247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 180: Chỉ thán giang hồ Mấy người về

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 180: Chỉ thán giang hồ Mấy người về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Người không cùng chí hướng, khó mà mưu việc chung.”

Thanh âm vang vọng, như ý đông còn sót lại giữa ngày xuân.

Mạnh Kỳ sau khi ngây người, thì nghiến răng nghiến lợi:

“Khác biệt quan điểm em gái huynh ấy!”

“Ta là Mặc gia cự tử cơ mà!”

Từ lời nói của Tề Chính Ngôn, Mạnh Kỳ cảm nhận được y đã bị học thuyết Mặc gia bản điều chỉnh của hắn làm ảnh hưởng, có suy nghĩ tiến bộ rất giống hắn.

Đương nhiên, muốn làm được chuyện đó, thì phải có một thế lực rất mạnh, áp đảo các thế gia môn phái, ví dụ như triều đình có thể hoàn thành, vì chúng có xung đột quá lớn với các thế gia môn phái, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể điều hòa mâu thuẫn, phân phối lại tài nguyên, công pháp ngoại cảnh.

“Nếu chỉ là đòi hỏi cơ hội bình đẳng còn dễ nói, nhưng nếu đòi mọi thứ đều phải tuyệt đối công bằng thì...” Mạnh Kỳ thở dài, lắc đầu, “Hi vọng Tề sư huynh đừng có càng ngày càng cực đoan.”

Với hắn, “Ma trong lòng” của Tề Chính Ngôn là điều hoàn toàn hiểu được và chấp nhận được, bản thân hắn đối với các thế gia môn phái cũng không phải là có ác cảm gì quá lớn, nếu hai bên không có xung đột gì quá lớn, thì có thể lựa chọn hóa giải điều đình với nhau, có thể giải quyết được một phần quan điểm của Tề Chính Ngôn.

“Rốt cuộc mình vẫn chỉ là một người ích kỉ, trong lòng không có được lòng ôm cả thiên hạ chúng sinh.” Mạnh Kỳ cười tự giễu, “Đây chắc gọi là cái tính yếu đuối của giai cấp tiểu tư sản nhỉ?”

Từ bắt đầu đến bây giờ, lý tưởng lớn nhất của Mạnh Kỳ vẫn là giục ngựa cầm kiếm, khoái ý ân cừu, lang bạt giang hồ, tự do tự tại, gặp chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ, nhưng nếu bảo hắn sống cả đời với chuyện ấy, coi nó như nghề nghiệp, thì hắn không làm nổi. Nếu không phải có bóng ma của A Nan Lôi Thần mấy đại năng thượng cổ lơ lửng trên đầu, không bị nhiệm vụ luân hồi làm cho nguy hiểm, thì hắn làm gì có được sự dũng mãnh, đòi đấu với cả đại năng như bây giờ!

“Nếu ta có khả năng trấn áp cả tam giới, cần gì phải để ý những chuyện như thế này.” Mạnh Kỳ nhìn dòng sông cuộn sóng quay cuồng, nhìn hướng Tề Chính Ngôn biến mất, suy nghĩ đủ thứ.

Chính là bởi vì vừa rồi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn mới không nói gì để giữ chân Tề Chính Ngôn lại.

Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất cho đến hiện giờ, hắn quả thực không có cách nào giúp Tề sư huynh làm chuyện huynh ấy muốn làm, chờ nhiệm vụ sắp tới kết thúc, sẽ từ từ nói chuyện với huynh ấy.

Rầm!

Gió càng lúc càng lớn, sóng nổi lên cuồn cuộn, Mạnh Kỳ suy nghĩ xuất thần nửa ngày, sau đó thở dài, cúi đầu khẽ ngâm:

“Trần thế như nước, nhân như thủy. Chỉ thán giang hồ mấy người về.”

Mười năm sau, hai mươi năm sau, trăm năm ngàn năm về sau, mình và Tề sư huynh, Chỉ Vi, mấy người tiểu tham ăn, ai còn, ai mất?

......

Thần đô, nơi thiên hạ phồn hoa, nơi rồng cuộn hổ ngồi, khi đi đường thường sẽ có cảm giác bị dòng người bao phủ.

