247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 184: Như là ta thấy

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 184: Như là ta thấy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Ép Hàn Quảng ra?” Mạnh Kỳ hết hồn.

Dưới hoàn cảnh không câu động thiên địa chi lực, Mạnh Kỳ tin với sức mạnh nhục thân của mình, hắn đủ sức chống lại tông sư và nửa bước, nhưng mà pháp thân thì khác!

Cố Tiểu Tang như cười như không: “Tướng công yên tâm, thiếp thân làm sao để chàng lâm vào mạo hiểm? Cũng không bắt chàng phải đánh nhau với Hàn Quảng. Chúng ta chỉ cần y xuất hiện mà thôi, tới lúc đó, chúng ta sẽ lập tức chạy đi xa. Mục tiêu chính của y là tiêu diệt Bạch Xung, hủy tấm bản đồ, đâu có để ý đi đuổi giết chàng làm gì?”

Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, gật đầu.

Cố Tiểu Tang đứng dậy, không cười nữa, trong tay xuất hiện một cây tiêu ngọc màu xanh đậm.

Gió sông thổi qua, ngày xuân mà vẫn còn lẩn chút phần hàn ý. Tôn Việt Tú và sư tỷ Nhậm Cảnh Tú ra vẻ đi dạo phố, thi thoảng lại tạt vào mấy quầy bán hàng thêu, hàng trang sức, thi họa để xem.

Đát đát đát, tiếng vó ngựa vang lên, một con ngựa đen tuyền bốn chân trắng muốt thong dong từ đầu phố bên kia đi tới, trên lưng chở một hán tử hùng tráng, eo vắt trường đao.

Hán tử này mặc đồ đen, tay cầm vò rượu, giống hệt những nhân sĩ bang phái ở Thần đô, nhưng Tôn Việt Tú và Nhậm Cảnh Tú lại tập trung tinh thần, cả người súc thế, sẵn sàng.

Tuy đã cải trang, nhưng Tôn Việt Tú có thể khẳng định, hán tử này chính là “Vô Thường thủ” Bạch Xung!

“Từ từ xem đã.” Nhậm Cảnh Tú truyền âm với cô.

Tôn Việt Tú gật đầu. Vừa rồi sư tỷ đã nói cho cô biết, trên con phố này trong sáng trong tối có rất nhiều cường giả, ai thò ra trước sẽ trở thành bọ ngựa và ve!

Cô không dám tỏa tinh thần ra, sợ làm Bạch Xung cảnh giác, chỉ dùng khóe mắt để quan sát y. Bạch Xung vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đêm, vẻ không hề có cảm giác.

Đúng lúc này, bốn làn kiếm quang từ bốn hướng khác nhau chém tới, bốn người đi đường cùng xuất kiếm, giáp công Bạch Xung!

Bạch Xung cúi người, rút đao, tốc độ cực nhanh, kéo thành tàn ảnh!

Đương đương đương đương, Tôn Việt Tú nghe bốn âm thanh nối nhau giòn vang, bàn tay thõng xuống, khẽ vuốt nhẫn trữ vật, muốn rút kiếm!

Cô nghe thấy một tiếng tiêu nức nở, một tình cảm đau khổ uyển chuyển, lưu luyến đau thương, du dương triền miên, kích động sự ưu thương yếu đuối trong lòng người.

Ai?

Tôn Việt Tú ngẩng đầu, nhìn xuống Kim Thủy hà, thấy một chiếc thuyền con đang nhẹ nhàng lướt xuống, trên đầu thuyền là một thân ảnh xuất trần, hai tay cầm tiêu đưa lên môi thổi, đôi mắt đẹp tới mức như dung nạp cả bầu trời sao, như ưu như oán như hối tiếc!

Bên cạnh thiếu nữ áo trắng ấy là một nam tử áo xanh ngồi thẳng băng, khí tức thâm liễm, như chìm trong tiếng tiêu.

“Vị công tử kia!” Tôn Việt Tú trợn mắt, là vị công tử đã từng giúp cô!

