247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 245: Nhân sinh luôn có khó xử

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 245: Nhân sinh luôn có khó xử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Địa Tiên Nhân Tiên, cảnh giới có khác, đối với thích khách lam giai, khác nhau một chữ đã mang ý nghĩa sống chết khác biệt, cho nên làm nghề thích khách, tin tức chính xác là điều vô cùng quan trọng, tin tức chỉ cần sai là có khả năng mất mạng.

Đáng tiếc là chuyện Lục đại tiên sinh đột phá, ngoài hắn e là chỉ có Hàn Băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ biết được mà thôi, ngay cả mấy đệ tử thân truyền của ông cũng không biết.

“Thương hại” quét mắt qua tên thích khách, Mạnh Kỳ ‘ý’ một cái, vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện trạng thái của lam giai thích khách rất kỳ quái.

Nhục thân và cái bóng của y đã bị hắn tiêu diệt, chỉ còn lại nguyên thần, nhìn như hư như thật là chuyện bình thường, nhưng mà đã tới trình độ tông sư, nguyên thần và Pháp Tướng, nhục thân sớm đã có bước đầu dung hợp, rõ ràng như thật, lý ra không thể mơ hồ như vậy.

Nguyên thần của thích khách lam giai như không ngừng nở rộng ra ngoài, từ trong ra ngoài đều mơ hồ, làm người ta có cảm giác có một luồng cuồng bạo đang bùng từ trong ra, nhưng mà kiếm khí như tơ, vi diệu rót vào, không ngừng phân hoá, càng ngày càng thít chặt, lan tới từng ngóc ngách của nguyên thần, trói nó chặt cứng.

Điểm phân hóa cuối cùng của kiếm khí, Mạnh Kỳ đương nhiên không cảm ứng tới được, chỉ mơ hồ nhận ra sức mạnh của nó mà thôi.

Đây là một loại biến hóa khác từ “Đạo Truyền Hoàn Vũ” Ngộ? Mạnh Kỳ đăm chiêu nhìn Lục đại tiên sinh.

Lục đại tiên sinh vẻ mặt bình thản, ngữ khí như thường: “Bất Nhân lâu kéo dài mấy ngàn năm, đương nhiên có không ít bí pháp quỷ dị, lão phu chỉ hơi khống chế y, mà đã cảm thấy có cảm giác muốn tự bạo, may mà lúc trước có chút thu hoạch, kiếm quang nhập vi, nên mới ngăn cản, cô đọng lại được sự tự bạo.”

Cô đọng lực tự bạo? Đây không phải năng lực khống chế thời gian của Thiên Đế nhất mạch sao? Không chỉ Mạnh Kỳ, ngay cả đệ tử thân truyền của Lục đại tiên sinh là La Diệu Khôn cũng ngớ ra, nhưng Mạnh Kỳ không chỉ ngạc nhiên vì điểm ấy: “Kiếm quang nhập vi? Vãn bối ở Mở Khiếu kỳ là đã có khả năng cảm ứng nhập vi, hai cái này có cái gì khác sao?”

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cụm từ “Kiếm quang nhập vi”, đương nhiên, rất có thể là do nó có cấp độ rất cao, ngay cả Giang Chỉ Vi cũng còn chưa biết tới, nên hắn cũng không biết.

Lục đại tiên sinh nghiêm túc giải thích: “Cái gọi là phân biệt chính là sự hiểu biết tỉ mỉ về bản chất mà thôi. ở Mở Khiếu kỳ, có thể cảm ứng được hương thơm bùn đất, sâu bọ bò động, cây cối mọc dài, và mỗi một khối bùn đất, mỗi một hòn đá, mỗi một cọng cỏ quanh mình, mỗi một lỗ chân lông của địch nhân, gần như đều hiện ra rõ ràng, thì đã gọi là nhập vi.”

