt huyết và chí khí.

“Cảm giác thật là tốt...” Mạnh Kỳ mừng thầm, cảm thấy có gì thành tựu.

Bên trong phủ Đại Tư Đồ.

Bạch Tùng đứng đầu, Triệu Bách ở bên, phía dưới là không ít Mặc giả, đang lắng nghe dạy bảo.

“Cự tử chỉ bảo chúng ta, phải luôn giữ được cái tâm kiêm yêu, không vì giàu nghèo quý tiện mà đối xử khác nhau...” Bạch Tùng nghe xong mọi người báo công việc, khẽ xoa hàm râu ngắn, nói với họ, “Nhất là khi chúng ta đã có được đại thế của đất Tần, nên càng phải thêm khiêm tốn đơn giản...”

Triệu Bách đột nhiên đứng lên, há to miệng, nói không thành tiếng.

Bạch Tùng ngẩng đầu lên nhìn, thấy ở bên cửa không biết từ khi nào có một người mặc cổ bào đội mũ cao, gương mặt vô cùng quen thuộc.

Y vui sướng đứng bật dậy: “Cự tử!”

Y muốn quỳ xuống hành đại lễ thăm bái, nhưng bị một lực nhu hòa đỡ lấy không cho: “Mặc giả chúng ta không quan tâm tới lễ nghi phiền phức.”

“Cự tử?” Các quản lý Mặc giả ở bên dưới vô cùng khiếp sợ, cự tử?

Ai nấy vội vàng đứng dậy, khoanh tay đứng bên cạnh, vừa kích động vừa hưng phấn, như thiếu nữ gặp được thần tượng.

“Đất Tề hiện giờ tình hình như thế nào?” Mạnh Kỳ đi tới, ngồi xuống.

Bạch Tùng trả lời: “Hồi cự tử, Giang tiên sinh và Nguyễn tiên sinh rời đi chưa tới hai tháng, hiện nay chúng ta được Tề vương hết lòng hỗ trợ, còn có vị kia âm thầm tương trợ, nhiều công tộc phản đối chúng ta đã bị diệt trừ, khí thế sáng sủa, có thể thượng hiền, lấy kiểm tra thi thố thay cho đề cử, đã mời chào được không ít cường giả, công học cũng đã được mở rộng ra bên ngoài Lâm Truy, nhưng hiệu quả vẫn còn chưa rõ ràng.”

“Có một số công tộc thấy tài sản nhà mình không bị cướp đoạt, tuy không còn có thể dựa vào xuất thân để hãnh tiến, nhưng họ cũng không sợ phải thi thố với người thường, cho nên đã ngả sang bên chúng ta, còn lại những kẻ ngoan cố không chịu thay đổi đã lùi về giữ vùng biên cảnh, cùng một giuộc với Lỗ quốc.”

“Ngoài biên quan, tất cả thuế cửa khẩu đều đã bị huỷ bỏ.”

...

Y kể lại rất có trình tự, giọng ẩn vui sướng.

“Đừng nóng đừng nóng, cứ từ từ mà thôi.” Mạnh Kỳ gật đầu, quay đầu nhìn các Mặc giả còn lại, khom người chào:

“Mỗ thay người chịu khổ, người bị sự bất nghĩa hành hạ trong thiên hạ, cảm tạ các vị đã đứng ra, bỏ nhiệt huyết, không màng sinh tử, khẳng khái làm việc!”

Đứng ra, bỏ nhiệt huyết... Cự tử tự mình thay người chịu khổ trong thiên hạ cảm ơn... Đám Mặc giả kia cả người run lên như bị điện giật, kích động và hưng phấn, những gì mình làm quả nhiên không phụ đại nghĩa!

Mạnh Kỳ cảm ơn lời này rất thật lòng, mình kêu gọi bọn họ mà không hề dẫn dắt bảo vệ bọn họ, khiến hắn có điều áy náy!

Bạch Tùng và Triệu Bách vui lắm, rất có cảm giác mình đánh đổi đáng giá.

Mạnh Kỳ ngồi xuống, nói về học thuyết Mặc gia, lần này không chỉ nói về lý luận suông như trước, mà còn kèm thêm nhiều biện pháp cụ thể, giống như ngày xưa nói với Tề sư huynh.

Các Mặc giả nghe như si như say, tầm mắt được khai sáng rộng mở.

......

Trong tòa cung điện nào đó, Mạnh Kỳ gặp được Tề Hoàn công Tiểu Bạch mặc đồ đạo sĩ.

