247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 219: Ngoan Thạch chân nhân xin giúp đỡ

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 219: Ngoan Thạch chân nhân xin giúp đỡ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Bản thân chỉ được dùng có một viên đan dược, còn lại đều sẽ bị phong ấn, không thể phát huy hiệu quả, nhưng Mạnh Kỳ không biết đan dược còn thừa có dùng được cho người của thế giới thần ma hay không, nên hắn đã quyết định, nếu không dùng được, hắn cũng sẽ dùng viên Đông Cực Trường Sinh đan của hắn để cứu Đỗ Hoài Thương, vì nếu Đỗ Hoài Thương chết, nghĩa quân sẽ sụp đổ, nhiệm vụ chính sẽ không thể hoàn thành, bọn hắn sẽ bị gạt bỏ!

Mạnh Kỳ lấy một cọng tóc, hóa thành phân thân thay thế mình, còn bản tôn thì độn ra ngoài, ngầm đi tới đại doanh trung quân. Với khả năng hiện nay của hắn, nếu không phải tông sư, không thể nào nhìn ra hắn được!

Tới đại doanh trung quân, hắn nấp vào một nơi, kiên nhẫn đợi người quen.

Đến chiều tối, gió lạnh thấu xương, một nam tử trông như khỉ xoa xoa tay, từ trong đại doanh đi ra, mặt mày tối tăm, đầy tâm sự.

Bỗng sau lưng có người vỗ vào vai một cái, y lập tức quay đầu nhìn lại.

Y trợn to mắt, vừa mừng vừa sợ: “Thượng sư! Là ngài?”

Mạnh Kỳ vân đạm phong khinh cười: “Số mạng Đỗ thiên vương có ghi chú gặp nạn kiếp này, nên ta tới để hóa giải.“

Nam tử như khỉ mừng rỡ hành lễ: “Thượng sư thật sự là phúc tinh Hồng Y quân ta!”

Xem ra thực sự có thần ma ngầm hỗ trợ đại ca! lần trước Đại Ninh gặp khốn, có thượng sư tới cứu, tới lúc phát triển quan trọng, lại xảo diệu lấy được thần binh, nhờ được cường giả nhị phẩm Ngoan Thạch chân nhân tới hỗ trợ, nhanh chóng trở thành đội ngũ mạnh mẽ trong nghĩa quân, lần này bị ám hại, lúc Ngoan Thạch chân nhân cũng phải bó tay, thì thượng sư lại hàng lâm!

Nói sau lưng không có thần ma bảo vệ, ai tin?

Mạnh Kỳ đoán ra được suy nghĩ của y, thầm nghĩ, thần ma của các ngươi tên là Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, đương nhiên, nó cũng hỗ trợ cả phe bên kia nữa, chẳng biết có mưu đồ gì...

“Hầu Dược, có chuyện gì?” Một giọng nói thanh nhã mà già nua từ trong doanh của Đỗ Hoài Thương vọng ra, vì vừa rồi nam tử như khỉ không nén được cảm xúc, để khí tức dao động dao động vô cùng rõ ràng.

Hầu Dược nhìn thoáng qua Mạnh Kỳ: “Thượng sư, để tại hạ đi vào thông báo một hai.“

Dù y đã bước vào Ngoại Cảnh, trở thành Địa giai bát phẩm cường giả, thế nhưng vẫn như trước không nhìn thấu thượng sư, chỉ biết là so với lần trước thì cường đại hơn đâu chỉ trăm ngàn lần, có lẽ là thần ma ra tay, khiến hạn chế của thượng sư trở nên ít đi?

Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng đứng chờ.

Giây lát, màn lều xốc lên, Hầu Dược đi ra, bất động thần sắc ngầm ra hiệu cho Mạnh Kỳ đi vào, ám chỉ xung quanh có người giám sát, Ngoan Thạch chân nhân không tiện đi ra nghênh đón.

Mạnh Kỳ lắc mình một cái, nhanh như quỷ mị xuyên qua các tầng cấm pháp đã bị mở lỏng, đi vào doanh trướng. trong trướng có hai người, một là người đứng thứ hai của Hồng Y quân, “Ninh Nam Kỳ Lân” Hồ Chí Cao, một người mặc đạo bào màu lam sẫm, người già mà mặt mày như con trẻ, đầu cắm trâm gỗ, trán hơi nhô, khí thế kiên cường, eo đeo huyền kiếm, đứng ở đó như là trung tâm của cả khu vực.

