247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 231: Ma đao bất ngộ khảm sài công

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 231: Ma đao bất ngộ khảm sài công online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bởi vì trận đại chiến trên sông lần trước, số lượng thuyền của nghĩa quân đã hao tổn rất nhiều, lượng thuyền còn lại không nhiều, nên những người đi lần này đều là tinh anh trong tinh anh, thượng tam phẩm chủ công, tuyệt đỉnh cao thủ hoặc phụ trợ hoặc thủ thuyền, hạ tam phẩm thì cùng cao thủ mở khiếu bày trận kết cấm, hỗ trợ hộ thuyền - Nộ giang chim bay không qua, đáy sông thì đầy quái vật, nếu thuyền bị hủy, cường giả công kích tế đài sẽ mất đường lui, rơi vào tuyệt cảnh!

Nhiều cường giả ở trên thuyền, khiến khí thế đoàn thuyền cực mạnh, ào ạt lướt đi.

Một lúc lâu sau, tế đài đã hiện ra. Phần dưới của nó chìm ở dưới sông, và không hề có quái vật quấy nhiễu, phần lộ trên mặt nước có chín tầng, một màu huyền hoàng, khắc văn tự kì dị, những hình vẽ như hình tượng thần linh, quang mang nguyện lực thần thánh không ngừng lưu chuyển tạo thành một hệ thống hướng lên chỗ cao nhất, chỗ hạch tâm nhất!

Chỗ đó thái tử Thẩm Vân Khanh khoanh chân ngồi, tay nâng Đế Hoàng đao, mắt khép hờ, khí tức đáng sợ, như chân mệnh thiên tử đang thống ngự vạn dân, trước mặt y là tầng tế đài thứ chín cao tới nửa người, thuần làm bằng kim loại quý tạo thành, một màu vàng óng ánh, khảm những tờ sớ vàng có viết chữ bằng máu.

Mấy ngoại cảnh Huyết Hải giáo đang liên tay làm việc trên tầng thứ chín này, và vẻ như đã sắp hoàn thành!

“Nhiều nhất nửa tách trà nữa, tế đài là có thể kích phát.“ giọng Tề Chính Ngôn trịnh trọng, “Tí nữa sẽ giết người, mỗi khi giết một người là tương đương với hiến tế một phần sức mạnh cho tế đài, giúp nó mau chóng hoàn thành, kết nối với cửu thiên cửu địa.”

Lúc này, thuyền của nghĩa quân đã tới bên ngoài phạm vi công kích của đối phương.

Đỗ Hoài Thương ngưng trọng, trầm giọng nói:

“Không thể kéo dài thêm nữa, nổi trống công kích, theo kế hoạch thi hành!”

Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng!

Tiếng trống chấn thiên, áp cả tiếng rít gào của Nộ giang. Trấn Hải quân, Cửu Sơn quân, Phúc Địa quân và Hài Nhi quân đều có mấy bóng người vụt ra, chia làm hai bên trái phải, chân đạp phù mộc, công kích về hai bên của tế đài.

Mỗi tầng tế đài đều có bố trí quân lực do cường giả ngoại cảnh suất lĩnh, đứng ở những vị trí khác nhau theo trận pháp, cống hiến huyết khí chân nguyên, kết hợp với cấm pháp để cung cấp sức mạnh cho tế đài, xung quanh tế đài tỏa ra khí màu huyết hoàng như những tầng phòng ngự, sát khí dày đặc.

Độc Cô Thế mặc cẩm bào, khoác áo choàng đen, cầm một cây trượng bát kim thương, cao to đứng ở bên trong cấm pháp, uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người.

Ngoan Thạch chân nhân cầm Thu Thủy trường kiếm, vung áo một cái. Mặt sông mờ mịt xuất hiện những tấm phù mộc, ông nhún chân đạp lên những khối gỗ, từ xa một kiếm bổ về phía Độc Cô Thế!

Kiếm quang hóa hống, nước sông vỡ ra, Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi, Tề Chính Ngôn và Đỗ Hoài Thương theo sát đằng sau, Nguyễn Ngọc Thư ở lại trên chiến thuyền, dùng tiếng đàn công kích phạm vi xa, Triệu Hằng, Hồ Chí Cao bảo vệ.

Tuy không biết Pháp Thiên Tượng Địa, nhưng Độc Cô Thế cao to hùng vĩ không thua gì thiên thần, bước ra một bước, kim thương phẩy mạnh, mỗi một lần vẩy đều hóa thành một đóa thương hoa, mỗi một đóa thương hoa đều tương liên với âm dương của cấm pháp. Đất trời tối sầm hẳn đi, những đốm sáng như ánh sao lả tả bay xuống, bao phủ đám người hắn, không còn thấy tế đài, cũng không còn nhìn thấy Độc Cô Thế!

Chỉ cần một mình lão cộng với trận pháp phụ trợ đã ngăn cản được cả một đám chúng ta! “Võ Hoàng” Chi uy, thương pháp không hổ cái danh vô song!

Đương đương đương!

