247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 204: "Đánh giá" công pháp

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 204: "Đánh giá" công pháp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Phanh, cửa trại bị đẩy mạnh ra, một nam tử cao gầy đi vào, mặc một cái áo bào đỏ rực như nhuộm bằng máu, hùng hổ nói: “Hừ, cái chỗ chết tiệt này, muốn cái gì cũng không có!”

Một nam tử cũng mặc bào đỏ đứng quay lưng với y, trước một cái cọc gỗ thản nhiên nói: “Tiết kiệm khí lực đi, còn phải ở trong này ba tháng mới được thay phiên, quanh đây nhiều bộ tộc như vậy, ngươi muốn chơi thế nào thì cứ tha hồ mà chơi, không sướng hơn ở tổng đàn à?”

Một thiếu niên bị cột trên cọc gỗ đó, sắc mặt kinh hãi, trên người cắm đầy ngân châm.

Nam tử cao gầy ngắm sư huynh nhà mình: “Nữ nhân mấy bộ tộc đó thô tục thấy mồ, chỉ chơi đại vớ vẩn để làm công cụ thì được, chứ sao đẹp đẽ mê người bằng mấy sư tỷ sư muội trong tổng đàn? Ta đâu có giống ngươi, chỉ thích luyện công. “

Nam tử kia cười khẩy: “Bọn họ đẹp thật, mê người thật, nhưng cũng ăn thịt người! Tiêu sư đệ a, ngươi mới là kẻ không biết cái gì gọi là hưởng thụ, sự đau đớn thảm thiết, sự thống khổ rên rỉ không sướng hơn đám đàn bà đó sao? Này, nghe một chút, nghe một chút đi... “

Đôi mắt gã nóng rực, rút một con dao đỏ máu, tước tóc của thiếu niên, đâm vào da đầu, sau đó từ từ lóc da đầu thiếu niên, động tác rất là chậm rãi chẩn thận, vô cùng chăm chú.

Thiếu niên rên lên đau đớn, vùng vẫy giãy dụa, nhưng cậu càng giãy, nam tử bào đỏ càng phấn khích, ánh mắt càng phấn chấn, cơ thể bị kích thích tới mức run rẩy.

Những tiếng kêu rên thảm thiết, nam tử cao gầy cũng lộ ra sung sướng, quả là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất thế gian.

Khắp nơi trong trại, còn có rất nhiều đệ tử Huyết Y giáo khác. Kẻ nghiến răng khắc thần phù lên người mình, người gian dâm nữ tử, kẻ nào cũng tàn bạo, khiến cả trại như chốn địa ngục nhân gian.

“Hoàn mỹ!” nam tử bào đỏ bóc ra một tấm da người, vô cùng thỏa mãn, thiếu niên đối diện đã bị lóc mất da, cả người lộ ra da và kinh mạch, vô cùng thê thảm. Điều ghê gớm nhất là cậu vẫn còn chưa chết, tiếng kêu thảm thiết trở thành rên rỉ, sinh cơ nhanh chóng trôi qua.

Nam tử bào đỏ áp tấm da người lên mặt, đầy mê ly: “Oa, oán độc, nguyền rủa, thù hận mới nặng làm sao... “

Gã ngẩng đầu, hai mắt điên cuồng, nhìn thiếu niên không còn hình người: “Tiếp theo, là tới sư muội của ngươi. “

“Không...“ Thiếu niên trợn mắt, hận không thể nhào lên cắn chết tên này.

Nam tử bào đỏ cười ha hả, vô cùng hưởng thụ cảnh tượng này: “Ai bảo các ngươi dám phản kháng Huyết Y giáo. Lão tử nhìn trúng sư muội nhà ngươi, ngoan ngoãn giao ra có phải là tốt không. Giờ thì hay rồi, sư phụ chết, sư nương cũng tự vận, sư huynh sư tỷ trở thành đèn lồng da người, sư muội nhà ngươi cũng không chạy thoát!”

