247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 241: Bắt ba ba trong rọ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 241: Bắt ba ba trong rọ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Thích khách Bất Nhân lâu vẫn còn?” Thạch Hiểu Tú run rẩy, kinh hãi không cần nói cũng thấy.

Không chỉ cô, Thạch Tiểu Đương, Chu quản gia và Ngoại Cảnh trưởng lão cũng kinh hãi tương tự. Lăng Dược vội đưa côn trúc lên ngang ngực, mắt hổ quét quanh, tuy không đổi sắc, nhưng sự cảnh giác tăng lên tới mức cao nhất cũng đủ hiểu.

Nghe đồn tổng bộ Bất Nhân lâu chính là ở Bắc Chu, tần suất cao giai thích khách hoạt động rõ ràng cao hơn Đại Tấn, đám người Lăng Dược, Thạch Hiểu Tú đều hiểu biết khá nhiều về thích khách các giai, mà chính vì vậy, nên họ càng thêm kiêng kị Bất Nhân lâu, bình thường không dám chọc vào.

Mỗi lần ám sát đều hơn chín thành là thành công, nếu ám sát ba lần mà thất bại là sẽ bỏ qua, trả lại tiền thù lao, cũng không trả thù gì thêm, không ai biết tổng bộ nằm ở đâu....

Cũng chính nhờ vậy, Bất Nhân lâu mới có thể truyền thừa mấy ngàn năm, lạnh lùng nhìn một đám tổ chức sát thủ kiêu ngạo quật khởi rồi suy vong.

Chuyện chia cấp độ thích khách thành đỏ xanh vàng lục lam chàm tím, mọi người cũng biết rõ. Việc chia cấp độ này không phải dựa vào cảnh giới của thích khách, mà căn cứ vào cấp độ đối tượng mà thích khách có thể giết để quyết định. Màu đỏ chỉ giết được nửa bước Ngoại Cảnh, xanh vàng thì có thể giết nhất lưu cao thủ tùy theo độ mạnh yếu, xanh và vàng cũng vậy, tương ứng với độ mạnh yếu của cao thủ tuyệt đỉnh.

Đến Tông Sư, ai chẳng phải người nổi bật, ai chẳng có chút tuyệt học sát chiêu, ngoài một số ít quái vật không thể xét đoán theo lẽ thường, thì đều thuộc hạng không thể coi thường, hơn nữa Bất Nhân lâu lại có cao thủ cực đông, thích khách giết được tông sư cũng không phải là không có, tuy nhiên số lượng không nhiều, nên không cần phải lại chia ra tới hai màu, nên cấp độ này chỉ có lam giai (màu chàm).

Thích khách tử giai (màu tím) mỗi một đời tối đa cũng chỉ có hai người, thường đều là lâu chủ của Bất Nhân lâu, có thể giết nửa bước Pháp Thân, mấy ngàn năm trước, Bất Nhân lâu còn từng có tới ba Thiên giai thích khách!

Nghe nói có thích khách thanh giai hoặc lam giai ở gần đang nhìn, đám người Thạch Hiểu Tú đều kinh hãi nhìn quanh, chẳng ai để ý tới nửa câu sau của Mạnh Kỳ.

“Manh mối vẫn chưa bị xóa hết?”, “Điên côn thần cái” Lăng Dược là người nhận ra trước tiên.

“Với phong cách của Bất Nhân lâu, một kích đắc thủ, lập tức sẽ bỏ chạy đi xa. Nhưng bây giờ vẫn còn luẩn quẩn ở đây, cho thấy tuy đã giết được người, nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không thể hoàn toàn xóa sạch cái tin tức quan trọng kia.” Mạnh Kỳ nói, bàn tay xuất hiện “Thiên Chi Thương” tà tà chĩa xuống.

Thấy Mạnh Kỳ không chút sợ hãi, quá sức bình tĩnh, đám người Thạch Hiểu Tú cũng được lây dần, sự căng thẳng trong lòng giãn ra. “Cuồng Đao” Tô Mạnh quả thật không phải chỉ có hư danh, không chỉ có thể nhận ra thanh giai hay lam giai thích khách nhìn trộm, cảm ứng đạt tới Tông Sư, mà còn trầm ổn tỉnh táo, coi thích khách đáng sợ kia chẳng là gì.

Hèn gì mỗi người đều coi hắn là đệ nhất Địa bảng tương lai!

Thiên Chi Thương của Mạnh Kỳ là cực phẩm, có khả năng nhận ra nhìn trộm còn mạnh hơn cả huyền công, nên một nửa tinh thần của hắn là phụ vào trường đao, lấy đao làm mắt, lấy đao làm tai, còn một nửa là ngắm nghía xem kĩ lại hiện trường tử vong của Thạch Thiên Kỳ.

“Cây cối chết héo xung quanh là do Thạch bảo chủ gây nên?” Hắn ra vẻ tùy ý hỏi.

“Phải, là ‘Bút phê tử chương’ của gia phụ.” Thạch Tiểu Đương đáp, y thuộc võ công của phụ thân như lòng bàn tay.

