247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 235: Biệt ly

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 235: Biệt ly online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trận chiến Nộ giang, nhất phẩm cường giả, thượng sư “Thủy” triệu hoán ra thần linh thật sự hàng thế, kiếm ra pháp tùy, cắt đứt con đường thông thiên, tiêu trừ thần ma khí tức.

Thấy Đỗ Hoài Thương được ông trời chiếu cố, là chân mệnh thiên tử, Võ Thông hầu Ngô Triệt, đại tướng quân Khấu Tiến đều phản chiến, chỉ có “Võ Hoàng” Độc Cô Thế chết cũng không chịu hàng, độc chiến chín đại thượng tam phẩm, quyết tâm đồng quy vu tận, đánh chết hai người, thương nặng ba người, hổ chết uy không đổ!

Nghĩa quân vượt qua Nộ giang, chỉnh đốn binh mã, truyền hịch tới kinh thành.

Không bao lâu sau, tin tức về đại chiến Nộ giang thông qua Bách Hiểu đường truyền khắp nam bắc, ai ai cũng biết!

Nghe nói động phủ “Ngự Thiên Thương Long” đã tọa hóa nhiều năm hiện thế, cửa lớn mở rộng, không hề có phòng vệ gì, bên trong có dấu vết hình như có người ở lại cách đây chưa lâu, nhưng không hề có dấu hiệu đồ đạc bị cướp đoạt.

......

Mây khói bốc lên, những đốm sáng chui vào trong cơ thể, Mạnh Kỳ yếu ớt trở nên khỏe lại, tổn hại pháp tướng do “Thiên Tâm Ngã Ý quyết” tạo thành cũng được chữa hết.

Tuy luôn ngờ Lục Đạo trị liệu có để lại tai họa ngầm khác, nhưng thân ở thế giới luân hồi, luôn ở trong sinh tử, Mạnh Kỳ đành chấp nhận uống rượu độc giải khát, hi vọng sau này sẽ tìm được cách để bù lại.

“Đỗ Hoài Thương dẫn nghĩa quân vượt qua Nộ giang, chinh phạt kinh thành, nhiệm vụ chính hoàn thành, mỗi người được thưởng bốn ngàn năm trăm thiện công.”

“Trong nhiệm vụ đối kháng trận doanh, giết được ba luân hồi, một nhất lưu cao thủ, hai tuyệt đỉnh cao thủ, mỗi người được bảy ngàn thiện công.”

“Nhiệm vụ tử vong không đánh giá, mỗi người được thưởng một tấm Luân Hồi phù.”

“Nhiệm vụ tử vong lần thứ hai thông qua, luân hồi càng sâu, càng được tiếp xúc nhiều các di tích cổ đại, luân hồi giả của các đại chủng tộc, bao gồm nhưng không giới hạn thần linh trong yêu ma quỷ quái, cũng mở công pháp, chiêu thức Pháp Thân và thần binh pháp bảo, tiên đan tiên phù để đổi cho những nhiệm vụ chuyên biệt mà không bị hạn chế, không còn chỉ có hai loại để lựa chọn là để lại tai họa ngầm lớn hoặc không trọn vẹn như trước; Có thể lấy tên của tiểu đội làm danh hiệu cho mình; Có thể dùng bí cảnh mà mình khống chế hoàn toàn để làm nơi trú ẩn cho tiểu đội, lối ra có thể định vị ở ba nơi trong thế giới thực, cũng liên thông tới một thế giới luân hồi. Tốc độ thời gian trôi qua như nhau, nhưng tạm thời không thể làm phụ thuộc.”

Qua nhiệm vụ tử vong thứ hai, quyền được tăng lên nhiều thật... Mạnh Kỳ bước ra khỏi mây khói, cảm thán.

Tuy sau khi gia nhập Tiên Tích có thêm một chỗ trú ẩn khác thì cũng có chỗ tốt, nhưng thỏ khôn phải có ba hang, sau này nói không chừng sẽ phải dùng tới nó, nhưng vấn đề là mấy người bọn hắn đều không có bí cảnh nào mà mình khống chế hoàn toàn.

Tiếng của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ lại vang lên:

“Thành viên Tề Chính Ngôn sử dụng khế ước biệt ly, rời khỏi tiểu đội, trở thành luân hồi giả tự do.”

Mạnh Kỳ ngẩn ra, chuyện nên tới đã tới...

