247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 74: Địa lao

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 74: Địa lao online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Diện tích đất đai của phủ thành chủ cực kỳ rộng lớn, có lẽ chiếm một nửa khu thành nam, bên trong có một võ đài để đệ tử Thôi gia và đệ tử các gia tộc lân cận dùng luyện võ.

Võ đài lát đá xanh, nhìn thẳng về Thương Thiên. Phía đông là một thạch đài cao khoảng một trượng, chính là chỗ ngày bình thường các vị trưởng bối đứng quan sát việc tập võ và nhận xét các đệ tử.

Hôm nay, mặt trời trên cao, ánh nắng chói chang không thấy một gợn mây. Trên thạch đài dài mười trượng bày biện một dãy ghế thái sư, rất nhiều cao thủ nổi tiếng võ lâm hay tiền bối cao nhân đã an tọa, phía sau lưng họ chính là môn hạ đệ tử hoặc là thế hệ sau.

Đây là cơ hội để lớp hậu bối có thể thấy được phong thái cuộc chiến cấp tông sư, có thể thể nghiệm nhiều hơn tinh túy của võ học, giảm bớt việc đi lòng vòng.

Lúc Mạnh Kỳ mang theo mấy người Ninh Đạo Cổ đến, mặt trời đã lên đỉnh đầu, cách thời điểm chính thức luận võ chỉ còn nửa canh giờ. Thôi Hủ thân mặc tố bào, tóc tết trâm cài, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, trường kiếm đặt ngang đầu gối. Không giống như không gian ầm ĩ xung quanh, Thôi Hủ một thân tự thành nhất thể, tĩnh lặng trầm mặc.

Canh giữ ở phía trước bậc thềm là hai vị đệ tử của Thôi gia, sau khi nhận thiếp mời trong tay Mạnh Kỳ, họ đọc sơ lược rồi cất cao giọng nói: "Pháp sư Chân Định đến!"

Lập tức, rất nhiều ánh mắt từ trên đài nhìn tới, không ít cao thủ võ lâm nhao nhao, kinh ngạc mà bàn tán xì xào:

"Hắn chính là Chân Định?"

"Tuổi tác hình như hơi nhỏ thì phải? Làm sao có thể đánh bại được hai phụ tử nhà họ Mục?"

"Nghe nói liền Thân Hầu không mấy người có thể so sánh cũng suýt nữa chết trong tay hắn?"

"Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng! Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên sao?"

"Ai, Đại Giang sóng sau xô sóng trước."

Nghe mấy lời này, Mạnh Kỳ trong lòng âm thầm sung sướng, chẳng qua mặt ngoài vẫn không có chút thay đổi, thấp giọng niệm Phật hiệu, chậm rãi bước đi trên bậc thang, dưới sự trợ giúp của tỳ nữ đã tìm tới chỗ ngồi của chính mình, dáng vẻ rất ư lạnh nhạt mà xuất trần.

Mấy người Giang Nam tứ anh (bốn anh tài đất giang nam) như Ninh Đạo Cổ, Nhạc Thi Thi… đi theo sau lưng Mạnh Kỳ trông khá căng thẳng, bước đi phập phù, trái tim kích động giống như sắp nhảy ra ngoài.

Nhiều vị chưởng môn của các đại phái như vậy, nhiều vị tiền bối cao thủ như vậy, ngày mai chắc chẳng thể nào nhìn thấy, hôm nay lại gần ngay trước mắt, bọn hắn như thế nào lại không kích động, như thế nào lại không khẩn trương, như thế nào lại không hưng phấn cho được?

Dù cho không có cuộc chiến cấp Tông Sư, chỉ riêng đoạn trải nghiệm này cũng đủ để bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không uổng phí. Đây cũng có thể coi như một phần kinh nghiệm giang hồ, ít nhất cũng có thể quen mặt với mấy vị tiền bối cao nhân!

Đó là chưởng môn Long Du Tông. . . Đó là tổng tiêu đầu của thập bát thủy lộ phương nam. . . Nguyên một đám nhân vật thanh danh hiển hách đều xuất hiện trước tầm mắt của đám người Nhạc Thi Thi, bọn hắn cố nén kích động, mắt cúi ra vẻ vâng lời, mắt không liếc ngang đi theo Mạnh Kỳ về phía trước.

Nhìn Mạnh Kỳ một hồi, mấy vị cao thủ võ lâm nhao nhao thu hồi ánh mắt, tự phần mình thảo luận về lần tỷ thí này. Thỉnh thoảng lại có người đến, được tỳ nữ nghênh tiếp, thỉnh thoảng cũng có người rời đi, ra bên ngoài cửa ngóng trông hành tung của Bạch Y Kiếm Thần, khung cảnh vì thế mà có chút tùy ý cùng hỗn loạn, dù sao mỗi người bọn hắn đều là những nhân vật có thân phận quý trọng, Thôi Hủ lại nhắm mắt không nói, chỉ dựa vào Thôi Cẩm Tú cùng Phí Chính Thanh căn bản không quản nổi.