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu: “Từ vết thương mà xem thì kẻ ra tay chỉ có một người. Hai cái xác này cách nhau rất gần, không hề có dấu vết bị dịch chuyển. Nếu lệnh tôn là người bị hại trước, thì gian tế Kim trướng kia nhất định sẽ vọt ra xa để bỏ chạy, cho nên tình hình lúc đó hẳn là gian tế bị kích sát trước, sau đó lệnh tôn phát hiện ra, định ra tay hỗ trợ, nhưng bị thích khách vòng ra sau lưng, một kiếm lấy mạng.”

“Chuyện này rất bình thường, cô lang mang theo tin tức, nên là mục tiêu chính của thích khách.” Chu quản gia nói.

“Như vậy không đúng.” Lăng Dược nhìn ra ý muốn nói của Mạnh Kỳ, “Thích khách chẳng lẽ cho là giết cô lang và Thạch lão nhi là xóa hết manh mối hay sao? Nhất định là không, trừ phi y biết cô lang không để lại manh mối ở bất kì nơi nào khác, không có đồng bạn nào khác. Mà nếu y đã biết điều này, thì chứng tỏ y đối với hành tung của cô lang đã rõ như ban ngày, mà đã như vậy, vì sao không sớm diệt khẩu, mà lại để tới khi dính dáng tới Thạch lão nhi?”

Mạnh Kỳ bổ sung: “Cho nên, tình hình lúc ấy hẳn là thích khách ra tay đối phó cô lang trước, định khống chế nguyên thần, bắt sống cô lang, rồi mới quay lại tiêu diệt Thạch bảo chủ, đáng tiếc lúc cô lang phát hiện thích khách tuy rằng không kịp phòng ngự, nhưng lại kịp kích phát tự sát, tạo cơ hội cho Thạch bảo chủ ra tay, cũng chính bởi vì cô lang tự sát, nên thích khách mới đoán y còn có để manh mối lại ở đâu đó, nên mới trốn ở quanh đây để nhìn trộm người tới.”

“Nhưng chúng ta đã khiến y thất vọng, vì chúng ta chẳng biết cái gì cả.” Thạch Hiểu Tú cười tự giễu.

Hèn gì thích khách Bất Nhân lâu không giết mấy người mình diệt khẩu!

Lăng Dược vẫn cực độ đề phòng: “Cô lang nếu để lại manh mối sẽ để như thế nào, làm sao tìm được?”

“Y biết đi chuyến này nguy hiểm, mà vẫn còn cố tình nam hạ, cho thấy tin tức này vô cùng quan trọng, vậy vì sao sau khi vào đất Chu, không cho mai phục ngầm rồi thông báo ra rộng rãi cho mọi người biết? Vì nếu càng nhiều người biết, sự nguy hiểm của hắn sẽ càng giảm đi, nhiều lắm chỉ là bị đối mặt trả thù chứ không phải diệt khẩu.” Mạnh Kỳ nói.

Lăng Dược lắc đầu: “Không được, năm nào cũng có cả đống lời đồng từ thảo nguyên truyền đến, nào là Cổ Nhĩ Đa đột phá tới Địa Tiên, đánh thức Thiên Tru phủ lại càng tiến thêm một bước, sắp Nam hạ, chinh phục đất Chu, nào là Cổ Nhĩ Đa tẩu hỏa nhập ma, bị người bên cạnh giết chết, thảo nguyên đang đại loạn, chính là cơ hội tấn công, nào là Cát thị, Hạ Hầu thị, Thượng Quan thị, Tào thị âm thầm cấu kết Kim trướng, muốn thay đổi bức tranh của đất Chu, nhiều lắm. lúc đầu mọi người còn cảnh giác kiểm tra, tới bây giờ thì chỉ cần tin ấy không phải do con đường đáng tin cậy truyền về thì đều bỏ ngoài tai, coi là chuyện cười mà thôi.”

“Chưa kể cô lang mà truyền tin thì còn tốc độ còn hay là y tự mình chạy về.”

Mạnh Kỳ nhìn Chu quản gia: “Cô lang có người thân nào không?”

“Có vợ có con, nhưng không biết có mang theo về Nam hay không.” Chu quản gia trả lời.

“Có lẽ cô lang để vợ con ở nơi khác, chỉ cần qua mấy ngày mà không tới gặp, họ sẽ truyền tin tức ra ngoài, cũng có thể là cô lang đã truyền tin cho một người náo đó, có rất nhiều khả năng, khó mà tìm ra được, trừ phi đối phương chủ động nhảy ra.” Mạnh Kỳ trầm ngâm, “Hay là về Thạch gia bảo trước, để xác của Thạch bảo chủ được an bình.”

Lăng Dược cảm ứng xung quanh, không phát hiện ra được manh mối nào khác, nên quấn Chu quản gia, đoàn người quay trở về Thạch gia bảo.

Mới vừa vào Thạch gia bảo, Mạnh Kỳ liền đề nghị: “Có thích khách nhìn trộm, hay là mở cấm pháp ra đi.”

