247Truyen.com

Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 167: Lão tổ tông

Nhất Thế Tôn Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 167: Lão tổ tông online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dịch giả: Tiểu Băng

“Chết rồi, chết hết rồi...”

Tiếng thì thào của hai tiểu yêu không lớn, đầy kinh hoảng, sợ hãi, mê mang, dại ra, vang rõ mồn một vào tai từng tiểu yêu, khiến ai nấy tim đập nhanh hơn, miệng phát khô, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ.

Trước mắt là Nam Thiên môn đã sụp, xa phía sau toàn là khói và sự yên tĩnh khác thường. Thanh Xà yêu và Hắc Xà yêu hết hồn, đây là Thiên Đình, mấy trăm năm chưa từng có nhân yêu tiên thần tiến vào, chỉ nghĩ tới thế thôi chúng đã sởn tóc gáy, cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

Hai tên kia sau khi vào đó đã gặp phải cái gì mà sợ tới mức điên loạn lên như thế?

Yêu Vương nét mặt ngưng trọng, thò tay ra chụp một cái, trảo hai tên tiểu yêu bay qua.

Miệng nó đột nhiên dài ra, biến thành nhọn hoắt, chọc vào mi tâm tiểu yêu, hút lấy những hình ảnh nổi bật nhất.

Đột nhiên mất mạng, lại là đột nhiên mất mạng, những hình ảnh cái chết y như nhau làm Yêu Vương nhíu mày, không nhìn ra được bọn kia gặp phải cái gì.

“Hai tên này làm sao trốn ra được?” sau khi Mãng Tiên Phong ngã xuống, hai tiểu yêu hoàn toàn sụp đổ, đầu óc chỉ còn là sự hỗn loạn, khiến Yêu Vương không lấy được thông tin gì nữa.

Nó trầm ngâm hồi lâu, sai Bạch Ly tinh: “Các ngươi ở lại đây, đợi bản đại vương đi ra.”

Yêu Vương vốn dĩ định dẫn đám tiểu yêu vào để tăng tốc độ tìm bảo vật, nhưng nay thấy tình cảnh có vẻ quá nguy hiểm và quỷ dị, ngay cả Mãng Tiên Phong cũng tự nhiên ngã ra mà chết, nó nghĩ cẩn thận một chút thì tốt hơn, đỡ phải bị hao binh tổn tướng mà vô ích.

Bạch Ly tinh hoảng loạn gật đầu, trong lòng vô cùng biết ơn đại vương nhà mình. Nếu đổi thành những Yêu Vương khác, hẳn là sẽ càng thêm thúc giục đám tiểu yêu xông vào để tìm manh mối.

Sau lưng Yêu Vương mọc ra hai cái cánh, lông sắc như kiếm, ám ám màu vàng. Nó khẽ vỗ một cái, bay qua Nam Thiên môn.

Nhưng đương nhiên, vừa bay qua cửa, nó lập tức bị áp chế phải hạ xuống đất.

Nhớ lại mấy lời lão tổ tông để lại, nó cũng đại khái hiểu được lí do, dùng chân đi tiếp.

Chung quanh toàn là mù mịt. Hai con tiểu yêu kia làm nó trở nên vô cùng cảnh giác, đi đứng cực kì cẩn thận, sau một hồi đi tới chỗ khu vực cung điện.

Một quãng đường vốn chỉ mất hai ba hơi thở đã tới thì bây giờ lại làm nó tốn một thời gian rất dài. Khu vực cung điện này quá mức yên tĩnh càng làm nó thêm kiêng kị, máu chảy nhanh hơn, mỗi cọng cỏ mỗi tàn tích đều làm nó nghi thần nghi quỷ.

Nơi từng là Thiên Đình, nay đã thành “Quỷ vực”, ai dám cao ngạo sơ sẩy!

Yêu Vương đi tới chỗ khi trước Thanh Xà yêu, Hắc Xà yêu nấp trốn, định kiểm tra các thi thể, tìm nguyên nhân tử vong.

Nhưng mà nhìn kĩ một hồi, xung quanh ngoài tường đổ, thì chính là gỗ mục, ngay cả tro bụi cũng còn không có, làm gì có cái xác nào?

Không có xác? Yêu Vương lạnh gáy, càng thêm sợ, càng thêm cảm ứng xung quanh, tốc độ di chuyển càng thêm chậm.

......

“Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là chúng đang rất sợ, không dám đi nhanh đâu.” Mạnh Kỳ hơi ngoái đầu nhìn lại khu cung điện, tốc độ dưới chân không hề thay đổi.

