247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 227: Tiểu Mạnh vô sỉ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 227: Tiểu Mạnh vô sỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Lưu Vận Đào bị luân hồi giả trận doanh nghĩa quân kích sát, mỗi người bị trừ một ngàn thiện công.”

Trên sông, đám người Văn Cảnh nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy hờ hững của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, khiến cả bọn đều khựng người!

Miêu Thông, Lưu Vận Đào đều bị kích sát?

Hai người quá kiêu ngạo, để trúng bẫy đối phương, Miêu Thông cứu viện không kịp?

Hi vọng y sẽ vì vậy mà điên cuồng, quét ngang kẻ địch, tích cóp thiện công, giữ lại đường lùi cho cả đội!

Văn Cảnh bảo Phùng Kinh Đường duy trì đại trận doanh địa, còn mình thì vọt ra, định dẫn các thành viên còn lại trong tiểu đội tới Tây Khâu để hỗ trợ!

......

Bờ sông Tây khâu, âm lôi liên hoàn, như dòi bám xương, khiến Miêu Thông không sao thoát được. Mạnh Kỳ không ngừng thay đổi phương vị, lạnh lùng đao kiếm thi nhau bổ ra, nhìn như đánh vào khoảng không, nhưng lại vừa đúng lúc bịt kín bước công kích tiếp theo của y, cứ như nắm được đường lối biến hóa lưu chuyển của y!

Lúc ở Thuần Dương tông dạy [Đạo Đức kinh], Mạnh Kỳ không hề bỏ qua cơ hội thỉnh giáo Xung Hòa đạo nhân, phân biệt rõ rệt cảnh giới chiêu thức và cảnh giới công pháp.

Theo Xung Hòa đạo nhân, khi cảnh giới công pháp tăng lên, thì người ta sẽ càng thêm hiểu về quy luật trời đất, lấy được nó ra để cho mình dùng, khi ấy dù chưa từng tu luyện biến hóa chiêu thức, nhưng mỗi hành vi cử chỉ cũng sẽ đều như phản phác quy chân, hiển hóa thần diệu của đạo vận, như mặt trời mọc, như các vì sao phân bố, đây là một phần nguyên nhân của cái gọi là ‘lấy cảnh giới ép người’.

Khi đã có ưu thế về cảnh giới, học tập chiêu thức sẽ làm ít mà được nhiều. Không thấy bao nhiêu cường giả ngoại cảnh, từ mở khiếu đến tuyệt đỉnh tuy không thể nắm giữ được sát chiêu pháp thân, nhưng lại vẫn có khả năng bước qua nấc thang trời thứ hai, tấn chức Tông Sư. Nói theo cách khác, tới cấp độ tông sư, Mạnh Kỳ nếu muốn chỉ cần dựa vào chiêu thức pháp thân mà y có mà người khác không có để nghiền áp người ta là chuyện khó có khả năng.

Nhưng điều ấy không phải có nghĩa là cảnh giới công pháp tăng, thì cảnh giới chiêu thức cũng sẽ tăng theo, mà chỉ là giúp việc tu luyện trở nên dễ học hơn mà thôi, chứ vẫn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian để học, để rèn, để rút ra bài học, cho tới khi nắm giữ nó thật sự. Giống như Mạnh Kỳ bây giờ, nắm giữ rất nhiều tuyệt học như vậy, mà sau khi bước qua nấc thang trời thứ nhất, vẫn còn cố tình đổi lấy thời gian để bù lại điều này, tăng cảnh giới chiêu thức của mình lên, đuổi theo Giang Chỉ Vi, đạt tiêu chuẩn sơ nhập Tông Sư.

Tông Sư thật sự là người có cảnh giới công pháp, cảnh giới chiêu thức, cảnh giới tâm linh, ánh mắt và kiến thức đều đạt tới đẳng cấp tông sư. Nhưng thông thường, cảnh giới tâm linh rất hay bị bỏ qua, vì thế tục hồng trần mê tình, bị quyền lợi dục vọng hoặc tâm, nên bị mài mòn, trở nên ô uế, nếu không thường xuyên đề tỉnh tâm linh, từ từ sẽ làm cho cảnh giới tâm linh thụt lùi mà mình không biết.

Miêu Thông này, dựa vào công pháp cùng loại với hai mươi bảy đại nạn, đẩy cảnh giới công pháp lên ngoại cảnh đỉnh phong, nhưng ánh mắt, kiến thức, cảnh giới tâm linh và cảnh giới chiêu thức thì rõ ràng thiếu hụt, không theo kịp, dễ bị lộ ra sơ hở!

Một khi lấy công thay thủ, chiêu chiêu đều giành quyền công kích, chủ động tiết tấu, Mạnh Kỳ chẳng khác gì rồng về biển rộng, hổ về núi rừng, linh động, tiêu sái, mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng, đao kiếm thì giống như Long Phượng, khi tách riêng ra, lúc sát cánh vào, khiến mỗi một lần biến chiêu của Miêu Thông đều bị cắt ngang, buộc phải thay đổi.