Thiếu niên gầm gừ trong cổ, như đang nguyền rủa người đang đứng trước mặt cậu, nguyền rủa Huyết Y giáo. Nguyền rủa Địa Ngục Nam Hoang, nguyền rủa ông trời bất công.

Mắt cậu đã dần mơ hồ, trở nên hấp hối. Nhưng rồi cậu bỗng nhìn thấy ngoài cửa trại xuất hiện một kiếm khách áo trách, khí tức bình thường, bước chân trầm ổn, hoàn toàn khác với người của Huyết Y giáo.

“Là trời xanh phái tới sứ giả đốt cháy Huyết Hải ô uế này sao...“ Cậu từ từ nhắm mắt, cảm thấy an tâm và giải thoát lạ kì.

Nam tử bào đỏ cũng nhận ra, quay phắt lay, nhìn thấy Mạnh Kỳ.

“Tới đây làm gì? Đây là địa bàn của Huyết Y giáo, người sống chớ tới gần!” Gã sầm mặt, nhưng chưa ra tay.

Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tới gần, thực lực chắc chắn không kém, tạm thời không nên xúc động, phải báo về phần đàn, để cử cường giả tới, cho tên này biết mùi!

Mạnh Kỳ nhếch mép: “Tới giết các ngươi.“

“Chúng ta là Huyết Y giáo! Ngươi nên nghĩ trước hậu quả!” Kẻ đến thì không thiện, nam tử bào đỏ giật mình, lửa giận xông lên trán, nhưng nhìn không ra thực lực của đối phương, nên cố gắng nhịn xuống.

“Ta giết các ngươi.“ Mạnh Kỳ vẫn cười nhạt.

Nam tử bào đỏ biết không ổn, cười lạnh: “Những kẻ muốn đối phó với người của Huyết Y giáo đều biến thành cơ quan da người, xương người, thịt người, ngươi giết ta không sao, nhưng sau lưng ta còn có sư trưởng, còn có đàn chủ, còn có trưởng lão, còn có giáo chủ, ngươi chịu được lửa giận của họ không? Ta cho ngươi biết...“

Lời còn chưa dứt, bào đỏ của gã phồng lên, bay ra cả một đám mây những chấm li ti nhỏ xíu, là những con muỗi có hình thù kì quái.

Muỗi lập tức bao phủ Mạnh Kỳ, ra sức đốt hắn, nam tử cao gầy cũng thả ra khói độc, ám khí, cổ trùng đủ thứ, cả người y đỏ rực lên, song chưởng như máu, vỗ tới.

Mạnh Kỳ đứng im, mặc kệ cho cổ trùng đốt, ám khí đánh trúng, khói độc nhập thể, thỉnh thoảng lại gật gù:

“Muỗi màu vàng hấp thụ chân khí...“

“Muỗi màu trắng lây truyền bệnh tật...”

“Khói độc lấy cơ bản là đào hoa chướng...“

“Chưởng pháp có hiệu quả làm máu sôi trào, làm hủ thực da thịt...“

Nghe hắn bình luận, giống đang đánh giá từng món ăn, nam tử bào đỏ toàn thân lạnh toát, hiểu mình đã chọc phải cường giả! Mình không địch nổi!

Gã sợ hãi, ném ra chín tấm da người, mỗi tấm da người đều rực ánh sáng đỏ, nhào tới như những con ác quỷ.

Da người bổ trúng vào cơ thể Mạnh Kỳ, làn da hắn ám màu đạm kim trong vắt, không hề có tác dụng gì!

Nam tử cao gầy cũng biết nguy hiểm. Thiên hạ rộng lớn, dù bảng hiệu của Huyết Y giáo có lớn, nhưng vẫn có người dám đến diệt Huyết Y giáo!

Ngón cái tay trái của y rơi ra, dùng tới thủ đoạn bảo mệnh sư nương cho.

Ngón cái tiêu tán, hóa thành khí trắng, hòa vào khói độc bay tới, nhân lúc Mạnh Kỳ hít thở, chui vào mũi hắn!

Thành công!