Ngoài Vọng Thiên môn, Mạnh Kỳ mặc áo xanh, ăn mặc kiểu công tử đi vào. Hắn đã thay đổi dung mạo, trông rất bình thường.

Bởi vì Tô gia ở tại Thần đô, trong mắt kẻ địch, đó chính là nhà của hắn, là nơi thích hợp nhất để ‘chờ đợi’ hắn, cho nên, dù có đi qua cửa nhà cũng không vào! Hắn đã đắc tội quá nhiều thế lực, Tố Nữ đạo, Diệt Thiên môn, Khóc lão nhân, Giới Sát, vân vân.

Xen lẫn trong đám người vào thành, Mạnh Kỳ bỗng ngẩng đầu, nhìn lên ba chữ “Vọng Thiên môn” trên cửa lớn, cảm giác thực là khí nuốt vạn dặm như hổ, khiến võ giả nào đi tới Thần đô cũng thấy sợ hãi.

“Tính thời gian, từ lúc đột ngột rời khỏi Tô phủ tới nay, mình cũng đã hơn hai năm chưa trở về...”

......

“Huyết Nha thần bộ” Phủ, lầu các núp trong cây xanh, đình đài mờ trong hơi nước, có chút tình thơ ý hoạ.

Viên Ly Hỏa kết thúc buổi trực trong ngày, trở về nhà.

Y híp mắt, tinh thần phủ khắp xung quanh, không ngừng gật đầu chào lại người hầu, thủ vệ trong nhà, có vẻ hài lòng với sự phòng thủ của phủ đệ, ngoài lỏng mà trong chặt, cho dù Tông Sư, cũng không thể lẩn vào mà không để lại dấu vết.

Két, y đẩy cửa thư phòng, ánh mặt khựng lại. Bởi vì đứng bên cửa sổ, có một công tử áo xanh mặt mày rất bình thường, đang tươi cười ấm áp, tư thái nhàn nhã nhìn y, giống như chủ nhân đang hoan nghênh quý khách.

Viên Ly Hỏa kinh hãi, lập tức vào thế, sẵn sàng chiến đấu, song y đã kịp nhìn thấy trong bàn tay công tử kia có một món đồ trang sức rất tinh xảo, một màu xanh biếc, như một giọt nước, ở giữa có nạm một viên bảo thạch màu xanh thẫm như con mắt.

“Nguyên Thủy chi nhãn...” Viên Ly Hỏa thở phào, đóng cửa phòng lại, thầm mở cấm pháp, trong lòng rất là thổn thức. lần trước khi gặp nhau ở Thần đô, Tô Mạnh mới chỉ là một tiểu bối mở khiếu, dù là đệ nhất Nhân bảng, nhưng khi gặp nhau, vẫn bị cái danh “Quảng Thành Thiên Tôn” của y chiếm thế chủ đạo, thế mà hôm nay hắn đã có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào thư phòng của y.

“Ngươi cũng lấy được tin tức?” Viên Ly Hỏa hạ giọng hỏi.

“Tin gì?” Mạnh Kỳ ngược lại kinh ngạc.

Viên Ly Hỏa ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi không phải bởi vì chuyện di tích Cửu Trọng Thiên mới về đây sao?”

“Cái gì? Di tích Cửu Trọng Thiên?” Mạnh Kỳ vốn dĩ chỉ định tới hỏi tình hình của Triệu Hằng, ai ngờ Viên Ly Hỏa lại mang tới một tin tức kinh người.

Viên Ly Hỏa đang lo thế đơn lực cô, nghiêm túc nói: “Gần đây, ở Thần đô, trong hoàng thất và các thế gia đứng đầu, các đại cường giả bỗng nhiên truyền ra một cái tin, nói Thần đô vốn dĩ chính là lối vào Cửu Trọng Thiên hiện giờ, tích lũy Thiên Tử chi khí, hình thành địa thế Cửu Long hành hương, do Lục Phiến môn chúng ta tin tức linh thông, nên mấy đại thần bộ cũng đã biết được.”

“Bỗng nhiên truyền tin lối vào Cửu Trọng Thiên là ở Thần đô c?” Mạnh Kỳ hỏi lại, trong đầu đột nhiên toát ra bộ dáng đầy tinh quái xảo trá của Cố Tiểu Tang.

