247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 189: Thiên Phạt môn

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 189: Thiên Phạt môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Như nhận ra Mạnh Kỳ cảm ứng thấy mình, nửa trái đào lập tức rụt trở về, tốc độ cực nhanh, khiến Mạnh Kỳ tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác.

Trái đào thành tinh? Mạnh Kỳ giật thót. Ở thế giới có yêu có thần có ma có tiên, đối với chuyện một trái đào thành tinh, hắn cũng không thấy có gì là lạ, không bởi vì thế mà thấy sợ. Nhưng mà trái đào này ngay bản thân nó đã vô cùng yêu dị, một màu đỏ máu thế kia, vỏ thì nửa trong suốt, thấy cả thịt quả bên trong với những đường đỏ nhằng nhịt như mạch máu và kinh mạch, hơn nữa lại còn sinh trưởng ở trong sọ của Thượng Cổ Thọ Tinh, nghĩ kiểu gì cũng làm cho người ta sởn tóc gáy!

Nó đuổi theo, là ý tốt hay ý xấu?

Rất nhiều công pháp tà phái có luyện chế bào thai, những đứa trẻ mặt mày tinh thuần, ánh mắt thật thà thường thường lại là tượng trưng cho sự tàn nhẫn ác độc khủng khiếp.

“Vừa rồi Đại Đạo chi thụ có phản ứng với nó, chẳng lẽ nó cũng cũng thế, cho nên mới rời khỏi Bàn Đào viên đuổi theo?” Mạnh Kỳ âm thầm suy nghĩ, trái đào yêu dị kia vẫn bám theo, đánh giá Mạnh Kỳ.

Thấy Mạnh Kỳ vẫn còn chú ý tới mình, nó lại lập tức thụt trở vào trong mây khói, khiến hắn không nhìn thấy nữa.

“Tướng công có chuyện phiền lòng?” Cố Tiểu Tang hỏi.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Lúc ở Bàn Đào viên, ngươi có nhìn thấy trong đầu Thọ Tinh có một trái huyết đào yêu dị hay không? Ta chỉ là đang nhớ lại nó mà thôi.”

Cố Tiểu Tang kiến thức rộng rãi, tựa hồ không gì không biết, Mạnh Kỳ dày da mặt, quyết định khiêm tốn thỉnh giáo.

“Nó hút mắt như thế, làm sao thiếp thân không thấy?” Cố Tiểu Tang cười đẹp động lòng người, “Phản giả đạo chi động, hình như nó là vật tượng trưng cho sự phản đối Bàn Đào viên. Sau khi hấp thu tinh hoa của Thọ Tinh, đã xuất hiện sự biến hóa quỷ dị nào đó, nhưng mà nó có phải là thủ đoạn của Thọ Tinh hay không hay là cái gì khác thì thứ lỗi thiếp thân thiển cận, không biết.”

Ngươi mà thiển cận, thì ta tính là cái gì? Lưu manh hoang dã? Mạnh Kỳ thầm oán.

Cố Tiểu Tang tiếp tục nói: “Tuổi thọ trời đất bắt đầu thay đổi từ những năm cuối Thượng Cổ, đến nay vẫn chưa kết thúc. Tuy đã trải qua biến đổi lớn, quá trình có khi nhanh hơn có khi lại chậm đi, nhưng về bản chất, so với những sự kiện cùng loại, đây là chuyện lần đầu tiên xuất hiện, thiếp thân không có vật đối chiếu, làm sao dám nói trái đào kia rốt cuộc là vật gì?”

“Có lẽ chỉ có mấy lão già còn sống sót từ những kỷ nguyên trước mới biết được, chắc là họ đã từng trải qua, chỉ sợ không chỉ một lần.”

“Kỷ nguyên trước?” Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày. Kỷ nguyên mà Cố Tiểu Tang nói với cái khái niệm kỷ nguyên mà hắn biết hình như không giống nhau.

Kỷ nguyên không phải chỉ thời đại sao? Thời đại Thái Cổ là một kỷ nguyên, thời đại Thượng Cổ, thời đại Trung Cổ, thời đại Cận Cổ mỗi thời đại lại là một kỉ nguyên mới đúng chứ?

Cố Tiểu Tang cười: “Người đời sau gò ép, dùng từ ‘Thời đại’ là cũng có ý đồng nghĩa với từ ‘kỷ nguyên’ của những năm Thượng cổ, nhưng trời đất thay đổi, làm sao có thể hoàn cùng nghĩa với nhau?”

“Nếu gặp phải những đại năng còn sống sót từ những năm thời Thượng Cổ, cái từ kỷ nguyên của bọn họ nói mới đúng thực là chỉ Thái Cổ, nhưng kỷ nguyên kế tiếp thì vẫn còn chưa có tới.” Cô chớp mắt, như cười như không nhìn Mạnh Kỳ.

