247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 213: Cổ kính

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 213: Cổ kính online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Quang ảnh di động, liên tục thay đổi, Mạnh Kỳ như bước vào một nơi mộng ảo mê ly, xung quanh tối tăm u ám như chuyển thành thực chất, hóa thành vách tường.

Trên vách tường có những tia sáng phản xạ bắn xuống, chiếu ra những vết lốm đốm, mỗi vết là một hình ảnh khác nhau. Mạnh Kỳ thấy được biển sâu, thấy được thảo nguyên, thấy được núi non trùng điệp, thấy được tinh không mênh mông, thấy được tinh hệ, tinh vân, Tinh Hà, thấy được Kim Ô thỏ ngọc, trời tròn đất vuông, thấy được hoang vu tận thế, thấy được dưới nước thế giới, thấy được địa cầu ánh trăng, thấy được đĩa bay phi thuyền, hình ảnh vô cùng phong phú, cứ như mỗi đốm sáng là một cánh cửa!

Hình ảnh trong mỗi cánh cửa hoàn toàn khác nhau, không ngừng biến hóa, tựa hồ vô cùng vô tận.

Mạnh Kỳ nhìn mà hoa cả mắt, mơ hồ nghĩ ra lai lịch của chúng. Nội thiên địa hắn xây dựng trong người, thế giới quan của hắn, tựa hồ thực có thể giải thích những cảnh tượng như vậy, vô số vũ trụ khác nhau, mỗi mảnh vỡ trụ quang là một giới, trên cùng là Cửu Trọng Thiên bao phủ, mỗi một giới đều có thể “Cộng hưởng” với nhau, nay tất cả những gì hắn nhìn thấy chính là hình chiếu của vạn giới!

Nơi thần kỳ này chắc chắn có quan hệ với Tiên Giới?

Theo một tia sáng dò ngược lay, Mạnh Kỳ nhìn thấy một cái gương, cổ xưa tang thương, hoa văn độc đáo, mặt gương tối trầm, không soi ra được cái gì.

Có ánh sáng từ trong hư vô chiếu vào mặt gương, sau đó phản xạ một cách quỷ dị sang trái sang phải, ra trước ra sau, giống như bản thân tấm gương chỉ là một vật hư ảo, ánh sáng có thể xuyên thấu qua, nhưng mỗi tia sáng sau khi phản xạ ra đều ngưng thực giữa hư không, hiển hóa ra một cánh “cửa”!

Cổ kính ẩn hiện, vặn vẹo biến hóa, mang tới cảm giác như nó không hề có mặt ở nơi này!

“Đây chính là ‘Thần kỳ sở tại’, hình như chính là hiển hóa hoàn chỉnh của ao nước mà chúng ta nhìn thấy. Nếu ngưng thần cảm ứng, trong mỗi một cánh ‘cửa’ đều sẽ xuất hiện một ‘Mình’ khác nhau!” Tiểu Như ngữ khí mơ hồ, ánh mắt mê ly, vì những cảnh tượng ẩn chứa thiên địa huyền ảo của nơi này mà say mê, Vĩnh Sinh tộc trải qua vạn năm, ngày đêm nghiên cứu thăm dò, mà vẫn chưa làm rõ được đạo và lý ẩn giấu bên trong “Thần kỳ sở tại”.

“Nhìn thấy một ‘Mình’ khác biệt. “ vậy, Vĩnh Sinh tộc câu cá chẳng lẽ chính là câu những ‘mình’ trong các mảnh vỡ trụ quang?

Hắn ngưng thần cảm ứng, những cánh cửa xung quanh cũng biến hóa theo, có từng gương mặt thành hình.

Chúng dần trở nên rõ ràng, đều là một bộ dáng, Mạnh Kỳ thời ở địa cầu!

Bị một đám “Mình” nhìn, Mạnh Kỳ sởn tóc gáy, kết thúc cảm ứng, những cánh cửa lại trở về “Nguyên trạng”.

Quả nhiên chỉ có “Mình” trước khi xuyên việt!