Đây hẳn là Ngoan Thạch chân nhân... Mạnh Kỳ đoán.

Quả nhiên, lão đạo sĩ nhìn Mạnh Kỳ, chắp tay: “Lão đạo Ngoan Thạch, xin chào đạo hữu.“

Mạnh Kỳ hoàn lễ nói: “Xưa từng được nghe tới tên chân nhân, chúng ta vừa mới tới, chưa rõ lắm tình hình, rất mong được giới thiệu cho biết.“

Chúng ta? Ngoan Thạch chân nhân nhìn ra sau lưng Mạnh Kỳ, nhưng không thấy ai khác.

Hồ Chí Cao đoán ra được là những người lần trước, khẽ nói: “Bọn họ ở đâu?”

So với phía trước, vị thượng sư này càng thêm thành thục, nỗi liễm, áo trắng tiêu sái, không hề có dấu vết đặc thù của thần ma, tuấn mỹ xuất trần, đôi mắt thăm thẳm như bầu trời đêm, rộng lớn mênh mông, lấp lánh tia sáng, khiến người ta vô thức đắm chìm vào trong đó.

“Bọn ta định tới bái kiến, nhưng lại bị dẫn tới chỗ Bình Hải vương, bất đắc dĩ, mỗ phải biến hóa độn ra, tới đây xem trước.“ Mạnh Kỳ ngắn gọn trả lời.

nam tử như khỉ Hầu Dược bật thốt: “Chu Thọ khốn kiếp, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”

Hồ Chí Cao cũng nói: “Hồi thượng sư biết, Bình Hải vương Chu Thọ kia dã tâm bừng bừng, làm người gian trá, tâm ngoan thủ lạt, nay thừa dịp đại ca trọng thương hôn mê, chân nhân không ra ngoài được, kích động ‘Cửu Sơn hầu’ Miêu Hổ, “Phúc Địa công’ Phùng Kinh Đường, “Đại Thiên vương’ Lưu Thuận Thủy làm khó dễ, muốn cướp lấy chức vị thủ lĩnh nghĩa quân, không ngừng bức bách, lấy cái danh đại nghĩa đòi tạm chấp chưởng ‘Thừa Thiên kiếm’.“

“Những người này đều là thượng tam phẩm cường giả, nghĩa quân đều dựa vào bọn họ.“

“Yên tâm, bọn ta đâu có bị y lừa.“ Mạnh Kỳ mỉm cười, tư thái tiêu sái.

Ngoan Thạch chân nhân thấy Mạnh Kỳ đã biết, thì nói sang chuyện khác: “Thiên hạ đã khổ vì triều đình lâu lắm, một chỗ náo động, khắp nơi náo động, bọn họ đảo mắt đã mất nửa bên sơn hà, mười tám lộ nghĩa quân khí thế đang chính thịnh, đưa Đỗ thiên vương lên làm minh chủ, định vượt qua Nộ giang, thảo phạt thất đạo, nhưng triều đình không cam tâm thất bại, tập kết cường giả bày trận đại quân, đóng giữ lạch trời, kẻ cầm đầu là một trong ba nhất phẩm hàng đầu theo đánh giá của Bách Hiểu đường, “Võ Hoàng’ Độc Cô Thế.“

Nhắc tới tên này, Hầu Dược theo bản năng nói nhỏ: “Tuy huyết mạch hèn mọn, nhưng lại là khoáng thế kỳ tài, phong tư xuất chúng, ngoại khiêm nội ngạo, đao thương quyền cước đều vô song, tự hào với danh hiệu ‘Võ Hoàng’, thiên hạ nhất phẩm...“

Lời y nói là lời bình luận của Bách Hiểu đường.

Ít nhất cũng Ngoại Cảnh đỉnh phong, cho dù không hẳn có nửa bước Pháp Thân, cũng có thể thắng các ngoại cảnh đỉnh phong cùng giai, giống như hắn quét ngang cùng giai lục trọng thiên bây giờ... Mạnh Kỳ đăm chiêu lắng nghe.