Kỷ nguyên kế tiếp còn chưa có tới? Vậy chúng ta hiện giờ là vẫn còn thuộc về thời đại thượng cổ? Mạnh Kỳ sửng sốt. Mà thôi kệ chả sao, ở kỉ nguyên nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình.

Càng trao đổi, hắn càng cảm giác Cố Tiểu Tang hiểu biết về bí ẩn Thượng Cổ bí ẩn rất nhiều, gần như cái gì cô cũng biết.

Phía trước mây khói dần ít đi, Cố Tiểu Tang chớp mắt, lời ít mà ý nhiều kết thúc: “Trước thời Thượng Cổ có bao nhiêu kỷ nguyên, thì cũng gọi chung là Thái Cổ, có lẽ cũng đã trải qua sự biến đổi làm giảm tuổi thọ trời đất, có lẽ trái đào kia là tà vật còn tàn lưu lại từ kỉ nguyên trước.”

Tà vật kỷ nguyên trước tàn lưu lại? Mạnh Kỳ run lên. Theo bản năng lại cảm ứng phía sau, nhưng có lẽ trái đào yêu dị đã bị dọa sợ, không còn thấy nó nữa.

Nếu nó là vì “Đại Đạo chi thụ” mà đến, thì nó sẽ lại xuất hiện... Mạnh Kỳ cực kì đề phòng với Cố Tiểu Tang. Đại Đạo chi thụ thoạt nhìn có rất nhiều quan hệ với Tiên Giới, có thể dùng làm kì binh, nên tốt nhất là không nhắc tới.

Mây khói càng ngày càng mỏng, thảm đạm, nặng nề, Mạnh Kỳ một bên đề phòng trái đào yêu dị, một bên xách đao cầm kiếm nhìn trước mặt: “Đó là nơi nào?”

“Thiên Phạt môn, phân ra gồm Quả Long đài, Trảm Yêu đài, Trát Ma đài, Điếu Thần đài và Trích Tiên trì, đều có yêu vật mạnh mẽ, tà ma và tiên thần bị giết ở này, tinh khí xuyên qua không gian, ý niệm tồn tại lâu dài, hận ý khó tiêu.” Cố Tiểu Tang không còn cười nữa, ánh mắt chuyển sang thương hại, cảm thán, “Cửu Trọng Thiên vỡ tan, vốn nên là kỷ nguyên kết thúc, nhưng không biết đã xảy ra vấn đề gì, mà vẫn còn kéo dài tới nay, khiến nơi này trở thành tàn lưu.”

Nơi như này e là còn hung hiểm hơn Bàn Đào viên!

Gió âm lạnh thổi qua, bên tai Mạnh Kỳ như nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, có phẫn hận, có không cam tâm, có nguyền rủa của những người cường giả đã từng tung hoành cả tam giới, làm nguyên thần của hắn dao động, suy nghĩ chậm chạp hẳn đi.

Thế nhưng, trong đầu hắn lại không kềm được, xuất hiện một suy nghĩ:

Năm đó Tề Thiên Đại Thánh chính là bị phạt ở Trảm Yêu đài này mà vẫn bình yên vô sự?

......

Thái Dương thần quân “Hi” Và Bắc Đẩu tinh quân cùng bước vào lốc xoáy, xuất hiện ở trong Bàn Đào viên.

Bùn đất bị máu tươi nhuộm đẫm, những cây đào điêu linh yêu dị hiện ra trước mắt hai người.

“Bàn Đào viên?” Bắc Đẩu tinh quân có chút không thể tin được cái nơi như Cửu U Ma Giới này lại là Bàn Đào viên trong truyền thuyết? Không phải là phải có thanh khí lượn lờ, hương thơm nức mũi, hít vào một cái là tăng thọ mấy trăm năm sao?

“Hi” Mang Mặt nạ “Thái Dương thần quân” uy nghiêm, trầm mặc không nói, tựa hồ cũng không dự đoán được Bàn Đào viên sẽ là cảnh tượng như thế này.

Hi lấy ra một con chim nhỏ màu đỏ, lông đỏ như từ lửa ngưng tụ mà thành, Bắc Đẩu tinh quân nắm một con tuyết điêu, toàn thân giống như phủ sương.

Thả tay ra, chim đỏ nhỏ và tuyết điêu cùng bay tới, đột nhiên, chúng nó tựa hồ nhận ra cái gì, nhất tề xoay người nhìn lại!

Hô, một trận âm phong thổi qua, chim đỏ nhỏ và tuyết điêu đều ngã xuống, sinh cơ không còn, giống như tuổi thọ đã hết, bốn con mắt tàn lưu mờ mịt!

Bắc Đẩu tinh quân hết hồn, không kềm được kinh ngạc, bởi vì y hoàn toàn không hề cảm ứng được ở đây có trận pháp nào cả, cũng không có một biến hóa nào cả!

Quá quỷ dị!

