247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 225: Kinh nghiệm quan trọng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 225: Kinh nghiệm quan trọng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Không đợi Đỗ Hoài Thương và Mạnh Kỳ trả lời, Miêu Hổ tiếp tục nói: “Con ta rơi vào tay địch, lão phu ném chuột sợ vỡ đồ, không dám vọng động, sợ hỏng tính mạng của nó, nhưng thượng sư có thể ở trong đại doanh nơi cường giả vòng quanh, thần binh ngay cạnh mà tru sát Ảnh Vương rồi sàng khoái rời đi, nhất định có thể từ trong tay bọn đạo chích cứu con ta trở về, còn thỉnh thượng sư tương trợ.”

Lão thành thực thừa nhận mình không thể nào phiêu lưu để mất đi thằng con, nên nhờ Mạnh Kỳ ra tay giúp.

Là thượng tam phẩm cường giả, không phải lão không có tự tin vào bản thân, nhưng chuyện tru sát Ảnh Vương là một chuyện có độ khó rất cao, người có thể hoàn thành nó đương nhiên phải là cao thủ trong cao thủ.

Mạnh Kỳ quay qua nhìn Đỗ Hoài Thương, thấy y cũng có ý cầu xin, mới chậm rãi gật đầu: “Đồng bạn của mỗ có bí thuật, có lẽ sẽ tìm được tung tích của Miêu công tử.”

Trong doanh trướng, phân thân Mạnh Kỳ truyền âm kể lại chuyện cho Tề Chính Ngôn và đám người Giang Chỉ Vi, mời Tề Chính Ngôn đi qua.

Hư không sau lưng Tề Chính Ngôn di động, như có vật gì thoát ly rời đi, nhưng bản thân lại vẫn ngồi yên ở đó, không có gì thay đổi.

Đại doanh trung quân, cấm pháp mở ra, bên trái Mạnh Kỳ lóe ánh sáng đỏ, Tề Chính Ngôn xuất hiện, khí tức trầm ổn, khiến người ta không nhìn ra được đó là bản tôn hay là hóa thân.

Y không có dong dài, gọn gàng dứt khoát nói: “Ta quả thật có bí thuật, nhưng phải lấy huyết mạch của người thân làm dẫn.”

“Được!” Miêu Hổ vội vàng, không chút do dự thò cánh Tay trái ra. Làn da nứt tóa, mấy giọt máu tươi bay lên, từng giọt rõ ràng.

Tề Chính Ngôn chộp máu vào tay, nắm chặt, trong đôi mắt tối đen hun hút, như có vô số sợi dây màu máu cực mảnh hiện ra.

“Quân doanh phía tây...” Tề Chính Ngôn trầm giọng nói.

“Hài Nhi quân? Lưu Thuận Thủy cẩu tặc!” Miêu Hổ nổi giận, đứng dậy định xông đi.

“Miêu hầu an tâm chớ nóng, cũng có lẽ là gian tế giá họa.” Đỗ Hoài Thương trầm ổn nói.

Không đợi Miêu Hổ đáp lời, y nhìn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn: “Còn thỉnh hai vị thượng sư đi một chuyến, nói Đỗ mỗ đã thức tỉnh, thỉnh Đại Thiên vương lại đây thương thảo chuyện quan trọng. Tới lúc đó, Hài Nhi quân rắn mất đầu, các ngươi liền có thể lấy cớ có gian tế lẩn vào, thỉnh mấy vị tiểu tướng quân hỗ trợ điều tra.”

Y lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng, trên rồng dưới hổ, là vật tượng trưng cho thủ lĩnh nghĩa quân, có khí tức của Đỗ Hoài Thương ẩn bên trong.

Miêu Hổ tốt xấu cũng là Tông Sư, tuy chỉ là nhờ rèn luyện huyết mạch mà thành, nhưng cũng là người kinh nghiệm phong phú, có khả năng khống chế cảm xúc của mình, thu hồi lửa giận, thành khẩn nói: “Làm phiền hai vị thượng sư.”

Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn hơi thay đổi, sang mặc trang phục đầu mục Hồng Y quân, đi tới Hài Nhi quân đại doanh, cầu kiến “Đại Thiên vương” Lưu Thuận Thủy.

