247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 186: Đa mưu túc trí

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 186: Đa mưu túc trí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Trước khi trời sáng, tiết trời cuối mùa xuân đầu mùa hạ, gió vẫn còn hơi lành lạnh, người ra đường vào lúc này thường đều là người nhà nghèo, có phu canh, có phu xe lừa, dân thường chuẩn bị làm ăn.

Mùi thối kinh người từ sau xe bay tới, nhưng lão Khương đã quen rồi, uống mấy ngụm rượu để hết lạnh, khe khẽ hát hí kịch, vững vàng thúc con lừa đi.

Đột nhiên, trước mặt ông nhoáng một cái, hỗn độn một bóng người lóe qua, làm ông sợ tới mức rùng mình, tưởng mình gặp phải quỷ.

Ông nơm nớp nhìn lay, thấy ngay ngã tư đường có dán một tờ giấy vàng.

“Mới hồi nãy đâu có...” Lão Khương giật mình, cho xe tới gần nhìn, thấy trên giấy vẽ một cái hình gì đó kì quái, đánh dấu tùm lum.

“Ác quỷ triệu hồn?” Lão Khương nghĩ tới những tờ phù triện màu vàng ở các đạo quan, sợ tới mức muốn tè ra quần, vội giục con lừa già chạy lẹ!

Ông đi chưa lâu, một tuần bộ đêm của Lục Phiến môn và bộ khoái đi tuần tới, nhìn thấy tờ giấy vàng.

“Bản đồ lối vào Cửu Trọng Thiên di tích...” Bộ khoái thì thào, tưởng mình đang mơ!

Khắp thành nơi nào cũng có dán bản đồ giấy vàng, trước trời sáng, mạch nước ngầm đã bắt đầu cuộn lên!

......

“Huyết Nha thần bộ” Viên Ly Hỏa khi được tin báo cũng cùng lúc nhận được tờ giấy vàng, trên giấy là bản đồ miêu tả lối vào Cửu Trọng Thiên.

“Đạp phá thiết hài vô mịch xử, được đến toàn không uổng công phu...” Viên Ly Hỏa không giấu ý mừng nói nhỏ, “Quả thật như Tô Mạnh nói, cạm bẫy cực sâu, kẻ đứng ở sau màn quá nhiều!”

“Xem ra Thần đô sắp nổi phong vân bão tố!”

Mới ban ngày y được Mạnh Kỳ nhắc nhở, mới vừa đi một chuyến Tiên Tích, để lại lời nhắn kêu người giúp đỡ, bên này đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Viên Ly Hỏa có thể tưởng tượng ra được đám người ở triều đình sẽ làm gì, cũng nhìn thấy được mưu đồ và chuẩn bị của mình còn chưa bắt đầu thì đã chết non!

“Không biết Tô Mạnh bên kia ra sao...” y vuốt ve tờ giấy vàng.

......

Tôn Việt Tú đầy phức tạp nhìn qua hai gian phòng còn lại trong sân, sau đó cùng Nhậm Cảnh Tú rời khỏi sân.

Nhậm Cảnh Tú bình tĩnh và cảm khái, như đã bị trận chiến đấu kia đả kích.

Kiếm pháp như vậy, cô chỉ nhìn thấy từ trưởng lão cấp bậc tông sư ở trong môn, bản thân cô vẫn còn kém một bậc, mà phải biết nhà cô chính là chuyên về kiếm pháp!

“Nếu chỉ luận kiếm pháp, e là chẳng có được mấy người thắng được hắn...” Nhậm Cảnh Tú thầm nghĩ.

Đã có cường giả bậc này nhúng tay, lại kinh động triều đình Đại Tấn, cô biết mình đã không còn cơ hội, nên dẫn sư muội rời khỏi Thần đô.

“Úy, sư tỷ, bọn họ đang nhìn gì thế?” Tôn Việt Tú nhìn thấy đầu ngõ có một đám người đang tụ tập.

Nhậm Cảnh Tú nhìn theo, sững người lẩm bẩm:

“Bản đồ lối vào Cửu Trọng Thiên di tích...”