Lại đang chơi âm mưu quỷ kế?

“Theo lão phu tìm hiểu, Nam Hoang đến đây một tuyệt đỉnh cao thủ, gọi là Bạch Ninh, tự xưng là hậu duệ Thiên Đế, trên tay có nửa tấm bản đồ chỉ lối vào Cửu Trọng Thiên, muốn dùng để đổi lấy ‘Phú quý’, hiện giờ đang quang minh chính đại ở tại An Thái lâu, chào hàng cho cả thiên hạ, ai trả giá cao thì được, bởi vì hoàng thất và mấy đại đứng đầu thế gia đều mang ý xấu, nên tạm thời chưa truyền tin ra ngoài.” Viên Ly Hỏa nói.

Nam Hoang, cao thủ nơi này Trung Nguyên không biết, hậu duệ Thiên Đế... càng nghĩ, Mạnh Kỳ càng ngửi thấy hương vị của Cố Tiểu Tang.

Nói xong hết, Viên Ly Hỏa thở dài: “Lão phu đã dừng bước ở lục trọng thiên nhiều năm, cũng muốn nghĩ cách tìm kiếm cơ duyên, nếu không e là chỉ chống đỡ nổi qua hai lần nhiệm vụ nữa...”

Ý của y là muốn tham gia vào việc này.

“Việc này nghe kỳ quái, tiền bối đừng để loạn tâm, đừng vội vã, để từ từ quan sát thêm.” Mạnh Kỳ nhắc nhở, “Nếu vãn bối quyết định nhúng tay, lại tìm tiền bối xin tương trợ.”

Nếu không có chuyện cũ, Mạnh Kỳ không muốn dính vào vũng nước đục này.

Viên Ly Hỏa gật đầu: “Lão phu làm thần bộ cũng đã một thời gian, sẽ không lỗ mãng rơi vào cạm bẫy.”

Y hỏi: “Ngươi tìm lão phu có chuyện gì?”

Mạnh Kỳ kể lại chuyện muốn mời chào Triệu Hằng, rồi hỏi tình hình phủ đệ của Triệu Hằng.

“Nếu bình thường thì muốn lẩn vào hơi khó. Nhưng không sao, ngày mai là ngày lão phu trực ban hoàng thái đệ phủ, ngươi cứ thoải mái nghênh ngang mà vào.” Viên Ly Hỏa không chút để ý nói.

Quả nhiên là “Trong triều có người dễ làm việc”... Mạnh Kỳ không biết nên cười hay cảm khái.

Viên Ly Hỏa ho khan, biểu tình lại nghiêm túc: “Nhưng lão phu cảm thấy y không thích hợp gia nhập Tiên Tích.”

“Nguyện nghe cho rõ.” Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày.

Viên Ly Hỏa nghiêm mặt: “Y thân là hoàng thái đệ, Thần đô lại đang có chuyện, sẽ rất bị Chính Sự đường chú ý, bình thường không có cách nào rời khỏi Thần đô, nói cách khác sẽ không tìm được cơ hội tiến vào Bích Du thiên, một khi đã như vậy, gia nhập và không gia nhập thì có cái gì khác nhau? Lão phu trong triều có nhiều đồng bạn, nhưng y lại chẳng có mấy ai, sẽ phải thông qua lão phu nếu cần liên lạc Tiên Tích, nào lấy công pháp, nào để đổi vật phẩm, vân vân, sẽ rất dễ bị bại lộ.”

“Nếu có thể, hãy khuyên y lấy lùi làm tiến, bỏ đi cái bảo tọa hoàng thái đệ kia, rời khỏi tầm mắt của Chính Sự đường, sau này nếu chứng được đạo Pháp Thân, đế vị còn không phải vật trong bàn tay hay sao? Còn nếu không thể, trở thành một hoàng đế bị Chính Sự đường nghiêm mật khống chế như bây giờ thì có ý nghĩa gì?”

Mạnh Kỳ đăm chiêu: “Vãn bối sẽ trao đổi với y.”

Rời khỏi Huyết Nha thần bộ phủ, Mạnh Kỳ lại đi ra đường, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác trước, giống như trong đám người quanh đây ở đâu cũng có cao thủ lẩn vào!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 180: Chỉ thán giang hồ Mấy người về

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.