247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 230: Thông thiên lộ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 230: Thông thiên lộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Đại doanh triều đình, trong lều trại hoa lệ.

Thái tử Thẩm Vân Khanh khoanh chân ngồi ở trên tháp, gối đặt ngang Đế Hoàng đao, hai mắt khép hờ, nhập định để khôi phục tinh thần.

Bỗng y cảm giác được có ánh sáng lóe lên phía trước mặt, lập tức mở mắt, thấy có một người mặc giáp vàng đang đứng ở giữa lều.

Tuy không báo tên, nhưng Thẩm Vân Khanh từ cái nhìn đầu tiên cũng cảm nhận ra được đối phương là thần linh!

Vị thần nhân này cao một trượng, toàn thân trùm trong giáp vàng, mi tâm có mắt dọc, khí tức uy nghiêm, thần thánh ngưng như thực chất, rộng lớn mênh mông.

“Ngô là tổ tiên Nhân Thánh đế quân của nhà ngươi.” Thần nhân giáp vàng giọng vang lên tiếng sét, làm y muốn điếc cả tai.

Thẩm gia chính là truyền thừa từ vị thần linh này, huyết mạch Thẩm Vân Khanh cảm ứng được, nên y không hề nghi ngờ chút nào, vội đứng dậy cung kính lễ bái lão tổ tông.

Gương mặt Nhân Thánh đế quân khá mơ hồ, thần uy không thể nhìn thẳng: “Thiên Đạo vận chuyển, không vì ngô tồn, không vì nhĩ vong, vốn dĩ vận số triều đình đã hết, ngô cũng can thiệp không được, hôm nay hiện một luồng sinh cơ, ngô muốn liên hợp Cửu Thiên thần linh tới hỗ trợ cho ngươi, cho thêm ngàn năm số mệnh.”

Thẩm Vân Khanh đại hỉ, cuống quít quỳ xuống, hỏi tử tôn phải làm cái gì để nghênh đón Cửu Thiên thần linh hàng lâm.

“Thông đạo trong thiên địa đã bị tiền nhân chém đứt, ngô khó mà vào được thế gian, nhưng Nộ giang đặc thù, có thể dùng làm ‘Thông Thiên lộ’ tạm thời, lấy sức mạnh của ta, dù chỉ hàng lâm mấy hơi, cũng đủ để tiêu diệt phản quân!” Nhân Thánh đế quân chậm rãi nói.

Thẩm Vân Khanh vội vàng nói: “‘Thông Thiên lộ’ phải xây như thế nào? Đỗ Hoài Thương có thần linh ám trợ, bọn chúng có thể làm trở ngại các vị lão tổ tông hàng lâm hay không?”

“Không sao. Việc này cơ mật. Tới khi bọn chúng biết, ngô đã làm xong đại sự.” Nhân Thánh đế quân trầm ổn như núi.” Về phần ‘Thông Thiên lộ’, ngươi cố gắng ghi nhớ...”

Thuật xong chi tiết cách bố trí tế đài, thần nhân nói:

“Có thể nhờ mấy vị tế ti của Huyết Hải giáo tương trợ.”

Thẩm Vân Khanh ngạc nhiên, lão tổ Huyết Hải giáo quả là thần linh thật sự? Ngay cả lão tổ tông nhà mình cũng phải nhờ lão ta hỗ trợ?

Quanh thân Nhân Thánh đế quân lóe lên ánh sáng vàng, nguyện lực nồng đậm hóa thành vô số đốm sáng bay lên trời cao.

Thẩm Vân Khanh chấn động, cảm ứng trở nên mơ hồ, mọi thứ đang nhìn thấy vỡ tan như ảo cảnh.

Y mở mắt, thấy mình vẫn đang ở trong lều, nhưng trong lều trống trơn, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ vừa có thần linh hạ thế. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi?

Y cúi đầu nhìn Đế Hoàng đao, thấy nó hơi run run, tỏa ánh sáng nhè nhẹ, như đang nghênh đón từng chủ nhân.

“Chẳng lẽ không phải là mộng?” Thẩm Vân Khanh kinh nghi không quyết, sai hoạn quan mời “Võ Hoàng” Độc Cô Thế và “Dị nhân” Văn Cảnh tới để thương lượng.

Độc Cô Thế trầm ổn ngồi đó, thân hình cao lớn như choán hết cả lều, Văn Cảnh ánh mắt biếng nhác tiêu sái, nghe Thẩm Vân Khanh kể lại chuyện vừa rồi.

Nghe xong pháp thức để lập “Thông Thiên lộ”, Văn Cảnh đứng bật dậy, ôm quyền: “Chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ, có Cửu Thiên thần linh hàng lâm, ngày hủy diệt phản quân đã tới!”

“Là thật?” Thẩm Vân Khanh vẫn còn có phần chưa tin.