“Này...” Từ trước khi nhiệm vụ bắt đầu, Giang Chỉ Vi đã cảm thấy Tề Chính Ngôn cổ quái. Càng lúc, cảm giác ấy càng thêm rõ, nhưng cô hoàn toàn không ngờ Tề Chính Ngôn lại quyết định rời khỏi mọi người. Mọi người là giao tình đồng sinh cộng tử, có chuyện gì sao không nói ra để tất cả mọi người cùng tham gia giải quyết?

Nguyễn Ngọc Thư mím môi, nhiệm vụ tử vong lần trước là tử biệt, còn lần này là chia ly?

Triệu Hằng chỉ thấy khiếp sợ và kinh ngạc, trong đầu thầm nhớ lại những lời nói và hành động trong thời gian qua của Tề Chính Ngôn.

“Thành viên Tề Chính Ngôn có nhắn lại, có muốn nghe luôn bây giờ không?” Lục Đạo Luân Hồi chi chủ hỏi.

Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ nhìn nhau, gật đầu: “Có.”

Giọng nói quen thuộc của Tề Chính Ngôn vọng tới:

“Hai mươi năm trước ta sinh ra đời, vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Cho đến khi ta gặp các ngươi, không chỉ có được công pháp, binh khí, được tăng thực lực, mà còn có được tình bạn thật sự sinh tử chi giao, có thể chìa lưng ra mà không phải lo lắng.”

Giọng nói của y vốn không thể hiện cảm xúc, nhưng lúc nào lại mang chút tình cảm:

“Trương sư huynh trầm ổn khoan hậu, không vì thân phận của mình mà khinh thường chúng ta, đối xử bình đẳng với chúng ta, ta coi huynh ấy là một sư huynh thật sự, là hình ảnh mà ta tận lực muốn hướng tới. Giang sư muội tuy chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo, nhưng đại khí, hào sảng, trượng nghĩa hậu đức, không chút lạnh lùng, mà ngược lại khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, nếu không phải quá quen biết nhau, có lẽ sẽ trở thành đối tượng mà ta để ý. Nguyễn cô nương hoàn toàn khác biệt với đám con gái thế gia mà ta từng nghĩ, nhìn thì lãnh đạm, kỳ thật thiện lương, không có thành kiến, không có nhát gan, liều mạng không thua ta chút nào. Triệu Hằng chí hướng cao xa, nhưng không cao ngạo, chịu hạ mình xuống hòa mình vào với mọi người.”

“Tiểu Mạnh thoạt nhìn hi hi ha ha, không đứng đắn, nhí nhố như khỉ, nhưng lại biết để ý tới cảm xúc của người khác, là người nhiệt tình, có tính hiệp nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, có thể vì bằng hữu mà hi sinh, là người có thể trải lòng, nếu không có hắn, có lẽ ta sớm cực đoan rơi vào Ma Đạo.”

Mạnh Kỳ nghe mà cảm xúc ngổn ngang, mũi cay nóng, bật thốt: “Như khỉ em gái huynh ấy! Tề sư huynh có phải tới lúc quan trọng là huynh trở thành người lắm lời hay không?”

Nguyễn Ngọc Thư hốc mắt ửng đỏ, Giang Chỉ Vi như ngừng thở vì buồn lòng.

Tề Chính Ngôn tiếp tục nói: “Nhưng mà, thế gian không phải chỉ có chúng ta, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tình cảm mà không bị bên ngoài ảnh hưởng. Ta ở ma phần lấy được truyền thừa của ma chủ, ở Linh sơn bởi vì không cam tâm, nên lựa chọn chấp nhận. Trải qua nhiều chuyện, nhất là cảm ngộ Vô Tự chi bi và chuyện Mạnh sư đệ sửa đổi học thuyết Mặc gia đã khiến ta tự hình thành quan điểm cho riêng mình, ta tình nguyện vì cái quan điểm đó mà trả giá bằng cả sinh mạng mình!”

“Tuy rằng ta sẽ không trở thành tà ma tả đạo, nhưng chung quy sẽ có xung đột với mọi người về mặt quan điểm, đây là sự tranh đua trên con đường tìm đạo, không có con đường quay lại.”

Giọng nói của y lại trở về đạm mạc, kèm theo tang thương: “Hồi trước ta rất thích và muốn trở thành một cường giả không bận tâm tới chính tà, ai cũng có thể trở thành tri kỉ, nhưng bây giờ ta biết, dù tình nghĩa có sâu, tình cảm có dày, thì đạo khác nhau cũng không thể đi chung một đường, có phân chính tà hay không chỉ là quan điểm trong lòng mình mà thôi!”

