247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 252: Mạc danh cảm ứng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 252: Mạc danh cảm ứng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Sau khi bước đầu nắm giữ “Âm Dương ấn”, “Âm Dương tam hợp, hà bản hà hóa” hắn tự sáng chế đã có sự tiến bộ nhảy vọt, tuy vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng đã bắt đầu có được cảm giác tùy bản tùy hóa thật sự, cũng chính là Âm Dương lưu chuyển, không phân chính phụ, tùy theo sức mạnh, khí cơ của bên ngoài mà biến hóa thành âm hay dương, dùng vào lúc này chính là vừa đúng, như cá gặp nước.

Trường đao run rẩy, cắt vào Nguyên Từ chi vực, Mạnh Kỳ cảm ứng cẩn thận, lực nguyên từ xung quanh rất dày đặc và hỗn loạn không theo nguyên tắc, rất khó phán đoàn, một khi bị ảnh hưởng, lập tức thay đổi quỹ tích, khiến Xích Hà đạo nhân bị lệch khỏi quỹ đạo, không thể đánh trúng.

“Thiên Chi Thương” có âm dương hỗ trợ, chạm vào nguyên từ chi lực, tùy theo đó hiện ra âm hoặc dương, khiến lực nguyên từ bám vào, sau đó thay đổi nhanh chóng, từ âm chuyển dương, hoặc từ dương chuyển âm, do đó hóa kéo thành đẩy, hóa nâng thành hút, vân vân, nói chung là theo hướng lực tương phản, khiến lực nguyên từ bị triệt tiêu, giúp thân thương vẫn giữ được nguyên quỹ tích của mình, tiếp tục bổ tới Xích Hà đạo nhân.

Xích Hà đạo nhân đứng im, không hề tránh né!

Đao tới nơi, trên mặt Xích Hà đạo nhân lộ ra vẻ cười châm chọc, thân ảnh theo đao tan biến, trở thành trong suốt, Mạnh Kỳ cũng không có cảm giác đao chém trúng vào vật có thật!

Trúng kế? Không xong! Mạnh Kỳ giật mình.

Nguyên Từ chi vực không chỉ làm vặn vẹo công kích của hắn, mà còn làm vặn vẹo ánh mắt, thính giác và sự cảm ứng tinh thần của hắn, khiến hắn phán đoán sai vị trí của Xích Hà đạo nhân!

Vậy những mũi tên do Xích Hà đạo nhân bắn ra cũng đã trải qua gấp khúc mới tiến vào quỹ tích công kích, khiến việc hắn dùng nó để suy luận ngược lại hướng công kích cũng bị sai lầm.

Hai thứ hợp lại, tạo thành đại sai!

Nguy hiểm dâng cao, Mạnh Kỳ không kịp suy nghĩ, Trảm Ngọc đao và Huyền Quy kiếm lập tức biến hóa, bản thân hắn cũng suy diễn ra một bông hoa sen.

Bất Động Kim Liên nở rộ, đao quang kiếm ảnh hóa thành hào quang bắn ra, huyệt Dũng Tuyền dưới hai chân mở ra, nối kết với mặt đất, hòa vào với nó thành một khối.

Nhưng Bất Động Kim Liên còn chưa thành hình hoàn chỉnh, một mũi tên kim quang đã từ phía trước bắn tới, khoảng cách rất gần, tốc độ cực nhanh, vèo một cái đã tới nơi!

Chỗ đó đột ngột hiện ra thân ảnh Xích Hà đạo nhân, giống hệt thân ảnh vừa rồi, ngay cả nét mặt châm chọc cũng vậy.

Đương!

Mũi tên kim quang phân ra muôn vạn hào quang, dưới mặt đất cũng toát ra vô số hồ quang, như tạo thành một vùng đất lôi đình.

phòng ngự chưa thành hình nhanh chóng bị phá, mũi tên bắn văng Trảm Ngọc đao, kích bay Huyền Quy kiếm, tạo ra hai tiếng đinh đang giòn vang.

Ầm! mũi tên đâm trúng vào cánh tay trái của Mạnh Kỳ, sinh ra một lực nổ mãnh liệt.

Giữa không trung, một thanh kiếm hình mai rùa rơi thẳng xuống đất.

Cánh tay trái mới mọc của Mạnh Kỳ hoàn toàn biến mất, nơi bị cắt đứt ở bả vai vẫn còn hồ quang lượn lờ, khiến máu tươi cháy sém.

Mạnh Kỳ liên tục đạp chân vọt tránh, tên kim quang từ khắp nơi bắn tới, ào ạt không ngừng, uy lực tuy không bằng mũi tên vừa rồi, nhưng tốc độ cực nhanh, số lượng lại nhiều, không cho hắn không gian để né tránh.

Đương đương đương đương, tiếng va chạm liên miên không ngừng, Mạnh Kỳ nào hất nào chém nào chắn nào đẩy, tâm hồ bình tĩnh thân ảnh không loạn, nhanh mà vẫn có trật tự, chiêu thức cũng thế, thoát khỏi mưa tên đầy trời!

