247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 221: Đả thảo kinh xà

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 221: Đả thảo kinh xà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Doanh địa của Trấn Hải quân và Hồng Y quân nối chặt với nhau, có cửa liên thông với nhau, cùng với Cửu Sơn quân tạo thành thế giáp công, cùng tạo nên khu vực trung tâm của nghĩa quân.

Đám người Tề Chính Ngôn được Từ Nguy xếp vào một doanh trướng ở gần Hồng Y quân và Cửu Sơn quân, có thể nhìn thấy chỗ quân tốt tuần tra giao nhau - đây là quy củ mới đặt ra sau khi Đỗ Hoài Thương gặp nạn, vì những chi nghĩa quân lớn nhất đều không có niềm tin tưởng với nhau, ai cũng muốn giám sát chặt chẽ phía bên kia để đảm bảo an toàn cho mình.

Đèn chiếu sáng đặt ngay giữa lối đi của doanh địa, tỏa sáng cả một vùng rực rỡ như ban ngày, nhưng ở những chỗ không có đèn chiếu tới, nghĩa quân lay không bố trí phòng vệ tốt được như vậy.

Giang Chỉ Vi khoanh chân ngồi ở dưới đất, kiếm đặt ngang trên gối, hai mắt khép hờ, lông mi đặc biệt dài, đang lấy Thông Thiên Kiếm Tâm cảm nhận xung quanh.

Chuyện giúp Hồng Y quân điều tra gian tế, phân thân của Mạnh Kỳ đã báo lay, nhưng cả đám vẫn chưa tìm ra được cách, nên hiện giờ chỉ có thể lấy tĩnh đối biến.

Kẻ gian tế kia nhất định sẽ gây nên sóng gió, sẽ châm ngòi ly gián, sẽ sưu tập tin tức, như thế đương nhiên sẽ lộ ra sơ hở!

Nguyễn Ngọc Thư ngồi bên cạnh Giang Chỉ Vi, Thất Tiên cầm tà tà dựa vào đùi, tay phải buông thõng, có thể gảy đàn bất cứ lúc nào. Triệu Hằng thong thả đi qua đi lại, suy nghĩ những thông tin Mạnh Kỳ truyền lại.

Phân thân Mạnh Kỳ đứng yên trong góc, Tề Chính Ngôn hai tay buông thõng, đứng ở bên lều, đôi mắt như bãi lầy, đặc dính và sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên, Giang Chỉ Vi mở mắt, kiếm trên gối tự động bắn ra một tấc, reo vang. Tề Chính Ngôn cũng hơi nghiêng đầu, nhìn sang bên.

“Có người mang theo địch ý tới gần.” Giang Chỉ Vi nói với Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng.

Tề Chính Ngôn bổ sung: “Kẻ địch cảm ứng rất tốt, đã phát hiện ra chúng ta đã nhận ra, nên nhanh chóng lùi vào trong bóng tối, biến mất, xem ra rất quen thuộc với doanh địa.”

Y nói thêm: “Ta đi ra ngoài xem xem.”

“Tề đại ca, cẩn thận lọt vào bẫy địch.” Nguyễn Ngọc Thư nhắc nhở.

Giang Chỉ Vi cau mày: “Nói không chừng tới gần là cố ý, muốn dụ chúng ta ra ngoài, đặt bẫy chúng ta.”

“Kéo dài càng lâu, các chi nghĩa quân càng thêm xa rời, cần phải nhanh chóng tìm ra gian tế, ổn định quân tâm, nếu vừa rồi là kẻ địch vô ý làm lộ, vậy chúng ta phải đuổi theo. Nếu đó là bẫy, chúng ta cũng sẽ đả thảo kinh xà, bắt bọn chúng phải nhảy ra.” Tề Chính Ngôn hiếm khi nói nhiều như vậy.

Triệu Hằng sắc mặt nặng nề: “Nhưng đả thảo kinh xà cũng rất dễ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, chỉ cần hơi vô ý sẽ hết đường chối cãi, bị nghĩa quân vây công.”

Phân thân Mạnh Kỳ khàn khàn nói: “Tề sư huynh có kỳ ngộ, trong người có nhiều bí pháp, không sao đâu.”

Có Mạnh Kỳ người bảo đảm, mọi người không nói gì nữa, nhìn Tề Chính Ngôn xốc màn đi ra.

“Vị tiên sinh này, ngài định đi đâu?” lính thủ vệ hỏi.

“Đi tiểu.” Tề Chính Ngôn đáp bừa, sau đó đi thẳng về phía doanh trướng có hố phân công cộng.

Không ai muốn mình đi vệ sinh mà bị người ta dòm ngó, nên đèn chiếu sáng ở đây rất ít, hai bên chìm trong bóng tối.

