247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 175: Cắt đuôi cầu sinh

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 175: Cắt đuôi cầu sinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Lục Đạo thật gạt người!

Tự hồi chuyện Chân Võ ác niệm, lòng tin của Mạnh Kỳ đối Lục Đạo Luân Hồi chi chủ đã không ngừng hạ xuống, tới lúc này lại càng thêm thấp.

Đãng sơn quân không cần bay lên. Thân hình của nó quá lớn, quá dài, nửa khúc sau vẫn còn ở bên trong cung điện, nửa thân trước đã dựng thẳng lên, há to cái miệng khổng lồ, nhe răng nọc, toàn thân khí đen quấn quanh, nó khẽ vẫy cánh, phóng tới.

Cái miệng của nó to tới mức có thể một hơi nuốt cả hoa viên vào trong, từ trong miệng phun ra một luồng tinh phong, người trúng đều choáng váng, nọc độc phun ra, hủ thực hư không!

Toàn bộ không gian xung quanh Mạnh Kỳ đều bị cái miệng to tướng của Đãng sơn quân bao phủ, di chuyển đi đâu cũng không thoát ra được.

Lúc này, hắn đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của “Minh Hoàng” khi đối mặt với một chưởng của Đấu Mẫu nguyên quân năm xưa. Chiêu thức công pháp bị đánh tan, hộ thân chi quang bị đánh nát, bí bảo phù triện cũng bị đánh vỡ, không có sức phản kháng!

Theo bản năng, Mạnh Kỳ nhớ tới “Phá không cổ phù”!

Nhưng mình thì trốn được, còn Chỉ Vi, tiểu tham ăn, Tề sư huynh và Triệu lão Ngũ thì sao?

Cắn chặt răng, Mạnh Kỳ loại bỏ hết mọi suy nghĩ, tâm tư trở nên về không, không lo không ngại, bình lặng như nước hồ, cả người thả lỏng.

Cái miệng khổng lồ tới gần, tay trái Mạnh Kỳ xuất hiện Đại Nhật diễm tâm, giúp Linh Đài không chịu ảnh hưởng.

“... Bên trong có lẽ có giấu Pháp Thân cao nhân đang kéo dài hơi tàn, nhưng bọn họ đều phải trả giá nhất định, đều có tai họa ngầm nghiêm trọng, đừng để bị hai chữ ‘Pháp Thân’ dọa sợ...” từng câu nói của Đấu Mẫu nguyên quân đột ngột hiện lên trong đầu Mạnh Kỳ.

Pháp Thân đều có tai họa ngầm nghiêm trọng, lẽ ra đã phải chết bao nhiêu năm rồi, nay mượn lão La “Hoàn hồn trở về”, Đãng sơn quân chẳng lẽ không có?

Nhục thân và nguyên thần không đồng nhất, nguyên thần và tàn dư chấp niệm còn lại xung đột với nhau... Mạnh Kỳ híp mắt, không hề nhúc nhích.

Ngoài thân cự mãng có một lớp lông vũ, nhìn vô cùng dữ tợn, hai mắt đỏ rực, lạnh băng nhìn Mạnh Kỳ, giống như đang nhìn một người chết.

Cơ thể Mạnh Kỳ bỗng to ra, dung hợp pháp lý, ngưng kết pháp lý. Nguyên khí hội tụ, nháy mắt đã to thành mấy trượng.

Nhưng so với cơ thể khổng lồ của Đãng sơn quân thì vẫn chẳng thấm vào đâu, như một cây cỏ đối mặt với cây đại thụ.

Mạnh Kỳ nghiêm trang, một tay nâng lên, một tay rủ xuống.

Sau lưng hắn hiện ra một tượng phật màu vàng lưu ly, kết già ngồi xếp bằng, đầy trời đất là sự đại thanh tịnh, đại từ bi, đại cực lạc, đại trí tuệ.

Phật Đà màu vang quanh thân có hoa vàng bay lượng, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, giọng như lôi chấn:

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!”