Ngoan Thạch chân nhân, Giang Chỉ Vi và Tề Chính Ngôn cùng xuất chiêu, miễn cưỡng ngăn cản được một thương này của Độc Cô Thế.

Đỗ Hoài Thương mặt không chút thay đổi, toàn bộ chân nguyên và thiên địa chi lực đều dung nhập vào thân kiếm.

Vừa khai chiến, y đã lựa chọn kích phát thần binh!

Trước tầng tế đài thứ chín, Thẩm Vân Khanh hoàn toàn không ngờ Đỗ Hoài Thương lại quyết tuyệt tới như thế, cầm Đế Hoàng đao lên thì đã là chậm một nhịp.

Y không chừa lại đường lùi sao?

Không phòng bị Đế Hoàng đao nhà mình sao?

“Phụng thiên thừa vận, khẩu hàm thiên hiến!”

Trong hư không vang lên tiếng hô, một làn kiếm quang màu vàng rực chém về phía tế đài, sao rơi đầy trời tắt ngóm, mặt sông bị chẻ làm đôi, quái vật dưới đáy sông vội vàng bỏ chạy, con nào cũng có thương tích!

Phanh!

Kiếm quang chém Độc Cô Thế phải lùi lại, dư ba tiếp tục bổ vào huyết hoàng cấm pháp.

Một âm thanh rạn nứt. Cấm pháp đã bị chém rách.

Cấm pháp của tế đài mới chỉ được bố trí vội vàng hai ngày qua, đương nhiên không thể nào mạnh được, bị một kiếm phá vỡ!

Đỗ Hoài Thương sắc mặt tái nhợt, nhưng thừa dịp tế đài lâm vào hỗn loạn, y móc một viên linh đan nuốt vào. Khí tức nhanh chóng khôi phục, tuy tạm thời không còn đủ sức để kích phát thần binh lần nữa, nhưng không sao cả.

Cấm pháp bị phá, khí thế lực địch thiên quân của Độc Cô Thế không còn. Nhưng lão vẫn uy phong lẫm lẫm, ánh mắt không hề thay đổi, chiến ý dâng trào, trường thương khẽ hất lên, hóa thành những luồng tinh quang, đâm về phía Tề Chính Ngôn.

Đúng, kẻ địch đầu tiên lão chọn chính là Tề Chính Ngôn, chứ không phải Ngoan Thạch chân nhân. Không hiểu vì sao, trong lòng lão lại cảm thấy cái nam tử mặt than này mới là kẻ nguy hiểm nhất!

Những luồng tinh quang sáng rực đầy tính bạo tạc ào ào bay tới!

Công kích chưa đến, khí lãng đã làm hư không rung lên, những tấm phù mộc bị thổi bay, bị sóng đè lên, khiến Tề Chính Ngôn mất đi điểm di chuyển để xê dịch.

Da Tề Chính Ngôn thoáng ửng màu đỏ, hai con ngươi tối thẫm như địa ngục. y bước một bước, giữa không trung quỷ dị đạp ra khí bạo, dùng nó để tiêu sái xoay người, trường kiếm mang theo một tầng ánh sáng màu băng tinh, bổ liền chín kiếm, mỗi một kiếm kiếm quang đều vừa đúng chém vào lưu tinh do thương hoa biến thành, khiến chúng bị đóng băng đông cứng, rớt xuống Nộ giang.

Phanh phanh phanh!

Ngoan Thạch chân nhân vung kiếm xông tới, bịt kín đường hướng xuất chiêu tiếp theo của Độc Cô Thế.

Tề Chính Ngôn thu kiếm về, sau đó chém ra, hóa thành những cuộn sóng ngập trời, đánh về phía Độc Cô Thế.

Tuy Điện Thương Hải chỉ là một chiêu thức bình thường, nhưng y lại lợi dụng được uy lực còn sót lại của một kích Độc Cô Thế vừa đánh ra, lấy đồ của người biến thành đồ của mình, xử lý rất là xảo diệu, khiến Độc Cô Thế cũng phải thầm khen.

Rầm! sóng ngập tế đài, Tề Chính Ngôn và Ngoan Thạch chân nhân liên thủ, hoàn toàn quấn chặt được nhất phẩm cường giả Độc Cô Thế.

Giang Chỉ Vi trước, Mạnh Kỳ theo sau, xông lên tế đài.

“Vô dụng, hạch tâm không tổn hại, tế đài không thể hủy!” Thẩm Vân Khanh cười to. Y không hề thúc dục Đế Hoàng đao, bởi vì theo y nghĩ, chỉ có những mục tiêu quan trọng mới xứng với thần binh.

Bị sức mạnh của tế đài hạn chế, công kích của Giang Chỉ Vi không thể đạt xa, đành phải không ngừng leo lên.

Bỗng một ánh đao màu xanh lục lóe qua, vô cùng bất ngờ, nếu không phải Giang Chỉ Vi có khả năng gió thu chưa động ve cảm giác trước, thì đã bị chém trúng.

Trường kiếm hóa hình cung, không thể tin nổi chặn được một đao này, song lực công kích khiến Giang Chỉ Vi lùi liền mấy bước.