Ngoan Thạch chân nhân tiếp tục nói: “Tới cùng Độc Cô Thế còn có bốn thượng tam phẩm cường giả, khá là chênh lệch với chúng ta, lại còn có nhiều hiềm khích với nhau, cho nên chúng ta mới định thừa dịp khí thế tràn đầy, kẻ địch đang nghi kị lẫn nhau, qua sông công kích.“

“Mấy hôm trước, chúng ta toàn lực tấn công, đại chiến trên sông một trận. Vốn lão đạo nghênh chiến Độc Cô Thế, để tìm cơ hội cho Đỗ thiên vương kích phát ‘Thừa Thiên kiếm’ tập kích người kia, nhưng không ngờ ngay lúc quan trọng lại có kẻ địch bất ngờ đột kích. Đỗ thiên vương trọng thương, nếu không phải Thừa Thiên kiếm tự động hộ chủ, lão đạo cũng phải liều mạng mới cứu được Đỗ thiên vương về từ tay Độc Cô Thế và kẻ địch bất ngờ kia.“

Mạnh Kỳ vẻ mặt không biến: “Kẻ địch bất ngờ?”

Là luân hồi giả trận doanh đối diện, hay giáo phái của Huyết Hải La Sát?

“Nghe nói là dị nhân bí mật đầu nhập vào triều đình, ngay cả Bách Hiểu đường cũng sau trận chiến này mới biết tới, bầu y là nhị phẩm, cho ngoại hiệu ‘Ảnh Vương’. Hiện giờ triều đình do thái tử cầm ‘Đế Hoàng đao’ tiến đến, ổn định quân tâm, khiến mấy vị cường giả không dám trắng trợn nội chiến với nhau, lại có nhiều dị nhân tới đầu nhập nối nhau không dứt, khiến tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.“ Ngoan Thạch chân nhân thở dài. “Hiện giờ bọn họ thượng tam phẩm chừng bảy người, trung tam phẩm mấy chục, cũng có thần binh áp trận, mà Đỗ thiên vương lại không tỉnh, mấy người Chu Thọ nảy dị tâm, quả thực là loạn trong giặc ngoài, khó mà chống nổi, nói không chừng lần tấn công tiếp theo của họ, chúng ta sẽ sụp đổ.“

“Kế sách hiện giờ, chỉ có tự bảo vệ mình trước.“

Nghe ý ông ta, thì Hồng Y quân đã có lòng lui lại! Mạnh Kỳ căng thẳng. Còn chưa bắt đầu, nhiệm vụ đã muốn thất bại?

Hắn bí hiểm nói: “Lần này nếu lui, số mệnh sẽ đảo ngược, không thể lại động triều đình được nữa.“

Vì nhiệm vụ của mình, Mạnh Kỳ đành phải nói dối.

“Thượng sư có cao kiến gì?” Hồ Chí Cao lập tức hỏi.

Tuy rằng thiên hạ hỗn loạn như dầu đổ vào lửa, nhưng cũng đang bức bách triều đình, bức bách bọn họ chỉnh đốn nội bộ, thay đổi cách triều chính, nếu cho triều đình đủ thời gian, hẳn họ sẽ áp đảo được đám cường giả dị tâm, tập hợp lại, cứu vãn khỏi xu hướng suy tàn.

Mạnh Kỳ từ từ nói: “Quan trọng hiện giờ chính là Đỗ thiên vương, nếu hắn có thể phục hồi, chấp chưởng thần binh, lại có chân nhân và chúng ta tương trợ, sẽ có thể trừ trừ khử lòng tham của đám người Chu Thọ, áp chế nội bộ để đánh bại triều đình. Hiện giờ, đại thế thiên hạ đang ở trong tay nghĩa quân, chứ không phải triều đình, chỉ cần ổn định thế cục, nghĩa quân các nơi sẽ lục tục đuổi tới, về phần triều đình bên kia, dù nghiêm túc hay thay đổi cách triều chính thì cũng đều sẽ tạo thành nội đấu, tới lúc đó, ngoại ưu nội hoạn là bọn họ!”

Hắn biết đám người Hồ Chí Cao không cam lòng lui quân, cho nên mới to tiếng nói bự như thế, dù sao cũng chỉ cần mấy người này khôi phục lại lòng tin mà thôi, mặc kệ có lý hay không, người trong cuộc thì mê muội, làm sao biết được.

Hồ Chí Cao hai mắt sáng lên, sau đó ảm đạm xuống: “Đáng tiếc đại ca thương thế quỷ dị, dược thạch không có hiệu quả. “

“Cho nên chúng ta mới tới.“ Mạnh Kỳ nói như kiểu ‘đã biết trước’.

Ngoan Thạch chân nhân nhìn hắn, sau đó tránh đường, mời hắn vào trong trướng. Đỗ Hoài Thương sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường đơn sơ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp mỏng manh, quanh người có một thanh kiếm vàng óng ánh, chuôi kiếm đầy hoa lệ quay quanh, khí tức đáng sợ của nó làm Mạnh Kỳ nhịn không được tim đập nhanh.