Nam tử cao gầy vui vẻ. Đây là ‘vụ cổ’ lừng danh của Huyết Y giáo, có thể chui qua mũi vào người, giết người trong vô hình.

Một khi nhập thể, nó sẽ nhanh chóng sinh sôi nẩy nở, rất khó hóa giải, ngay cả cường giả ngoại cảnh cũng không nhất định sống sót được!

Mạnh Kỳ lại hít hai hơi, lẩm bẩm:

“Mùi chua chua, lấy sương mù che chắn, bản thân lại chẳng có gì ghê gớm...“

Không có gì ghê gớm... nam tử cao gầy trợn muốn lồi cả mắt, miệng há hốc, nam tử bào đỏ cũng sợ hãi, không ngừng lùi ra sau.

Đột nhiên, gã dữ tợn cười ha hả: “Đi chết đi!”

Quang cảnh thay đổi, trận pháp mở, thì ra gã đã lùi tới một cây cột đá, mở trận pháp ở nơi này. Chướng khí bùng lên, tràn ngập khắp nơi, màu hồng diễm lệ, màu xanh lục yêu dị.

Gã nhìn thấy Mạnh Kỳ rút kiếm. Sau đó, gã không còn nhìn thấy thanh kiếm đâu nữa, gã cơ bản không nhìn kịp đường đi của một kiếm này!

Ba ba ba ba, từng con cổ trùng bị nứt ra.

Bùm bùm, một đám đệ tử ngã ngửa xuống đất, mi tâm xuất hiện một vết thương nhạt.

Nam tử bào đỏ cảm nhận được kiếm ý dọa người, nhưng không nhìn thấy được kiếm quang, không nhìn thấy thanh kiếm đang ở đâu.

Tranh, cuối cùng gã cũng nhìn thấy thanh kiếm. Màu đỏ như ngọc, rừng rực như bên trong có lửa đang cháy, mà đây là lúc nó đã trở lại vào trong bao rồi!

Ít nhất nửa bước, hơn phân nửa là Ngoại Cảnh! phát hiện cả sơn trại chỉ còn lại có một mình mình sống sót, nam tử bào đỏ sợ tới hàm đập lập cập vào nhau, sự sợ hãi chuyển thành điên cuồng:

“Ngươi đừng lại đây!”

“Nơi này có bố trí liên lạc phân đàn, ta chỉ cần ấn nhẹ muốn cái, cường giả ngoại cảnh của bản giáo sẽ tới đây, tới lúc đó, ngươi có chạy đằng trời!”

“Ngươi chạy thoát được thì sao? Có tránh được cổ trùng truy tung, nguyên thần ám liên hay không? Cả Nam Hoang này sẽ không còn chỗ nào ngươi đặt chân được!”

Gã to mồm gào lên, hai mắt đỏ rực, uy hiếp Mạnh Kỳ:

“Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ coi như không có chuyện này, là do hoang thú gây nên!”

Mạnh Kỳ vuốt ve chuôi kiếm, mặt vẫn hàm chứa ý cười: “Ngươi mới bảo có bố trí liên lạc với phân đàn?”

“Đúng!” Nam tử bào đỏ cảm thấy mình đã dọa được đối phương, tiếp tục nói, “Chỉ cần ta ấn xuống, đàn chủ phân đàn sẽ tới cứu viện, hắn thực lực mạnh mẽ, uy chấn thiên sơn!”

Sợ chưa?

“Để ta đây giúp ngươi.“ Mạnh Kỳ khẽ búng tay. Một làn khí bắn vào thạch đàn, một luồng khí đỏ rực bừng lên, từ xa cũng nhìn thấy!

Nam tử bào đỏ im bặt, nhìn Mạnh Kỳ như nhìn người điên.

Hắn hoàn toàn không sợ Huyết Y giáo, đây là muốn không chết không ngừng?

Kiếm ý tới người, xuyên thấu đan điền, nam tử bào đỏ chân khí tiêu tán, chín tấm da người mất đi khống chế, mang theo hận ý ngập trời, xoay lay, phản phệ.