Lưu Thuận Thủy là một nam tử trung niên nghi biểu đường đường, mặc bào dài màu đen, khí độ trầm ổn, thực lực nội liễm, không phô bày khí thế giống Chu Thọ và Miêu Hổ, hận không thể làm cho ai nhìn vào mình cũng nhận ra mình là thượng tam phẩm cường giả.

“Nghĩa phụ. Là hai người này cầu kiến.” nam tử oai hùng dẫn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn vào, cung kính hành lễ.

Bên cạnh Lưu Thuận Thủy có mấy nam nữ phong tư bất phàm, diện mạo hiên ngang, khí tức câu động thiên địa, đều có thực lực ngoại cảnh.

Bọn họ đều là nghĩa tử nghĩa nữ của Lưu Thuận Thủy, cộng với người ở bên ngoài tuần tra, tổng cộng bảy người!

Vì Lưu Thuận Thủy thích đem những người trẻ tuổi có tiềm lực đi theo mình thu làm nghĩa tử nghĩa nữ, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, cho nên nghĩa quân của ông ta mới được gọi là “Hài Nhi quân”.

Nghĩa phụ. Cha nuôi... Mạnh Kỳ khóe miệng run rẩy, lấy lệnh bài của Đỗ Hoài Thương ra: “Đại Thiên vương. Thiên Vương đã thức tỉnh, khôi phục khá tốt, muốn thỉnh ngài đi qua thương lượng chuyện quan trọng.”

“Đỗ thiên vương khôi phục?” một nữ tử đứng bên cạnh Lưu Thuận Thủy bật thốt.

Đám con nuôi của Lưu Thuận Thủy đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Đỗ Hoài Thương hôm qua đã sắp chết hôm nay lại tỉnh táo, khôi phục như kì tích như vậy!

Lưu Thuận Thủy híp mắt: “Bổn vương hôm qua mới thấy qua Đỗ thiên vương, y thương thế quỷ dị, Ngoan Thạch chân nhân thúc thủ bó tay, sao tự nhiên lại đột nhiên chuyển tốt? Hay thực sự lọt vào mắt xanh thần ma nào đó, có Thiên Đạo phù hộ?”

Ông ta quản Hài Nhi quân của mình rất chặt, sợ bị mấy nhà khác gài bẫy, nên lúc nào cũng hỏi han rất kĩ càng.

Mạnh Kỳ thành khẩn nói: “Tối hôm qua có một vị tên là ‘Thủy’ dị nhân đến đầu...”

Nói tới đây, hắn cảm giác là lạ, cái tên “Thủy” nghe không hay lắm a...

Thực tức không thể tự vả mình một bạt tai, dù có nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, gọi là “Nguyên” nghe cũng còn hay hơn gọi là “Thủy” chứ, hay là ‘Bàn’, là ‘Cổ’ gì mà chẳng được, đi lấy cái tên kia, bây giờ ra trận làm sao xưng tên báo họ! Chỉ tạo được có mỗi một tác dụng làm đối phương cười chết mà thôi!

Mạnh Kỳ tiếp tục nói: “Vị dị nhân này và Thiên Vương nhà ta trước có quen biết, thực lực mạnh mẽ, thần thông quảng đại, nhìn ra vết thương Thiên Vương nhà có nguyền rủa cổ trùng quấn quanh nguyên thần, cho nên suốt đêm tới đại doanh triều đình, giết chủ nhân của cổ trùng là Ảnh Vương, Thiên Vương nhà ta không thuốc mà khỏi!”

Suốt đêm đi đại doanh triều đình, giết Ảnh Vương là người khống chế cổ trùng... Mạnh Kỳ nói rất là nhẹ nhàng bâng quơ, thế cho nên Lưu Thuận Thủy nhất thời không phản ứng kịp, thoáng nghĩ nghĩ một lúc mới giật mình, đồng tử rụt hẳn lại:

“Giết Ảnh Vương?”

“Vâng, nhưng ty chức không biết chi tiết cụ thể.” Mạnh Kỳ mặt không đổi sắc.

Đám con nuôi của Lưu Thuận Thủy nhìn nhau, không ai tin nổi. Lần đó đại chiến trên sông, Ảnh Vương thực lực như thế nào, bọn họ đều nhìn thấy rõ, người như vậy mà lại bị người ta thoải mái giết chết? Lại còn ngay ở trong đại doanh được phòng ngự siêu cấp!

