247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 179: Thản nhiên

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 179: Thản nhiên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tứ Tú sơn, địa hình dốc đứng, không rộng lắm, tú lệ nhiều vẻ, suối nước róc rách, vừa có sự ôn nhu của Giang Đông, lại có được sự hiểm trở của Hoàn Châu.

Mạnh Kỳ lo lắng bay tới sơn môn của Hoán Hoa kiếm phái, truyền đạt ý muốn với đệ tử giữ cửa.

“Tô thiếu hiệp, thật sự là rất không đúng dịp, Tề sư huynh mới vừa rời khỏi sơn môn hôm trước.” Người có tên như cây có bóng, thấy người tới là “Cuồng Đao” Tô Mạnh, đệ tử giữ cửa không dám rề rà chút nào.

Y lặng lẽ đánh giá vị cao thủ trẻ tuổi danh chấn thiên hạ này, thấy không khác gì mấy với tưởng tượng của y, còn không sắc bén, không phóng khoáng, chí khí như y nghĩ, mà ngược lại có chút cảm giác gì đó mượt mà không tì vết, giống như Bạch Ngọc mài nhiều năm, ôn nhuận mà không nóng nảy.

Mạnh Kỳ giật thót, Tề sư huynh vừa “Bế quan” Trở về liền vội vã đi ra ngoài, chẳng lẽ thật sự là gặp chuyện?

“Vị sư đệ này, có thể biết Tề sư huynh đi hướng nào không?” Hắn vội hỏi.

Thấy “Cuồng Đao” Tô Mạnh thân thiết như thế, đệ tử canh cửa thụ sủng nếu kinh, vội đáp ngay: “Không dám nhận xưng hô như thế của Tô sư huynh, Tề sư huynh nghe nói là đi Nghiệp đô.”

Nghiệp đô? Mạnh Kỳ chắp tay cảm ơn, xoay người bay vụt đi, chạy tới Hoàn Châu châu phủ, Chu quận quận thành, Nghiệp đô!

......

Nghiệp đô, quận nha Lục Phiến môn, phòng làm việc của Ngân Chương bộ đầu.

Mạnh Kỳ không thể dùng Ngọc Hư thần toán xác định hành tung Tề Chính Ngôn, cường giả ngoại cảnh phụ trách công việc của Hoán Hoa ở Nghiệp đô cũng không hề nhìn thấy Tề Chính Ngôn tới chào, nên hắn mới quyết định nhờ hệ thống tình báo của Lục Phiến môn giúp hắn tìm người.

“Yên tâm, chỉ cần có tin tức, sẽ báo cho ngươi biết ngay.” Nói chuyện là một người quen, từng là Thanh Thụ bộ đầu, nay là Ngân Chương bộ đầu Khổng Dục, y cười cười, “Mấy năm không gặp, ngươi đã bước qua nấc thang trời thứ nhất, trở thành Tử Thụ, thực lực, cảnh giới và chức quan đều vượt qua ta. Thật sự là làm người ta thổn thức.”

“Tử Thụ?” Mạnh Kỳ nghi hoặc.

Khổng Dục ngẩn người: “Ngươi còn chưa qua chỗ liên lạc của Lục Phiến môn? Sau khi ngươi bước qua nấc thang trời thứ nhất, Thần đô tổng bộ đã thăng chức cho ngươi lên làm Tử Thụ bộ đầu, nếu không phải hai ba năm nay ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, e là đã lên luôn tới Kim Chương rồi.”

“Bổng lộc được tăng bao nhiêu?” Mạnh Kỳ chỉ quan tâm cái này.

Khổng Dục ha ha cười: “Mỗi năm có thể đổi ba món thiên tài địa bảo khá tốt.”

Y biết từ ngoại cảnh trở lên, vàng bạc chỉ là việc nhỏ, nên chỉ nói tới thiên tài địa bảo.

“Cũng không tệ lắm.” Mạnh Kỳ mỉm cười, tính cả tích cóp có sẵn, một năm nữa hẳn là mình đã có thể lấy được của Lục Phiến môn năm món thiên tài địa bảo, không hổ là thống ngự nửa giang sơn triều đình, nội tình thâm hậu. Để lung lạc hắn, đã cho hắn bổng lộc tương đương với hai ba thành của lão tổ tông tông sư Trương Viễn Sơn!

Hàn huyên mấy câu, Khổng Dục tiễn Mạnh Kỳ ra tới tận cửa.