Văn Cảnh cười ha hả: “Có Đế Hoàng đao ở bên, ngoại tà nào xông vào được? Nếu không phải là Nhân Thánh đế quân, ai có thể báo mộng cho điện hạ? Có đế quân ở đây, còn sợ gì thần linh hàng thế sẽ đứng về phía Đỗ Hoài Thương!”

“Về phần ‘Thông Thiên lộ’, với kiến thức nông cạn của lão phu cũng nhận ra là nó quả thực huyền ảo vô cùng, nối được với Cửu Thiên.”

Độc Cô Thế cũng mở miệng: “Nếu Nhân Thánh đế quân báo mộng. Có thể thử xem.”

“Thông Thiên lộ” liệu có vấn đề gì hay không, y không biết, đành phải chọn cách tin vào Nhân Thánh đế quân.

Thẩm Vân Khanh nghĩ lão tổ tông kiểu gì cũng sẽ không hại mình, trở nên hào hùng, đứng phắt dậy, một tay cầm Đế Hoàng đao, một tay vung mạnh: “Triệu tập Huyết Hải giáo tế ti, thành lập Thông Thiên chi Lộ!”

Kéo dài thêm số mệnh ngàn ngăm cho hoàng triều nhà mình!

......

Nghĩa quân, trung quân đại trướng.

“Độc Cô Thế là người cố chấp, vô cùng cứng đầu, không uyển chuyển linh hoạt. Nói dễ nghe thì là cố chấp, nói khó nghe thì là ngoan cố, lão huyết mạch thấp, nếu không phải được một hoàng thân quốc thích võ đạo coi trọng, thì làm gì có được thành tựu hôm nay. Cho nên dù bất mãn với hôn quân vô đạo, thì cũng vẫn trung thành và tận tâm, không có khả năng mượn sức hay xúi giục.” Đỗ Hoài Thương nói.

Mạnh Kỳ đăm chiêu: “Có thể trở thành võ đạo Tông Sư, ai cũng có sự kiên trì của bản thân. Những người còn lại thì sao?”

Ngoan Thạch chân nhân nói: “Võ Thông hầu Ngô Triệt, đại tướng quân Khấu Tiến, là xuất thân thế gia đại tộc, luôn lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, nếu có thể nói rõ lợi hại, làm cho họ rõ ràng thế thời hiện giờ và cách thức bảo toàn được gia tộc, thì có khả năng mượn sức nhất định, dù không tham gia phản loạn, cũng sẽ bớt phần tận tâm tận lực.”

“Chinh Nam tướng quân Đậu Thanh, Binh bộ thượng thư Liễu Thối Chi, đều là người bình dân. Một người là phản quân được Độc Cô Thế thu phục, một là được triều đình nhiều lần lựa chọn đề bạt. Người trước tính tình thất thường, người sau thì tuổi đã già, đã không còn nhuệ khí, đều là loại có thể mượn sức, hơn nữa Ngô Triệt và Khấu Tiến vẫn luôn bằng mặt mà không bằng lòng, hiềm khích với nhau.”

Phản quân có được thanh thế to như thế là vì hoàng đế vô đạo, khiến nhiều thế gia bất mãn, nhiều người đứng sau lưng hỗ trợ cho phản quân. Ví dụ như Phùng Kinh Đường chính là con nhà thế gia, từng làm quan to triều đình, nếu không phải như thế, chỉ dựa vào đám người Đỗ Hoài Thương, muốn có được thanh thế như ngày hôm nay thì phải gian khổ gấp trăm lần, còn phải thêm tầm mười năm nữa!

Mấy người Mạnh Kỳ chăm chú nghe, hỏi han kĩ lưỡng về tính tình của bốn vị cường giả thượng tam phẩm kia để tìm cách mượn sức. Ví dụ như Liễu Thối Chi là người tương đối trầm ổn bảo thủ, đấu với y phải càng thêm chủ động, dù có tí sơ hở cũng không sao, vì y không có sự quyết tâm hợp tác với mình.

Đỗ Hoài Thương vuốt ve Thừa Thiên kiếm, hơi nghi hoặc nói: “Đỗ mỗ khôi phục đã được hai ngày, vốn tưởng triều đình sẽ ít nhất lại tấn công một lần nữa, ai ngờ đến giờ lại không hề có động tĩnh, chẳng lẽ lão tổ thần bí kia đã hiển thánh, bọn chúng đang bày mưu với nhau?”

Hôm nay y thỉnh đám người Mạnh Kỳ tới đây chính là vì chuyện khác thường này.

Mạnh Kỳ đứng dậy: “thỉnh Đỗ thiên vương cho mượn một luồng khí tức thần binh tương trợ.”

