247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 196: Nghĩ quá nhiều

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 196: Nghĩ quá nhiều online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lần trước, chính là bởi vì mình nhắc tới Lục đại tiên sinh, đại ca ngu ngốc mới bị kích thích, đột nhiên thức tỉnh, biến thành Cao Lãm lãnh khốc vô tình, trở mặt không nhận người, nay Hàn Quảng lại nhắc tới Lục đại tiên sinh và Xung Hòa đạo nhân, kết quả dùng chân cũng nghĩ ra được!

Phải đi ngay!

Mạnh Kỳ là người quyết đoán, tay nắm Lưu Hỏa lặng lẽ xuất hiện thêm một tấm phù triện tối tăm, trên triện có rất nhiều hoa văn, nối thành hai chữ triện:

“Phá không!”

Mạnh Kỳ nhìn Cao Lãm, sức lực âm thầm tràn vào cổ phù.

“Ha ha ha.” Cao Lãm đột nhiên ngửa mặt cười to, “Từ lúc ta đánh thức được Nhân Hoàng kiếm, Lục đại và Xung Hòa đã không còn đáng lo!”

Giọng điệu rất vui vẻ, đầy ý cười sảng khoái, không phải khinh thường, mà là sự tin tưởng tuyệt đối đối với bản thân mình, đối với tương lai!

A... Mạnh Kỳ ngẩn ra nhìn y.

Ánh sáng bùng lên, hư không bị xé rách, thân ảnh Mạnh Kỳ nhanh chóng biến mất!

Cao Lãm sửng sốt, vội kêu to:

“Tam đệ, đệ đi đâu?”

Như bị Cửu Trọng Thiên áp chế, dù dùng phá không cổ phù cũng không độn được bao nhiêu xa, Mạnh Kỳ hiện thân ra là vừa vặn ngay ở cửa đại điện, hắn lập tức nhún chân, hóa thành chim, vọt sang đại điện bên trái!

Ta quen chọn bên trái!

“Tam đệ, đệ đi đâu?” Tiếng Cao Lãm vọng vào tai, Mạnh Kỳ đã nhào vào mây trắng hư phù, chìm nhanh xuống dưới.

“Tam đệ, đệ đi đâu...”

Thanh âm vang vọng, cái mặt chim của Mạnh Kỳ muốn khóc cũng không khóc ra được.

“Đại ca, tiểu đệ thật sự là bị huynh hại đến khổ...”

Ai biết đại ca ngu ngốc lại có thể “Tiến hóa” đến trình độ này, ngay cả Lục đại tiên sinh và Xung Hòa tiền bối mà cũng không còn đủ sức để kích thích y!

Trong khi hắn lại đi dựa vào kinh nghiệm cũ để phán đoán và hành động, ai da!

Đôi khi, vì nghĩ quá nhiều, phản ứng quá nhanh, quyết đoán quá mạnh là không phải là chuyện tốt.... Mạnh Kỳ không biết nên khóc hay nên cười, hắn chui vào mây khói, khí trắng lượn lờ, xung quanh toàn là hỗn độn, cảm ứng cũng bị ngăn cách.

Trong huyệt động, dưới mật đạo của Tam Sinh điện.

Cao Lãm thò tay ra chộp, nhưng vì quá bất ngờ, nên phản ứng bị chậm một nhịp, sau lại bị mây khói cách trở, không kéo Mạnh Kỳ về được.

Hàn Quảng cũng bị chậm. Y định thừa dịp xuất thủ, xử lý Mạnh Kỳ, nhưng thấy Cao Lãm vẫn đang trong trạng thái điên cuồng, sợ bị Cao Lãm công kích, nên đành nén xuống.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Mạnh Kỳ bỏ chạy, Cố Tiểu Tang ngẩn người, không biết nên khen tên kia phản ứng quá thần tốc hay nên cười nhạo hắn tự mình dọa mình.

Cô cung kính hành một lễ: “Tướng công có chuyện quan trọng, sốt ruột rời đi, mong hai vị bá bá không lấy làm phiền lòng.”

“Không sao...” Cao Lãm ngơ ngác, không sao hiểu được vì sao Mạnh Kỳ lại làm như vậy.

Hàn Quảng cất bước đi trở ra, bụng nghĩ Tô Mạnh phản ứng mạnh như thế, chứng tỏ bình thường, Lục đại và Xung Hòa là có khả năng ‘đánh thức’ Cao Lãm, nhưng bây giờ Cao Lãm lại không sao, xem ra có thứ đã thay đổi.

Nhưng mà, phương hướng cùng loại sẽ không sai!

Đang lúc y định thử lại, Cố Tiểu Tang đã mỉm cười: “Hai vị bá bá, thiếp thân đã được vật mình muốn, không còn vướng bận, nên định rời đi, giúp đỡ tướng công.”