Trường côn quét ngang quét dọc, như con rồng dài quay cuồng giữa không trung, đánh nát những ngọn núi, đánh mặt đất nứt nẻ thành khe sâu, nhưng tổng thể lại tối tăm bị động, mất đi sự tấn công điên cuồng liên miên không dứt trước đó. Miêu Thông không ngừng rống vang giận dữ, vừa dùng âm thanh tấn công địch, vừa để phát tiết sự đè nén trong lòng. Cứ như y đang đi tiêu chảy, ngay đến lúc sảng khoái mê li nhất thì lại bị người ta xông vào cắt ngang, cứ như thế nhiều lần liên tục, hỏi ai mà không điên tiết?

Phanh!

Một ngọn núi nữa sụp xuống. Năm hơi thở đã qua, khí tức của Miêu Thông lại tăng lên, tiếp cận nửa bước!

Y gầm vang, trường côn quét ngang.

Nói là quét ngang, nhưng tốc độ lại vô cùng thong thả, mang tới cảm giác vô cùng nặng nề!

Rắc, lấy Miêu Thông làm trung tâm, hư không xung quanh như một cái gương nứt, những đường nứt giao chéo vào nhau, hướng xuống phía dưới, lan rộng ra khắp bốn phương tám hướng như một tấm mạng nhện hư ảo!

Nhất lực thắng thập hội! Có cảnh giới tiếp cận nửa bước, còn quan tâm tới ba cái chiêu thức để làm gì?

Ở cảnh giới này, Miêu Thông như hòa vào một thể với trời đất, giơ tay nhấc chân chính là quy luật, chính là pháp lý, hành động của y vô thức đã đưa ra phản ứng chính xác nhất hiện thời: tránh đi chỗ yếu, phát huy chỗ mạnh!

Mạnh Kỳ tuy nhìn ra rất nhiều điểm yếu, nhưng mỗi một điểm yếu nó đều ẩn trong sự nguy hiểm, căn bản không thể với tới.

Sức mạnh thuần túy! Cảnh giới thuần túy!

Bất đắc dĩ, các tướng nội cảnh Mạnh Kỳ phải quy về hỗn độn, hai cánh tay mọc thêm khựng lại, thời gian như ngừng trôi!

Nguyên thủy mở mắt, khai thiên tích địa!

U ám bị chém ra, rách nát bị chém ra, vỡ vụn bị chém ra, ánh đao biến hóa, Mạnh Kỳ phân hoá Âm Dương, suy diễn ra đất trời hư ảo, ngăn chặn một kích của Miêu Thông.

Hơi thở thứ sáu trôi qua!

Nhưng mà, Mạnh Kỳ mất đi quyền chủ động, đã lại bị Miêu Thông tập trung, y vung cao côn đồng, đập mạnh xuống. Đất trời tối đi, như cả một mảnh trời đều theo một kích này của Miêu Thông rơi xuống!

Thế như vậy, uy này có thể biết!

Miêu Thông vô cùng điên cuồng, nhưng trong lòng lại tự động có một vùng thanh minh yên tĩnh, trong lòng vô cùng bình tĩnh, y vô cùng tự tin mình sẽ thắng, vì thời gian càng trôi qua, thực lực của y sẽ càng tăng lên, mà đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần một hai hơi thở nữa là không còn duy trì nổi Pháp Thiên Tượng Địa, cho dù còn bí pháp bùng nổ khác, cũng không thể chống đỡ được nửa bước Pháp Thân là y trong hai hơi thở cuối cùng!

Y còn rất nhiều thời gian để dùng đan dược tăng tuổi thọ!

Mạnh Kỳ hạ xuống đất, Thiên Chi Thương hóa thành Mậu Thổ, Lưu Hỏa suy diễn Kỷ Thổ, đao khí kiếm quang Âm Dương quấn quanh, diễn hóa ra từng đóa sen vàng, nối liền với mặt đất, chuyển sức mạnh công kích xuống dưới đất!

Lấy đao kiếm thi triển Bất Động Kim Liên!

Ầm!

Tiếng côn đập xuống không phải giòn vang, mà là bạo tạc, cơ thể khổng lồ của Mạnh Kỳ lung lại lảo đảo, bắt đầu hư hóa, khóe miệng chảy máu, mặt đất trong vòng một dặm lún xuống một trượng, đầy vết nứt chằng chịt lan ra xa!

Hơi thở thứ bảy trôi qua!

Miêu Thông hét lớn, đồng côn lại đập xuống. Thiên Chi Thương và Lưu Hỏa vừa bị đánh ra, đành cắn răng kích phát Huyền Quy kiếm.

Từng miếng mai rùa hiện ra, bao phủ cơ thể Mạnh Kỳ, cơ thể hắn đã vô cùng hư ảo, Pháp Thiên Tượng Địa đã đến mức cực hạn!

Phốc!

Đồng côn đánh vào mai rùa, phát ra tiếng động nặng nề, dòng khí bị xé rách hóa thành con rồng gió bay tỏa đi khắp nơi. Mạnh Kỳ nỗ lực chặn một kích này, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, Pháp Thiên Tượng Địa bắt đầu biến mất.

