247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 187: Vườn đoạt mạng

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 187: Vườn đoạt mạng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Bàn Đào viên?” Điển tịch có liên quan tới Thượng Cổ Thiên Đình vốn không nhiều, Mạnh Kỳ được đọc càng thêm ít. Nếu không phải hắn với Cố Tiểu Tang ký kết khế ước, e là chuyến này đi sẽ chẳng biết cái gì, có điều, Bàn Đào viên này lại là một trong vài nơi ít ỏi hắn không cần lật xem điển tịch cũng biết tới!

Hồi trước lúc xem Tây Du ký, hắn từng chảy nước miếng với nơi này. Ba ngàn năm mới chín, sáu ngàn năm mới chín, chín ngàn năm mới chín, ăn thành tiên đắc đạo, tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất, tuy hồi ấy xem đã lâu lắm rồi, trí nhớ không chắc là còn đúng lắm, nhưng cái cảm giác thèm nhỏ dãi thì vẫn còn như mới.

Hắn nhìn quanh, những gốc đào muôn hình vạn trạng, có cây nho nhỏ, có cây to như đại thụ, che cả trời, điểm giống nhau duy nhất là cành lá đều tàn lụi, vỏ cây tơi tả, chẳng cây nào có quả, thân cây một màu đỏ máu cứ như yêu thụ.

Mặt đất mới dễ sợ, một màu đỏ lè như ngâm trong máu cả ngàn vạn năm!

Cảnh sắc tanh máu tà dị này làm Mạnh Kỳ vô cùng bất an và cảnh giác.

Thượng Cổ Thiên Đình đương nhiên tan rã, ai mà biết trong Bàn Đào viên có biến đổi gì hay không!

Tinh thần vừa lan ra, hắn liền cảm thấy như mình lọt vào một biển máu, bao phủ lấy hắn, tiêu giải tinh thần, che giấu linh giác.

Biển máu lại động, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng bố!

Mạnh Kỳ nhanh chóng thu hồi tinh thần, không dám tỏa ra nữa.

Cố Tiểu Tang im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ: “Này nơi đâu phải là Bàn Đào viên, rõ ràng là lấy mạng viên, tướng công, nhớ kỹ một điều, dù có thế nào cũng không được quay đầu lay, không được dừng bước, không được lấy bất cứ thứ gì!”

Không được quay đầu, không được dừng bước, không được lấy bất cứ cái gì? Cố yêu nữ biết nhiều thật...

Theo khế ước, Cố yêu nữ không thể ám hại hắn, không thể nói dối lừa cho hắn đi vào cạm bẫy, nhưng cô hoàn toàn có quyền giấu đi những thông tin quan trọng, nhìn hắn tự đi tìm chết.

Dù cô cố bày tỏ tình cảm mặn nồng, đẹp đẽ say lòng người như thế nào, trong lòng Mạnh Kỳ vẫn luôn luôn cảnh giác với cô cao độ.

Hừ, hắn sẽ đi theo cô, cô làm cái gì, hắn sẽ làm thế ấy, cô làm thế nào, hắn sẽ làm thế ấy... Mạnh Kỳ trầm giọng nói: “Vì sao không được quay đầu, không được dừng bước?”

Cố Tiểu Tang cười đẹp đẽ: “Việc này nói ra thì dài. Cường giả của Thần Thoại rất có thể cũng nhìn ra manh mối bất cứ lúc nào, chúng ta nên mau chóng đi qua chỗ này trước đã. Tướng công, chàng không tin thiếp thân sao?”

Cô chuyển thành đẫm lệ, u oán: “Chẳng lẽ thiếp thân phải cứu tướng công trăm lần ngàn lần, chàng mới tin vào tâm ý của thiếp?”

Lời cũ nhắc lại, khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy, biết dù có hỏi nữa, yêu nữ cũng sẽ không nói thật, nên im lặng không nói nữa, đi theo Cố Tiểu Tang.

Đất dưới chân rất mềm, mềm tới mức như dẫm vào bùn lầy. Mạnh Kỳ lập tức đề khí, cước bộ nhẹ hẳn đi, nhanh chóng đi trước.