“Cái gì?” Tôn Việt Tú kinh hãi.

“Hình như là thật...” Nhậm Cảnh Tú kết hợp điển tịch môn phái lưu lại, và lời đồn từ chuyện Huyền Thiên tông lấy được Quang Âm đao, đoán tấm bản đồ này có ít nhất một phần là thật!

Tôn Việt Tú thở một hơi dài, khôi phục lãnh tĩnh: “Chuyện này kì quái, e là có bẫy.”

“Đúng vậy. Hai người chúng ta đủ để tung hoành giang hồ, không sợ nguy hiểm, nhưng chuyện này quá kì quái. Chúng ta đừng vội nhúng tay, trước truyền tin về sơn môn, thỉnh chưởng môn định đoạt.” Nhậm Cảnh Tú cẩn thận nói.

Hai người nhìn tờ giấy vàng, ghi nhớ hình vẽ và ghi chú trên đó, sau đó vội vã rời đi, truyền tin về Bích Nguyệt kiếm phái.

......

Chính Sự đường. Thiên Tử không có gì làm, chư công nghị chính.

Đương đại Bình Tân hầu, Thôi gia gia chủ Thôi Thanh Hà cũng có mặt!

Mọi người đều đã biết chuyện bản đồ vào di tích. Các đại thế gia nhanh chóng trao đổi ý kiến, đạt thành hiệp nghị với nhau.

Thôi Thanh Hà việc nhân đức không nhường ai, khuôn mặt uy nghiêm: “Lối vào Cửu Trọng Thiên đồ là thật, nhưng kẻ đứng ở sau màn bụng dạ khó lường cũng là thật!”

Nếu không xác định được nửa tấm bản đồ trong tay Bạch Ninh là thật, cần gì họ phải đấu trí với nhau suốt thời gian qua?

Tham Tri chính sự Vương Văn Hiến nói: “Chuyện xảy ra ở Thần đô, ở xa tới là khách, chúng ta đâu thể bỏ mặc không để ý?”

Thôi Thanh Hà gật đầu: “Nếu chuyện đã xảy ra ngay tại Thần đô, chúng ta không thể nào ngồi yên không để ý đến! Lão phu đề nghị, trước hoàn toàn mở ra Thần đô đại trận, để Cửu Long tỉ trấn áp, ngăn cách trong ngoài, tạm thời phong thành, khiến tin tức về bản đồ lối vào không bị truyền ra ngoài.”

Như thế sẽ giảm được tối đa số lượng người tới tranh đoạt.

“Tiếp theo, các nơi quan trọng của Thần đô không chỉ không thể thả lỏng cảnh giác, mà còn phải tăng cường phòng bị cao hơn, để ngừa kẻ chủ sử phía sau màn dương đông kích tây, hoặc đám tả đạo tà ma nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

“Cuối cùng, lão phu sẽ dẫn đầu đầu, các tông sư Thần đô và Lục Phiến môn thần bộ đi theo, tới thăm dò lối vào Cửu Trọng Thiên, Tông Sư trở xuống thì không nên mạo hiểm.”

Triệu Cảnh Thế đứng cạnh Thiên Tử, đầy thâm ý nhìn Tư Mã Thạch, chủ động nói: “Lão phu chấp chưởng Cửu Long tỉ, trấn áp Thần đô, không bằng để tổng bộ đầu cầm Thiên Tử kiếm đi theo Bình Tân hầu?”

Thiên Tử kiếm trên danh nghĩa thuộc về hoàng thất, nhưng thực tế bị Chính Sự đường thay phiên nhau trông giữ, trong trường hợp thế này, nửa bước Pháp Thân sử dụng Thiên Tử kiếm chắc chắn mạnh hơn tông sư. Tư Mã Thạch làm Tham Tri chính sự, là nhân tuyển duy nhất để sử dụng Thiên Tử kiếm ngoài Triệu Cảnh Thế.