“Rốt cuộc là quan điểm gì hả?” Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ, hắn nhất định biết.

Mạnh Kỳ ngắn gọn kể lại suy nghĩ và quan điểm của Tề Chính Ngôn, cùng với những lời khuyên của hắn. Giang Chỉ Vi và Nguyễn Ngọc Thư chìm vào im lặng, hai người hiểu được sự phức tạp của vấn đề, chau mày, họ không thể vì thế mà căm ghét Tề Chính Ngôn, mà chỉ cảm thấy không thể nào chấp nhận được, cảm thấy bất đắc dĩ. Trên đời quả thực có chuyện mà người ta thực không biết phải làm như thế nào!

Vốn với tuổi tác của các cô, không thể nào hiểu được những quan điểm nặng nề, tranh giành trên con đường tìm đạo, nhưng chuyện của Tề Chính Ngôn đã khiến hai người hiểu biết hơn, lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ như vậy.

Triệu Hằng đăm chiêu.

Vì có Lục Đạo khống chế, lời nhắn của Tề Chính Ngôn tạm dừng, đến khi Mạnh Kỳ nói xong, mới tiếp tục nói tiếp:

“Hôm nay chia tay, sau này khi gặp lại nếu có xung đột, ta sẽ không nương tay, cũng hy vọng mọi người không cần phải nương tay, mỗi năm tới tiết thanh minh nhớ tới thăm mộ ta là coi như đã không phụ tình nghĩa.”

Lời lẽ bình thản nhưng dứt khoát đến tàn nhẫn. Mạnh Kỳ cực đau lòng, nhưng chẳng biết làm sao.

Tề Chính Ngôn thở dài, ngữ khí chuyển thành bình thản: “Mối quan hệ giữa người thả câu và cá, trong trí nhớ của ma chủ có miêu tả cùng loại. Nhiều kỉ nguyên trước, thời thái cổ, sinh linh do trời đất sinh ra khi sinh ra đã là truyền thuyết, hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất với con người và yêu ma. Chúng có rất nhiều hình chiếu, tồn tại vạn giới các phương, không chỉ không phải lo tới chuyện tuổi thọ, mà gần như bất tử bất diệt, nhưng lần lượt kỷ nguyên thay đổi, đất trời đại biến, hình chiếu và bản thể xuất hiện sự thay đổi kì lạ, gần như rời hẳn ra khỏi bản thể, trở thành hồn phách độc lập, sau đó sinh ra nhân tộc, yêu ma, bản thể và hình chiếu tách biệt hẳn với nhau, hầu như không còn nhận ra chúng có liên hệ.”

“Nếu muốn trở thành truyền thuyết, không chỉ cần phải câu thông được bản thân trong mảnh vỡ trụ quang, mà còn phải khiến các hình chiếu hồn phách ở các phương vạn giới quy về bản thân, chư giới duy nhất.”

“Người thả câu chính là bản thể, còn cá chính là những sinh linh từ hình chiếu do cách ly diễn hóa ra.”

Thanh âm tiêu tán, không còn gì nữa.

Cho nên, người Vĩnh Sinh tộc là bản thể tồn tại, còn mình lại là hình chiếu sinh linh của người thả câu ở địa cầu diễn hóa ra mà thành, sau đó bị kéo đến nơi này? Nhưng vạn giới các phương lại là thứ gì?

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn còn thiếu sót một chút, Mạnh Kỳ không nghĩ nữa, quay qua nhìn Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng, thấy cả ba người đều ngơ ngác, nghe mà không hiểu được, vì thế thuận miệng hỏi mấy câu, phát hiện bọn họ cũng giống như hắn, không hiểu gì về mối quan hệ giữa vạn giới các phương và thế giới bản thân.

“Ta phải trở về thỉnh giáo sư phụ.” Giang Chỉ Vi nhớ ra Tô Vô Danh đã đắm chìm suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu.

Nghe tới cái tên Tô Vô Danh, Triệu Hằng lại nhớ tới Lục đại tiên sinh, thở dài: “Không ngờ Lục đại tiên sinh đã mạnh tới như vậy, nhất định đã là bậc đại năng trong truyền thuyết.”

“Ta cảm thấy còn có ẩn tình gì đó khác, nếu không với cảnh giới như vậy, làm gì còn có cơ hội cho thảo nguyên và tà ma chín đạo gây sóng gió?” Giang Chỉ Vi cảm thấy rất hứng thú với “Thiên hạ đệ nhất kiếm”, đảo mắt quay qua nhìn Mạnh Kỳ, tượng gỗ kia là của hắn, chắc chắn hắn biết được nhiều hơn họ.