Tề Chính Ngôn vẻ không chịu nổi mùi thối bên trong, nên đi vòng sang bên, vào trong bóng tối.

Y vừa đứng vững, sau lưng đã có một làn kiếm quang sáng lên, nhanh như sao xẹt, nhắm thẳng vào huyệt Ngọc Chẩm của y.

Một kiếm này cấu kết thiên địa chi lực, không có thần dị, thuần lấy tốc độ thủ thắng.

Kiếm quang vừa khởi thì đột ngột dừng lay, bởi vì Tề Chính Ngôn đã thò tay trái ra sau kẹp lấy thanh kiếm, thời gian và lực dùng vô cùng tinh chuẩn, khiến kẻ ám sát vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ có người có thể tiếp một kiếm của mình như vậy.

Tinh hà màu tím lẳng lặng chảy xuôi theo thanh kiếm về phía thích khách, quét qua cơ thể và nguyên thần của gã, khiến gã xụi lơ, ngã xuống.

Nhưng sát chiêu thật bây giờ mới tới! Lúc Tề Chính Ngôn toàn lực đối phó thích khách sau lưng, trong lều bắn ra một làn sáng màu đen, nhanh như chớp bắn về phía mi tâm của Tề Chính Ngôn!

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tề Chính Ngôn quay lay, đôi mắt trở nên tối đen, u ám.

Tia sáng màu đen dừng bặt, rơi xuống đất, hiện nguyên hình là một bóng người mặc đồ đen, trong mắt chỉ có sợ hãi như vừa rớt vào địa ngục, tinh thần bị tra tấn khủng bố, không ngừng lùi ra sau, ngây dại nhìn Tề Chính Ngôn!

Rầm, lều trại bị đổ sập, hiện ra tình hình bên trong. Bên cạnh hố phân có một thi thể, mặc áo bào màu xanh đậm, ngực thêu cửu sơn, nhìn cách ăn mặc và cơ thể đầy sức mạnh cũng biết người này thực lực rất tốt, có vị trí khá cao trong Cửu Sơn quân!

Lấy ám sát làm mồi, vu oan giá họa!

Tề Chính Ngôn như đã nhìn ra cảnh tượng tiếp theo, ấy chính là đèn sẽ sáng bừng lên, cường giả Cửu Sơn quân được người ta dẫn đường tới đây bao vây y, bảo y là gian tế!

Y lạnh lùng, hờ hững nhìn cái xác kia, con ngươi vẫn tối thui như trước.

Song cái xác kia bị y nhìn, nhanh chóng tan dần vào trong không khí, biến mất!

“Bắt gian tế!” Thi thể vừa biến mất, bên tai Tề Chính Ngôn đã vọng tới tiếng hét vang dội, bóng tối sáng bừng lên, bốn phía giống như ban ngày, một đám cường giả mặc binh bào Cửu Sơn quân ào ào chạy tới, vây quanh Tề Chính Ngôn, người đi đầu là một nam tử để râu cá trê, mặc chiến giáp, diện mạo hiên ngang.

Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng cũng chạy tới.

Tề Chính Ngôn lạnh lùng chỉ chỉ tên thích khách đang nằm nhuyễn nhừ dưới đất, thản nhiên nói: “Gian tế.”

“Đó là hộ vệ của thiếu chủ!” Nam tử râu cá trê nổi giận, “Gian tế khốn kiếp, mau giao thiếu chủ ra đây!”

“Bọn chúng mới là gian tế, ngươi phải hỏi bọn chúng.” Tề Chính Ngôn vẫn vô cùng nhàn nhã.

Lúc này, động tĩnh khiến “Bình Hải vương” Chu Thọ, “Cửu Sơn hầu” Miêu Hổ, và “Ninh Nam Kỳ Lân” Hồ Chí Cao cũng chạy đến.

“Xảy ra chuyện gì? Dám xông vào doanh địa của Chu mỗ!” Chu Thọ dáng người khôi ngô, thực lực mạnh mẽ, đứng ở nơi đó cực có lực áp bách.

Miêu Hổ là lão giả lưng hơi gù, nhưng khí huyết tràn đầy đến mức không cần kích phát cũng có thể quấy nhiễu vân khí, quải trượng trong tay ám màu đồng.

Lão híp mắt, sắc mặt tối tăm, không trả lời câu hỏi của Chu Thọ, ngược lại quay qua hỏi thủ hạ nhà mình: “Lương Nghiệp, chuyện gì?”

Nam tử râu cá trê Lương Nghiệp lại vội vừa giận: “Ty chức tuần tra doanh địa, phát hiện trong lều của thiếu chủ có bóng đen chạy ra, bên trong không có một bóng người, cuống quít đuổi theo đến chỗ này, chỉ nhìn thấy tên gian tế này và hai hộ vệ, không thấy thiếu chủ!”