Dưới tình huống như vậy, Mạnh Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, mỉm cười nói với tỳ nữ: "Bần tăng muốn đi vệ sinh, không biết nên đi theo hướng nào?"

Tỳ nữ có chút kinh ngạc, nàng trước nay đều cho rằng các vị tiền bối cao nhân sẽ không xuất hiện loại “nhu cầu” như thế này, đám người Ninh Đạo Cổ, Nhiếp Dao biểu lộ cũng tương tự như vậy.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, song tỳ nữ vẫn đưa Mạnh Kỳ tới trong sân, chỉ vào nhà vệ sinh nói: "Pháp sư, chính là chỗ đó, ngươi đã nhớ rõ lối quay lại hay chưa?"

"Nhớ rõ, ngươi không cần chờ ta." Mạnh Kỳ trả lời không nhanh không chậm.

Tỳ nữ vội vàng trở về phục thị các vị khách quý khác, không nói thêm gì nữa mà vội vàng rời đi.

Mạnh Kỳ hít thở sâu một hơi, triển khai thân pháp, tránh né lấy người hầu tại các nơi trong nội viện, âm thầm đi đến chỗ địa lao mà Vưu Đồng Quang nhắc tới.

Có lẽ là bởi vì ban ngày ban mặt, độ cảnh giác của mọi người đều không cao, Mạnh Kỳ thuận lợi thông qua chỗ sân nhỏ tương đối náo nhiệt, đã tới chỗ Tây Nam địa lao.

Một mảnh cây cối được cố ý trồng tại đây, ngăn cách địa lao cùng nội viện, bởi vậy trông nơi đây có chút âm trầm.

Tường ngoài địa lao do cự thạch xây thành, cánh cửa sắt nặng nề ngăn cách trong ngoài, mà trông coi cửa ra vào lại là hai người đàn ông vạm vỡ tay cầm đao.

Mạnh Kỳ nhặt một tảng đá, cong ngón tay búng ra, đụng trúng một bên vách tường khác.

Binh, tiếng vang lại để cho hai người canh gách đồng thời quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đúng lúc này, Mạnh Kỳ như Đại Bàng tung cánh, cực kỳ mau lẹ nhào tới trước người bọn hắn, tung ra hai đấm một trái một phải, phân biệt đánh vào đầu bọn hắn.

Ba ba, tuy rằng hai nắm đấm của Mạnh Kỳ còn chưa to bằng cái bát song đều rất có lực, trực tiếp đánh ngất hai người bọn hắn.

Mạnh Kỳ cúi người điểm huyệt hai người canh gác, lại kéo thân người giấu vào trong rừng, sau đó hắn nghênh ngang đi tới trước cửa sắt, nắm lấy cái đập cửa, gõ vang.

Tiếng vang rất có vận luật, ba tiếng dài hai tiếng ngắn, lặp lại như thế ba lượt.

Sau một lúc lâu, cửa sắt phát ra thanh âm trầm trọng xèo xèo, từ từ mở ra.

Sau khi cánh cửa hơi mở được chút ít, người bên trong liền phát hiện tình cảnh bên ngoài không đúng, người gác cửa đâu rồi? Hòa thượng áo trắng có mấy phần xuất trần trước mặt là ai?

Bọn hắn phản ứng cực nhanh, lập tức muốn khép cánh cửa sắt lại.

Mạnh Kỳ đánh ra hai chưởng lên trên cánh cửa sắt, tận lực đẩy cánh cửa về phía trước.

"Mở cho ta!"

Mạnh Kỳ khẽ quát một tiếng, làn da nổi lên màu ám kim, cơ bắp cánh tay cũng trở nên nở to.

Hai người phía sau cánh cửa lập tức lảo đảo ngã ra phía sau, căn bản không cách nào ngăn cản được cánh cửa sắt rộng mở.

Quá bạo lực! Quá dã man!

Vừa mới rồi còn tưởng rằng hắn là một cao tăng xuất trần đắc đạo, là một hòa thượng đẹp trai phong độ, hiện tại mà nói chính là một tên mọi rợ!

Hai người phía sau cửa thấy Mạnh Kỳ bởi vì xuất toàn lực mà lộ ra gương mặt có chút dữ tợn, liền có một cảm giác như bị gương mặt và cách ăn mặc của Mạnh Kỳ lúc nãy lừa gạt rồi..

Mạnh Kỳ nhảy vào địa lao, phong bế huyệt đạo của bọn hắn trước khi hai người kêu cứu, tìm chìa khóa, sau đó đánh ngất bọn hắn rồi kéo qua một bên.