Nơi này thuộc về Thiên Đình, nên đương nhiên cũng không thể phi hành!

Vừa đi được mấy bước, Mạnh Kỳ đã cảm nhận được nguy hiểm, sau lưng có người nhìn trộm, theo bản năng, hắn định quay lay, vung vũ khí lên để tiên hạ thủ vi cường.

Nhưng nhìn thấy Cố Tiểu Tang vẫn tiếp tục bước, cứ như không hề cảm thấy nguy hiểm gì.

“Không được quay đầu, không được dừng bước...” trong đầu Mạnh Kỳ hiện lên lời dặn của Cố Tiểu Tang.

Hắn thở một hơi dài, cố nén cảm xúc muốn quay người lay, yêu nữ chắc chắn sẽ không bao giờ lấy tính mạng của cô nàng ra để nói đùa!

Cảm giác nguy hiểm không hề biến mất, khiến Mạnh Kỳ đứng ngồi không yên, mỗi bước đi, cả người còn mệt hơn là gánh một gánh nặng ngàn cân.

Chợt có gió lạnh thổi qua, làm Mạnh Kỳ rùng mình.

Hắn cảm giác có một bóng người từ sau lưng xẹt qua!

Bàn tay nắm vũ khí siết mạnh, Mạnh Kỳ phải cố gắng lắm mới kềm được ý muốn phản ứng theo bản năng.

Hắn lại nghiêng đầu nhìn Cố Tiểu Tang, thấy cô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng trong mắt xuất hiện một tia mất mát, da dẻ hơi tối đi, ấn đường phát xanh, như đang tiến vào cõi chết!

“Ngươi...” Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Cố Tiểu Tang quay đầu qua, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu hình ảnh của hắn, ấn đường phiếm màu xanh, dung nhan tiều tụy, như gần sắp chết!

Mạnh Kỳ hoảng sợ, đang định mở miệng, thì Cố Tiểu Tang đã mấp máy môi, truyền âm nhập mật: “Đừng lo, rời khỏi đây sẽ tự có cách bù lại.”

Giọng nói vẫn thánh thót dễ nghe như cũ, Mạnh Kỳ khẽ hít vào một hơi, tiếp tục bước đi.

Sau lưng có từng bóng người thoảng qua, âm lãnh chi ý kích thích làn da, Mạnh Kỳ phải vận hết sức lực và ý chí để tiếp tục bước, không cần nhìn Cố Tiểu Tang nửa. Hắn cảm nhận được nhục thân và nguyên thần của hắn đang có thay đổi theo hướng không tốt!

Đột nhiên, phía trước một thân ảnh màu vàng đập vào mắt hắn, khí tức vô cùng đáng sợ.

Kim Giáp thiên tướng! Pháp Thân cao nhân!

Mạnh Kỳ sợ tới mức thiếu chút nữa dừng bước, may mà kịp tỉnh lay, tiếp tục bước đi.

Kim Giáp thiên tướng vặn vẹo quỳ xuống, cả người hướng về phía trước, đầu lại hướng về phía sau, “nhìn” Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang, trạng thái của y rất là kỳ lạ, rõ ràng khí huyết tràn đầy, nhưng hoàn toàn không còn sinh cơ, giống như sinh mệnh ở lúc đỉnh phong nhất thì ngừng lại!

Hoàn toàn khác với sự cô đọng sinh cơ mà Mạnh Kỳ gặp phải ở Nam Thiên môn!

“Nhìn ra đằng sau, y đang nhìn ra đằng sau...” tư thế của Kim Giáp thiên tướng làm Mạnh Kỳ nhìn ra chỗ kì quái, vị thiên tướng này đang trong tư thế quay đầu lại nhìn!

Cho nên, y mới chết?

Pháp Thân cao nhân cũng chết!

Trong Bàn Đào viên có cổ quái gì? Tại sao ngay cả thiên tướng cũng không biết là không được quay đầu, mà Cố Tiểu Tang lại biết?

Hô! gió âm lãnh thổi qua, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy sau lưng chỉ cách hắn có mấy bước có một bóng người!