“Từ Ngoại Cảnh trở đi, trình độ ‘tinh vi’ tăng lên, là sự dao động của biển nguyên khí trời đất, là pháp lý, quy luật ẩn giấu sau mỗi hiện tượng, là mỗi một giọt máu mỗi một điểm cơ bắp mỗi một nơi làn da của bản thân, đều có thể rõ ràng cảm ứng.”

“Nhưng đây đã là ‘vi’ tới tận cùng chưa? Thân thể là do máu thịt xương cốt tạo thành, vậy những giọt máu tươi thì sao? Do cái gì tạo thành? Mỗi một loại quy luật pháp lý lại là từ đâu mà đến? Không gần đại đạo, ‘Vi’ không có cuối, kiếm quang nhập vi, như hư như thực, xâm nhập vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của nguyên thần, vào mỗi ngọn nguồn sinh ra lực tự bạo, trói chặt chúng lại, đấy gọi là cô đọng lực tự bạo.”

Mạnh Kỳ nghe mà há hốc mồm, kiếm quang nhập vi, trói buộc lực bạo tạc từ nguồn gốc ban đầu, cấp độ của Lục đại tiên sinh thật sự là làm người ta thán phục, làm người ta không thể nào tưởng tượng nổi. khả năng khống chế này nếu tiếp tục phát triển, đến cuối cùng, há chỉ là nhỏ máu trùng sinh, chỉ cần có một điểm lạc ấn còn tồn tại là đều có khả năng sống lại, đây cũng chính là cảnh giới cuối cùng của “Huyết nhục có linh!

Địa Tiên mới chỉ có thoáng chút đặc thù của truyền thuyết đã là như thế, vậy các bậc đại năng truyền thuyết thực sự như Ngũ Đế Cửu Tôn thì còn đến mức nào?

Kiến thức La Diệu Khôn không bằng được Mạnh Kỳ, nhưng cũng đủ để nghe ra được cảnh giới của sư phụ hình như đã có một sự thay đổi long trời lở đất.

Lục đại tiên sinh nói tiếp: “Ngươi am hiểu biến hóa, khả năng nắm giữ về ‘Vi’ thực ra đã vượt ra khỏi khả năng hiểu biết của bản thân, đợi đến khi chứng thành Pháp Thân, chắc chắn sẽ không thua kém gì lão phu hiện giờ.”

Bát Cửu huyền công, huyết nhục có linh! Mạnh Kỳ âm thầm gật đầu.

“Thực ra, nếu không phải ngươi tiêu diệt nhục thân và cái bóng của y, tạo ra chút cách trở, thì lão phu cũng đã không kịp cô đọng lực tự bạo.” Lục đại tiên sinh nhìn thoáng qua nguyên thần bên cạnh, “Nay cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu, xem xem bí mật của Bất Nhân lâu là cái gì.”

Tiêu diệt nhục thân và cái bóng? La Diệu Khôn là lần đầu tiên nghe việc này, quay phắt qua nhìn Mạnh Kỳ, động tác vừa nhanh vừa mạnh, tưởng muốn gãy xương cổ.

“Cuồng Đao” Tô Mạnh đánh thích khách lam giai trọng thương?

Đánh trọng thương lam giai thích khách, đồng nghĩa sắp có tên trên Địa bảng, mình mất cả ba mươi năm, cũng mới vừa bước qua nấc thang trời thứ hai, trở thành Tông Sư, mà còn chưa có tư cách được liệt danh lên Địa bảng, hắn bước vào Ngoại Cảnh mới bao lâu, ba năm rưỡi mà thôi!

Này chính là tứ kiếp gia thân?

Mạnh Kỳ khụ một cái, kể lại ba lần chiến đấu, không đề cập tới sở dụng chiêu thức, chỉ nói hiệu quả, để thỉnh giáo lên Lục đại tiên sinh.

Dù sao trận cuối cùng ông cũng đã ‘nhìn’ thấy hết rồi, không bắt lấy cơ hội này thỉnh giáo, sao xứng với cái tên Tiểu Mạnh “Thấy tiền sáng mắt”!