Vừa bước ra cửa quận nha, Mạnh Kỳ cảm nhận được gì đó, dừng bước.

Một chiếc xe ngựa màu đen che vải rất dày từ trong ngõ nhỏ gần đó chạy ra, dừng ngay trước mặt hắn. Người đánh xe là một hán tử lưng gù, nhưng khí vận lâu dài, huyết nhục ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, là một tuyệt đỉnh!

Dùng tuyệt đỉnh làm xa phu?

Không biết vì sao, tự nhiên Mạnh Kỳ nghĩ tới Cố Tiểu Tang, lúc trước xa phu của cô nàng cũng là Ngoại Cảnh cường giả!

Két, cửa xe mở ra.

Bên trong bố trí rất đơn giản. Ở giữa bày một cái bàn, trên bàn có chén trà, đã rót đầy nước trà. Bên trái ngồi ngay ngắn một người mặc bào xanh, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên gối, trầm ổn nội liễm, mặt không chút thay đổi, chính là Tề Chính Ngôn.

“Tề sư huynh...” Mạnh Kỳ nhíu mày, đi vào ngồi xuống đối diện với Tề Chính Ngôn.

Cửa xe khép lại, xe ngựa tiếp tục chạy.

Tề Chính Ngôn nhìn thẳng vào mắt Mạnh Kỳ, im lặng, không nói một lời nào.

Không khí im lặng quỷ dị khiến Mạnh Kỳ cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Xe ngựa chạy ra cửa thành, dọc theo Nghiệp thủy hướng lên trên, dần dần rời xa thành thị ồn ã.

Ba!

Tề Chính Ngôn đứng dậy, mở cửa xe, bên ngoài là dòng sông rộng, nước mênh mông đang chảy lững lờ.

Y bình thản đi dọc bờ sông, áo bào bay phất phới, Mạnh Kỳ lặng lẽ, nặng nề theo sau, xa phu đánh xe rời đi.

Tề Chính Ngôn im lặng một lúc lâu mới nói:

“Ta biết ngươi sẽ tới tìm ta.”

Mạnh Kỳ đứng cách y mười bước, hít sâu một hơi: “Ta sợ huynh có chuyện khó nói.”

Tề Chính Ngôn vẫn bộ dạng không chút cảm xúc: “Quả thật là có lời không nói được. Lần nào cũng phải giấu diếm thực lực, khiến mọi người phải gặp khó khăn. Nếu không phải thiện công nhiều, chuẩn bị kĩ lưỡng, hẳn là sớm đã có người phải bỏ mạng. Cho nên sau nhiệm vụ tử vong lần này, ta sẽ rời khỏi tiểu đội.”

“Rời khỏi tiểu đội? Tề sư huynh, nếu gặp kì ngộ khiến thực lực tăng lên, thì có vấn đề gì đâu? Ta cũng sắp đạt tới ngũ trọng thiên, biến số của nhiệm vụ chủ yếu lại là vì ta mà lên, cần gì huynh phải áy náy?” Mạnh Kỳ ngạc nhiên.

Tề Chính Ngôn khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười hiếm có, ý vị không rõ:

“Nếu đơn thuần chỉ là kì ngộ thì còn đỡ.”

Vừa dứt lời, chung quanh đột nhiên có tà phong cuốn lên, một ánh sáng đỏ từ trong người Tề Chính Ngôn bay ra, hòa với tà phong, ngưng tụ thành một Pháp Tướng, đầu người thân rồng, có sáu tay, bộ mặt có bảy tám phần giống với Tề Chính Ngôn.

Nếu chỉ có như thế, Mạnh Kỳ sẽ không sửng sốt, nhưng Pháp Tướng này toàn thân là màu đỏ, trông rất yêu dị và quen thuộc khó tả, sáu cánh tay hoặc cầm hủy diệt, hoặc chưởng giết lục, hoặc nắm huyết châu, hoặc ngưng ô uế, hoặc thác băng hàn chi hoa, hoặc niết tà hỏa màu đỏ.

Tuy bản thân nó không có đọa lạc chi ý, nhưng lại làm cho người ta sởn tóc gáy.

“Đây... là huyết ảnh trong mảnh vỡ Thiên Đình!” Mạnh Kỳ đã nhớ ra, đây chính là cái bóng màu đỏ thần bí trong mảnh vỡ Thiên Đình!

