247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 218: Ngoài có địch, trong không yên

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 218: Ngoài có địch, trong không yên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Mặt sông rộng mênh mông, liếc mắt nhìn không thấy bờ bên kia, sóng nước nhấp nhô, cuộn trào gầm rít, như Long Vương đang tức giận.

Khi mấy người lại lần nữa hàng lâm xuống thế giới thần ma, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là dòng Nộ giang này, thần ma cổ đại khi hàng thế, chung cực quyết đấu chính là ở đây, đất rạn thành sông, vạn năm không ngớt, hơn nữa vẫn còn có thần ma khí tức tàn lưu trong đó, dần dần hòa hợp với nước sông, địa, xông thẳng lên tầng trời, chim bay không qua, Ngoại Cảnh khó vượt, chỉ có thể dùng một loại gỗ đặc thù chế thành thuyền vượt qua, dù là Tông Sư cũng chỉ đạp trên nước đi được chừng trăm trượng, mà lỡ có rơi xuống nước, muốn nổi lên lại là vô cùng gian nan.

Tuy với khả năng của ngoại cảnh, có thể nhịn thở thời gian dài, chìm xuống đáy, đi qua đáy sông để qua sông, nhưng dưới sông sâu do có khí tức thần ma ảnh hưởng, đã sinh ra rất nhiều loại quái vật quỷ dị, vì bao nhiêu năm nay luôn có cao nhân cường giả phong ấn gia trì Nộ giang, mới khiến chúng không thể vượt lên tầng trên của mặt nước, bình thường không ai chọn cách đạp đáy qua sông.

Khí tức khủng bố nhiếp người hóa thành gió lạnh thổi tới, Mạnh Kỳ thoáng rùng mình, nhớ lại lời giới thiệu của Lục Đạo về Nộ giang, đứng im nhìn quanh, cảm ứng tản ra, tìm binh doanh mười tám lộ nghĩa quân.

“Bên kia có kim thiết chi khí của quân tiên phong.“ Tề Chính Ngôn chỉ sang bên trái.

Đến nhiệm vụ tử vong, y không muốn giấu giếm gì nữa, toàn lực ứng phó.

Giang Chỉ Vi, Nguyễn Ngọc Thư và Triệu Hằng đều kinh ngạc, chưa bao giờ nghe Tề Chính Ngôn có năng lực về mặt này, Mạnh Kỳ vờ không nhận ra họ ngạc nhiên, chỉ nhắc: “Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta không hẳn là đang ở bên bờ của Đỗ Hoài Thương, cũng có khả năng là đang ở bờ bên kia.“

Nếu là nhiệm vụ tử vong, chắc chắn chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra.

Mọi người núp vào. Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn cẩn thận đi qua bên trái. Một lúc sau, hai người nhìn thấy đài cao của quân doanh, tinh kì phấp phới, có cấm pháp bố trí ngầm, nối mười tám doanh trại thành một con rồng dài.

Những lá cờ viết “Đỗ”, “Hồng y”, “Chu”, “Bình hải”, “Miêu”, “Cửu sơn” vân vân đập vào mắt, Mạnh Kỳ thở phào một hơi dài. Bắt đầu không tệ, không bị ném qua bờ bên kia.

“Doanh trại quân đội bố trí nghiêm cẩn, tụ tập sát khí của chúng sinh, lấy sát khí làm chủ, trong nghĩa quân có cao nhân về trận pháp...“ Triệu Hằng cảm thán.

Mạnh Kỳ nhìn nhìn bờ sông, phát hiện số lượng thuyền gần một trăm, thì giật thót, tình hình chiến đấu có vẻ bất lợi.

Thấy doanh trại quá nghiêm ngặt, khó mà lẩn vào, mọi người đều chuyển sang kiểu ăn mặc diện mạo lần trước dùng khi tới đây, sau đó nghênh ngang đi tới doanh trại có chữ “Hồng y” và “Đỗ”.

Đỗ Hoài Thương còn nợ bọn mình a!

“Chúng ta là dị nhân thế ngoại, có quen biết với Đỗ thiên vương, nghe nói y khởi nghĩa, diệt thất đạo, nên tới để tương trợ.“ Mạnh Kỳ nói với tên lính canh doanh.

Đầu lĩnh quân thủ vệ doanh nhìn đám người Mạnh Kỳ mấy lần, mới mở miệng: “Mấy vị cao nhân chờ. Ty chức đi thông báo.“

Gã không chút nhiệt tình, trái lại có vẻ lãnh đạm, mọi người nhìn nhau, sự tình có vẻ không đúng.

Nghĩa quân có vẻ đã rớt xuống hạ phong, sao lại còn có thái độ như thế với dị nhân tới doanh?

Hay đã từng có gian tế giả là dị nhân lẩn vào phá hoại?