Nam tử bào đỏ bị từng tầng da người phủ lên người, điên cuồng giãy dụa, kêu rên đau đớn, nhưng rồi cuối cùng cũng dần trở nên im bặt, để lại một tấm da người.

Không bao lâu sau, một bóng người đỏ rực bay tới, khí thế mạnh mẽ.

Y quét tinh thần qua một vòng, nhưng không phát hiện ra được một thân ảnh xa lạ nào.

“Dám chạy?” đàn chủ phân đàn Huyết Y giáo rống lên giận dữ.

Nhưng rồi y cứng đờ người. Vì cách y hơn trượng có một kiếm khách lạnh lùng đứng đó, mặt lạnh tanh.

Hắn tới gần lúc nào?

Không, hắn vẫn luôn ở nơi này, nhưng mình lại không tìm thấy được!

Đàn chủ bắt đầu có ý muốn lùi. Y là lão ma nhiều năm, biết hoảng hốt chạy trốn sẽ lộ ra sơ hở, bị bại càng nhanh, nên hai tay cùng vung, bốn phía đung đưa sóng máu, mang theo mùi máu tươi nồng đậm đập tới Mạnh Kỳ.

Cơ thể y nhoáng lên, hóa ra một cái bóng màu đỏ máu, cùng với thân thể xông tới, tốc độ cực nhanh, cơ thể là che giấu, cái bóng đỏ phía sau mới là sát chiêu!

Mạnh Kỳ không rút kiếm, trơ mắt nhìn huyết ảnh bổ nhào vào người, xuyên qua.

Đắc thủ! Đàn chủ vui vẻ, nhưng rồi thấy lạnh toát, vì y chẳng hề lấy được tí tinh huyết cơ nhục nào!

Không phải là bị huyết ảnh thấu thân, người chỉ còn lại da sao?

“Đây chính là Huyết Thần công và Huyết Hải đại pháp?” Da Mạnh Kỳ ánh màu đạm kim, nhàn nhã hỏi.

Đàn chủ căng thẳng, đang định bỏ chạy, thì kiếm quang sáng lên, sáng lạn như mặt trời, phân hoá thành dương quang, chiếu khắp tứ phương, không có nơi nào không tới, không có chỗ nào không đạt!

Mặt trời lên cao, biển máu bốc hơi, huyết ảnh tan rã!

Nguyên thần mờ nhạt gần như tới mức vô hình của đàn chủ thi triển bí pháp bỏ chạy, nhưng vừa tăng tốc, đã thấy kiếm khách áo trắng chắn ở trước người, hai mắt đạm mạc tang thương, như là thần phật nhìn xuống nhân gian.

Biến Thiên Kích Địa đại pháp!

......

Trong một sơn phong đầy sâu bọ và khói độc, một ngọn hồn đăng vụt tắt!

Một lão giả mở to mắt, nổi giận:

“Ai dám giết Ngoại Cảnh Huyết Y giáo ta!”

Lão chụp vào hồn đăng, trong tay xuất hiện một con trùng năm màu, răng sắc như đao, có mười đôi cánh.

Cổ trùng ăn sạch hồn đăng, phun ra hồng quang, chiếu sáng một khoảng, lão giả đứng dậy, dưới làn da vô số sâu bọ đang mấp máy.

Lão là Thái Thượng trưởng lão Huyết Y giáo “Vạn Trùng tôn giả”, có tên trên Địa bảng, hạng một trăm bảy mươi bảy!

“Nếu để lão phu bắt được, nhất định sẽ cho ngươi dễ chịu!” lão hóa thành lưu quang, lao ra sơn phong, theo dấu đuổi theo!

......

Mạnh Kỳ xách Lưu Hỏa, bay về phía Trường Xà sơn, hắn cố ý không che dấu hành tung, để cao tầng Huyết Y giáo còn tìm thấy hắn, khỏi kinh động tới “Huyết Hải La Sát”!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 204: "Đánh giá" công pháp

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.