Đám người Thạch Hiểu Tú ước gì như thế, lập tức đi làm ngay.

Mọi người vào thư phòng của Thạch Thiên Kỳ.

Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, đám Thạch Hiểu Tú, Chu quản gia nhìn nhau, không biết hắn suy nghĩ cái gì.

Mạnh Kỳ quay lại, hỏi Chu quản gia: “Quan hệ của Cô lang và Thạch bảo chủ, ngoài ba người ra, còn ai biết nữa?”

“Làm sao để cho người khác biết được?” Chu quản gia lắc đầu, “Ngay cả đầu lĩnh bộ lạc đưa cô lang vào Kim trướng cũng còn không biết, vì ở giữa trung gian chuyển qua rất nhiều người, có manh mối đã bị cắt đứt, không có khả năng tra ra được.”

“Bảo chủ là người cẩn thận, không bao giờ phạm sai lầm những chuyện quan trọng như thế này.”

Thạch Hiểu Tú và Lăng Dược đều khẽ gật đầu tán đồng, đây cũng là suy nghĩ của họ về Thạch Thiên Kỳ.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Cô lang xuôi nam rõ ràng là tự đưa mình vào nguy hiểm. Cho nên hành tung nhất định là bí ẩn, thích khách cũng không thể nào biết được.”

“Đúng, nếu thích khách Bất Nhân lâu biết sớm thì đã giết y từ lâu, không thể dính tới Thạch lão nhi.” Lăng Dược rất giận. Tính lão cương trực, nhưng không thông minh lắm, chỉ cảm thấy mấy câu tự nói tự hỏi này của Mạnh Kỳ mang theo một ý đồ gì đó.

Mạnh Kỳ thở dài: “Nói cách khác, thích khách Bất Nhân lâu thực ra không tìm thấy cô lang, vậy tại sao lại biết tới Lạc Hồn giản mai phục?”

Đúng vậy! Lăng Dược, Thạch Tiểu Đương, Thạch Hiểu Tú đều giật mình, mơ hồ nghĩ tới điều gì đó!

“Cơ bản có thể xác định rằng thích khách Bất Nhân lâu vẫn luôn ở cùng Thạch bảo chủ, thông qua ông ấy mới gặp được cô lang.” Mạnh Kỳ đi chậm hai bước, nhìn mọi người chung quanh, “Cô lang là gian tế, sau khi có được tin tức thì bí mật xuôi nam. Nhưng nếu không phải là người ở trong biết chuyện, thì ai có thể nghĩ tới chuyện giám thị Thạch bảo chủ để tìm được hành tung của cô lang?”

Hắn nhìn chăm chú vào Chu quản gia: “Chu quản gia, ngươi nói ngoài ba người bọn ngươi ra, không ai biết nội tình, vậy thắc mắc này của ta, ngươi giải thích thế nào?”

Chu quản gia biến sắc, trở nên tái nhợt. Y mím môi, trong mắt thoáng ý tự sát, nhưng những tia điện quang đã chui vào cơ thể y, phong ấn nguyên thần của y, khiến động tác nuốt độc dược của y bị cứng lại.

“Chu quản gia, là ngươi!” Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương vừa sợ vừa giận, không thể tin được người làm bạn với phụ thân với thời gian còn lâu hơn tuổi của mình lại là người phản bội.

Trưởng lão ngoại cảnh lúc này mới giật mình, chỉ Chu quản gia: “Hèn gì mấy ngày trước ngươi đưa nhi tử đi Trường Nhạc du học!”

“Còn bảo cả Chu thẩm cùng đi!” Thạch Hiểu Tú cũng đã hiểu ra, lửa giận trong mắt phun trào, nước mắt trượt xuống, “Chu quản gia, phụ thân đối đãi ngươi ân trọng như núi, sao ngươi lại phản bội ông! Sao ngươi lại cấu kết với mọi rợ thảo nguyên?!”

Lăng Dược không nhịn được nhìn Mạnh Kỳ: “Ngươi sớm đã đoán ra y có vấn đề?”

“Lúc ở Lạc Hồn giản đã đoán được, nhưng lúc đó có thích khách ở bên, nếu vạch trần, sẽ bị diệt khẩu, liên lụy mọi người, bây giờ đã mở cấm pháp, có đủ thời gian và điều kiện.” Mạnh Kỳ bình tĩnh nói.

Hèn gì đề nghị hồi bảo! Hèn gì đề nghị mở cấm pháp! Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương lại giật mình và khiếp sợ, nhìn Mạnh Kỳ, không thể tin được mọi người tuổi tương đương nhau, thế mà cứ như đang đối mặt với một bậc tiền bối vậy!

Chu quản gia ấp úng, ánh mắt do dự, như muốn giải thích điều gì.

Trong cơ thể y có lửa lóe lên, Mạnh Kỳ ra tay không kịp, nháy mắt đã hóa thành tro tàn!

Rất giống với thủ đoạn của Lục Đạo... Mạnh Kỳ nhíu mày.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 241: Bắt ba ba trong rọ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.