Lại nhìn Xích Hà đạo nhân, lão vẫn đứng ở chỗ cũ, màu đỏ và vàng ở hai ngón tay rực sáng, ba mũi tên thành hình, ý cười đã biến mất, lạnh nhạt nhìn Mạnh Kỳ như nhìn người chết.

Mạnh Kỳ dốc sức, tận lực né tên, đao kiếm cùng bay, ầm vang không ngừng, Táng Tinh Hà, Chí Dương Đãng Tà Uế gì gì liên tục xuất ra, phá núi vỡ đá, phạm vi mấy dặm bị san bằng thành bình địa, lửa cháy ầm ầm, cây cối đứt gãy, phạm vi ảnh hưởng lan ra ngoài tới gần mấy chục dặm.

Một tên tiếp một tên, Mạnh Kỳ ngăn cản và trốn tránh vô cùng gian nan, trên người dần xuất hiện vết thương, da ám kim đã bị vỡ tan mấy chỗ, làn da cháy sém, huyết nhục mơ hồ, đáng lo nhất là, Pháp Thiên Tượng Địa đã gần tới kết thúc!

Mạnh Kỳ sắc mặt nặng nề, một đao bổ về phía hư không, không phải tấn công địch, mà là mô phỏng hỗn động để kích phát lỗ đen hư không, Vạn Vật Phản Hư.

Tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả Nguyên Từ chi lực, đều ào ào lao tới mũi đao, khiến vị trí thật sự của Xích Hà đạo nhân bị lộ ra, nhưng bản thân đao kiếm của Mạnh Kỳ cũng bị lực hút của Vạn Vật Phản Hư ảnh hưởng, căn bản không công qua được.

Mà đợi đến khi lực hút yếu bớt, Nguyên Từ tái sinh, thì mọi cảm ứng nghe nhìn lại sẽ bị vặn vẹo, Xích Hà đạo nhân sẽ lại biến mất!

Đồng thời, Mạnh Kỳ phát hiện những mũi tên hiện giờ của Xích Hà đạo nhân đều là lấy ổn làm chủ, rõ ràng là đang phòng bị mình chạy trốn, hình như lão nhìn ra được Pháp Thiên Tượng Địa của hắn đã sắp kết thúc!

Không thể kéo dài thêm được nữa!

Thực không có cách gì đánh được sao? Không, có lẽ là có. Phải thử dùng thứ mà hắn am hiểu nhất!

Hắn dịch chuyển né tên, Thiên Chi Thương, Lưu Hỏa cùng chém xuống, trường đao suy diễn Vạn Vật Phản Hư, thôn phệ thiên địa, Lưu Hỏa đâm ra vô lượng chi quang, chiếu khắp mười phương, sau đó giữa không trung chạm vào nhau, tạo ra ánh sáng chói rực lóa mắt, và lực phá hoại kinh người.

Táng Tinh Hà!

Ánh sáng lấy một điểm nào đó làm tâm, gấp khúc lan ra bốn phía, năng lượng phong bạo đều bị cản lại ở vị trí của Mạnh Kỳ và điểm ở giữa kia.

Tìm được ngươi! Mạnh Kỳ động, kéo Trảm Ngọc đao, xông vào “Táng Tinh Hà”!

Hắn xông vào Táng Tinh Hà!

Ầm!

Hơi nóng làm cháy tóc Mạnh Kỳ, lực cuồng bạo muốn xé tan thân thể hắn, Côn Luân đạo bào bắt đầu nứt rách.

Hai mắt đau đớn, không thể nhìn được, nguyên thần cũng đau vô cùng, Mạnh Kỳ nghiến răng, thiếu chút nữa ngất đi.

Đặng đặng!

Hắn đạp mạnh, tàn ảnh còn ở đây, nhưng người đã vọt tới điểm kia!

Cả người máu thịt nhoe nhoét, Mạnh Kỳ cơ hồ không còn hình người, lúc này, năng lượng phong bạo đã hơi yếu, bởi vì nó bị gấp khúc tỏa ra các hướng!

Xích Hà đạo nhân chính là ở đây!

Quang mang và phong bạo vòng qua thân thể lão, tay phải đã kéo dây cung, mũi tên đã sẵn sàng bắn, ánh mắt nhìn Mạnh Kỳ đầy thưởng thức và tàn nhẫn.

Ngươi tìm thấy ta, ừ, nhưng ngươi cũng không né được mũi tên của ta nữa đâu!

Gặp lại hả? Ồ không đâu, sẽ không bao giờ thấy nhau nữa!

Xích Hà đạo nhân khí định thần nhàn buông tay, mũi tên bắn ra, xông thẳng về phía Mạnh Kỳ.

Cơ thể Mạnh Kỳ biến hóa, mặt trời mọc ra, quang mang quấn quanh, hỏa diễm quay cuồng, nặng nề dị thường, khiến biển Nguyên Từ phập phồng!