Mạnh Kỳ cười khổ: “Ta cũng đâu có biết gì, nhưng đã được tượng gỗ cứu, thì kiểu gì cũng phải tới Họa Mi sơn trang nói lời cảm ơn một phen, hi vọng Lục tiền bối có thể giải thích nghi hoặc trong lòng cho chúng ta.”

Đến lúc này, hắn mới nghĩ đến một vấn đề, như vậy có tính là làm lộ chuyện luân hồi hay không?

Lục Đạo không có gạt bỏ hắn, nên có vẻ không phải nhỉ?

“Được, chúng ta đổi chiến lợi phẩm thành thiện công trước, phân phối đổi, và tìm hiểu nhiệm vụ lần sau.” Giang Chỉ Vi nói.

Triệu Hằng lập tức cầm ra một thanh trảm mã đao, chính là thanh đao đã đánh bay Giang Chỉ Vi: “Thanh đao này của Độc Cô Thế lúc ấy rơi ở gần thuyền, nên ta tiện tay lấy luôn.”

“Làm rất đúng.” Mạnh Kỳ thở hắt ra, lấy bảo binh, vật phẩm của Sâm La thiên quân và Miêu Thông ra.

Giang Chỉ Vi nhìn thoáng qua, nói: “Người trước là ngươi thu hoạch được lúc giết Ảnh Vương hả? Một mình hoàn thành, quy về cá nhân.”

Miêu Thông thuộc về quy hoạch trong nhiệm vụ trận doanh đối kháng, lúc ấy Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn tham chiến, đám người Giang Chỉ Vi thì ở lại kiềm chế thích khách, căn cứ ước định, mọi người chia đều.

Đáng tiếc là, thích khách vì trốn vào hư không, trên người không mang vật phẩm gì khác, bảo binh thì bị Trảm Ngọc đao chém thành mấy đoạn.

Mạnh Kỳ không nói thêm gì, đổi đồ của Sâm La thiên quân ra được bảy ngàn tám trăm thiện công, đồ của Miêu Thông gồm nhẫn trữ vật, đan dược tuổi thọ và bảo binh tổng cộng đổi được một vạn năm ngàn năm trăm thiện công, trảm mã đao của Độc Cô Thế năm ngàn thiện công, cuối cùng, mỗi người được chia năm ngàn một trăm hai mươi lăm thiện công, thêm Nguyễn Ngọc Thư trả lại ba ngàn một trăm thiện công, Triệu Hằng sáu ngàn thiện công, Mạnh Kỳ có tổng cộng ba vạn chín ngàn chín trăm mười lăm thiện công.

Giang Chỉ Vi một vạn sáu ngàn sáu trăm hai mươi lăm, Nguyễn Ngọc Thư một vạn ba ngàn năm trăm hai mươi lăm, Triệu Hằng một vạn lẻ chín trăm hai mươi lăm.

“Ta định đổi thời gian và Luân Hồi phù để ma luyện, nhanh chóng bước qua nấc thang trời thứ nhất.” Triệu Hằng nói trước nhất.

Dùng Luân Hồi phù để tăng thời gian, nhiều nhất chỉ được một năm.

Mạnh Kỳ nhìn Luân Hồi phù, nghĩ tới thế giới Phong Thần, lời nói của Dương Tiễn về việc có ‘đồ’ trong Ngọc Hư cung, nhưng hắn không định đi liền ngay bây giờ. Ngọc Hư cung hành tung thần bí, lại bị cao nhân chú ý, không có tu vi Tông Sư, đi chỉ có chết. Tốt nhất tấn chức Tông Sư xong rồi kéo thêm Linh Bảo Thiên Tôn thì hay hơn. Nếu bây giờ đi Phong Thần tu luyện, cho dù một năm hai tháng thời gian sung túc, có cơ hội đột phá, nhưng không sao tìm được người hỗ trợ, chỉ dựa vào Tề Hoàn công thì có vẻ hơi khinh địch.

“Còn thiếu chút nữa là được bốn vạn thiện công.” Mạnh Kỳ ê răng nói.

“Bốn vạn thiện công, ngươi muốn đổi [Dịch Cân kinh] quyển thứ hai?” Giang Chỉ Vi giật mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 235: Biệt ly

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.