Tề Chính Ngôn không đáp lại, pháp tướng bước tới một bước, nhập vào người y, giữa trán xuất hiện một cái đốm đỏ, như bán nguyệt, như cánh hoa sen. Khí tức của y nhanh chóng dâng lên, gần đạt tới tứ cảnh thiên, áo xanh bay bay, ngoài sự trầm ổn thường ngày còn có thêm mấy phần cường thế.

Nhìn đốm đỏ kia, trong đầu Mạnh Kỳ hiện ra nhiều hình ảnh, bật thốt:

“Ma Chủ!”

Đúng vậy, Ma Chủ chi tượng hắn từng nhìn thấy không phải giống hình dáng nhân tộc, mà là có ba đầu sáu tay, điểm đặc thù rõ rệt nhất chính là đạo ma ngân ở mi tâm, so với cái đốm ở mi tâm này của Tề Chính Ngôn thì màu sắc không giống nhau, nhưng hình dạng, vị trí và cảm quan đều gần như nhất trí!

Khó trách lúc trước Ma Chủ lại nói “Ngươi tới chậm”, chứ không phải sớm liền tiêu tán...

Lúc ấy, hắn đi cùng với Cố Tiểu Tang, nhưng Ma Chủ chỉ nói là ngươi đến chậm, chứ không phải các ngươi đến chậm.

Mạnh Kỳ kinh ngạc nhìn Tề Chính Ngôn, không biết phải nói gì.

Tề sư huynh lại đạt được Ma Chủ truyền thừa!

Tề Chính Ngôn bình tĩnh nói: “Sức mạnh, sự huyền bí và kiến thức của tà ma hơn phân nửa đều giấu trong huyết nhục, mỗi một giọt máu mỗi một mảnh thịt đều ẩn chứa một bí mật trong đó.”

Mạnh Kỳ nhớ tới “Ma Thánh chi huyết” hắn từng lấy được, hắn hiểu câu nói này.

“Khi ở Ma phần, vì để tránh né nguy hiểm, ta bước nhầm vào cái ao do Ma Chủ chi huyết biến thành, bị máu tươi thấm vào thân thể, lặng lẽ cải tạo cơ thể, và cũng từ chúng mà lấy được công pháp truyền thừa và kinh nghiệm kiến thức của Ma Chủ.” ánh mắt Tề Chính Ngôn như trước sâu thẳm, không hề có gợn sóng, giống đang nói chuyện của người khác. “Vốn dĩ ta đã kháng cự, không muốn đọa lạc, hòa hợp với ma quỷ, nhưng lúc ấy ở Linh sơn, thân lâm vào tuyệt lộ, để tay lên ngực tự hỏi, ta cam tâm cứ như vậy buông tay hay sao?”

“Ta không cam lòng, từ một đệ tử tư chất bình thường, không được coi trọng, không được truyền công pháp cao thâm, từng bước đi đến thoát thai hoán cốt, có hi vọng Ngoại Cảnh, mà lại chết đi như vậy, ta không cam lòng.”

“Mặc kệ là vận mệnh chú định, hay là trời xanh an bài, ta đều không cam tâm.”

“Cho nên, ta lựa chọn dung hợp Ma Chủ chi huyết, kế thừa công pháp, kinh nghiệm và ý chí của y.”

Tề Chính Ngôn nói rất bình tĩnh.

Khó trách Tề sư huynh khi vào điện phủ có thanh đăng, lại có hành động lén lút… từng chuyện từng chuyện lại gợn ra trong lòng Mạnh Kỳ.

Thì ra là như vậy!

Mạnh Kỳ hít vào một hơi: “Tề sư huynh, ma công tà pháp và người tốt hay xấu không có liên quan gì với nhau. Nếu huynh vẫn đi theo con đường chính đạo, dù có tu luyện ma công thì cũng có sao, nếu biết dùng tốt, nó lại còn là bảo vật!”

Tề Chính Ngôn bình tĩnh nhìn Mạnh Kỳ, trầm mặc một lát mới nói:

“Ta đã nhập ma.”

Mạnh Kỳ nội tâm trầm xuống, còn chưa kịp tìm lời thuyết phục, Tề Chính Ngôn đã nghiêm nghị:

“Ở trong mắt ta, ma cũng có tốt có xấu, có kẻ nghịch lại ý trời, có kẻ ham mê giết chóc, điểm giống nhau duy nhất là đều không được trời xanh bao dung, không được thế nhân chấp nhận.”

