247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 195: Lại là một cái cây

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 195: Lại là một cái cây online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Từ hồi ở Ma Phần gặp qua Tiểu Tử, tới giờ Mạnh Kỳ vẫn chỉ ‘gặp’ được Cố Tiểu Tang, còn tưởng cô đã thành công tìm được cách áp chế cái tính cách phân liệt, nhưng bây giờ nghe cô nói vậy, thì cảm thấy là lạ, có vẻ bản thân cô đã thật sự một phân thành hai hoàn toàn.

Cao Lãm, Hàn Quảng và Độ Thế Pháp Vương đều là Pháp Thân, tinh thần đảo qua, Tam Sinh điện đã không còn cấm pháp bảo vệ, một cái quét mắt là vật gì trong điện cũng đều biết rõ.

Hai bên chỉ còn lại tường đổ, không có bất cứ một vật có giá trị nào, sau điện thì như bị người ta một chưởng vỗ phẳng, gạch đá vật phẩm gì gì đều nát thành bột phấn, nhìn tiếp xuống đằng sau, vốn có hoa viên, nhưng bên trong như bị cuồng phong quét qua, bị lửa đốt một lượt, lại bị lôi đình dập cho một trận, cháy đen thui, ngay cả đất cũng chẳng còn mấy.

“Nơi này giống như đã bị người ta cố tình phá hỏng.” Cao Lãm phát biểu.

Hàn Quảng lạnh nhạt: “Vì sao chỉ để lại Kim Sinh điện?”

Không phải y phản bác ý kiến của Cao Lãm, chỉ là y không hiểu điểm này mà thôi.

Mạnh Kỳ nhìn sang hai bên, thấy chỗ bị đánh gãy sụp của Quá Khứ điện và Lai Thế điện có vết cháy đen, nhưng vẫn không hề lan qua đây, cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Cao Lãm và Hàn Quảng.

Có vẻ là cố ý hủy đi, nhưng nếu đã như vậy, vì sao còn lưu lại Kim Sinh điện?

“Có lẽ đối với người hủy điện, Kim Sinh điện còn có tác dụng gì đó.” Cố Tiểu Tang tham gia.

“Tác dụng gì?” Cao Lãm lại quét mắt một vòng. Nơi này ngoài Kim Sinh kính, cũng chỉ còn cạy Kim Chuyên ra là còn tương đối dùng được.

Đông đông đông... Mạnh Kỳ sợ Cao Lãm bị Hàn Quảng ‘đánh thức’, vội nói ngay: “Đại ca, Kim Sinh điện không còn gì lấy được, thời gian lại không chờ người, vậy chúng ta đổi sang chỗ khác đi, còn chuyện vì sao lại giữ lại Kim Sinh điện thì để sau này chúng ta từ từ tìm hiểu.”

“Nói có lý!” Cao Lãm vỗ bộp một cái vào vai Mạnh Kỳ.

Hàn Quảng gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn vô cùng nghi hoặc. Thiên Đế công pháp chỉ hướng cho y đi về hướng Tam Sinh điện, chẳng lẽ không phải ở nơi này, mà còn tiếp tục đi tới nữa?

Lúc này, Cố Tiểu Tang khẽ nói: “Ít nhất vẫn còn có Kim Sinh kính.”

Mọi người đều quay qua nhìn “Kim Sinh kính”, nó là một cái kính tròn cao bằng nửa người, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ nhu hòa, như một mặt hồ trong veo dưới trời trong nắng ấm, trong ‘mặt nước’ của gương lơ lửng vô số những đốm sáng vàng vô cùng khó tả, như là pháp lý ngưng tụ hiển hóa.

“Ta muốn cái Kim Sinh kính này.” Cao Lãm đột nhiên mở miệng. “Cho tới khi các ngươi mỗi người chọn xong một món đồ cho mình, ta sẽ không chọn cái gì nữa.”

Đại ca lấy Kim Sinh kính làm cái gì? Lúc nào cũng chiếu vào mình, để đắm chìm vào trong những hồi ức xưa cũ, đắm chìm vào trong đau thương sao? Mạnh Kỳ thầm nghĩ. Chuyện này không tồi, có thể khiến Cao Lãm luôn trong trạng thái điên cuồng là điều hắn rất vui vẻ, nên không hề dị nghị.

Hàn Quảng và Độ Thế Pháp Vương nhìn nhìn Nhân Hoàng kiếm trong tay Cao Lãm, lại thấy Kim Sinh kính đối với mình vô dụng, nên cũng im lặng tỏ vẻ đồng ý.

Cố Tiểu Tang lại càng không có ý kiến, lùi liền hai bước, để Cao Lãm đi lấy Kim Sinh kính.

