247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 172: Giết yêu

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 172: Giết yêu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

Tiếng sói tru thảm thiết ngưng bặt, từ vị trí phát ra thanh âm thì đám yêu quái rời đi chưa lâu, có lẽ mới vừa rời khỏi cầu, đi vào trong cái nơi hình dáng mơ hồ kia.

Mọi người nhanh chóng chạy tới, sau đó vô cùng ăn ý cùng giảm tốc. Ai biết ở đó có cái gì nguy hiểm hay không.

“Vật hạch tâm gì đó hẳn là ở đây...” Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt. cuối cây cầu là một rừng cây thưa thớt, mỗi cây đều to hai người ôm, đỉnh tán to như nóc nhà, phía dưới không có gai góc, không có bụi cây, không có hoa, không có linh chi tiên khuẩn gì cả.

Muốn đi vào tiên cảnh, là phải đi qua khu rừng thưa này.

Mạnh Kỳ thầm nghĩ, mấy cây này đều là đại thụ của tiên gia, mang được một cây về thôi cũng đổi được cả mớ thiện công...

“Cẩn thận.” Nguyễn Ngọc Thư dặn.

Theo kiến thức thông thường, những con đường đi thông từ vùng này qua vùng khác thường có mai phục hoặc trận pháp. Nguyễn gia còn luôn bố trí như vậy, huống gì nơi này còn là Thượng Cổ Thiên Đình!

Chưa kể, một khu rừng mà không mọc ra được đồ ăn ngon như nấm thì đều phải luôn cảnh giác!

Mạnh Kỳ gật đầu, kiếm trái đao phải, chầm chậm đi tới trước rừng cây. Không có gì che mắt, có thể nhìn thấy rõ mảng cung điện ở bên kia rừng cây.

“Bản thân rừng cây này không có gì nguy hiểm...” Mạnh Kỳ thử công kích mấy cái cây. Một cây gãy ngang, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. hắn mở tuệ nhãn, cũng không thấy dấu vết cấm chế gì.

Mạnh Kỳ thở sâu, nhấc chân bước vào rừng cây.

Không có sương trắng bốc lên, không có thiên toàn địa chuyển, không có vạn đạo kiếm quang ào ào bắn tới. Hắn thở phào, quay đầu lại ra hiệu cho mọi người đi ào.

Nhưng vừa quay đầu, hắn trợn tròn mắt, vì bìa rừng không hề có một bóng người. Bốn người mới đứng sờ sờ ở đó, bây giờ đều không nhìn thấy!

“Nguy hiểm là ở ngoài bìa rừng?” Mạnh Kỳ xông về phía bìa rừng.

Đột nhiên, cảnh tượng biến hóa, đại thụ hóa thành gò đá, hiện ra mấy con đường trải đi khắp hướng, không còn nhìn thấy cây cầu dài ở bìa rừng, không còn nhìn thấy mảng cung điện.

Không phải sát trận. Là mê trận? Mạnh Kỳ giật mình, hèn gì vừa rồi không mò ra được.

Mạnh Kỳ theo gò đá mà đi, định đi ra rừng cây, hội họp với mấy người Giang Chỉ Vi.

Hắn tin tưởng dưới tình huống không có ai chủ trận, mê hắn có thể tính toán, mày mò tìm được đường ra khỏi trận.

Cảm ứng bị áp chế, tinh thần của Mạnh Kỳ không lan ra được xa. Mỗi lần rẽ qua một đống cự thạch, hắn lại để lại ấn kí để làm dấu.

Thời gian trôi qua, hắn không tìm được đường ra, muốn nhảy lên gò đá, lại bị cấm pháp ngăn cản, chỉ có thể thành thành thật thật đi bằng chân bên dưới.

“Di...” Đi một lúc, Mạnh Kỳ dừng lại, nhìn thấy dấu ấn kí hắn lưu lại ở một đống đá.

Chuyển sang bên phải thử xem... Mạnh Kỳ đánh dấu, chuyển hướng, nhìn thấy một bóng người khôi ngô!

Cao tám thước, mũi trâu, mặt mày hàm hậu, mắt lấp lóe sáng, tay cầm một cây đinh ba lóe ra hàn ý.