Trầm mặc một lát, Lưu Thuận Thủy tựa hồ ngầm thôi diễn, xác định Ảnh Vương thật đã chết rồi, mới thở dài, cảm xúc phức tạp nói: “Đang lâm vào nguy hiểm, lại có dị nhân đến trợ, Đỗ thiên vương thật sự là được ông trời chiếu cố.”

Ông ta dặn lại đám con, rồi không chờ Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn, mấy bước bước ra, thoáng cái đã tới đại doanh trung quân.

Lúc này, Mạnh Kỳ lại chắp tay: “Mấy vị tiểu tướng quân, lúc trước chúng ta có phát hiện một gian tế, nhưng gã thừa dịp ban đêm trốn vào doanh địa Hài Nhi quân các ngươi, còn thỉnh hỗ trợ tìm kiếm một chút.”

Mấy vị “Tiểu tướng quân” vẫn còn đang chìm trong rung động, nghĩa tử đầu tiên là Lưu Siêu nói: “Tam muội, muội dẫn họ đi tìm, đừng để rối loạn quy chế doanh địa.”

Bọn họ đều đi theo Lưu Thuận Thủy, nên đều mang họ Lưu, đây là một vinh diệu rất lớn của Hài Nhi quân.

Con nuôi thứ ba Lưu Vận Đào chính là cô gái buột miệng thất thanh ban nãy gật đầu, nhìn hai người Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn: “Là muốn đi kiếm lần lượt từng lều trại, hay là đã có manh mối?”

Mạnh Kỳ nói: “Chúng ta có bí pháp truy tung.”

“Vậy thì tốt.” Lưu Vận Đào xoay người, xốc màn lều, đi trước dẫn đường.

Tề Chính Ngôn đi theo Mạnh Kỳ, truyền âm: “Vừa rồi ngươi tự khen mình như vậy, không thấy xấu hổ hả?”

Y thực không chịu nổi Mạnh Kỳ lấy cái vẻ ngoài của đầu mục Hồng Y quân để tự khen mình, cái gì thực lực mạnh mẽ, cái gì thần thông quảng đại...

Mạnh Kỳ cười gượng: “Đây chẳng phải để cố làm cho họ tin tưởng hay sao? Đắp nặn ra một hình tượng viện binh thần bí vô địch là con đường duy nhất, huynh xem chẳng phải cuối cùng Lưu Thuận Thủy cũng tự dẹp đi chút tạp niệm của mình hay sao.”

Tề Chính Ngôn không nói thêm nữa, thỉnh thoảng mở miệng, kêu Lưu Vận Đào thay đổi phương hướng.

Đi một lúc, y truyền âm cho Lưu Vận Đào và Mạnh Kỳ: “Ở ngay trong doanh trướng phía trước, chúng ta cẩn thận tới gần.”

Lưu Vận Đào mặt đỏ bừng: “Nói bậy, đó là doanh trướng của ta!”

“Ý của ngươi là ta cấu kết với gian tế?”

Mạnh Kỳ nắm lấy chuôi đao, mắt sâu thẳm nhìn Lưu Vận Đào.

Tề Chính Ngôn không chút vẻ gì là xấu hổ, nói thẳng: “Bên trong dù không cất giấu Miêu Thông, cũng có vật có liên quan tới huyết mạch của y.”

Lưu Vận Đào bộ mặt đỏ trắng luân phiên, hơn nửa ngày mới nói: “Các ngươi tìm Miêu Thông để làm gì?”

“Y bị người ta bắt cóc, động tĩnh tối hôm qua các ngươi không nhận ra sao?” Mạnh Kỳ thấy sự tình có điểm quỷ dị, mới giải thích.

Lưu Vận Đào mờ mịt lắc đầu: “Tưởng Chu Thọ và Ngoan Thạch chân nhân xung đột, đang muốn tọa sơn quan hổ đấu, thì ra là y bị bắt cóc...”

“Hèn gì không nhìn thấy y...”

Tề Chính Ngôn nhìn cô, trầm giọng: “Ngươi và y có tư tình?”