“Hi” khẽ ‘ý’ một tiếng, như nhớ tới điều gì, lạnh nhạt nói: “Chúng ta phải đi thẳng tới, dù có xảy ra chuyện gì, cũng không được dừng bước, không được quay đầu, không được xoay người, không được thu lấy bất cứ cái gì cả.”

Vừa nói, y vừa viết xuống dưới đất, dặn dò Hàn Quảng và Cao Lãm.

“Cái gì?” Bắc Đẩu tinh quân căn bản không hề nghĩ tới chuyện đi tới.

Không hề giải thích, quanh thân Hi sáng lên quang mang hoàng kim, lấy y làm tâm, nối thành một cái bảo tháp ba mươi ba tầng hư ảo, thần thánh vô lượng, chư tà không xâm, ngẩng cao đầu bước tới.

Bắc Đẩu tinh quân chớp mắt, khí chất quay về âm lãnh thâm trầm, quyết định đi theo.

......

Ầm!

Mây khói lại động, thanh quang nhộn nhạo, có khí tím đằng không, có chúng sinh chi lực hóa kiếm.

“Tử Khí Hạo Nhiên” Thôi Thanh Hà ánh mắt thâm trầm, hơi kinh hãi, mảnh vỡ Thiên Đình tựa hồ đã trở thành nơi ở của người khác, bố trí rất nhiều cấm pháp, liên kết nhau thành đại trận!

Ông ta không thể nào ngờ được lại như thế!

Nếu vậy, Cửu Trọng Thiên di tích còn có giá trị gì?

Triều đình chư công, Lục Phiến môn thần bộ do Thôi Thanh Hà và Tư Mã Thạch suất lĩnh, tận lực chống lại đại trận.

Hàn Quảng đứng thẳng giữa không trung, áo bào bay bay, thao túng đại trận, thiên lôi nhược thủy rơi xuống.

“Nếu có mười ngày nửa tháng, có thể khiến Đại Tấn tổn thất thảm trọng.” Cao Lãm mặc huyền bào đen, diện mạo hiên ngang.

Hàn Quảng tiêu sái đương nhiên: “Một bên là ba tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên, một bên là khả năng địch nhân còn có cường lực viện thủ, ngươi nói nên chọn bên nào?”

Cao Lãm không nói gì, xông thẳng lên tầng mây.

Hàn Quảng toàn lực kích phát đại trận, để càng kéo dài thời gian càng tốt, sau đó cũng bay lên cao.

Phá hủy chủ lực của các thế gia Đại Tấn là mục tiêu của y, nhưng thân ở trong Thiên Đình, không biết gì về tình hình bên ngoài, y sợ lúc quan trọng lại có nửa bước Pháp Thân cầm thần binh đến viện trợ, thậm chí là mấy vị Pháp Thân, vậy thì e là không thành công nổi, vậy thì thà rằng chớp lấy cơ hội đi thăm dò ba tầng trên Cửu Trọng Thiên còn hơn.

Lý trí là đầu, y lựa chọn cái sau!

......

Một cánh cửa nguy nga xuất hiện, đằng sau là một cái hình đài dính đầy máu, những con rồng hư ảo đang bay lên, quấy động âm vân, chấp niệm khó tiêu, ác ý thấu xương.

Mỗi một con Chân Long đều là một tiên thần mạnh mẽ, nhiều ý niệm quay quanh nơi này như vậy khiến nguyên thần Mạnh Kỳ bị nhiếp, cả linh hồn lạnh rét.

Một đóa sen vàng nở rộ, nguyên thủy chi ý sinh ra, Mạnh Kỳ miễn cưỡng ổn định tâm thần, cảm thấy nơi này quá là áp lực, cấu kết thiên địa có vẻ gian nan, dù có dùng tới chủ tài thần binh cũng chẳng hiệu quả gì mấy.

Tại sao lại như vậy?

“Là chỗ hành hình, pháp lý quanh đây đương nhiên phải có hiệu quả áp chế cường giả, bằng không chọn chỗ này làm gì?” Cố Tiểu Tang như nhìn ra khó hiểu của Mạnh Kỳ, khẽ cười, trong mắt cô, có hai đóa sen trắng từ từ tràn ra.

Rống!

Tiếng long ngâm mênh mang, không dứt bên tai, Mạnh Kỳ khẽ run, miễn cưỡng đi trước.

......

Trên con đường mịt mờ mây khói, Bắc Đẩu tinh quân khẽ thở ra: “Không ngờ Thọ Tinh chết ở chỗ này.”

“Có lẽ vì ông ta là người đầu tiên nhận ra được cái gì đó...” Hi trả lời không phải nội dung được hỏi.

Song Bắc Đẩu tinh quân không có để ý điều đó, nói tiếp: “Nhờ có bọn chúng mở đường, chúng ta thuận lợi hơn rất nhiều, hẳn là đuổi kịp nhanh thôi!”

“Trước mặt là Thiên Phạt môn, bọn chúng không thể qua đó nhanh được.” Hi nhìn ra xa xa, thản nhiên nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 189: Thiên Phạt môn

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.