Mạnh Kỳ đứng thẳng trước doanh, kiên nhẫn đợi.

Sau một lúc lâu, một nam tử trung niên đi ra, mặt đầy tươi tỉnh, nhiệt tình như thời tiết tháng sáu, luôn mồm giải thích: “Chúng ta chậm trễ, mong mấy vị cao nhân thứ lỗi.“

“Không sao, việc hành quân đánh nhau đương nhiên phải có quy củ nghiêm minh.“ Mạnh Kỳ bình thản nói.

Vị tướng quân này nhìn qua mọi người, nét cười càng thêm đậm, xoay người dẫn đường, thỉnh thoảng hàn huyên, hỏi lai lịch mấy người Mạnh Kỳ.

“Chúng ta sinh ra ở gần Đại Ninh, có quen biết với Đỗ thiên vương.“ Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều trả lời.

“Hèn gì hèn gì.“ vị tướng quân cười ha hả nói, “Ty chức Từ Nguy, cũng cảm thấy triều đình thất đạo, thiên hạ hỗn loạn, cho nên mới gia nhập nghĩa quân.“

Là nghĩa quân, chứ không phải Hồng Y quân? Mạnh Kỳ đang thấy kỳ quái, thì đã tới một lều trại, Từ Nguy không cần bẩm báo, cứ thế xốc màn mà vào.

Bên trong bố trí đơn giản, chỉ có một cái bàn để đồ văn phòng tứ bảo, sau bàn là một đại hán cao to tám thước, đầu trọc lóc, mắt sắc như dao, mi tâm có một con mắt dọc màu xanh đậm, khí tức bàng bạc, nặng nề, ép hư không lung lay.

“Vị này là Bình Hải vương.“ Từ Nguy nịnh nọt giới thiệu.

Bình Hải vương? Không phải Trấn Thế Thiên Vương Đỗ Hoài Thương? Giang Chỉ Vi cầm lấy chuôi kiếm, tư thế tay của Nguyễn Ngọc Thư thay đổi, Thất Tiên cầm đã tựa vào khuỷu tay trái, tay phải đặt lên sẵn sàng.

Người hiện giờ tuyệt đối là Tông Sư tiêu chuẩn!

Mạnh Kỳ không hề biến sắc, giả ngu hỏi: “Hồng Y quân Bình Hải vương?”

“Không phải.“ Từ Nguy lập tức phủ định.

đại hán cười ha hả: “Mấy vị xem ra đã lâu không bước vào hồng trần, Chu mỗ là thủ lĩnh Trấn Hải quân, mọi người nể tình, đều gọi mỗ là ‘Bình Hải vương’.“

Thì ra là một trong mười tám lộ nghĩa quân... Mạnh Kỳ chắp tay hành lễ: “Thì ra là Bình Hải vương, nhưng trong này hình như là Hồng Y quân doanh?”

Hắn cố ý đem lộ ra vẻ khó hiểu.

Đại hán thở dài: “Chu mỗ hôm nay trực ban ở đây.“

Hồng Y quân cần thủ lĩnh nghĩa quân nhà khác đến trực ban? Là quá cường thế, hay ở đang trong hoàn cảnh bất lợi? Mạnh Kỳ thoáng thấy lo, nhiệm vụ tử vong chính là như vậy, lúc nào cũng không bớt lo: “Chẳng lẽ Hồng Y quân xảy ra biến cố?”

Bình Hải vương lại thở dài: “Đúng vậy, mấy ngày trước đại chiến trên sông, Đỗ thiên vương bị ‘Võ Hoàng’ đánh lén, trọng thương sắp chết, nếu không phải Ngoan Thạch chân nhân liều mạng cứu giúp, thần binh tự động hộ chủ, y đã mất mạng, đến nay vẫn hôn mê nhiều ngày, chưa hề chuyển tốt, người trong nghĩa quân ai cũng thấy bất an. Cửu Sơn quân Miêu Hổ, Phúc Địa quân Phùng Kinh Đường, Hài Nhi quân Lưu Thuận Thủy đều nổi tâm tư riêng, Chu mỗ bất đắc dĩ phải tới đây hỗ trợ trực ban, để ngừa gây rối.“

Thần binh tự động hộ chủ... Mạnh Kỳ nheo mắt, độ khó nhiệm vụ lần này thật sự là đáng sợ!

“Chúng ta cũng biết chút về chữa trị, có thể chữa cho Đỗ thiên vương.“ Mạnh Kỳ cố tình không nghe ra ý của Bình Hải vương.