Như Lai thần chưởng thức thứ nhất: Duy ngã độc tôn!

Đây là một chưởng của trí tuệ, của phật tính, của nguyên thần, không ở bờ này, không ở bờ kia, cũng không ở giữa, thẳng chỉ vào tâm linh, cho nên không có cái gọi là ra chiêu, cho dù diễn hóa thành Bất Tử thất huyễn, cũng không thể nào cản được!

Mạnh Kỳ tiến lên trước một bước, chỉ thiên vạch địa, trang nghiêm mở miệng:

“Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn!”

Oanh!

Hư ảnh La Thắng Y và bạch mao cương thi trong hai con mắt của Đãng sơn quân như trở thành thực chất, trong cái đầu hư thối có hắc khí bốc lên.

Ai là ta? Ta là ai?

Duy ngã độc tôn, duy ai độc tôn?

Ba đạo ý niệm kịch liệt giao phong, cự mãng rơi vào hỗn loạn, sững sờ dại ra, nọc độc nhỏ giọt xuống đất, nhuộm mặt đất một màu xanh của độc.

Tuy rằng chấp niệm của Đãng sơn quân rất nhanh chiếm cứ thượng phong, nhưng đối với Mạnh Kỳ, cơ hội đã xuất hiện!

Hắn kích phát Đại Nhật diễm tâm!

Sau đầu phật đà như mọc lên một vầng mặt trời, nở ra vô số quang mang chói mắt rực rỡ, chiếu hết toàn bộ cơ thể của cự mãng, không chỗ nào bỏ sót, vô lượng quang, vô lượng thọ!

Ánh sáng mặt trời xuyên thủ hắc vụ lượn lờ quanh thân cự mãng, chiếu vào nước mủ hư thối trên cơ thể nó, hỏa diễm rừng rực bắn tới, bao trùm lên con cự mãng.

Tiếng gào thét kinh thiên động địa, cơ thể khổng lồ của Đãng sơn quân điên cuồng lăn lộn, làm cung điện đổ sụp, đất trời điên đảo, gió nổi ầm ầm, suýt nữa quất bay Mạnh Kỳ.

Nhưng như thế vẫn còn chưa chết!

Nửa thân thể cháy sém, âm khí tiêu tán hơn phân nửa, nhưng nó vẫn còn sống, khí tức vẫn khủng bố như cũ!

“Không hổ là Yêu Tôn thiếu chút nữa ngưng kết Thiên Xà chân thân.” Mạnh Kỳ đã cạn kiệt sức mạnh, một kích của chủ tài thần binh, mà vẫn không làm gì được nó!

Đãng sơn quân hóa thành cương thi nhiều năm, thực lực bản thân đã hạ xuống, chỉ còn được Ngoại Cảnh đỉnh phong, nhưng sự mạnh mẽ của nhục thân thì vẫn còn!

Bên kia, Nguyễn Ngọc Thư ăn ý cầm Chiếu Yêu kính chiếu một cái, trên mặt gương xanh hiện ra thân ảnh Dần tướng quân.

Dần tướng quân lập tức sững người giữa không trung, quanh thân vẫn còn đang lượn lờ âm phong, bên trong có những con quỷ, hai con cầm đầu có thực lực tới năm sáu trọng thiên!

Chúng không hề nghĩ ngợi, trung thành nhào lên che chắn trước người Dần tướng quân, không hề nhớ đây là kẻ thù đã từng giết chết bản thân của chúng.

Trành quỷ vừa động, kiếm quang cũng khởi, lại là ‘kinh hồng chiếu ảnh mà đến’!

Kiếm rất nhanh, khiến chung quanh trở nên chậm chạp, sự chuyên chú thuần túy khiến thời gian trôi nhanh, Giang Chỉ Vi phát sau mà đến trước, xuyên thủng hai con quỷ chắn trước người Dần tướng quân, kiếm khí thu liễm, không hề bùng ra.