“Thông nhi?” Miêu Hổ biến sắc, cổ tay đang cầm trượng tự vỡ toang, phun máu tươi, tay phải bắt pháp ấn, khiến máu tươi lộ ra màu lưu ly nhàn nhạt, muốn thông qua thần ma huyết mạch để tìm con trai.

Máu tươi rơi xuống đất, thấm vào trong đất, mắt Miêu Hổ trở nên điên cuồng: “Thông nhi đã chết! Là ngươi giết nó?”

Tề Chính Ngôn mặt không đổi sắc: “Ta chỉ nhìn thấy hai hộ vệ này ám sát ta, không nhìn thấy con trai nhà ngươi, có lẽ đã bị hai người họ giết chết.”

“Chuyện xảy ra rất đột ngột, nhất định thi thể của thiếu chủ chỉ ở gần đây, tất cả đi tìm cho ta!” Lương Nghiệp sai thủ hạ.

Chu Thọ hừ: “Các ngươi nói Miêu Thông chết thì nghĩa là hắn đã chết sao? Chết không thấy xác, bảo làm sao Chu mỗ tin được, cho phép các ngươi đi lùng sục quân doanh?”

Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư đều lẳng lặng nhìn Tề Chính Ngôn, trông y bây giờ khá là xa lạ.

Tề Chính Ngôn lên tiếng: “Ta từng gặp được kỳ ngộ, có được một bí pháp, cho dù không có thi thể, hoặc thi thể bị người cố ý hủy hoại và trừ khử nguyên thần, cũng có thể gọi ra được chấp niệm của người đó trước khi chết, như thế sẽ biết được hung thủ và gian tế thật sự là ai.”

“Thật?” Tay Miêu Hổ nổi gân xanh.

Hồ Chí Cao bình tĩnh nhìn, biết thượng sư ai cũng là hạng bất phàm.

Tề Chính Ngôn nhẹ nhàng gật đầu: “Ta thi triển cho các ngươi xem.”

“Hừ, ai biết được thứ ngươi gọi ra có phải là chấp niệm của thiếu chủ hay không, ai dám chắc ngươi có bóp méo chấp niệm đó hay không?” Lương Nghiệp căm tức nhìn Tề Chính Ngôn, đầy vẻ không tin.

Tề Chính Ngôn mặc xác gã: “Huyết mạch tương liên, Cửu Sơn hầu tự có thể phán đoán.”

“Dù sao cũng phải thử xem!” Miêu Hổ thúc giục Tề Chính Ngôn ra tay.

Mười ngón tay Tề Chính Ngôn múa may, âm phong nổi lên, nhiễu thành lốc xoáy.

Đột nhiên, Lương Nghiệp mắt lộ hoảng sợ, khí tức trong cơ thể mất đi khống chế, nổ tung!

Ầm!

Khí lãng quay cuồng, ngoại cảnh ở hiện trường chỉ kịp bảo vệ bản thân!

Khi tất cả mọi thứ trở lay bình tĩnh, các ngoại cảnh đều chật vật, Tề Chính Ngôn vẫn đứng bình thản, Thiên Tinh chiến bào quả nhiên bất phàm, hai thích khách nằm dưới đất cũng tự bạo theo!

“Lương Nghiệp cẩu tặc!” Miêu Hổ nổi trận lôi đình.

Tề Chính Ngôn trầm mặt: “Hắn chỉ là kẻ xuống tay, không phải làm chủ, nên bị diệt khẩu.”

Miêu Hổ vội nói: “Vị tiên sinh này, xin nhanh chóng triệu hoán chấp niệm con ta, hỏi ra kẻ làm chủ thật sự!”

“Lừa ngươi thôi.” Tề Chính Ngôn thản nhiên nhìn lão.

“Ách?” Đám người Miêu Hổ, Chu Thọ đều ngây ra.

“Không có bí pháp nào như thế, chỉ giả bộ để lừa hung thủ mà thôi.” Tề Chính Ngôn đầy vẻ ‘đương nhiên là thế’.

Giang Chỉ Vi truyền âm cho Tề Chính Ngôn: “Chúng ta hôm nay vừa tới, ban đêm liền bị vu oan, kẻ làm chủ vì sao kiêng kị chúng ta như thế?”

............

Trời vừa sáng, tuần tra thay quân.

“Sâm La thiên quân” Mạnh Kỳ dẫn thủ hạ trở lại doanh địa, vào đại môn, không hề quay đầu lại, theo hướng chỉ dẫn của cổ trùng, cứ thế mà bước.

“Thiên Quân, ngài đi đâu?” Một thủ hạ hỏi.

“Có chuyện.” Mạnh Kỳ lạnh lùng trả lời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 221: Đả thảo kinh xà

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 78 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.