Y tiến lên trước một bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mạnh Kỳ:

“Ta tư chất bình thường, cho nên không thể từ môn phái lấy được công pháp cao thâm và có đủ tài nguyên để tu luyện, nếu không có kỳ ngộ, thì cả đời này chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác phong cảnh mà thôi.”

“Dù ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì cũng có làm được gì? Đường đi tới sớm đã bị những kẻ có thiên tư, có cha mẹ tốt che chắn, trải đường, cướp đi cho, chúng sinh có bao nhiêu người chỉ cầu có một công pháp tu luyện mà không được?”

“Họ đã cho ta thấy, có thiên tư tốt là do trời xanh chiếu cố, có cha mẹ tốt, có tích lũy dày là do số mệnh mà có, nhưng ta không phục.”

“Ta không ghen tị với họ, ta chỉ cầu mọi người đều có được cơ hội được có công pháp để tu luyện, người siêng năng thì tiến lên, kẻ lười biếng thì rớt xuống!”

“Nếu như tất cả những chuyện đó đều là do trời xanh an bài, vậy ta sẽ giết lên tới tận trời Thiên! nếu đó là do vận mệnh chú định, ta sẽ xoay chuyển nhân quả!”

Cảm xúc của Tề Chính Ngôn tới lúc này rốt cuộc đã xuất hiện dao động, y nhìn thẳng vào Mạnh Kỳ:

“Mạnh sư đệ, đây chính là ma trong lòng ta, cái gì là phật trong lòng ngươi?”

Đây là ma trong lòng ta, cái gì là phật trong lòng ngươi... Mạnh Kỳ ngơ ngác, á khẩu không trả lời được.

Hắn bật cười, bước tới vỗ vai Tề Chính Ngôn:

“Đó chính là ma trong lòng huynh hả?”

“Nếu là thế thì có gì phải lo lắng, ta là người cổ hủ sao? Chỉ cần huynh không làm những chuyện ác vi phạm lương tri, thì chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, vẫn là sinh tử chi giao!”

Mạnh Kỳ cố gắng tạo ra sự thoải mái, nhìn thẳng vào mắt Tề Chính Ngôn, muốn hóa giải sự ngăn cách giữa hai người.

Tề Chính Ngôn không nói gì, một hồi lâu mới khẽ nhếch mép, tươi tỉnh mà cảm khái:

“Mạnh sư đệ, ta biết ngươi không phải người cổ hủ, nhưng mà con đường này của ta đã định sẽ là địch của môn phái thế gia. Nếu như để mỗi người đều có cơ hội có được công pháp cao thâm để tu luyện, để vươn lên, như vậy sẽ làm nguy tới họ.”

“Sư phụ ngươi là Thiếu Lâm cao tăng, sư đệ là nhân tài mới xuất hiện của Thiếu Lâm, gia tộc là thế gia, hảo hữu có Tẩy Kiếm các đích truyền, Lang Gia Nguyễn thị đích nữ, ngươi có bỏ họ được không?”

“Ta xuất thân hèn mọn, thứ có thể kiên trì rất ít, ngay cả môn phái công pháp cũng phải đem ra đổi cho Lục Đạo, nhưng nguyên nhân để kiên trì thì không có mấy, cho nên khi gặp được ta mới khát khao muốn giữ lại cho mình, dù chết cũng không lùi, nó là thứ chiếu sáng duy nhất trong cuộc đời hèn mọn tối tăm của ta!”

Mạnh Kỳ nhìn Tề Chính Ngôn miệng khép mở, đầu óc trở nên hỗn loạn.

Tề Chính Ngôn lại trở về nét mặt không cảm xúc, bình tĩnh nói: “Ta không muốn giấu lừa các ngươi nữa, cho nên mới không gia nhập Tiên Tích.”

“Tề sư huynh...” Mạnh Kỳ há miệng, nhưng không nói tiếp được.

Tề Chính Ngôn lại mỉm cười, giọng trầm hẳn đi:

“Mạnh sư đệ, người không cùng chí hướng, khó mà mưu việc chung.”

Y nói xong xoay người, đạp nước bỏ đi, để lại dư âm giọng nói vang vọng bên bờ:

“Người không cùng chí hướng, khó mà mưu việc chung.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 179: Thản nhiên

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.