247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 207: Bọn họ là ai

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 207: Bọn họ là ai online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Hoang quá sức kích động, cảm thấy mình đã lãng phí mấy năm nay, tại sao lại không chịu nghĩ tới chuyện trưởng lão để lại lời nhắn, không biết chuyển thế chi thân của trưởng lão bây giờ thế nào? Hi vọng đừng quá trễ!

Mang tâm trạng áy náy như vậy, nên động tác của y rất nhanh, giải trừ cấm pháp, trừ khử nguyền rủa, mở nắp quan tài ra.

Nhưng đột nhiên, một cỗ khí tức tà dị khủng bố từ trong quan tài lao ra, khiến nguyên thần của y run rẩy, cơ bắp theo bản năng cương cứng, y nhìn thấy một nắm đấm màu cổ đồng to bằng cái bát nhắm thẳng vào người mình!

Quyền ấy rất nặng nề, như mười con hoang thú thu nhỏ, làm chấn động hư không, xuất hiện khe nứt không gian, tràn ngập khí tức hủy diệt.

Hoang bất ngờ không kịp đề phòng, trơ mắt nhìn nắm tay đánh tới, trong đầu chỉ kịp nghĩ: nếu bị nó đánh trúng, thân thể chắc chắn tứ phân ngũ liệt!

Nhưng một làn kiếm quang đã nhanh như điện xạ mà đến, trong nháy mắt phân hoá thành mấy chục mấy trăm đạo kiếm khí, hai hai thành đôi, Âm Dương giao nhau, đầu đuôi tướng tiếp, suy diễn ra một đám lốc xoáy.

Phanh phanh phanh!

Lốc xoáy bị quyền kia đánh vỡ một mảng, nhưng chúng cũng đã làm nắm tay kia yếu đi, giảm bớt tốc độ của nó, hóa giải phần lớn uy lực của nó, giúp Hoang có thời gian để né tránh!

“Kiếm pháp hay!” Hoang nhún chân, lộn một vòng lăn ra ngoài.

Kiếm pháp này trật tự rõ ràng, nhìn thì đơn giản, nhưng có thể phân hoá ra cả trăm đạo kiếm quang không khác gì nhau, thì người thường không thể nào làm được, hơn nữa ra tay còn rất lưu loát nhẹ nhàng, như hạ bút thành văn, Âm Dương đều có, lực khống chế thật sự khiến Hoang không thể không ca ngợi, cho dù trưởng lão có khả năng khống chế giỏi nhất của Phi Thiên tộc cũng còn chưa được Hoang tán thưởng như thế!

Hai chân Hoang vừa tiếp đất, lập tức một quyền đánh ra. Đất trời nổ vang, trói chặt cái thi thể trong quan tài, đánh vỡ quyền kia!

Oanh!

Dòng khí nổ vang. Vĩnh Sinh cốc trở nên hôn ám, đất đai rung lên như động đất, đá rơi như mưa, Hoang lui liền mấy bước, cánh tay không ngừng run rẩy.

Y nhìn thấy một người, chính là tay kiếm khách áo trắng vừa rồi nói năng lỗ mãng kia.

Thi thể lẽ ra phải ở trong quan tài đã đứng dậy, mặc áo bào bằng vải bố, tóc trắng phau, thưa thớt, gương mặt đầy nếp nhăn. Thi thể ngoại cảnh là như vậy, không bao giờ hư thối.

Người này thân hình cao lớn, chừng chín thước, tứ chi nhìn gầy gầy, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy sơn đoạn hà!

“Trước khi chết là Ngoại Cảnh đỉnh phong, đến nay sức mạnh nhục thể xem ra không có gì suy giảm...“ Mạnh Kỳ đánh giá.

“Lay… lại xác chết vùng dậy!” Tống Bỉnh Đức sợ tới mức liên tục lui ra phía sau, ta chỉ muốn im lặng trộm mộ, sao lại trở thành khủng khiếp như thế?

Cổ bước ra, mặt đất run rẩy, ánh mắt trống rỗng, môi nửa hé, phát ra thanh âm già nua:

“Cái thân thể này thật cường đại, đủ để cho lão phu giết hết người có thể giết trong thiên hạ!”

Nghe khẩu khí không giống như là “Cổ”. Bị oan quỷ âm hồn khác cấp bám vào người? Mạnh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy “Cổ” thay đổi cách nói, sang giọng trung niên, tràn đầy bi thương:

“Ta muốn ngươi không chết tử tế được!”

Ách... Mạnh Kỳ, Hoang và Dịch Tân đều ngây ngẩn cả người.

Mắt “Cổ” chuyển thành lạnh băng, đầy thù hận nhìn đám Mạnh Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Các ngươi đều phải chết!”

Lần này, giọng nói lại trở thành non nớt, như một thiếu niên còn đang phát dục.

Không phải là các giai đoạn Cổ phân liệt chứ?

“Cổ” Bước lên một bước, mặt đất lại rung lên, tay phải nắm lại, như muốn đánh ra, giọng sắc lẻm:

“Gian phu dâm phụ, trả con cho ta!”