Lục đại tiên sinh không chút keo kiệt chỉ điểm cho, lời không nhiều, nhưng đều đánh trúng vào điểm chính, giúp Mạnh Kỳ thu hoạch được rất nhiều, càng thêm nắm vững về tinh túy của chiêu thức, không cần quan tâm tới nguyên bản, mơ hồ đưa Vô Lượng Quang vào nhập vi.

La Diệu Khôn lẳng lặng ở bên nghe, càng nghe càng kinh hãi, nếu đổi chỗ là y, lần đầu tiên và lần thứ hai lam giai thích khách đột kích, hẳn y có thể chịu trọng thương mà đẩy lui địch, nhưng đến lần thứ ba, e là khó mà may mắn thoát khỏi.

Y vô cùng cảm thán. Thế nhân đều nói Tô Mạnh tứ kiếp gia thân, theo lý phải giỏi như thế là phải, nhưng nếu bỏ qua cái vụ tứ kiếp gia thân kia, thì sự tự rèn luyện bản thân, trui rèn qua đủ loại nguy hiểm của Tô Mạnh mới có thể có được thành tựu hôm nay, sự cố gắng của bản thân hắn rất là quan trọng, biết bao nhiêu kẻ thấy mình thiên phú hơn người mà trở nên tự cao tự đại, không muốn chịu khổ không muốn ma luyện bản thân?

Chỉ thấy người ta ăn thịt, đâu có nhìn thấy người ta bị đánh. Trong cùng thế hệ, y nhập môn muộn nhất, thực lực lại trở thành đứng hạng nhì, chính vì chịu khổ, chịu khó hơn người khác không biết bao nhiêu lần!

“Cuồng Đao” Tô Mạnh quả thực là danh bất hư truyền!

Thân là thân truyền của Lục đại tiên sinh, không giống sư huynh vì bị vây khốn trong tam trọng thiên đầu mà trở nên tâm linh vặn vẹo, La Diệu Khôn có tinh thần kiếm khách thuần túy, nhất thời nhiệt huyết hừng hực.

Thỉnh giáo hoàn tất, Mạnh Kỳ nghiêm sắc mặt: “Trạng thái khi chết của Chu quản gia rất giống...”

Nói tới đây, hắn do dự, không biết có nên nói tiếp hay không, rằng trông rất giống bút tích của Thần Thoại, mà “Thiên Đế” Hàn Quảng của Thần Thoại và Phong Vương Cao Lãm có bí mật cấu kết với nhau.

Đại ca ngốc đối với mình thân hậu, tình nghĩa sâu nặng, nếu thật sự quan hệ đến y, khiến y lâm vào hiểm cảnh, làm sao hắn nỡ, lương tâm sao yên?

Lúc trước nói cho Xung Hòa đạo nhân, thuần túy là chỉ để đề phòng, vì âm mưu thật sự vẫn còn chưa lộ ra.

Dằn vặt một hồi, hắn nghiến răng, quyết định tách Cao Lãm lãnh khốc và đại ca ngố ra thành hai người khác nhau, nói: “Cái chết của Chu quản gia rất giống với kiểu của tổ chức ‘Thần Thoại’, chuyện thảo nguyên có lẽ có ‘Thần Thoại’ ở trong đó giật dây bắc cầu, châm ngòi thổi gió, mà ‘Ma Sư’ Hàn Quảng và ‘Phong Vương’ Cao Lãm lại có âm thầm cấu kết với nhau. Cao Lãm sau khi có được Nhân Hoàng kiếm, dã tâm đã càng thêm lớn rộng, chuyện thảo nguyên lần này nếu có liên quan tới Thần Thoại, thì cũng rất có khả năng liên quan tới y.”

“Cao Lãm? Nếu muốn tát lưới rộng, thế lực của thảo nguyên tạm thời còn chưa không được, nhưng nếu có y, liền thuận lý thành chương...” La Diệu Khôn bật thốt.