Mấy người bọn họ ẩn nấp khí tức, dùng tiếng đàn vô thanh, thực cốt âm lôi và những phương thức quỷ dị tương tự để giết đám Mãng Tiên Phong, dọa cho Thanh Xà và Hắc Xà sợ tới mức suy sụp, sau đó để cho chúng nó thoát khỏi, để ra ngoài ‘tuyên truyền’ sự quỷ dị cho các yêu quái khác, làm chúng không dám đi nhanh.

Mọi người nhanh chóng tìm tòi khu cực cung điện, nhưng không tìm được cái gì. Mọi người tiếp tục đi, dọc theo con đường duy nhất, những nơi khác toàn là mây trắng lãng đãng, nếu bước vào sẽ rơi xuống vực không vô hạn.

“Ngay cả chúng ta đi trước tiên mà còn phải vô cùng cẩn thận, chúng nó bị dọa như thế, làm sao dám không cẩn thận?” Triệu Hằng mỉm cười, quả là diệu mưu.

Giang Chỉ Vi nhắc nhở: “Nếu ‘Yêu Vương’ tới là hạng lỗ mãng ngốc nghếch, thì chẳng có hiệu quả gì đâu.”

Tây Du hiện giờ không thể so với thế giới thực, đại yêu khá ít, xưng hô loạn xạ, đa phần những kẻ nào cứ chiếm được một cái núi là tự xưng Yêu Vương.

Nguyễn Ngọc Thư mím môi: “Muốn uy hiếp chúng ta, ít nhất phải có tiêu chuẩn tông sư, dù có ngu có lỗ mãng cỡ nào, thì tu luyện bao nhiêu năm như vậy cũng phải có được chút đầu óc, biết giả dối gian xảo.”

Mạnh Kỳ đang định tán đồng, nhưng nhớ ra trong thế giới Tây Du chân chính đích thực có rất nhiều Yêu Vương ngố không tả nổi, bị Đại Thánh đùa bỡn hết sức nói, nên im miệng.

Tề Chính Ngôn nặng nề mở miệng: “Chúng ta đi trước nhưng thực ra đi cũng không mau. Lục Đạo chỉ nói là vật hạch tâm, nhưng không hề nói nó là cái gì, hạch tâm là ở chỗ nào, nên chỗ nào chúng ta cũng phải đi vào tìm, để không bị bỏ sót.”

Đúng vậy. Đây hẳn chính là chỗ khó của nhiệm vụ này, nếu không đã dễ dàng hoàn thành.

Đột nhiên có tiếng nước chảy từ đâu vọng tới, hư hư ảo ảo.

“Thiên Hà chi thủy...” nước ở Thiên Đình, Mạnh Kỳ nghĩ ngay tới cái tên này.

Hình như Thiên Bồng nguyên soái từng thống lĩnh Thiên Hà?

Năm người liếc nhau, tăng tốc. Một con sông lớn đang lẳng lặng chảy, gợn sóng như hư ảo, lóng lánh lân quang, nhìn không thấy đáy.

Mạnh Kỳ vung tay lên, cản mấy người Giang Chỉ Vi dừng lại.

Bởi vì trên Thiên Hà có bắc một cây cầu dài bằng mây trắng khá hẹp, đầu cầu có một binh sĩ mặc ngân giáp, tay cầm kích, đứng đó sừng sững hiên ngang!

“Thiên binh?”

Vẫn còn có thiên binh thiên tướng hoặc người có chức vụ cao hơn còn sót lại?

Ồ, hình như không phải. Thiên binh kia cơ bản không hề nhìn họ, không hề lên tiếng, y chỉ lẳng lặng đứng im như một bức tượng.

“Không phải là tượng, nhưng sinh cơ bị cô đọng lại, rất là quỷ dị.” Giang Chỉ Vi truyền âm nói.

Thiên binh này thân cao tám thước, mặt mày hồng hào, cơ thể ẩn chứa sức mạnh cường đại, da dẻ lành lặn, không có dấu hiệu mục nát, hệt như người sống bình thường.

Nhưng y hoàn toàn không hề có hít thở, không có máu dịch chuyển trong người.

“Không nhìn ra được nguyên nhân cái chết...” Mạnh Kỳ nhíu nhíu mày.

Triệu Hằng cũng khó hiểu: “Đã chết gần ngàn năm mà nhục thân không hề có dấu hiệu suy bại, vẫn giữ được tràn đầy sinh cơ và sức mạnh. Chẳng lẽ là Pháp Thân?”

“Gác cầu hẳn chỉ là thiên binh.” Nguyễn Ngọc Thư khẽ nói.