"Thật là có tổn hại hình tượng a." Mạnh Kỳ phủi phủi tăng bào màu trắng, nắm chặt giới đao, thân pháp nhanh hơn, nhắm hướng xuống dưới mà lao đi.

Trên đường đi, mục tiêu của Mạnh Kỳ rất rõ ràng, chỗ đó chính là tầng chót của địa lao, những người có thể gặp được hoặc là bị tra tấn thảm thương, hoặc là phong bế huyệt đạo, không thể cùng đối phó kẻ địch.

Có lẽ không nghĩ tới việc có người có thể xông vào địa lao, lính canh ngục cùng các cao thủ trông coi nơi đây khá phân tán, không thể hình thành đội ngũ tập trung để tạo ra ưu thế hợp lực, lại thêm thân pháp Mạnh Kỳ quỷ dị cho nên nhanh chóng bị hắn đột phá, không có sóng gió gì. Thậm chí một số địa phương nằm ngoài lộ tuyến mà Mạnh Kỳ đi tới còn không hay biết phía bên này có việc phát sinh..

Đi xuống liền ba tầng, Mạnh Kỳ thấy cánh cửa sắt nhỏ hẹp mà Vưu Đồng Quang miêu tả, sau đó tìm được chìa khóa từ trên người cao thủ canh cửa, cắm vào mở ra.

Lúc đụng phải cánh cửa sắt, tay phải Mạnh Kỳ cảm thấy thấy lạnh run người, giống như bên trong không phải địa lao mà là hầm băng vậy.

Đương nhiên, cái này đối với một người đã từng chịu đựng khí lạnh từ Hàn Quy như Mạnh Kỳ mà nói thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy, cửa sắt từ từ mở ra.

Sau cửa sắt, Băng Sương ngưng kết, một luồng khí lạnh từ phía dưới trồi lên theo dọc cái thông đạo nhỏ hẹp bên trong.

Sắc mặt Mạnh Kỳ vẫn bình tĩnh, hắn trực tiếp nhảy vào thông đạo bên trong, nhắm hướng phía dưới mà đi.

Thông đạo này dài khoảng mười trượng, Mạnh Kỳ dùng mấy hơi thở liền thấy được cảnh tượng cuối cùng.

Chỗ đó xác thực là hầm băng, bên trong đặt hàng khối băng vuông vức. Hai bên đường hành lang có ánh đuốc chiếu rọi, lóe lên những sắc màu xinh đẹp như mộng như ảo, mà chất chồng trong khối băng có một cỗ quan tài Thanh Ngọc, hiện ra hào quang âm u.

Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, bước chậm chậm tới, bởi vì tại cửa ra của thông đạo có một người đang đứng. Tóc hắn bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thủy chung mang theo dáng vẻ tươi cười hòa ái, rõ ràng là Vưu Đồng Quang!

Mà phía sau hắn, có một người trẻ tuổi đang nằm, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hơi xanh xao, đỉnh đầu dường như có khí trắng toát ra.

"Ngươi đã đến rồi." Vưu Đồng Quang cười tủm tỉm chào hỏi.

Tại phía trước chỗ hắn và Mạnh Kỳ đang đứng, có một bức tường băng trong suốt khó phát giác, ngăn cách trong ngoài.

Mạnh Kỳ không kinh không giận, trả lời một cách bình thản: "Ta đến rồi."

"Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như có lẽ đã biết cái gì." Vưu Đồng Quang chắp hai tay sau lưng, y nguyên vẻ mặt tươi cười.

Mạnh Kỳ vuốt ve giới đao, chậm rãi mở miệng: "Cái cần biết cũng biết rồi."

"Biết rõ khả năng có bẫy rập, vì sao phải đến?" Vưu Đồng Quang hai tay đưa ra ngoài.

Mạnh Kỳ lần đầu lộ ra sự vui vẻ: "Không thể không đến."

"Vậy bây giờ có hối hận không?" Vưu Đồng Quang không có hỏi thăm lý do Mạnh Kỳ không thể không đến.

Mạnh Kỳ thở dài: "Có những sự khảo nghiệm là nhằm vào dũng khí cùng năng lực phán đoán của người."

" Có thể khen dũng khí của ngươi, nhưng khả năng phán đoán của ngươi dường như không quá chuẩn." Vưu Đồng Quang cười nhạo một tiếng.

Mạnh Kỳ lắc đầu: "Ta một mực suy nghĩ, vì cái gì những Tướng Thần khác có thể xác định được Thân Hầu là giả mạo, vì cái gì bọn hắn lại tin tưởng rằng ta có thể có được năng lực uy hiếp Bạch Y Kiếm Thần."