Thôi Thanh Hà là Pháp Thân cao nhân, nếu còn chấp chưởng thần binh Thiên Tử kiếm, các nhà còn lại sẽ khó an lòng, nên nghe thấy đề nghị của Triệu Cảnh Thế thì đều gật đầu tán đồng.

Thần đô là “Đại bản doanh” của Triệu thị, trong các nhà, Triệu thị là gia tộc trung thành với Thần đô nhất, không muốn Thần đô xảy ra chuyện nhất, nên Triệu Cảnh Thế chủ động cầm Cửu Long tỉ ở lại là chuyện hợp lý.

Sự tình khẩn cấp, không có thời gian để tranh cãi nhiều, Thôi Thanh Hà nghĩ nghĩ, đồng ý với đề nghị của Triệu Cảnh Thế.

Chỉ một lúc sau, trên không Thần đô gió nổi mây tụ, kim quang từng vòng đẩy ra, khí tức chúng sinh tụ lại thành những con nhân đạo chi long!

Thấy vậy, Nhậm Cảnh Tú và Tôn Việt Tú còn chưa kịp truyền tin đi đều cười khổ.

Viên Ly Hỏa thở dài, hiểu “Viện binh” không thể nào tới được...

......

Mảnh vỡ Thiên Đình, bên trong cung điện.

Hàn Quảng đã khôi phục vẻ tiêu sái đương nhiên, lan tinh thần ra, buột miệng hỏi: “Đều bỏ chạy sao?”

Cao Lãm vẫn ngồi trên Thiên Đế vị, mặt mày lãnh khốc: “Kẻ nên bỏ chạy đều đã bỏ chạy, kẻ nên tiến vào thì đều đã tiến vào, ngươi thật buông tay được nơi này?”

Hàn Quảng mỉm cười: “Đều đã bị người ngoài biết rõ chỗ rồi, còn có cái gì đáng mà quyến luyến? Bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được, lỗ hổng trí mạng đã bị người ta túm được, bổn tọa sẽ bịt tay trộm chuông làm như không thấy. Chỉ hi vọng đối phương thủ hạ lưu tình, ngày sau không tiết lộ việc này ra ngoài. Chẳng qua là cần tranh thủ chút thời gian chuyển đồ quan trọng đi mà thôi.”

Cao Lãm như hoàng giả quân lâm thiên hạ, thản nhiên nhìn Hàn Quảng: “Làm hòa thượng mấy năm, nói chuyện cũng trở nên có thiện lý.”

“Kinh Phật có chứa mấy cái đạo lý cũng hay. Bổn tọa nay đầy cảm ngộ, cũng phải lấy tinh hoa lọc bỏ bớt cặn bã.” Hàn Quảng thong thả bước đi, nhìn lên mây khói mịt mù trên không, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng như cười như không, “Bọn chúng sắp tới đó rồi.”

“Bọn chúng có chuẩn bị mà tới, đương nhiên một phát là mở ra được.” Cao Lãm vỗ vỗ tay vịn, đứng dậy.

Hàn Quảng chắp tay sau lưng nhìn, nghiền ngẫm nói: “Bổn tọa tiến vào nơi đây đã nhiều năm, mấy tầng dưới đã tìm tòi mấy lần, không ngờ lại vẫn để sót, hừ, bí mật của Cửu Thiên Huyền Nữ, tiểu cô nương La giáo kia hình như còn hiểu rõ nơi này hơn bổn tọa.”

“Các đời Thánh nữ La giáo đều được gọi là Vô Sinh lão mẫu chuyển thế, trụ cột Thượng Cổ đại năng. Biết thì cũng chẳng có gì lạ.” Cao Lãm long hành hổ bộ, đi về phía Hàn Quảng.

Hàn Quảng hắc một tiếng: “Vô Sinh lão mẫu tuy nói là Thượng Cổ đại năng, nhưng chẳng ai biết rõ lai lịch của bà ta, tới cuối thời thượng cổ mới đột nhiên xuất hiện. Hỗn hợp Phật Đạo, tự thành một trường phái riêng, sống đến Trung Cổ sơ kỳ, chẳng ai biết được gốc gác nền móng bà ta ra sao.”