Bốn phía nổi âm phong, những làn khí màu xanh lượn lờ, hóa khu vực thành thánh địa của oán linh yêu hồn, Giang Chỉ Vi không chỉ không thể thổ nạp nguyên khí, ngay cả hít thở bình thường cũng gian nan.

Văn Cảnh cầm một thanh đao màu xanh lục bay tới.

Đinh đinh đang đang, Giang Chỉ Vi lùi liền ba bước, mới miễn cưỡng ngăn được một kích này. Mạnh Kỳ định nhảy vào giúp thì cảm giác được gió bỗng hóa thành dây, quấn chặt lấy hắn.

Nhất mạch đạo thuật hệ phụ trợ.

Lúc này, một tiếng đàn như tiếng chuông từ xa vọng tới, chấn động tam giới, dây trói bằng gió khựng lại, Văn Cảnh cũng khựng lại.

Bắt lấy cơ hội, Giang Chỉ Vi chuyển thủ thành công, Kinh Hồng Chiếu Ảnh!

Kiếm quang thuần túy, đẹp như ánh sáng từ hư không, thời gian và tư duy đều như ngừng đọng, Văn Cảnh nhìn thanh kiếm đâm thẳng vào trán mình.

Ô ô ô!

Khô lâu yêu hồn rú lên, khí xanh tuôn ra, đánh vỡ sự ngưng đọng, Văn Cảnh hồi thần, trường đao rút về, ngưng tụ hồn phách vào một điểm, chặn công kích của Giang Chỉ Vi.

Hừ, xem tiếng đàn có thể hiệu quả tới khi nào? Văn Cảnh vung đao, hút cả Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ vào.

Nhưng vừa hút vào, y liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Trên thuyền, Nguyễn Ngọc Thư hai tay đánh đàn, “Ngàn dặm” Tương trợ, Triệu Hằng và đám người Hầu Dược bảo vệ xung quanh.

Nhưng từ trong hư không, một mũi kiếm trong suốt thò ra, đâm vào đan điền của Nguyễn Ngọc Thư.

Đương!

Một ánh đao sáng rực sáng lên, đâm trúng vào chính giữa mũi kiếm, sức đâm rất mạnh khiến mũi kiếm bị lủng, khiến thích khách bị hất văng ra khỏi hư không.

Mạnh Kỳ hiện ra, tay cầm Trảm Ngọc đao, bước lên một bước, lại tiếp một đao!

Tên tặc này không trừ, hậu phương không ổn được, nên từ ban đầu, kẻ đi theo tấn công tế đài chỉ là phân thân, bản tôn hóa thành con trùng nhỏ trốn trong nếp áo của Nguyễn Ngọc Thư.

Mài đao không phí công đốn củi!

Ánh đao sáng lạn, chém vỡ u ám, khai thiên tích địa, tốc độ cực nhanh khiến thích khách chỉ kịp miễn cưỡng chống đỡ.

Đương!

Y lại bị chém bay, Mạnh Kỳ nhào tới, một đao liên tiếp một đao, đều là khai thiên tích địa, so với chiêu thức Pháp Thân, cái chiêu thức ngoại cảnh tự sáng tạo này không chỉ có uy lực lớn, mà còn tiêu hao ít.

Đương đương đương đương!

Sau bốn đao, Mạnh Kỳ không buồn quay đầu lại, ném phù mộc, chạy lên tế đài.

Thích khách hiện ra bóng dáng, đứng ở bên thuyền, là Từ Nguy “Bóng dáng”, ba ba ba, hai tay và hai chân của y rơi xuống boong tàu, từ mi tâm đến bụng xuất hiện một vết rạch dài, cơ thể nứt thành hai nửa, bảo binh trong tay bị cắt thành mấy khúc, đinh đinh đang đang rơi xuống đất.

Đến lúc này, máu tươi mới phun ra, nhuộm đỏ boong tàu.

“Từ Nguy bị luân hồi giả trận doanh đối phương giết, mỗi người bị trừ ba ngàn thiện công.”

Văn Cảnh vừa phát hiện Thực lực của “Thủy” không đúng, thì bên tai đã vọng tới tiếng của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, sau đó thấy một bóng người vút qua mặt sông lướt tới, đao trong tay lóng lánh tử điện thanh lôi.

“Tặc tử, tiếp mỗ một đao...”Mạnh Kỳ quát lớn, trường đao chém ra, thân lướt theo đao.

“Đao đao đao đao đao đao đao!” Thanh âm như gai sắc, xuyên qua hư không, sóng nước liên tiếp bị chém bừng lên.

Thanh âm kéo dài vừa truyền đến tai Văn Cảnh, cả tầm nhìn của y đã biến thành một vùng tử điện, mỗi một đạo tử điện đều là một ánh đao, bọc lấy một Lôi Thần cự nhân từ trên trời giáng xuống!

“Tiếp mỗ một đao!”

Thanh âm vang vọng, tử lôi rơi xuống, đánh tan yêu hồn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 231: Ma đao bất ngộ khảm sài công

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.