Hư không tối sầm, xuất hiện mấy khe nứt tối đen, tỏa ra khí tức khủng bố. Mạnh Kỳ khóe miệng giật giật, thần sắc trở lại nghiêm chỉnh, sức mạnh cơ thể và trời đất tập trung vào mũi kiếm, thong thả mà nặng nề đâm ra!

Cùng lúc, Hoang cũng xông tới, khí tức mênh mông mạnh mẽ, một quyền đơn giản mà mạnh như núi đánh tới, dòng khí bị xé rách, nham thạch bị đánh văng ra, đất đai nứt toác

Oanh!

Đất rung núi chuyển, chỗ hai quyền một kiếm giao kích, một lỗ tròn màu đen nhỏ như cái châm như ẩn như hiện, vách đá đỏ máu hai bên sụp đổ, như một dòng lũ màu đỏ.

Mạnh Kỳ và Hoang rút lui đi ra ngoài, Cổ tạm dừng, lại lần nữa nhào lên, vặn vẹo, thanh âm thê lương:

“Các ngươi hủy trong sạch của ta, hủy cả nhà ta, ta không sống tiếp được, các ngươi cũng đừng muốn sống!”

Mạnh Kỳ hết hồn. Cổ quá là quỷ dị, giống như không chỉ là một đạo âm hồn phụ thể, mà là mười cái, trăm cái, cả ngàn cái phụ thể, thay đổi không ngừng!

Có Hoang thủ mộ, không nên có oán niệm âm hồn có thể tới gần mới đúng, chẳng lẽ là Vĩnh Sinh cốc cổ quái?

Kim đao Dịch Mông chỉ gặp phải một ‘mình’ khác, Cổ lại gặp phải quá nhiều ‘mình’ chăng?

Mặc kệ “Cổ” Gặp cái gì, biểu hiện bên ngoài này giống với một loại bệnh mà hắn đã từng gặp!

Hắn dựng thẳng kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời

Hai mắt của “Cổ” đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, một quyền táng bay Dịch Tân, đụng sập nửa vách núi, bả vai xoay qua, vừa ngăn cản vừa phản kích, chấn Hoang phun máu tươi, trượt xa xa, hai chân cày thành hai đường rãnh sâu cả tấc!

Ầm!

Những tảng nham thạch to không ngừng rơi xuống, Tống Bỉnh Đức và Tiểu Như há hốc mồm nhìn, vì “Cổ” quá đáng sợ mà run rẩy, hai lục trọng thiên tuyệt đỉnh mà còn có vẻ không địch lại!

Bỗng nhiên, trong thiên địa dường như xảy ra thay đổi gì đó. Tiểu Như theo bản năng quay qua nhìn Mạnh Kỳ, thấy kiếm khách áo trắng trở nên đỉnh thiên lập địa, còn cao to hơn cả hai vách đá hai bên, khí tức bàng bạc mà huyền ảo, như trở thành chúa tể của cả nơi này.

Dáng vẻ trang nghiêm, như thần như phần, kiếm dựng đứng trước mi tâm, chỉ thẳng lên trời, tay trái bắt kiếm quyết.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!

Đối với cái loại kẻ địch tự phân liệt này, đây chính là tuyệt chiêu hữu hiệu nhất.

Lưu Hỏa đâm ra, không có sát ý, cũng không nhanh lắm.

Lưu Hỏa tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trời chiếu khắp tám phương, chiếu sáng tất cả các góc u ám, bao gồm cả nhân tâm. Vô lượng quang, vô lượng thọ!

Cô hoảng hốt, trong mắt chỉ còn có ánh lửa ôn hòa. Cô ôm đầu, cúi xuống rên rỉ, như đang vô cùng đau đớn, Tống Bỉnh Đức mặt dại ra, xoay chuyển, như bản thân và tâm ma đang tranh đấu với nhau.

Bọn họ đều có phản ứng, nhưng “Cổ” không hề có thay đổi gì, thanh âm trở nên âm nhu oán hận:

“Chúng ta làm tất cả đều là vì hoàng thượng ngài a!”

Ngay cả Như Lai thần chưởng thức thứ nhất cũng không có hiệu quả! Đây rốt cuộc là thứ quái vật gì? Mạnh Kỳ tóc gáy dựng đứng.

Phanh!

Hư không phát ra tiếng nổ, Cổ một bước đi lên, tay phải hút lấy sức mạnh trời đất, nhanh chóng to ra, xung quanh nắm tay, hư không âm u, cuồng phong gào thét.

Mạnh Kỳ thở một hơi dài, Linh Đài trở lại bình tĩnh, kiếm pháp triển khai, lấy kiếm quang suy diễn ra những tầng lưới, cuối cùng giơ kiếm ra phía trước, trăm đạo kiếm quang đều đâm vào một chỗ!

Ầm! rầm!

Trong tiếng nổ mạnh, hai bên vách đá lại sụp mạnh, gần như đã sụp hoàn toàn, chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn toàn vùi lấp Vĩnh Sinh Cốc.

nửa người Mạnh Kỳ bị nham thạch chôn, lùi liền mấy bước, bước ra. Cổ nâng nham thạch, không ngừng truy kích.