Nộ giang là con lạch trời ngăn cách Nam Bắc, khí tức thần ma tràn ngập, nếu không tới gần bờ bên kia, chỉ dựa vào mắt, thì chỉ có thể nhìn thấy hơi nước mờ mịt, sau khi giết Ảnh Vương, đối phương lại vẫn phòng bị biến hóa chi thuật, Mạnh Kỳ cảm giác lần này nếu qua sông sẽ vô cùng nguy hiểm, nên hai ngày nay không ngừng bàn với Tề Chính Ngôn tìm cách khác thay thế, tới khi Giang Chỉ Vi đưa ra đề nghị.

Đỗ Hoài Thương gật đầu, kiếm quang sáng rực, một luồng kiếm khí thần thánh bay ra.

Giang Chỉ Vi vỗ tay, Bạch Hồng bay ra, cuốn lấy kiếm khí, cùng hạ xuống Thái Thượng kiếm quân chi tướng ở sau lưng cô, tâm linh mở ra, quan sát tất cả.

Thông Thiên Kiếm Tâm, Thái Thượng nhân từ, vạn vật không khác!

Trong mắt cô vô số kiếm khí lượn lờ, dần hiện ra cảnh ở bờ sông bên kia, thấy doanh địa triều đình dời ra phía trước rất nhiều, tới gần sát mặt sông.

Phía trước doanh địa được canh gác cực kĩ, thuyền thủ bên ngoài, cường giả thủ bên trong.

Cảnh tượng thay đổi. ở trên sông hiện ra một cái tế đài, đáy chìm dưới nước sống, trên đài khắc đầy hoa văn kì lạ, có hình người, có lửa, có nước, vân vân… đang được xây dựng vô cùng khẩn trương.

Tề Chính Ngôn lên tiếng: “Chúng đang bắc lối đi nối kết cửu thiên, để thần ma có thể tạm thời hàng lâm.”

Chỉ nhìn một cái, y đã nhìn ra tác dụng của tế đài “Thông Thiên lộ”.

“Thỉnh thần dẫn ma?” Đỗ Hoài Thương đứng dậy. Ngoan Thạch chân nhân tay rung lên, suýt nữa làm đổ ly trà.

Mạnh Kỳ cũng hết hồn. Chết rồi, không phải là một dạng biến tấu của nhân quả của “Thần ma lửa giận” đấy chứ? Hay là Huyết Hải La Sát âm thầm phá rối?

Tề Chính Ngôn trịnh trọng gật đầu: “Triều đình bắt nguồn từ thần linh, sau khi xây xong tế đài, có huyết nhục hiến tế, thần ma sẽ ngắn ngủi hàng lâm, tới lúc đó...”

Hắn chưa nói xong, Đỗ Hoài Thương đã quyết định ngay:

“Triệu tập các lộ nghĩa quân, toàn lực tấn công bờ bên kia, nhổ tế đài!”

Y hoàn toàn tin tưởng các vị thượng sư!

Giây lát, mấy người Bình Hải vương Chu Thọ, Cửu Sơn hầu Miêu Hổ đã tới. Đỗ Hoài Thương lời ít mà ý nhiều nói:

“Triều đình xây dựng tế đài, thỉnh thần dẫn ma, nếu để chúng thành công, chúng ta ắt không thể nào địch nổi. Dù các người có đầu hàng, họ cũng sẽ không buông tha cho đâu!”

“Chuyện này, chúng ta qua sông nhìn thấy là biết ngay. Nếu Đỗ mỗ lừa mọi người, mọi người cứ việc rời khỏi nghĩa quân. Nhưng bây giờ chuyện sống chết của chúng ta đang ở trong sớm tối, rất mong các vị tận lực tương trợ, quyết xông qua đó, để hủy tế đài!”

Mấy người Chu Thọ, Miêu Hổ nghe thấy sự đã tới mức không còn đường lui, thì đều nghiến răng:

“Mía nó, chúng sống thì ta chết!”

“Xin nghe theo Đỗ thiên vương phân phó!”

Đỗ Hoài Thương uy nghiêm nói: “Ngô Triệt, Khấu Tiến thủ bên trái tế đài, thỉnh Bình Hải vương, Cửu Sơn hầu tấn công, Đậu Thanh, Liễu Thối Chi thủ bên phải, thỉnh Đại Thiên vương, Phúc Địa công kiềm chế, ngay phía trước mặt là Võ Hoàng, thái tử, dị nhân sẽ do Đỗ mỗ và Ngoan Thạch chân nhân, mấy vị thượng sư gánh vác, nhất định phải hủy tế đài!”

“Tuân mệnh!” Các thủ lĩnh chắp tay.

Những con thuyền chạy ra, xông thẳng sang bờ bên kia!

Không khí chiến tranh đã lên tới mức cao nhất!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 230: Thông thiên lộ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.