Bình Hải vương sắc mặt trầm trọng lắc đầu: “Nếu chỉ cần có đan dược chữa thương là chữa được thì đâu cần kéo dài đến bây giờ, khiến nhân tâm hoảng sợ? Hơn nữa hôm qua còn có gian tế có ý đồ ám sát, thiếu chút nữa đắc thủ, khiến Đỗ thiên vương thương thế càng nặng, nay Ngoan Thạch chân nhân đã phong tỏa đại doanh trung quân, không cho bất kì ai tiến vào.“

Mặt gã hiện vẻ ưu quốc ưu dân: “Nếu Đỗ thiên vương bất hạnh, nghĩa quân lại không có người phục chúng, có lẽ sẽ mỗi người đi một ngả, khiến triều đình có thời gian nghỉ ngơi. Chu mỗ thực lực không tốt, không thể cản được họ, chỉ cầu vì thiên hạ thương sinh giữ lại chúng sinh chi lực, mong mấy vị tiên sinh tương trợ.“

Gã rõ ràng biểu lộ ý mời chào.

đám người Mạnh Kỳ không hề che dấu khí tức, cảnh giới như thế nào, đại khái cũng đoán ra được, đối với nghĩa quân vốn không có nhiều tông sư, đây tuyệt đối là một lực lượng mạnh.

Dám ở địa bàn của Hồng Y quân kéo người, Bình Hải vương này e là còn khó lường hơn cả Miêu Hổ, Lưu Thuận Thủy... Mạnh Kỳ chưa hiểu rõ tình hình của nghĩa quân và triều đình, nên không định làm lớn chuyện.

Vì thế hắn ra vẻ bi thống: “Chúng ta và Đỗ thiên vương có quan hệ cũ, vốn là muốn tới để nương tựa y, nếu y đã bất hạnh bỏ mình, đương nhiên chỉ có thể tiếp tục cố gắng, hỗ trợ, tâm hoài thiên hạ, thương người sống.“

Bình Hải vương vừa lòng gật đầu: “Chu mỗ tất không để mấy vị tiên sinh thất vọng, Từ Nguy.“

“Có ty chức.“ vị tướng kia đứng dậy.

“Dẫn mấy vị tiên sinh tới một lều ở tạm, chờ tin tức của Đỗ thiên vương.“ Bình Hải vương ‘tốt bụng’ lên tiếng, “Chu mỗ sẽ tới trung quân đại doanh nói giúp các ngươi, xem có thể thuyết phục Ngoan Thạch chân nhân, để cho các ngươi trông thấy Đỗ thiên vương hay không, ai, xem như chữa ngựa chết thành ngựa sống đi.“

Gã có đi thật hay không, Mạnh Kỳ dùng đầu ngón chân cũng biết. Mọi người đi theo Từ Nguy ra sau doanh, vào một gian lều ở tạm.

Từ Nguy cười tủm tỉm: “Bình Hải vương từ nhỏ đã có đảm lược, chừng mười tuổi đã vào rừng làm cướp, huyết mạch cường đại, thiên phú dị bẩm, trải qua nhiều lần chiến đấu, lập ra Trấn Hải quân, thống ngự một vùng duyên hải đông nam, hiện giờ là nhị phẩm cường giả, thiên hạ đều biết, ở trong nghĩa quân cũng là số một số hai, nếu không phải Đỗ thiên vương có thần binh nhận chủ, được Ngoan Thạch chân nhân phụ trợ, với thực lực ngũ phẩm của y, người đứng đầu nghĩa quân hẳn phải là Bình Hải vương, chúng ta bây giờ đi theo, tương lai tiền đồ rộng mở!”

Gã không ngừng thổi phồng Bình Hải vương, sau đó quanh co lòng vòng hỏi chuyện mấy người Mạnh Kỳ, nhưng Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi quá có kinh nghiệm mấy chuyện này, nói rất hăng say, nhưng chẳng ra một ý chính nào.

Đợi Từ Nguy rời đi, Giang Chỉ Vi nói: “Xung quanh có cường giả theo dõi.“

Thông Thiên Kiếm Tâm!

Mạnh Kỳ cũng đã nhận ra, cười khổ truyền âm cho mọi người: “Nghĩa quân vốn là hơi yếu, bên trong lại còn lắm mâu thuẫn thế này, đấu đá với nhau. Nhiệm vụ tử vong lần này độ khó quả nhiên quá lớn, không ngờ lại có xuất hiện thần binh.“

“May mà thần binh thuộc về Đỗ Hoài Thương.“ Triệu Hằng thở hắt ra.

“Đối diện là triều đình đã thống trị thiên hạ nhiều năm, có lẽ cũng có thần binh trấn áp...“ Mạnh Kỳ thong thả đi mấy bước, “Ta thay đổi hình dạng, tìm vài người quen trong Hồng Y quân để tìm hiểu, nếu vết thương của Đỗ Hoài Thương không có gì ghê gớm, một viên Đông Cực Trường Sinh đan là đủ.“

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 218: Ngoài có địch, trong không yên

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.