Hai bên cùng ngẩn ra, sau đó cùng phản ứng.

Yêu quái!

Nhân tộc!

Đại hán kia thấy Mạnh Kỳ chỉ là tứ trọng thiên thì yên tâm, hung quang rực lên trong mắt, đinh ba vung lên, cả cơ thể phát ra quang mang, như muốn hóa ra một thực ảnh thanh ngưu to mấy trượng bao lấy bản thân.

Sau đó nó vung đinh ba, đập mạnh vào đầu Mạnh Kỳ, Thanh Ngưu thực ảnh cúi đầu, hai cái sừng trâu to cực và đinh ba hợp lại với nhau, sắc bén, nặng nề, như muốn xuyên thủng tất cả.

Muốn so sức mạnh với ta?

Mạnh Kỳ gồng người, khiếu huyệt mở ra, quang mang lóe sáng, biến ảo thành đủ loại hình ảnh ngưng ở thân đao, không dùng Pháp Thiên Tượng Địa, cũng không dùng chiêu thức Pháp Thân, cứ thế không chút màu mè chém qua.

Đương!

Kình phong nổi lên, yêu quái to con lùi liền mấy bước, hai tay tê dại, bàn tay run rẩy, suýt nữa không cầm được đinh ba.

Tên này khỏe thật!

Mà mới chỉ dùng có một tay!

Yêu quái nhìn Mạnh Kỳ như nhìn thấy một quái vật!

Mình nổi danh về khỏe, thế mà không bằng một tên nhân tộc mới có tứ trọng thiên?

Mạnh Kỳ xuất kiếm, giơ ngang ra trước, tay phải Thiên chi thương kéo ngược, xông về phía yêu quái.

Vừa rồi một kích, yêu quái khôi ngô đã là kinh khiếp, thấy thế không dám nghênh chiến, há miệng, phun ra một khối ngưu hoàng to, hóa thành lưu quang, bay thẳng vào mặt Mạnh Kỳ, tốc độ cực nhanh.

Ba!

Da mặt Mạnh Kỳ ửng màu ám kim. Ngưu Hoàng đánh trúng mặt Mạnh Kỳ, nhưng chỉ để lại một dấu vết màu hồng, không ra được vết thương, ngược lại Ngưu Hoàng còn bị nứt, bị Mạnh Kỳ mọc ra thêm hai cánh tay lấy mất.

Quái vật! Trâu rừng tinh sợ mất mật, quay đầu bỏ trốn.

Ngưu Hoàng chính là thủ đoạn cuối cùng áp đáy hòm của nó, chỉ những lúc nguy cấp mới dùng tới, lần nào cũng lập được kì công, đánh vỡ đầu kẻ địch, ai ngờ hôm nay đầu của người này lại chẳng bị gì, mà Ngưu Hoàng của mình thì mém vỡ!

Đây vẫn còn là người sao?

Mạnh Kỳ cầm Ngưu Hoàng, thi triển Đạp Hư Cân Đẩu bộ, một bước đã lướt qua, chặn trước mặt trâu rừng tinh.

Thấy không ổn, trâu rừng tin lăn một vòng, biến thành một con trâu to cả hai trượng, sừng trâu hàn quang chói mắt, lợi hại vô cùng.

Thanh Ngưu thực ảnh tái hiện, bám vào thân ngưu.

“Lớn! Lớn! Lớn!” hai cái sừng càng thêm to ra, hiện ra hoa văn xoắn ốc, thanh quang quấn quanh.

Nó thở hổn hển, móng sau bới đất, cúi đầu, đặng đặng xông về phía Mạnh Kỳ, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt.

Mạnh Kỳ không kinh không sợ, hơi nghiêng người, trường kiếm khẽ đưa, đẩy người lách ra, tay kia hạ xuống, túm lấy sừng trâu.

“Lên!” Mạnh Kỳ gồng lên, cánh tay rực màu ám kim, sức mạnh tụ vào bàn tay, chặn con trâu rừng tinh dừng lại!

Tay phải giơ lên cao, trường đao hư trảm tám lần, ầm ầm hạ xuống.