Cao Lãm thò tay nhấn một cái, không hề có khí tức dao động, Kim Sinh kính đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một mặt gương lớn bằng bàn tay, bay tới chui vào tay y.

“Đại Thiên thần quyền quả nhiên danh bất hư truyền...” Hàn Quảng cười ha hả khen, y tận lực bắt lấy tất cả cơ hội nhắc tới những thứ mà Cao Lãm quen thuộc, để ‘đánh thức ‘ y.

Mạnh Kỳ thở phào. Kim Sinh kính lấy rồi, vậy có thể rời khỏi nơi này được rồi. Hắn và Cố Tiểu Tang phải chạy đi thật xa, còn chuyện món đồ cô muốn, ở Tam Sinh điện rõ ràng là không có, chứ không phải mình vi phạm khế ước!

Hắn mới nghĩ vậy, Cố Tiểu Tang khẽ ‘ý’ một tiếng, tiến lên hai bước, tay kết pháp ấn, dòng khí hội tụ, ngưng tụ thành những cánh hoa, bay tới giữa cái đài đá đặt Kim Sinh kính.

Đài đá tỏa ánh sáng xanh, sóng gợn như nước, sau đó vỡ ra, lộ ra một dãy bậc thang kéo dài xuống dưới!

Cố Tiểu Tang lùi lại, sửng sốt nói: “Thiếp thân chỉ là thấy hoa văn trên đài đá nhìn quen mắt, giông giống một loại cấm pháp nào đó, nên mới thử chút mà thôi, không ngờ lại mở ra mật đạo thật.”

Giả vờ đi, cô cứ giả vờ đi.....

Thứ cô cần kia rất quan trọng với cô, tới mức cô phải mạo hiểm để lộ ra trước mặt mọi người như thế?

Hàn Quảng biết Cố Tiểu Tang biết nhiều bí ẩn Thiên Đình, cũng không vạch trần, chắp tay sau lưng nói: “Thiên mệnh lọt mắt xanh, cho là cơ duyên của chúng ta.”

Cao Lãm chậc chậc: “Cấm pháp và mật đạo này hay ha, lại qua mắt được sự tra xét của ta, quả là không đơn giản, không đơn giản...”

Y nhìn kĩ, nghiên cứu cấm pháp này.

Hàn Quảng và Độ Thế Pháp Vương liên thủ phá cấm pháp của mật đạo, những lúc gặp khó, Cao Lãm lại dùng Nhân Hoàng kiếm bạo lực chém tan.

Mạnh Kỳ đứng im, nghĩ cách tìm cớ.

Hàn Quảng đột nhiên quay qua, giọng mang ý cười:

“Tam đệ, mật đạo đã an toàn, chúng ta đi xuống tìm bảo vật, để ngươi khỏi tới không một chuyến.”

Giọng nói rất hòa ái nhẹ nhàng, nhưng lại làm Mạnh Kỳ rùng mình.

“Đúng, kiểu gì cũng phải lấy được một món chứ.” Cao Lãm tán thành, thầm truyền âm cho Mạnh Kỳ, “Tam đệ, đừng sợ y, có đại ca đây!”

Đại ca, sợ chính là huynh đó... Mạnh Kỳ khóe miệng run rẩy, không biết nói gì đáp lại.

Càng nguy hiểm, thì càng bình tĩnh, Mạnh Kỳ mỉm cười: “Được.”

Hắn bước xuống bậc thang.

......

Trên ngọn núi nguy nga, trong một đại điện to lớn, nhiều tầng cấm pháp, cường giả đông đảo.

Trong một tĩnh thất không người phía sau điện, có một pho tượng Thiên Đế uy nghiêm, mắt nhìn thẳng về phía trước, như đang suy nghĩ.

Trước pho tượng, có đặt một cái tráp màu xanh đậm do Tiên Linh ngọc khắc thành, bên trong là một thanh đao lập lòe ánh sáng.

Đột nhiên, ánh đao sáng lên, lân lân như thủy, tĩnh thất như cô đọng lay, một lúc sau mới dần trở lại bình thường.

......

Mấy người Thôi Thanh Hà đi theo con đường có sẵn, đi dần lên trên, tới khi phát hiện tầng này có dấu hiệu chuyển không, mới tăng tốc, vì quá cẩn thận, nên sau một thời gian rất lâu, mới đến được chỗ lốc xoáy đi thông lên ba tầng trên.

......

Bậc thang có chín tầng, trước mắt là một huyệt động, bùn đất chồng chất, không chút sinh cơ. Ở giữa có mọc một cây xanh thân dài thẳng tắp, cành lá xum xuê, rễ rất dày, cắm sâu vào đất, mọc cao vút lên không như muốn lan lên tới tầng trên!

Vừa nhìn thấy cái cây, Đại Đạo chi thụ trong nhẫn trữ vật lập tức điên cuồng, khao khát đòi có!