Mũi tên kim quang bắn tới bị nguyên từ làm cho vặn vẹo, bị hỏa diễm đốt cho tan rã, khiến nó hơi bị lệch khỏi quỹ đạo.

Ầm!

Mặt trời bị tách ra một phần, nhưng đa phần vẫn còn y nguyên.

Đại Nhật biến!

Lấy bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân!

Thân ảnh Mạnh Kỳ lại xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống Xích Hà đạo nhân, nửa người đã không còn, cánh tay cầm Thiên Chi Thương cũng thế, trường đao đã rơi.

Mắt hắn lạnh nhạt, Trảm Ngọc đao, Lưu Hỏa nâng lên.

Xích Hà đạo nhân rốt cuộc biến sắc, trên người bay ra một cục đá năm màu, đánh vào mặt hắn.

Phanh! Đầu Mạnh Kỳ nổ tung, nhưng lại mọc ra một cái mới, Trảm Ngọc đao khai thiên tích địa, Lưu Hỏa Âm Dương tam hợp.

Đi tìm chết đi!

Ánh đao sáng lạn, kiếm quang lưu chuyển, một phần hóa Âm Dương, đột phá qua màn chắn nguyên từ bên ngoài cơ thể Xích Hà đạo nhân, chém vào cơ thể lão.

Ầm!

Một lực nổ to xuất thiện, làm triệt tiêu ánh đao kiếm quang, Xích Hà đạo nhân đột nhiên xuất hiện trên trời cao, tóc tai bù xù, cơ thể đầy thương tích, vừa rồi lão đã phải kích nổ lực nguyên từ quanh người, triệt tiêu được kiếm quang và phần lớn lực đao, nhưng cũng tự làm mình bị thương, vết thương tuy nhiều, nhưng không trí mạng.

Lão định kích phát bí bảo bỏ chạy, đợi Pháp Thiên Tượng Địa của đối phương hết hiệu lực, sẽ lại trở về bóp chết con kiến!

Nhưng trên người lão đã có cái gì đó bắn lên, chui vào mũi lão, khiến khí tức của lão bị kềm hãm, hành động cũng bị chậm đi.

Từ bên dưới, một ánh đao chém ngược lên, cắt đứt u ám, chém rạch âm dương, chém xuyên qua thân thể của Xích Hà đạo nhân.

Xích Hà đạo nhân đứng khựng giữa không trung, tầm mắt dần tối sầm.

Sợi tóc đó, cái sợi tóc lão dùng để định vị đó, đột nhiên có linh tính!

Mi tâm của lão xuất hiện vết đao, kéo dọc xuống, thân thể phân thành hai nửa, ngã xuống một ngọn núi đã bị đánh sụp, chết không nhắm mắt.

Mạnh Kỳ thong thả hạ xuống, thân hình chỉ còn một nửa, tinh thần uể oải, tay phải không còn.

Ba, hắn rơi xuống đất, nằm giang tay giang ra, cả người nhẹ nhõm an bình.

Cuối cùng cũng thắng được. Tông sư quả thực là quá khó chơi!

Mạnh Kỳ tự giễu mình:

“Thật sự là không tìm chết sẽ không chết, vừa rồi thiếu chút nữa là tìm chết thành công.”

Trận chiến vừa rồi, Mạnh Kỳ đã lại có thêm một chút hiểu biết về Bất Diệt Nguyên Thủy tướng, khả năng ‘nhập vi’ cũng tiến vào cảnh giới mới, tuy rằng còn chưa đột phá đến Tông Sư, nhưng thu hoạch tương đối lớn.

Bỗng nhiên, hắn giật mình, hình như trên chỗ cao vời vợi, có một cái cung điện.

Nó có mối liên hệ gì đó với hắn!

Ngọc Hư cung?

Cảm giác vừa hiện ra đã biến mất, tìm không ra nữa. cơ thể Mạnh Kỳ mấp máy, tay chân lại mọc ra. Hắn nhíu mày, là vì vừa rồi có đột phá về Bất Diệt Nguyên Thủy tướng nên mới cảm ứng được, hay là vì hắn gần chết nên mới cảm ứng được?

Hắn nhìn quanh, nhặt đồ của Xích Hà đạo nhân lên.

Vật phẩm do chính biến đoạt được, Mạnh Kỳ không hề lấy một xu, để lại cho Trần quốc phát triển, để lại cho Mặc gia, cho nên đồ của Xích Hà đạo nhân mới là chiến lợi phẩm của hắn!

......

Kim Quang động, lửa giận rừng rực bốc cao tới tận trời!

Một Tông Sư đã mất mạng!

Sở Trang vương bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng chỉ thấy hỗn độn mông lung, không nhìn thấy được đối phương!

......

Mạnh Kỳ cầm nhẫn trữ vật, thu hồi trường cung, cười vui vẻ, tuy bị trọng thương, nhưng rất vui vẻ thong dong mà đi.

“Điên Đảo Đại Diễn phù” Xung Hòa tiền bối cho còn chưa hết kì hạn một năm đó!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 252: Mạc danh cảm ứng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.