Mạnh Kỳ đứng dậy, chỉ dùng sức mạnh cơ bắp, đã vượt qua nửa mặt sông, hai chân khẽ điểm nhẹ lên bờ, bay về phía Bạch Xung!

“Mạnh quá!” Nhậm Cảnh Tú thì thầm!

Mạnh quá!

Vị công tử kia lại mạnh tới như vậy, thế mà trước đó cô hoàn toàn không hề nhìn ra!

Cô dại ra. Bà già bán đồ trang sức thô hất tung quầy hàng lên, đống trang sức biến thành ám khí, như cơn mưa bắn về phía Mạnh Kỳ.

Thư sinh trung niên nghèo túng vung bút điểm một cái, ông lão bán hồ lô đường lưng còng bỗng đứng lên thẳng băng, ngay mặt đâm vào Mạnh Kỳ.

Ba người này là một nhóm, gồm hai tuyệt đỉnh, một vị Tông Sư!

Tôn Việt Tú đang định đi lên hỗ trợ, song thấy Mạnh Kỳ cước bộ vẫn tiến tới không ngừng, không né không tránh, tay phải nắm chặt đảo ra, không hề có biến hóa đa dạng nào đánh vào “Bút lông”.

Ba!

Thư sinh nghèo bay ngược ra ngoài, tay phải buông thõng mất đương nhiên, cổ tay chảy máu nhuộm đỏ cả phán quan bút, đám đồ trang sức sau đi bắn trúng người hắn thì đều bay ngược trở về, vẫn rào rạt như thiên nữ tán hoa, làm bà già sợ tới mức phải bò xuống mà tránh.

Nhục thân không thua gì bảo binh!

Đặng đặng, Tôn Việt Tú nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Lão già tông sư bán hồ lô đường cũng bị hất bay!

Cứ thế đánh bay... Tôn Việt Tú trợn mắt.

Bỗng nhiên, cô như nghe thấy tiếng ma khóc quỷ gào, nhưng không tìm thấy được nơi nó phát ra. Sau đó mới thấy hình hỗn độn một thân ảnh đang lượn lờ xoay quanh Bạch Xung và Mạnh Kỳ!

“Không câu động thiên địa chi lực, mà vẫn trốn được vào hư không bóng ma...” Nhậm Cảnh Tú lầm bầm.

Nghe vậy cô mới bừng tỉnh. Thì ra đây là “Tự Tại Thiên Ma” của Diệt Thiên môn, một cự pháp cấp tông sư, có tên trên Địa bảng!

Còn chưa kịp nghĩ gì, Tôn Việt Tú đã thấy Mạnh Kỳ rút kiếm, đâm vào không trung ở bên phải, động tác rất tùy tiện, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Xung.

Phốc!

Một đạo hắc ảnh bật ra khỏi hư không, sự mờ mịt vô tung bị thanh kiếm kia phá vỡ, phải lùi lại mấy bước mới tránh được những chiêu kiếm tiếp theo.

“Một kiếm bức lùi Tự Tại Thiên Ma!” Tôn Việt Tú phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về công tử áo xanh này.

Đúng lúc này, cô đột ngột cảm nhận được sự nguy hiểm quen thuộc, quay phắt qua cây đại thụ bên đường.

Từ sau cây vọt ra một làn ám quang, vô thanh vô tức, như là địa phủ câu hồn triệu hoán, đâm về phía lưng của Mạnh Kỳ, định đẩy hắn và Bạch Xung vào một chỗ!

“Cẩn thận!” Tôn Việt Tú bật thốt.

Cô đã nhận ra, đó chính là kẻ đã đánh bại cô vào hôm trước.

Thế nhưng, Mạnh Kỳ không hề quay đầu lay, chỉ xoay tay đâm ngược ra sau, tiếng kiếm và ám quang giao nhau vang lên đinh đang không ngớt.

Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ nóc nhà bên cạnh rơi xuống, thẳng vào Bạch Xung, khí tức bàng bạc, dù chưa câu động thiên địa, nhưng vẫn đủ làm chấn nhiếp tâm linh Tôn Việt Tú.

“Thật đáng sợ!” Cô hơi run rẩy.

“Lam giai thích khách ‘Sát Thần kiếm’!” Nhậm Cảnh Tú nhớ ra kẻ khủng bố trong truyền thuyết!

Kiếm quang của Mạnh Kỳ chợt tắt, vô cùng kì diệu điểm vào một chỗ nào đó của ám quang, đầy thích khách phải lùi lay, mượn lực phản xung, nhào về phía kiếm quang bàng bạc giữa không trung.

Tôn Việt Tú như nằm mộng, cô không nhìn ra được đường kiếm của công tử áo xanh. Nhục thân của hắn mạnh mẽ, nên không cần câu động thiên địa mà tốc độ của kiếm cũng vẫn vượt qua mức bình thường, khiến cô không sao nhìn kịp.

Tàn ảnh kiếm quang bùng ra, công tử áo xanh lấy một thanh kiếm suy diễn ra khí thế vạn kiếm quy tông, tất cả tàn ảnh đều như nhau, độ dày mỏng mạnh yếu y hệt, giống như tất cả đều là thật, mà cũng đều là giả, không sao phân biệt được.

Đương đương đương đương! tàn ảnh kiếm quang như hoa thi nhau nở rộ, từ trên đi xuống, nuốt chửng kiếm quang bàng bạc kia.

Đương đương đương đương! một bóng người bay ngược trở lên nóc nhà. Mạnh Kỳ thì rơi trở xuống, thò tay ra chụp vào Bạch Xung!

Bạch Xung liên tục bị tập kích, lại bị Sát Thần kiếm chấn nhiếp nguyên thần, một cái chụp này, tuy đã cố gắng ngăn cản nhưng vẫn không thành công, bị đối phương chụp trúng vào trán.

Ba, một tiếng giòn vang, Tôn Việt Tú như nhìn thấy một bầu trời sao nổ bùng, nhưng cô biết đây là do nguyên thần của mình bị ảnh hưởng sinh ra ảo giác, khẽ cắn răng, nhìn thấy một người thần bí đeo mặt nạ “Tử Vi Tinh Chủ” từ trên ngọn cây trượt xuống, hai nắm tay như cả bầu trời nặng nề ép xuống, khủng bố vô cùng.

Nếu là mình, hẳn là sẽ bị đánh thành thịt nát!

Mạnh Kỳ một tay chụp Bạch Xung, tay kia cầm kiếm đâm ra, mũi kiếm u ám, tất cả sức mạnh đều dồn vào một điểm.

Phanh!

Một tiếng va chạm như hư ảo vang lên trong nguyên thần, kình phong nổi lên bốn phía, đẩy văng những cường giả ngoại cảnh xung quanh, nước sông dâng lên, cây to gãy đôi.

Chỉ là giao thủ ở cấp độ khai khiếu mà đã tạo nên được hiệu quả khủng bố tới như vậy!

Tôn Việt Tú mở to mắt nhìn kĩ. Tuấn mã xụi lơ ngã xuống, máu tươi phun trào, Mạnh Kỳ xách Bạch Xung, đứng ở trên lưng ngựa, trường kiếm đưa ngang ngực, ngạo nghễ nhìn Tử Vi Tinh Chủ, như thiên hạ rộng lớn, không ai đánh ngã được hắn!

Tiếng tiêu nức nở, đau khổ triền miên, còn chưa thổi xong nửa bản.

Một người một kiếm... Tuyệt đỉnh cao thủ, Tông Sư cường giả, lam giai thích khách, nửa bước Pháp Thân... Tầng tầng giáp công ào ào đánh tới... từng màn chiến đấu lại hiện ra trong đầu Tôn Việt Tú làm tâm thần cô quá tải, suy nghĩ mờ mịt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 184: Như là ta thấy

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.