Cá và kẻ thả câu rốt cuộc lấy cái gì để phân chia? Mấy người Tiểu Như đều có thể trở thành kẻ thả câu, vì sao mình không thể?

Mạnh Kỳ sải lên phía trước mấy bước, đi tới chỗ cái kính, vươn tay ra, muốn chạm vào nó.

“Vô ích...“ tiếng Tiểu Như mơ hồ vang lên.

Mạnh Kỳ ngạc nhiên, nhưng không dừng lại.

Không cảm thấy gì cả, cứ thế xuyên qua. Mạnh Kỳ nhíu mày, nó không phải vật thực?

Thế nhưng Đại Đạo chi thụ đôi chút phản ứng khiến hắn xác định nơi này và Tiên Giới có liên quan!

Tiểu Như cười chua xót: “Nếu có thể chạm được, thu lấy được, Vĩnh Sinh tộc chúng ta còn để nó ở lại đây làm gì? Trải qua vạn năm, thử đủ loại cách, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được chân thân của ‘nó’.“

Mạnh Kỳ gật đầu, Tiểu Như nói có lẽ là lời thật, Vĩnh Sinh tộc phát hiện nơi này nhiều năm, nếu không phải xác thật không có cách nào, thì đã sớm lấy kính cổ này đi, để tìm bí mật chuyển thế.

“Các ngươi biết nó là vật gì không?” Mạnh Kỳ hỏi.

Hoa văn trên kính quá mức kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với chữ triện Thượng Cổ, hắn đọc không ra, chỉ cảm nhận được nó vô cùng xa xưa, nặng nề.

Tiểu Như bất đắc dĩ lắc đầu: “Không biết.“

“Lão phu biết.“ Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, một thân ảnh quen thuộc hiện ra.

“Sư phụ!” Tiểu Như hoảng sợ, người tới chính là sư phụ Tống Bỉnh Đức, người đã bị cô giở trò cho ngủ mê!

Mạnh Kỳ chắn trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Người này đột ngột xuất hiện quỷ dị, mà bộ dáng lại càng không thể không phòng.

Tống Bỉnh Đức vẫn dáng người đó, vẫn mặt mũi đó, nhưng nét đáng khinh đã hóa thành cao thâm, con ngươi rực đỏ, lạnh lùng dữ tợn và tàn nhẫn.

“Ngươi không phải Tống Bỉnh Đức, là tôn giả nào của Huyết Y giáo?”

Tống Bỉnh Đức cười ha hả, nơi này nhất thời u ám, sắc màu phiếm hồng: “Ngươi quấy rầy lão phu ‘Chuyển thế’, chẳng lẽ không biết lão phu là ai?”

“Huyết Hải La Sát!” Mạnh Kỳ bật thốt, đề phòng kéo lên tới cực điểm.

Tống Bỉnh Đức là phân thân của pháp thân Huyết Hải La Sát!

Nay đã có cảm giác Tông Sư!

Cảnh giới hai bên cách nhau quá xa!

Mạnh Kỳ lặng lẽ tới sát kính cổ.

Tiểu Như đầu tiên mờ mịt, sau đó mắt rực lên thù hận, nghiến răng: “Hèn gì từ khi ta có ký ức tới nay, thì đã được ngươi thu dưỡng!”

“Tống Bỉnh Đức” cười lạnh: “Lão phu làm việc luôn theo quan điểm không để lại hậu hoạn. Nếu không phải giết đến cuối cùng mới biết được có một nơi như vậy, thì sớm đã tiêu diệt ngươi, cần gì phải ra vẻ làm sư phụ ngươi, tìm cách đánh thức trí nhớ cho ngươi.“

Lão hoàn toàn không hề để mắt tới Tiểu Như, ánh mắt lướt qua cô, nhìn vào kính cổ:

“Đây là ‘Hạo Thiên kính’.“

“Hạo Thiên kính?” Mạnh Kỳ giật mình.

Thế giới này vật tùy thiên trong truyền thuyết của Thanh Đế!