"Vậy ngươi đã nghĩ thông chưa?" Nụ cười của Vưu Đồng Quang bỗng trở nên nhạt nhẽo.

"Đương nhiên, Tử Thử tiên sinh." Mạnh Kỳ nhìn chằm chằm vào con mắt của Vưu Đồng Quang.

Vưu Đồng Quang khẽ hô hấp, nói: "Kỳ thật ta một mực không rõ Ngũ đệ vì sao lại khẳng định ngươi có thể uy hiếp được Lạc Thanh, nhưng hắn đã nói như vậy, chúng ta đành phải tin tưởng, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không?"

"Ta không phải nói qua cho ngươi nghe rồi sao, ta có vật bảo vệ tánh mạng, Thôi thành chủ, ờ, cũng là Thìn Long tiên sinh, đã biết khó mà lui chưa?" Mạnh Kỳ thấy hắn không biết Bạo Vũ Lê Hoa Châm, làm sao có thể ngu ngốc mà nói cho hắn biết.

Chính là vì việc Tướng Thần lợi dụng chính mình để đối phó Lạc Thanh, Mạnh Kỳ lần thứ nhất đã xâu chuỗi việc tông sư Thôi Hủ liên hệ với Thập Nhị Tướng Thần. Trong hai loại năng lực mà bản thân có thể dùng để uy hiếp tông sư, đao pháp "Đoạn Thanh Tịnh" chưa thi triển qua, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng chỉ có thể dùng được một lần, cũng chỉ có duy nhất có bóng đen kia từng thấy qua. Mà bóng đen kia, theo phân tích của Mạnh Kỳ, mười phần bảy tám chính là Thôi Hủ.

Suy nghĩ như vậy, sự tình liền trở nên đơn giản rõ ràng rồi. Từ lúc mới bắt đầu, bọn hắn đã biết rõ Thân Hầu là giả, bởi vì không có ai ngu ngốc mà đi đối phó với "Người nhà", việc thăm dò của ngày hôm sau thuần túy là diễn trò, một là để cho chính mình không thể tưởng được lúc ấy đại bộ phận người tham gia thăm dò là Tướng Thần, hai là ước lượng sơ qua võ công của mình.

Chẳng qua trong phán đoán của Thôi Hủ có một điểm sai, chính mình dựa vào đao ý của Đoạn Thanh Tịnh là có thể bài trừ sơ bộ sự quấy nhiễu đối với giác quan, không có sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, bởi vậy, Lạc Thanh cơ bản không có tổn thất chiến lực, chỉ là mất tiên cơ, vội vàng không kịp chuẩn bị —— lúc ấy, bọn hắn không thể không động thủ, bởi vì chỉ cần kiếm chiêu của Lạc Thanh chậm một chút, sau khi chính mình đón đỡ là có thể chạy xa, đến lúc đó, Lạc Thanh chắc chắn không cho bọn họ cơ hội chuẩn bị.

Không đợi Vưu Đồng Quang trả lời, Mạnh Kỳ tiếp tục mở miệng: "Không thể tưởng được Thìn Long dĩ nhiên là Thôi thành chủ, khó trách là Tông Sư."

"Ài, từ khi Tiểu Mẫn qua đời, con người ngũ đệ như thay đổi hẳn, cả ngày lải nhải cái gì nhân thần giới hạn, cái gì khởi tử hoàn sinh, sau đó lập ra tổ chức 'Thập Nhị Tướng Thần' này, vơ vét bí tịch võ công." Vưu Đồng Quang than thở đạo, "Chúng ta là huynh đệ của hắn, còn có thể nói cái gì? Mặc kệ như thế nào, đều ủng hộ hắn, hơn nữa cũng có thể kiếm được rất nhiều chỗ tốt."

Lúc này, Mạnh Kỳ nhìn thấy sau lưng Vưu Đồng Quang khí lạnh cuồn cuộn, ngưng kết thành mấy chữ:

"Lẫn vào Thập Nhị Tướng Thần thất bại."

"Điều tra rõ ràng Thập Nhị Tướng Thần bí mật."

"Chi nhánh nhiệm vụ phán định hoàn thành, ban thưởng 150 thiện công."

"Chi nhánh nhiệm vụ hai bắt đầu, giết chết Tử Thử, ban thưởng 60 thiện công, giết chết Thìn Long, ban thưởng 120 thiện công."

Mạnh Kỳ nụ cười trên mặt chân thành tha thiết thêm vài phần: "Các ngươi bố trí cái bẫy lớn như vậy, hẳn không phải là vì đối phó ta cái này tiểu hòa thượng a?"

Vưu Đồng Quang nhẹ gật đầu, nhìn sau lưng Mạnh Kỳ, nói: "Nhàn Ẩn tiên sinh, xuất hiện đi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 74: Địa lao

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.