“Ngươi lúc ấy cảm ứng được Ngọc Hư cung?” Lông mày Tề Hoàn công khẽ động.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Đáng tiếc sau này thử rất nhiều cách nhưng đều không được...”

Hắn kể lại những cách mình đã thử cho Tề Hoàn công nghe, để xem lão có nhìn ra cái gì hay không.

Tề Hoàn công vừa nghe vừa trầm tư, sau đó nói: “Còn chưa thử bào cách, ngũ xa phanh thây, lăng trì...”

Đâu cần chơi lớn dữ vậy... Mạnh Kỳ toát mồ hôi lạnh.

Tề Hoàn công cười phì, không ghẹo hắn nữa: “Ngọc Hư cung nằm ở một nơi đặc biệt, có thể từ bất cứ đâu cũng tới được, nhưng lại không ở cái giới này. Ừ, mấy năm gần đây, thời gian rất không ổn định, khi chậm khi nhanh, không biết có liên quan gì với nhau hay không...”

Đó là Lục Đạo làm chuyện tốt đó... Mạnh Kỳ nghĩ thầm, nhìn Tề Hoàn công đầy trông mong: “Sư thúc định dạy ta cái gì?”

Tề Hoàn công trầm tư một lúc, nói: “Ngươi với vật Sở Trang lấy được từ Ngọc Hư cung có cảm ứng, bây giờ lại có cảm ứng với Ngọc Hư cung, đúng vào lúc bản thân ngươi đang ở thời điểm mạnh nhất, và đang trong giai đoạn bị trở ngại đột phá, nên có lẽ khi ngươi sắp sửa bước qua nấc thang trời thứ hai, sẽ lại cảm ứng được.”

Hèn gì dùng duy ngã độc tôn, bản thân dù có cường đại cũng vô dụng... Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.

Tề Hoàn công bỗng cười: “Bất quá lão đạo cũng không dám nhất định, đoạn thời gian này sẽ vẫn để ý tới ngươi, để tìm manh mối.”

“Để ý tới ta...” Mạnh Kỳ có cảm giác bị biến thái nhìn chằm chằm, không nhịn được nói, “Sư thúc, hẳn thúc biết mấy môn thuật biến hóa của Ngọc Hư, có thể biến thành một nữ nhân xinh đẹp để ‘để ý’ ta không, nếu không ta sẽ bị rùng mình nổi da gà!”

Tề Hoàn công thời cường thịnh háo sắc phóng túng, không câu nệ tiểu tiết, sau khi đã trở nên quen thuộc, Mạnh Kỳ nói chuyện với lão cũng trở nên tùy tiện thoải mái.

Tề Hoàn công cả mày lẫn râu rung lên, giả vờ nổi giận, quát: “Cút!”

“Rõ, sư điệt lập tức cút ra rõ xa!” Mạnh Kỳ không chút để ý, cười ha hả, như vậy sẽ không bị lão nhìn chằm chằm nữa.

Tề Hoàn công ngớ ra, lại cả giận nói: “Trở về đây!”

“Nguyên Thủy kim chương của ngươi luyện quá bậy bạ, lại đây lão đạo dạy lại cho!”

“Thế phải hay không!” Mạnh Kỳ lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

......

Lại qua ba tháng, Mạnh Kỳ Nguyên Thủy kim chương tăng lên, Bát Cửu cũng thế.

Một hôm, hắn ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, tu luyện công pháp, cảm thấy nấc thang trời thứ hai đã xuất hiện trước mắt.

Đúng lúc này, đột nhiên tinh thần của hắn tiến vào một cảm giác kì lạ, ‘nhìn’ thấy một tòa cung điện to lớn, cao quý.

Ngọc Hư cung!

Tề Hoàn công bên cạnh cảm nhận được sự thay đổi khác thường, mở mắt.

......

Vô Đương sơn Kim Quang động, Như Ý bên hông Sở Trang vương bỗng nhiên rực sáng!

“Thỉnh hai vị khách kia lại đây.” Sở Trang vương vui sướng, sai đồng tử.

......

Trong sơn cốc, mộ của Xích Hà đạo nhân vỡ toang, hai phần cơ thể nhảy ra, dán lại với nhau.

Một lúc sau, “Xích Hà đạo nhân” lắc lắc người, lắc lắc cổ, giống như đang thích ứng cái thân thể này.

Sau đó, lão ngẩng đầu nhìn lên cao. Biển nguyên khí ngưng kết, tạo thành từng mảnh vật màu đen, nối lại thành tấm đạo bào, phủ lên người lão, khí tức hoàn toàn được che lại.

Hư không tạo vật!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 253: Mạch nước ngầm

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.