Hắn mơ hồ nhận ra từ trên người Huyết Hải La Sát có những sợi dây đỏ máu bay ra, nối thành mạng nhện, bao phủ cả ‘cung điện mộng ảo’ nơi này.

Huyết Hải La Sát nheo mắt, khóe miệng mang theo tiếu ý: “Hạo Thiên kính là Thái Cổ Tiên Giới dựng dục mà thành, là bảo vật trấn thế của Hạo Thiên Thượng Đế lúc ấy, đáng tiếc ông ta vẫn lạc ở cuối kỷ nguyên, Hạo Thiên kính vỡ tan, chỉ còn lại tàn phách, sau bị Thanh Đế đoạt được, đúc lại kính thân, nhưng trước khi Thanh Đế thần bí mất tích, Hạo Thiên kính lại vỡ tan, đây chính là một tia tinh khí tàn lưu của nó diễn hóa ra.“

“Năng lực ban đầu của nó không ai biết được, nhưng hiện giờ có thể câu thông chư thiên vạn giới, chiếu ra những ‘bản thân’ khác.“

“Trong mỗi mảnh vỡ trụ quang có một ‘bản thân’ khác?” Mạnh Kỳ rất là phối hợp, hỏi.

Huyết Hải La Sát hơi sửng sốt: “Ngươi biết cũng nhiều nhỉ. Không hổ là người có tứ kiếp gia thân, đúng vậy, có vẻ là như vậy.“

Lão có vẻ rất thích chia sẻ, tiếp tục nói: “Số lượng ‘Bản thân’ vô cùng vô tận, bình thường, chỉ có tu luyện Pháp Thân đến cảnh giới nhất định, mới có thể cảm ứng được vạn giới, cảm ứng được bọn họ, tiện đà mở ra con đường chư ta đều tại, con đường truyền thuyết duy nhất cho bản thân, nhưng nếu có Hạo Thiên kính sẽ có thể thử trước một chút con đường đó, diệu dụng vô cùng.“

Thì ra tác dụng thật sự của bí pháp không phải là dùng để chuyển thế, mà là để cảm ứng những “ta khác”? Mạnh Kỳ thoáng giật mình.

Huyết Hải La Sát không muốn nói thêm việc này, chuyển đề tài: “Nó chỉ là tinh khí tàn lưu, không đạt tới cảnh giới nhất định chắc chắn không thể chạm đến, ngươi đứng gần thế cũng có tác dụng gì?”

Mạnh Kỳ sầm mặt: “Ngươi nói nhiều như vậy, không phải cũng đang chờ giúp đỡ sao?”

“Hử?” Huyết Hải La Sát khẽ cười.

“Phân thân này của ngươi chỉ có thất trọng thiên, cố kị ta có thần binh, có bảo vật, nên mới cố tình nói này nói nọ để kéo dài thời gian, chờ giúp đỡ, là Vạn Trùng tôn giả, hay bản thể của ngươi?” Mạnh Kỳ nhìn lão chằm chằm.

Tiểu Như nghe mà ứa mồ hôi lạnh.

Huyết Hải La Sát khẽ cười: “Đáng tiếc, ngươi giác ngộ quá muộn, hiện giờ huyết sát đại trận đã bố trí xong, lão phu chưa chắc tóm được ngươi, nhưng chắc chắn có thể khiến ngươi không thể nào chạy thoát.“

Lão rất tự tin!

Đông đông đông, tim Tiểu Như đập thình thịch!

“Không hẳn nha...“ Mạnh Kỳ khẽ cười, giọng nhẹ hẳn đi.

Tay trái hắn xuất hiện một cái cây nhỏ xanh biếc, chạm vào Hạo Thiên kính!

Cùng lúc, hắn mọc ra hai cánh tay, một tay kéo Tiểu Như, một tay nắm chặt Phá Không cổ phù!

Ta lấy không được, thì đút cho “Tiểu thụ” Ăn!

Huyết Hải La Sát biến sắc, xung quanh biển máu hiện ra, sôi trào mãnh liệt!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 213: Cổ kính

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.