Cùng lúc, Tề Chính Ngôn kiếm quang liên tiếp, Ám hỗn độn hóa thành kén tằm, bao phủ một phần quỷ yêu vào trong, ngăn cản chúng công kích Giang Chỉ Vi.

Triệu Hằng cũng thế, kiếm trảm quyền phát. Hóa thành hỏa long, cuộn lên cuồng phong, lấy Thiên Tử chi khí áp chế âm tà!

Phốc!

Giang Chỉ Vi Bạch Hồng Quán Nhật kiếm đâm trúng mi tâm Dần tướng quân, dù nó có nhục thân mạnh mẽ, xương sọ cứng rắn, nhưng đây là cực phẩm bảo kiếm, chỉ hơi cản được một chút, đã bị xuyên thủng.

Kiếm khí bùng ra, Dần tướng quân gào lên thảm thiết, trong cơ thể như có cái gì đó nổ tung, âm phong vòng lại, tất cả quỷ yêu chui hết vào trong thân.

Một đám âm quỷ chết thay. Dần tướng quân có được cơ hội thở dốc. Ngoài thân tỏa ra quang mang, pháp bảo kích phát, hóa thành Bạch Hổ, miễn cưỡng chặn được một kiếm, đuôi hổ quất qua, bức lui Giang Chỉ Vi.

Nó che đầu, như bị mất đi lý trí, nhảy đông nhảy tây loạn xạ, rõ ràng đã bị kiếm khí làm tổn thương đầu nghiêm trọng, nếu không có hai con quỷ yêu kia đỡ đòn, hẳn nó đã chết ngay tại chỗ.

Thực lực của nó còn kém hơi Đại Bằng nhiều!

Mạnh Kỳ không còn duy trì nổi Pháp Thiên Tượng Địa, đang định vận chuyển Thiên Tâm Ngã Ý quyết, sau đó lại dùng chủ tài thần binh, giết Đãng Sơn quân, tìm cách giúp nguyên thần lão La thoát khốn.

Đãng sơn quân lùi về, phun ra tinh phong nọc độc, cũng hiển hóa Thiên Xà chân thân, mặc kệ hỏa diễm hóa thành hai đạo ngoại tầng phòng ngự, dùng sức mạnh cơ thể chống đỡ Đại Nhật chân hỏa!

Còn bản thân nó thì lùi xa ra, rời khỏi phạm vi công kích!

Ý niệm chợt lóe, Mạnh Kỳ đã có chủ ý, quát to với mấy người Giang Chỉ Vi:

“Chạy mau!”

Giang Chỉ Vi nhìn Dần tướng quân đang điên loạn chạy ra, vọt lại túm lấy vai Mạnh Kỳ, xách hắn chạy như điên, Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn và Triệu Hằng chạy theo.

Mạnh Kỳ lén đưa Băng Nhãn tinh phách cho Giang Chỉ Vi, truyền âm: “Đợi tới khi Đãng sơn quân dập tắt Đại Nhật chân hỏa đuổi theo, ta vận chuyển Thiên Tâm Ngã Ý quyết và Định Hải châu chống đỡ công kích của nó, mấy người tiểu tham ăn kềm chế, ngươi len lén kích phát cái này, lấy tính mạng nó.”

“Được!” Giang Chỉ Vi vô cùng bình tĩnh.

Mạnh Kỳ lại nói kế hoạch cho mấy người Nguyễn Ngọc Thư. Năm người tận lực chạy, diễn thực là giống, nếu thật sự thoát được chiến đấu, thuận lợi trở về, đó là tốt nhất, hắn cũng rất tiếc rẻ phải dùng tới chủ tài thần binh, dùng nhiều lần sẽ làm giảm phẩm chất đó, không luyện chế thần binh được nữa!

Vân kiều dài ngoằng, mấy người Mạnh Kỳ chạy như điên, sau lưng là tiếng Đãng sơn quân bị thiêu đốt kêu thảm thiết, như không hề đuổi theo sau.