Ai cũng nói ta số mệnh đầy đặn, vận khí tốt tới không tin nổi, thế mà Đỗ Hoài Thương mới ngũ trọng thiên đã lấy được thần binh, mà ta lại chẳng gặp được thanh thần binh nào từ trên trời rớt xuống mặt... Mạnh Kỳ oán thầm, cảm ứng lan ra.

Đỗ Hoài Thương nguyên thần suy nhược, không hề có thế khôi phục, một vết thương xuyên thủng thân thể, máu tươi không thể ngừng chảy, quả là quỷ dị!

Hắn nhìn thấy một làn khí đen vô hình quấn chặt lấy nguyên thần của Đỗ Hoài Thương, giống như linh!

Mạnh Kỳ trầm ngâm một chút, nói: “Là dùng sức mạnh nguyền rủa dưỡng thành cổ trùng, nếu không nhổ cổ trùng, bỏ đi nguyền rủa, dù có tiên đan cũng vô hiệu.“

Ngoan Thạch chân nhân cũng mơ hồ nhìn ra được manh mối, được Mạnh Kỳ đánh thức, nhất thời giật mình: “Phải làm sao để nhổ cổ trùng?”

“Cổ trùng đã quấn lấy nguyên thần của Đỗ thiên vương, không có pháp môn phù hợp, nếu tùy tiện nhổ nó ra, sẽ làm nguy tới tính mạng.“ Mạnh Kỳ nhớ lại tin tức mình tìm hiểu về cổ trùng để đối phó “Huyết Hải La Sát” nhất mạch.

Hồ Chí Cao và Hầu Dược rầu rĩ: “Đâu có biết chủ cổ trùng là ai, đang trốn ở đâu...“

Mạnh Kỳ bước lên một bước, hai mắt bỗng nhiên trở nên sâu thẳm vô ngần, trong mắt như có những sợi tia sáng huyền ảo hiện ra, làm tâm thần lại động!

Di... Ngoan Thạch chân nhân thất thanh, cảm thấy Mạnh Kỳ bí hiểm.

Một sợi dây nhân quả từ cổ trùng mọc dài ra, chui vào hư không, Mạnh Kỳ dùng Ngọc Hư thần toán toàn lực thôi diễn, để tìm chủ nhân của nó.

Một lúc sau, Mạnh Kỳ nhắm mắt lay, rồi mở ra, mọi thần dị biến mất, mỉm cười: “Mỗ đại khái đã tìm được chủ nhân của cổ trùng, ta đi tìm y.“

Ngoan Thạch chân nhân muốn trấn áp Hồng Y quân, phòng ngừa nội loạn, không tiện ra tay, mà người khác, Mạnh Kỳ chướng mắt, dứt khoát xung phong nhận việc.

“Đa tạ thượng sư. “ Hồ Chí Cao và Hầu Dược không hề chối từ.

“Đạo hữu đi một mình?” Ngoan Thạch chân nhân hỏi.

Mạnh Kỳ gật đầu nói: “Ừ, để họ ở lại đây, giúp mọi người duy trì thế cục.“

Nộ giang đặc dị, mình mặc dù có cách lặng lẽ qua sông, nhưng ngoài Tề Chính Ngôn, các đồng bạn đều không làm được, mà thân ở trong một nghĩa quân đang nội đấu, Giang Chỉ Vi rất “Thẳng”, Nguyễn Ngọc Thư thông minh lại không phải “Chính”, Triệu Hằng thì ít có pháp môn thủ đoạn phòng bị quỷ dị, chỉ có một mình Tề Chính Ngôn là thích hợp nhất với loại tình huống này, bản tôn của mình không có mặt, thì phải có y để chủ trì đại cục.

“Vậy tạm thời để mấy vị bằng hữu kia vẫn ở lại chỗ Chu Thọ? Lão đạo ngờ trong nghĩa quân có kẻ nối giáo với triều đình, hi vọng mấy vị đạo hữu có thể hỗ trợ điều tra.“ Ngoan Thạch chân nhân thỉnh cầu.

Bên này bị nhìn chằm chằm rất căng, khó mà làm được cái gì.

Mạnh Kỳ nghĩ đến phân thân của mình vẫn còn ở đó, gật đầu, sau đó rời khỏi doanh trại, tới Nộ giang.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 219: Ngoan Thạch chân nhân xin giúp đỡ

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.