Mạnh Kỳ không chút hoang mang. Kiếm pháp hạ bút thành văn, đao pháp, kiếm pháp, chưởng pháp, quyền pháp. Chỉ cần thích hợp, đều lôi ra dùng hết, cộng với sức mạnh của Pháp Thiên Tượng Địa, tuy không ngừng phải lùi lay, nhưng không hề bị rơi xuống thế hạ phong.

Đánh đánh, Mạnh Kỳ bỗng nghĩ ra một vấn đề. Tuy rằng công pháp bộ tộc Nam Hoang đều nổi danh về đơn giản mà mạnh mẽ, không có nhiều biến hóa, tôn sức mạnh tuyệt đối, nhưng “Cổ” là Ngoại Cảnh nhiều năm, sao đấu pháp lại quá đơn điệu như vậy, cứ không ngừng vọt tới trước huy quyền, một chiêu đấm dùng hoài.

Chẳng lẽ ý niệm trong cơ thể ông ta không tương ứng với cảnh giới công pháp? Chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp mà thôi?

Mạnh Kỳ lập tức đổi cách chiến đấu. hắn kết thúc Pháp Thiên Tượng Địa, thân thể nhoáng lên một cái, vừa lướt đi vừa xuất kiếm, tốc độ cực nhanh, khiến Tống Bỉnh Đức cũng là ngoại cảnh mà chỉ nhìn thấy được tàn ảnh!

Mới thấy ở trước mặt, bỗng hiện ở sau lưng, “Cổ” lúc thì rống lên giận dữ, lúc lại âm nhu kêu thảm thiết, nắm tay không ngừng vung ra, nhưng không lần nào đánh trúng Mạnh Kỳ, ngược lại còn để lộ ra khá nhiều sơ hở, để hắn tiếp cận tấn công.

Nhưng Mạnh Kỳ một kích chém trúng, là lập tức lùi ra xa, dần dần, Cổ bắt đầu cả người đẫm máu, khí tức bắt đầu trở nên suy nhược.

Biện pháp chính xác, Mạnh Kỳ càng thêm bình tĩnh, kết hợp chiến thuật du tẩu khi cùng chiến đấu với mấy người Hà Cửu, phát huy càng lúc càng nhuần nhuyễn.

Khí tức của “Cổ” biến mất dần, hai đầu gối mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, sức mạnh cơ thể lại vẫn cường đại như trước, như muốn khôi phục thành thi thể!

Thình lình xảy ra biến hóa, khiến Mạnh Kỳ ngây người, theo bản năng thầm nghĩ: “Ta còn chưa xuất kiếm, ngươi đã gục rồi...“

Như Lai thần chưởng khảo vấn chân ngã vô dụng, nhưng tự bản thân ông ta lại từ từ tiêu tán ý niệm, chẳng lẽ chỉ là một ít chấp niệm đơn giản phụ thể, không liên quan gì tới chân ngã nguyên thần?

Hoang nhào lên, đỡ lấy thi thể Cổ, gật đầu với Mạnh Kỳ: “Đa tạ cứu giúp. “

“Không có gì, cứu cũng là ngươi tự cứu.“ Mạnh Kỳ duy trì phong phạm kiếm khách lãnh khốc.

Hoang nhịn không được nhìn hắn một cái: “Nhiều năm trước ta cũng từng gặp một kiếm khách rất giống ngươi, nhưng còn đạm mạc và mạnh mẽ hơn ngươi.“

“Ai?” Mạnh Kỳ hiếu kì.

“Hắn không tự báo tên, nhưng từ thực lực mà xem, thì chắc chắn cũng là người Trung Nguyên các ngươi. Gần mười năm trước, ta lần đầu thủ mộ thì gặp được...“ Hoang đơn giản miêu tả một chút bộ dáng và khí thế của người kiếm khách kia.

Trong đầu Mạnh Kỳ nhất thời hiện ra một bóng người, cao ngạo đạm mạc, vô tình như kiếm.

Tô Vô Danh!

“Thiên Ngoại thần kiếm” Tô Vô Danh!

Ông đã từng tới Vĩnh Sinh cốc?

“Ông ấy tới đây làm gì?” Mạnh Kỳ hỏi.

“Không để ý, cảm thấy hình như chỉ đi một vòng rồi rời đi.“ Hoang thuận miệng trả lời, ôm thân thể của Cổ, để xuống đất, sau đó không ngừng tiếp tục đào, cuối cùng lại thấy được quan tài, một cái quan tài hơi rách nát.

Trong quan tài, khắc mấy chữ bằng ngôn ngữ Nam Hoang:

“Bọn họ là ai, ta là ai...“

Cảm giác quỷ dị lại ấp tức, lần này, hắn nghe thấy tiếng của Tống Bỉnh Đức: “Tiểu Như, Tiểu Như, ngươi không sao chứ?”

Quay đầu nhìn lại, Mạnh Kỳ thấy Tiểu Như đang ôm đầu, quay vòng vòng, vẻ rất đau đớn thống khổ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 207: Bọn họ là ai

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.