Rắc, bàn tay Mạnh Kỳ siết mạnh, thiếu chút nữa là quay phắt lại để công kích người kia, lưng rịn mồ hôi lạnh.

“Tới thời khắc cuối cùng, chỉ cần không quay đầu lại, có thể đánh ngược ra sau.” Cố Tiểu Tang chớp mắt, như cười như không, như đang trêu ghẹo Mạnh Kỳ quá căng thẳng.

Tới thời khắc cuối cùng... Mạnh Kỳ thầm lặp lay, sự căng thẳng không hề làm ảnh hưởng tới sự bình tĩnh của hắn.

Vòng qua Kim Giáp thiên tướng, càng đi về phía trước, máu tươi càng nồng đậm, lúc đầu đất dưới chân chỉ như ngâm trong máu thì bây giờ mặt đất như muốn chảy ra cả máu. Mặt đất dưới chân vô cùng mịn trượt, như đang đạp lên những con độc xà.

“Hửm?” Cố Tiểu Tang miệng khẽ nhếch, nhưng bước chân vẫn không hề dừng.

Theo ánh mắt cô, phía trước cách đó không xa, dưới đất có một cái đầu thò lên, trán lồi, tai to, râu bạc trắng, đỉnh đầu vỡ ra, từ cổ họng trở xuống như đã biến thành bùn nhão, thấm vào Bàn Đào viên, máu tươi dưới chân chính là từ đây mà có!

Nhìn quen quen... Mạnh Kỳ nhíu mày, cái đầu to này hình như đã nhìn thấy ở đâu đó!

“Thọ Tinh.” Cố Tiểu Tang rũ mắt.

Thọ Tinh, người cai quản tuổi thọ, gần như sống thọ bằng với đất trời, mà lại chết ở Bàn Đào viên?

Bị ai giết?

Mạnh Kỳ vừa giật thót, thì sau lưng hỗn độn người thổi khí, sự âm lãnh chui vào cổ áo hắn!

Nguy hiểm dâng lên mức cao nhất, Mạnh Kỳ vẫn cố định nhìn về phía trước, Thiên chi thương vụt đâm ngược ra sau, thân đao phiếm một tầng lôi quang xanh tím, Cố Tiểu Tang hai tay khẽ ấn, trong hư không hỗn độn tầng tầng dải băng bắn về phía sau!

......

Tử lôi tiêu tán, lốc xoáy hóa cửa, trong tầng mây bên cạnh đi ra hai người mặc bào đen của “Thần Thoại”, một là mặt nạ Bắc Đẩu tinh quân, một mang mặt nạ Thượng Cổ Thái Dương thần quân “Hi”!

“Quả nhiên đã mở ra, ba tầng trên cùng Cửu Trọng Thiên...” Bắc Đẩu tinh quân trầm giọng âm trầm.

Hi buông tay, cất bước đi về phía trước: “Chúng ta truyền tin lay, sau đó cùng vào, dò đường cho mấy người Thiên Đế, không để cho Đại La yêu nữ và Cuồng Đao Tô Mạnh lấy được vật quý.”

“Cùng vào?” Bắc Đẩu tinh quân do dự, “Tình hình ở đó không rõ, tốt nhất nên chờ mấy người Thiên Đế.”

Cửu Trọng Thiên tự nhiên biến mất, ai biết vào đó sẽ gặp phải cái gì, có Pháp Thân cao nhân đồng hành là lựa chọn sáng suốt nhất!

“Không sao đâu, nơi này là đi vào Bàn Đào viên.” Hi thản nhiên nói.

Bàn Đào viên? Bắc Đẩu tinh quân sửng sốt nhìn y, làm sao y biết?

......

“Mở!” Hàn Quảng nhìn mây khói phía chân trời, khẽ cười.

Cao Lãm đang định nói chuyện, thì nghe thấy một tiếng nổ vang, có người xông vào mảnh vỡ nơi này!

Hàn Quảng híp mắt, nhìn về phía lối vào:

“Thật sự là một đám nối tiếp một đám nha.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 187: Vườn đoạt mạng

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.