Cao Lãm đang lo lắng cho Mạnh Kỳ, thực mong có đệ muội đầy tâm cơ trí tuệ này đi hỗ trợ, lập tức gật đầu: “Nhanh đi nhanh đi.”

Độ Thế Pháp Vương càng không ý kiến, Thánh Nữ đi rồi, ông ta cũng không còn phải lo vướng tay chân, với khả năng Chân Không Pháp Thể của ông ta, dù Hàn Quảng và Cao Lãm có liên thủ, ông ta cũng dư sức chạy thoát, nhưng mà bây giờ Cao Lãm vẫn còn chưa trở mặt, ông ta đương nhiên phải ở lại để “chọn” Vật phẩm.

Hai người không phản đối, Hàn Quảng đương nhiên sẽ không thò đầu ra, nhìn theo Cố Tiểu Tang rời đi.

Cố Tiểu Tang ra khỏi Tam Sinh điện, rẽ hướng bên trái, đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, thoáng nhăn mày, ánh mắt biến hóa, như đang ngẫm nghĩ do dự cái gì.

......

Vận chuyển khí huyết, khiếu huyệt mở ra, cấu kết thiên địa, điều chỉnh nội cảnh và nhục thân kết cấu, Mạnh Kỳ tận lực làm cho mình lướt đi sao cho nhanh nhất.

Phía trước mây khói càng ngày càng nặng, cảm ứng không vượt quá mười trượng, quang mang cũng không xuyên vào được, chỉ có thanh quang mênh mông chảy xuôi, càng ngày càng hôn ám.

Cửu Trọng Thiên là vùng đất nơi pháp lý ngưng tụ, mỗi tầng thiên tự thành một giới, không phải một tầng này bị đánh sụp, thì sẽ rơi xuống tầng bên dưới, Mạnh Kỳ rõ ràng cảm giác được trước mặt mình là một tầng khác.

Phía dưới có mây trắng thực chất hiện ra, Mạnh Kỳ biến trở về hình người, giữa không trung biến chuyển, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Bốn phía mây khói mịt mờ, khiến hắn không cảm ứng được xa, đành từ từ mò mẫm tìm đường ra.

Đương!

Bỗng nhiên, một tiếng chuông vọng tới, du dương lãng đãng, thanh tịnh tâm linh.

Đây là? Mạnh Kỳ ngưng mắt nhìn lại, thấy bên trong mây khói có một bóng người, đầu không tóc, mặc tăng bào xám, ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tụng kinh, trước mắt là thanh đăng cổ phật, thanh tịnh, giải thoát cho hồng trần đau lòng.

“A!”

Một tiếng rống giận vọng tới, bi thương đến cực điểm, Mạnh Kỳ quay đầu, ở bên cạnh mây khói thấy một thân ảnh đang ngửa đầu nhìn lên trời, từ phần đầu trở xuống rất là mơ hồ, đôi mắt rơi lệ.

Toàn bộ tinh thần đề phòng cao độ, khí cơ cảm ứng, Mạnh Kỳ lại quay đầu, phát hiện phía sau mây khói có một bóng người mặc đồ đen, mặt mày mơ hồ, oai hùng cường thế.

Y duỗi tay ra, quát:

“Đao đến!”

Một thanh đao đầy tử điện khủng bố phá không bay tới, rơi vào tay y, khí tức kéo lên, bá đạo đến cực điểm, như muốn áp đảo cả thế gian, không ai dám chống lại!

Mạnh Kỳ cảnh giác, cẩn thận quan sát, thấy đạo sĩ điên khùng, thấy được kiếm khách áo trắng, thấy được một võ giả bị một cây mâu màu đỏ xuyên qua người, thấy những ý chí không cam tâm bay lên tới tận trời, sâu trong mây khói, lại càng có thêm nhiều bóng người mà hắn không thể nào nhìn rõ!

Là ai? Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Hòa thượng niệm kinh xoay người, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng tiều tụy, đại từ đại bi hiện ra, lại chính là mặt của Mạnh Kỳ!

Người cầm trường đao khủng bố, mặc đồ đen, kiếm khách áo trắng, đạo sĩ điên cuồng, tất cả đều xoay mặt qua, mặt của họ… đều là Mạnh Kỳ!

Đây là ta?

Đây là ta?

Mạnh Kỳ hỏi liền mấy tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình nhảy vào là nơi Lai Thế điện sụp đổ, đây là kiếp sau của mình? Hay là những khả năng mình sẽ xảy ra trong tương lai?

Bởi vì bị hủy diệt nghiêm trọng, nên không còn thấy được kiếp sau, chỉ thấy được tương lai?

Và cũng chỉ nhìn được thấy rõ mấy cái trong vô số khả năng trong tương lai mà thôi?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 196: Nghĩ quá nhiều

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.