......

Lục quang nâng chân, Mạnh Kỳ và Cố Tiểu Tang nhanh chóng bay lên, xuyên qua từng tầng tinh bích do mây trắng tạo thành.

Mây trắng tan hoang, biển xanh bị chia cắt tan tác, núi tiên sụp đổ, thiên hà bị cắt thành mấy khúc, những cung điện động phủ chỉ tàn phế, hư hỏng,… ào ào lướt qua mắt hắn, nhưng khi hắn cố tập trung để nhìn cho kĩ, thì tất đều nhanh chóng biến mất, giống như chỉ là ảo ảnh.

Không biết qua bao lâu, dưới chân Mạnh Kỳ vững vàng, dẫm trên mây trắng, xung quanh sương khói lãng đãng, biển nguyên khí sung túc, pháp lý vốn không thể trực tiếp chạm đến nay lại như nhìn được rõ ràng, hỏa hành thành diễm, lưu thủy hóa trì,…

“Mấy tầng bên dưới là động phủ của chúng thần tiên, Thiên Đế hành cung, đều đã sớm bị cướp đoạt sạch sẽ, mục tiêu của chúng ta là ba tầng trên cùng.” Cố Tiểu Tang nhợt nhạt nói.

Mạnh Kỳ buông tay cô, nhìn quanh. Thấy xa xa có một cái lốc xoáy, tử lôi niêm phong cửa, phát ra tiếng nổ bùm bùm, mỗi một đạo lôi đình đều như ẩn chứa một mảnh thiên địa!

“Tướng công cho hiển lôi ngân, dùng Thần Tiêu cửu diệt bổ qua là được.” Cố Tiểu Tang lùi lại.

Mạnh Kỳ thở một hơi dài, lôi ngân màu tím trên mu bàn tay vẫn chưa tắt, vung đao lên, tà tà chém ngược lên trên, không ngừng run rẩy.

Mỗi cái run rẩy đều có âm dương diễn hóa, sinh thành từng đạo lôi đình chí dương, ngưng tụ ở mũi đao.

Phanh!

Trường đao chém trúng tử môn, lôi đình ngưng tụ nổ tung, cả không gian đều là khí tức chí dương của sấm sét. Nguyên thần Mạnh Kỳ rung lên, lạc vào một ảo cảnh kì lạ, tử lôi trước mặt kéo dài thành hình, hóa thành một cự nhân có làn da màu đồng cổ, quanh người đều là lôi ngân, tay cầm trường mâu.

Thấy thế, Mạnh Kỳ không dám chậm trễ, đao trong tay đột nhiên biến mất, sau đó vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng cự nhân, âm lôi triền miên, tiêu hồn thực cốt.

Ầm!

Cự nhân sắp vung trường mâu thì khựng lay, không đánh nữa, mà phân hoá ra thành lôi đình dung nhập vào âm lôi, thân hình dần tiêu tán.

Mạnh Kỳ chấn động, trường đao thoáng hất, Trời giáng Ngũ Lôi oanh!

Oanh long long!

Thiên phạt liên tục đánh xuống, cự nhân hoàn toàn biến mất.

Đúng lúc này, một khối giới bi bay vào trong tử môn ảm đạm, mũi Mạnh Kỳ ngửi thấy mùi thơm thơm, bên tai vang lên tiếng của Cố Tiểu Tang:

“Mau vào đi, cẩn thận xung quanh có mai phục!”

Mạnh Kỳ bước tới, như xuyên qua tầng tầng hư không, vạn phương thế giới, đến nơi cuối cùng của trời đất.

Trước mắt sáng rực lên, Mạnh Kỳ nhìn thấy những gốc đào cổ thụ, song cây cành đã điêu linh, vỏ cây rướm màu máu đỏ, đất dưới chân cũng nhiễm một màu đỏ máu, mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi.

“Bàn Đào viên...” Cố Tiểu Tang nói nhỏ, thanh âm phiêu đãng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 186: Đa mưu túc trí

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.