Đúng lúc này, thừa dịp đồng côn và mai rùa giằng co, Mạnh Kỳ thi triển thần thông đón gió biến hóa, nguyên thần bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, bốn phía có phật âm thiện xướng vang lên:

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!”

Miêu Thông cảm thấy có một bàn tay màu vàng khổng lồ từ trên cao chụp xuống, che khuất bầu trời, không đâu là không có, không né đi đâu được!

Tâm linh của y dao động, cảm xúc điên cuồng thu lại, nhưng hơi thở thứ bảy đã kết thúc, hơi thở thứ tám bắt đầu. Y đã bước vào nửa bước Pháp Thân, mạnh mẽ trấn áp ý niệm kia xuống.

Nhưng mà Mạnh Kỳ muốn chính là chút khe hở này, tả chưởng nguyên thần thành đao, mơ mơ hồ hồ chém ra.

Ánh đao mênh mang, hồng trần hàng lâm!

Ta chính là công kích vào cảnh giới tâm linh của ngươi!

Bên tai Miêu Thông vang lên tiếng thông báo Lưu Vận Đào đã chết, y càng trở nên điên loạn, trong mắt chỉ nhìn thấy kẻ thù, cồn đông đánh tới như điên, Tây khâu bị san thành bình địa, Mạnh Kỳ bị đánh trúng, nát nhừ.

Hơi thở thứ chín đã tới!

Y nhìn thấy Mạnh Kỳ bị quét văng đi, miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ, nhưng vẫn còn chưa chết, cái chết vừa rồi y nhìn thấy là ảo giác do Lạc Hồng Trần tạo ra!

Lúc Miêu Thông rơi vào Lạc hồng trần, không phải Mạnh Kỳ không muốn đánh lén, nhưng mà tên kia đánh điên cuồng quá, hắn không có cơ hội!

Chỉ còn một hơi thở, giết ngươi cũng đủ rồi! Miêu Thông cảm nhận được sức mạnh bản thân đạt tới một độ cao chưa từng có, biết mình đã vượt qua cấp độ Địa giai, muốn giết con kiến trước mặt chẳng cần tốn nhiều sức lực, cho dù hắn còn có bí pháp bùng nổ!

Nhưng y khựng lại, mắt đầy kinh ngạc, vì Mạnh Kỳ đã vỗ áo, thảnh thơi đứng thẳng lên, cứ như cơ bản không phải đang ở trong chiến đấu, khẽ cười:

“Rất đáng tiếc, ngươi không có thời gian một hơi thở đó đâu, tuổi thọ của ngươi đã hết rồi!”

Lời nói bình thản, như lời thông báo!

Nguyên thần Miêu Thông tán loạn, khí tức biến mất, chỉ còn lại một chút chấp niệm, không thể tin được:

“Không thể nào, ta nắm rất rõ tuổi thọ của mình, một hơi thở cuối cùng này trôi qua như thế nào?”

Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn y: “Nói thực ra, trước khi ngươi thiêu đốt tuổi thọ, tiến vào Địa giai nhị phẩm, ta đã có thể tìm được cơ hội thoát ra, thuận tiện còn có thể tiếp ứng Tề sư huynh, nhưng mà ta không có làm như vậy, mà cố tình ở lại giằng co với ngươi, khiến ngươi càng thêm điên cuồng, khiến tuổi thọ của ngươi bắt đầu phải lấy tới từng hơi thở để định.”

“Vì sao?”

“Bàn Đào viên sụp đổ, tuổi thọ trong trời đất trong thời gian nhất định sẽ bắt đầu suy giảm, cho tới chừng nào ổn định mới dừng.”

“Đối với người bình thường, khi tuổi thọ còn mấy tháng, mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm, thì sự suy giảm này không rõ ràng, căn bản không nhận ra được, nhưng khi ngươi tuổi thọ chỉ lại là dưới mười hơi thở, sự suy giảm đó sẽ khiến chút tuổi thọ cuối cùng còn sót lại của ngươi sẽ trôi qua cực nhanh.”

“Cho nên, ta muốn bức ngươi điên cuồng đến một bước này.”

Miêu Thông thực là chết không nhắm mắt: “Làm sao ngươi biết chuyện này?”

“Bởi vì nó là do ta làm ra.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm trả lời.

Miêu Thông không cam tâm, y hối hận:

“Vô sỉ!”

“Ta còn tưởng ngươi là loại người thẳng thắn, làm việc công chính!”

“Ách, khiến ngươi thất vọng, rất xin lỗi.” Mạnh Kỳ lại thật sự hành một lễ.

Phù, Miêu Thông gục xuống, chấp niệm tiêu tán!

Trên mặt sông, con thuyền chở Văn Cảnh ào ào lướt đi, muốn nhanh nhất chạy tới giúp Miêu Thông.

Nhưng bên tai ông ta đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ:

“Miêu Thông bị luân hồi giả trận doanh nghĩa quân giết chết, mỗi người bị trừ ba ngàn thiện công.”

Miêu Thông chết? Lưu Vận Đào vừa bị giết, y cũng chết? đồng tử Văn Cảnh rút lại, thiếu chút nữa ngã nhào xuống sông!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 227: Tiểu Mạnh vô sỉ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.