Éc. Tề sư huynh, hỏi như vậy rất là xấu hổ, phải uyển chuyển! Uyển chuyển, hiểu không? Mạnh Kỳ oán thầm không ngừng.

Lưu Vận Đào im lặng một lúc, mới nhẹ nhàng gật đầu: “Trước đây khi còn ở trong giang hồ, ta với huynh ấy đã biết nhau, tự ước định cả đời, đêm hôm trước chúng ta hẹn gặp nhau ở bờ sông Tây khâu, nhưng ta tới muộn, đợi mãi cũng không thấy huynh ấy tới, còn tưởng vì chiến sự căng thẳng, huynh ấy bị Miêu hầu cấm túc... vật có liên quan tới huyết mạch của huynh ấy trong đó là túi gấm kết tóc của chúng ta.”

Cô dẫn Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn đi vào, lấy túi gấm đính ước ra.

Tề Chính Ngôn không chút xấu hổ vì bắt nhầm, bình tĩnh nói: “Hẹn gặp ở gần Tây khâu? Chỗ đó nhất định có manh mối liên quan tới huyết mạch.”

“Với thực lực và thân phận của huynh ấy, trong doanh địa nhất định không ai có thể vô thanh vô tức chế trụ được huynh ấy! Đúng rồi, nhất định là lúc lén đi ra sau doanh địa mới bị người ta bắt!” Lưu Vận Đào nhất thời trở nên kích động, ẩn hàm áy náy.

Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn liếc nhau, cùng xoay người, đến Tây khâu, Lưu Vận Đào vội vã chạy theo.

......

Tây khâu cách nghĩa quân doanh địa một khoảng cách nhất định. Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn nhờ có lệnh bài của Đỗ Hoài Thương, thuận lợi đi thẳng tới đó.

Núi đồi bên bờ sông cũng thường niên bị thần ma khí tức lây dính, nên có tạo hình kỳ lạ cổ quái, rất nhiều hang đá, hai người không đợi Lưu Vận Đào, theo huyết mạch tương liên đi vào trong khu đồi núi.

“Ở ngay phía trước.” Tề Chính Ngôn dừng bước nói.

Mạnh Kỳ gật đầu: “Ta biến hóa qua xem xét trước.”

Tề Chính Ngôn không lộ bất cứ cảm xúc nào: “Cẩn thận.”

“Yên tâm, chuyện kiểu này ta làm nhiều lần rồi.” Mạnh Kỳ cười tủm tỉm.

Hắn nhanh chóng hóa thành phi trùng, lặng lẽ vòng qua khê cốc, phát hiện phía trước có một chỗ ẩn nấp lõm vào, có hai nam tử mặc đồ đen đang nghiêm túc canh chừng.

Phía sau bọn họ là một nam tử trẻ tuổi mặc tướng bào của

Cửu Sơn quân, hai mắt nhắm nghiền, khí tức bị phong ấn, lưng tựa vào nham thạch, gương mặt có vài nét giống với Miêu Hổ.

......

Trong doanh trướng, đám người Giang Chỉ Vi đang nhắm mắt đả tọa, chờ hai người Mạnh Kỳ thì Từ Nguy đi đến, tươi cười đầy mặt nói: “Bình Hải vương thỉnh mấy vị đi qua gặp mặt.”

Giang Chỉ Vi mở mắt, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, khiến Từ Nguy nhịn không được lùi liền mấy bước.

......

Hai người bàn bạc, quyết định Mạnh Kỳ tới gần mai phục, để Tề Chính Ngôn công kích trực diện.

Một làn tinh hà màu tím bay tới hai nam tử áo đen. Mạnh Kỳ biến trở về nguyên hình, eo dùng lực, hai chân vọt tới, xông qua hai người, tới cạnh Miêu Thông.

Hắn vừa mới xoay người, phòng ngừa hai nam tử kia công kích, thì sau lưng một chưởng đánh tới.

Ba!

Một chưởng này rơi vào chỗ không, vì Mạnh Kỳ đã dịch chuyển đi rồi.

Sau lưng hắn, Miêu Thông khí tức bùng ra, mặt lộ kinh ngạc!

Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn y, không kinh ngạc chút nào.

Qua chuyện Cửu nương, gia đã biết ngay cả con tin cũng phải đề phòng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 225: Kinh nghiệm quan trọng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.