Lại nữa?

Mạnh Kỳ còn chưa kịp phản ứng, mấy người Cao Lãm, Hàn Quảng đã theo tiến vào.

Mạnh Kỳ tiếp tục nhìn quanh. Thấy đối diện huyệt động còn có một hành lang, góc bên phải có ánh sáng lấp lóe, là một tấm ngọc điệp to cỡ bàn tay, phủ đầy chữ triện và đồ án dày đặc, bên phải là một cái cây chỉ có ba nhánh, một nhánh giữa mọc một cái lá kì quái, như đã khô kiệt, hai nhánh hai bên mọc hai quả màu xanh to chừng ngón cái, đầy khí tức huyền ảo, cứ như chúng nó trời sinh chính là như vậy, xuất hiện chính là như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy, không hề thay đổi.

Úy, chẳng phải lẽ ra tất cả sinh cơ đều phải bị cái cây cao kia hút hết đi sao?

Quả thực có cổ quái!

“Hai vị bá bá, lần này thiếp thân chọn trước được không?” Cố Tiểu Tang mỉm cười mở miệng.

Cao Lãm nhìn Mạnh Kỳ, cảm thấy lo lắng cho khả năng khống chế tiểu tức phục của tam đệ mình, ngoài miệng thì ha ha nói: “Chọn đi.”

Hàn Quảng đột ngột bước lên, lướt qua Mạnh Kỳ, hướng sang bên phải, sau đó mới quay đầu, nhìn Cố Tiểu Tang: “Ngươi muốn chọn vật gì?”

Cố Tiểu Tang hiểu ý tứ của y, chì cười: “Thiếp thân đương nhiên không giành ‘Tam Sinh ngọc điệp’ với nhị bá.”

Tam Sinh ngọc điệp? Ồ, nhờ Cố Tiểu Tang, Mạnh Kỳ mới biết khối ngọc điệp kia là cái gì!

Thiên Đế là một người hiếm thấy phá được ràng buộc của thần linh, sau này hỗn hợp sở học, tự sáng chế ra [Thiên Đế ngọc sách], lấy nó để thành đạo, còn trước đó, thứ ông ta tu luyện chính là “Tam Sinh ngọc điệp”!

Đây chính là cần hoàn thành nhiệm vụ công pháp đặc biệt... Mạnh Kỳ thoáng cảm thấy cực kỳ hâm mộ, Hàn Quảng dáng vẻ nhất quyết phải có được như thế, khiến Cao Lãm và Độ Thế Pháp Vương đều không nguyện ý ngăn trở.

Hàn Quảng chắp tay sau lưng đi qua, thanh âm phiêu đãng: “Bổn tọa chọn ‘Tam Sinh ngọc điệp’, vật còn lại, các ngươi thoải mái chọn.”

Cố Tiểu Tang mím môi nói: “Thiếp thân muốn hai quả cây kia.”

Cô không dùng tay hút lấy, mà là dè dặt đi qua, lấy ra một cái tịnh bình cổ quái và một cây chùy ngọc nhỏ, khẽ gõ hai quả cây vào trong tịnh bình, sau đó nhanh tay nút lại.

Đem ra đây chính là mục đích của yêu nữ… hai quả cây đó là cái gì? Mạnh Kỳ vừa thở phào vừa thắc mắc.

Mà thôi kệ, là cái gì cũng được, quan trọng là, sắp rời đi được rồi!

“Cây đại thụ này rất khó thu, tam đệ ngươi muốn chọn cái nào?” Cao Lãm rất quan tâm tam đệ Mạnh Kỳ.

Ta muốn chọn, nhưng không phải thu, một khi thu, sợ sẽ không còn dùng được nữa! Mạnh Kỳ ngắm nghía cái cây to, hắn sẽ dùng Đại Đạo chi thụ hấp thu.

Nhưng nếu “Đại Đạo chi thụ” xuất hiện, Hàn Quảng và Độ Thế Pháp Vương có trở mặt, liên thủ đòi cướp của hắn hay không?

“Đúng là khó thật. Đại ca, Tiểu Tang đã lấy quả cây, chắc chắn sẽ cho phần tiểu đệ một quả, tiểu đệ không cần chọn nữa, sắp tới nguy hiểm, đệ chỉ muốn mau chóng đi ra ngoài.”

Cao Lãm nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Cũng được.”

Hàn Quảng thu hồi Tam Sinh ngọc điệp, tâm tình dễ chịu, nói: “Có nó, bổn tọa sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp Lục đại và Xung Hòa.”

Lục đại... Xung Hòa... Đông đông đông đông, tim Mạnh Kỳ lập tức đập như nổi trống!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 195: Lại là một cái cây

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.