Đã tới binh doanh, nhìn thấy thiên binh, trong lòng Mạnh Kỳ bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt!

“Phòng ngự!” hắn hét to, vận chuyển Thiên Tâm Ngã Ý quyết, sau lưng xuất hiện hỗn độn, pháp tướng hiện ra, rất là khó tả, giống như vô trên không dưới, không trước không sau, nhưng nếu chỉ nhìn lướt qua, lại cảm thấy nó giống như một đạo nhân đang ngồi xếp bằng.

Đạo nhân mở mắt, cơ thể Mạnh Kỳ to ra, ánh đao lóe lên, phá tan hỗn độn, cắt đứt không gian!

Đương!

Một cái đuôi to quất đến, vừa vặn chạm vào trường đao.

Đãng sơn quân là loài rắn, không chọn quang minh chính đại đuổi theo, mà là giả vờ kêu thảm thiết, mai phục áp giết, một kích hẳn phải chết!

Mạnh Kỳ miệng phun máu tươi, đuôi rắn xuất hiện một đường máu. Triệu Hằng tế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp.

Ba!

Bảo tháp bị quất nát, nhưng cũng tiêu hao phần lực còn thừa lại của đuôi rắn, giúp Mạnh Kỳ khỏi bị thương nặng.

Giang Chỉ Vi bắt lấy cơ hội, thôi phát Băng Nhãn tinh phách, dòng nước u lam hiện ra, bắn về phía đuôi rắn.

Cái đuôi rắn to tướng nhanh chóng bị đóng băng, sau đó lan nhanh lên trên, Đãng sơn quân lại gào lên thảm thiết.

Nhưng kế hoạch không kịp thay đổi theo biến hóa, Mạnh Kỳ không còn đủ sức để bổ thêm một kích Định Hải châu, đám người Nguyễn Ngọc Thư cũng không còn đủ thực lực để thôi phát.

Giang Chỉ Vi liều mạng, khí tức lại thịnh, định nhận lấy Định Hải Châu Mạnh Kỳ đưa qua, song đúng lúc này, xa xa vọng tới một tiếng vỡ giòn tan, Đãng sơn quân chỉ còn nửa thân trên ào ào lướt tới.

Nó đã chặt đuôi cầu sinh!

Nếu là như vậy, Định Hải châu sợ là nện không trúng nó!

“Trốn xuống ao nước, từ Thiên Hà thoát ly chiến đấu.” Nguyễn Ngọc Thư nhìn ao nước đã gần trong gang tấc, nói.

Không còn lựa chọn nào khác, Mạnh Kỳ nhảy vào trước, dặn Giang Chỉ Vi xuống thì tìm một chỗ bí ẩn núp vào, tìm cơ hội đánh lén Đãng sơn quân.

Hắn cũng đưa Phá không cổ phù cho Giang Chỉ Vi, mình bốn người bọn hắn sẽ thoát đi trước, sau khi đánh lén, nếu Đãng sơn quân còn chưa chết, Giang Chỉ Vi sẽ dùng phù này rời khỏi.

Tiến vào trong nước, năm người nhanh chóng lặn xuống đáy, nước ao bị chiến đấu vừa rồi lan đến, không ngừng gợn sóng.

Mạnh Kỳ bỗng nhìn thấy cỗ xe ngựa buộc thiên mã kia khẽ lại lại, như bị những cơn sóng làm cho kích phát!

Cửa xe đóng kín mở ra.

Mía nó... Mạnh Kỳ cực muốn chửi bậy. Vừa có hy vọng chạy thoát, lại gặp phải cảnh này, ai biết trong đấy là thần tiên nào?!

Cửa xe mở, bên trong không có một bóng người.

Trống không?

Trống không!

Mạnh Kỳ kinh ngạc vô cùng, rõ ràng là xe ngựa chuẩn bị bỏ chạy, sao bên trong lại là trống không?!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 175: Cắt đuôi cầu sinh

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 72 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.