“Việc này lão phu cũng đã có nghe thấy, nhưng ngươi không đề cập tới Thần Thoại, thì lão phu e là cũng không nghĩ tới.” Lục đại tiên sinh hơi hơi gật đầu, “Nhưng cũng không thể võ đoán, cứ như vậy mà cho rằng Cao Lãm có liên quan. Diệu Khôn, thông cáo Thuần Dương tông, hai nhà liên thủ, nhanh chóng điều tra, cũng bảo Trường Nhạc Thanh Hồng đi tìm vợ con Chu quản gia.”

Tạm thời chưa lôi các tông môn và thế gia khác vào.

La Diệu Khôn dạ, vội rời khỏi nhà tranh đi làm việc.

“Ngươi ở lại sơn trang, đợi đến khi sự tình rõ ràng, không còn hậu hoạn gì hẵng rời đi.” Lục đại tiên sinh nói với Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ không phản đối.

Lúc rời khỏi nhà tranh, hắn rất lưu luyến với nguyên thần của thích khách lam giai. Tiếc quá a, ngay cả Lục đại tiên sinh cũng còn phải từ từ cẩn thận mà tìm hiểu, chờ tới khi ông có điều thu hoạch, hắn sẽ lại dày mặt tới hỏi về bí mật và công pháp của Bất Nhân lâu.

Mùi hương hoa thơm nức mũi, khiến thể xác và tinh thần Mạnh Kỳ hoàn toàn thả lỏng. dạo này quả thực là lúc nào cũng căng như dây đàn, khác với hồi bị Huyết Hải La Sát đuổi giết, khi ấy hắn chỉ cần thong dong trốn vào Lan Kha tự. Thích khách này có khả năng ẩn nấp khủng bố, cơ bản không sao biết được y trốn ở đâu, ngay cả những lúc nói chuyện với mấy người Lăng Dược cũng phải rất cảnh giác, sợ lỡ phân tâm, là mình mất mạng.

......

Thần đô, Lục Phiến môn tổng bộ, trong tiểu lâu màu đỏ.

Tư Mã Thạch tĩnh tâm ninh thần, nấu nước pha trà, mỗi động tác đều tự nhiên ý nhị.

Có Kim Chương bộ đầu xin gặp.

“Tổng bộ đầu, phương bắc có lẽ có đại sự.” Bộ đầu kia đưa ra một tờ giấy.

Tư Mã Thạch buông chén trà, tiếp nhận trang giấy, quét mắt qua, thấy chuyện Thạch gia bảo, và miêu tả sau đó:

“Lam giai thích khách, am hiểu ẩn nấp, có thể phân hoá bóng dáng, nguyên thần và nhục thể, làm người ta khó lòng phòng bị...”

Tư Mã Thạch gõ gõ ngón tay, lầm bầm: “Bất Nhân lâu lam giai thích khách rất ít khi thất thủ, cơ hồ không có đặc điểm gì lưu truyền ra ngoài, giờ cuối cùng đã có thể tìm hiểu một người rồi.”

Kim Chương bộ đầu vẻ mặt cổ quái, muốn nói mà lại thôi.

Tư Mã Thạch nhìn tới cuối, thấy viết: “Ba lần bại vào tay ‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh, nhục thân và bóng dáng tan biến, nguyên thần bỏ chạy, sinh tử không rõ, có tin rằng đã vẫn lạc.”

Tin tức tìm hiểu thế là không có... Tư Mã Thạch cúi đầu nhìn trang giấy, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, thở dài, cười khẽ: “Chuyện này làm ta nhớ tới chuyện Lang vương hồi đó.”

“Ba năm rưỡi, mà hắn đã sắp đi lên Địa bảng, nếu thêm ba năm rưỡi nữa, thì sẽ tới cấp độ nào?”

Mắt ông ta dao động, nghĩ tới mình, bảy năm rồi lại bảy năm, bảy năm tiếp bảy năm nữa, pháp thân vẫn là hoa trong gương trăng trong nước.

“Tính lại Địa bảng, truyền việc này ra ngoài.” Ông ta thả tờ giấy xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 245: Nhân sinh luôn có khó xử

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.