Ầm!

Tử Điện Cuồng Long bắn tóe, cơ thể con trâu rừng tinh xông về phía trước, cổ phun máu như thác nước, đầu bị Mạnh Kỳ xách trong tay.

Ngọc Tịnh Bình bay ra, thu lấy máu. Mạnh Kỳ nhanh tay phân cái xác trâu, lấy hết những thứ có giá trị như sừng, da, vân vân, cất vào trong túi.

“Di...” Làm xong, hắn mới thấy kì. Túi trữ vật của con trâu đâu? Nó là yêu vương một cõi, phải có chút tài sản mới đúng.

Hắn nhìn vào cái dạ dày trâu hồi nãy đã bị hắn bỏ qua, lấy mũi kiếm chọc chọc, cảm thấy bên trong căng phồng.

Quả nhiên ở trong này!

Mạnh Kỳ hất cái dạ dày lên, xé nó ra, đồ cất bên trong khá nhiều, nhưng hắn lại dùng không được, thế nên cũng cất hết vào.

Nhìn quanh bốn phía, Mạnh Kỳ cau mày. Mấy người Tề sư huynh, Chỉ Vi nếu không vào trận thì tốt, nếu họ đã lỡ bị nó lừa, thấy hắn bình yên vô sự, nên cũng đi theo vào trong trận, vậy thì nguy hiểm, bởi vì các Yêu Vương hình như cũng vẫn còn đang bị giam trong trận!

Tiểu tham ăn mang theo Chiếu Yêu kính, gặp phải yêu quái cấp Tông Sư cũng coi như có cơ hội giữ mạng, Chỉ Vi thì xấp xỉ với hắn, đánh không lại cũng có thể thoát được, Triệu lão Ngũ có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cũng thoát được không sao, chỉ có Tề sư huynh, nếu là vận khí không tốt, đụng phải cái con cấp tông sư kia, thì vô cùng nguy hiểm!

Bỗng tâm hồ của hắn nổi lên gợn sóng, cảm giác nguy hiểm cực mạnh. Hắn lập tức bổ nhào sang bên, trốn ra sau đống cự thạch, vì đá ở đây có thể ngăn cách cảm ứng!

Một người khoác bào đen từ từ đi tới. Khí tức người này rất khủng bố, ẩn có mục nát âm lãnh, khiến Mạnh Kỳ không rét mà run, theo bản năng né tránh càng sâu, ngay cả ánh mắt cũng đều thu lại.

Không phải con yêu vật cấp tông sư hắn từng cảm nhận được, con yêu quái cường đại này là từ đâu tới?

......

Giang Chỉ Vi thấy “Mạnh Kỳ” quay đầu lại ra hiệu, thì dẫn mấy người Nguyễn Ngọc Thư tiến vào rừng cây.

Đi mấy bước, cô đột nhiên cảm giác không đúng, bởi vì Tề Chính Ngôn, Triệu Hằng và Nguyễn Ngọc Thư đang đi bên cạnh đột nhiên biến mất, Mạnh Kỳ trước mắt cũng mất đi bóng dáng.

Mê trận? Cô nghĩ nghĩ, không lùi lại mà tiếp tục tiến tới.

Mê trận mà, càng muốn xác định hướng đi, thì càng dễ dàng bị nhốt.

Tư duy lãnh tĩnh, Kiếm Tâm trong suốt, Giang Chỉ Vi theo trực giác, không ngừng đi tới, dần dần, phía trước mơ hồ hiện ra dãy cung điện.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng hổ gầm, một đại hán mi tâm có hoa văn chữ vương từ bên đường đi qua.

......

Tề Chính Ngôn xách Long Văn Xích Kim kiếm, mặt không chút thay đổi nhìn đường phía trước.

Đột nhiên, cự thạch bên cạnh văng ra, một hán tử đen đúa to béo bay qua.

Ánh mắt quét qua Tề Chính Ngôn, nó giảm tốc, cười dữ tợn:

“Một tên yếu nhớt...”

Tề Chính Ngôn giơ kiếm lên, không hoảng không sợ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 172: Giết yêu

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 89 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.