Nếu thiên binh đều là Pháp Thân, thì cái vụ một hơi nuốt mất mười vạn Pháp Thân là rất vớ vẩn! Mạnh Kỳ hít vào một hơi:

“Ta đã thấy cái xác Địa Tiên, tình trạng giống hệt với thiên binh này, nhưng cũng có một cái khác biệt, chính là không giữ lại được sinh cơ.”

“Thiên binh thường chỉ là Ngoại Cảnh, quỷ dị này có lẽ là do bản thân đặc thù của Thiên Đình.”

Một bước hai bước. Mạnh Kỳ từng bước đi tới, thiên binh vẫn không hề phản ứng.

......

Từng đợt yêu phong thổi đến, từng đóa âm vân rơi xuống. gần mảnh vỡ Thiên Đình xuất hiện sáu đám yêu vật.

Trong đó ba đám kẻ cầm đầu đều cao to, mặc khôi giáp. Một yêu trán có hoa văn, tạo thành một “Chữ vương”, ánh mắt như điện, răng nanh ẩn lộ, quanh thân âm quỷ tướng tùy; một yêu làn da ngăm đen, tóc rối tung, có vẻ to béo; nắm tay to như cái tô; yêu cuối cùng mặt mày hiền hòa thành thật, dáng người rắn chắc, cầm đinh ba.

Khí tức của chúng đều hơi có mục nát, như đã sống cả ngàn năm.

“Mảnh vỡ Thiên Đình, là mảnh vỡ Thiên Đình!” hổ yêu trán có chữ “Vương” vui vẻ nói.

Hùng yêu làn da ngăm đen liếm liếm môi: “Ta đang lo thọ nguyên sắp hết, không có tiên đan tục mệnh, may mà có chuyện vui này!”

“Đúng là chuyện tốt!” Trâu rừng không giỏi ngôn từ.

Hổ yêu thở hắt ra, giống như cảm khái: “Đáng tiếc lúc trước không biết huyền diệu, không thể ăn được thịt Đường Tăng, bằng không đã sớm trường sinh bất lão, cần gì phải lo như bây giờ?”

Nó quay qua định cảm ơn Ngân Mãng vương vì đã cung cấp tin tức mà không hề giấu diếm cho riêng mình, khiến bọn chúng nó mới biết đường mà tới.

Ngân Mãng vương mặc giáp bạc, xách trường thương, uy vũ đứng trước đám tiểu yêu nhà mình, bên cạnh có một nam tử khoác bào đen nhìn rất yêu dị, hổ yêu nhìn thấy ở người này một khí tức tối tăm, nguy hiểm.

“Vị này là?” Nó nghi hoặc mở miệng, các vị Yêu Vương đều nhìn qua.

Ngân Mãng vương cung kính nói: “Đây là lão tổ nhà ta tông, Đãng sơn quân!”

Đãng sơn quân? Hổ yêu nghĩ nghĩ, chưa từng nghe thấy. Nhưng nếu là lão tổ tông Ngân Mãng vương, nhất định bất phàm!

Đãng sơn quân nhìn quanh một vòng, giọng già nua khàn khàn nói:

“Không cần chờ nữa.”

......

Mạnh Kỳ cẩn thận từng bước đi tới gần thiên binh, càng lúc càng gần, sau đó đi lướt qua người thiên binh, tới đầu cầu.

Hắn thở phào, đúng là tự mình dọa mình.

Mấy người Giang Chỉ Vi cất bước đi qua.

Mạnh Kỳ thả tinh thần, ‘quan sát’ con sông bên dưới. Đầu hắn đùng một cái, như bị rơi vào ảo cảnh. Xung quanh toàn là nước, nước chảy róc rách, sóng gợn lấp lánh, chảy mãi ra xa sau đó đổ vào hư không, hư không đó vô cùng rộng lớn, vô biên vô hạn, lơ lửng những mặt trời nóng rực sáng rỡ, những vì sao lấp lánh, chúng cách nhau xa tới mức cả đời hắn có bay cũng không tới.

Thu hồi tinh thần, Mạnh Kỳ nhe răng, chẳng lẽ đây là mới chính là “Ngân hà” chân chính?

Không hổ là Thiên Đình Tiên Giới!

Hắn đang định cất bước đi lên cầu, thì đột nhiên Tề Chính Ngôn khí tức bộc phát, Long Văn kiếm trong tay chém thẳng vào một chỗ nào đó trong hư không.

Tinh Hà màu tím bắn đi, không chém trúng cái gì cả.

“Sao thế?” Mạnh Kỳ nhìn quanh đề phòng.

Tề Chính Ngôn nhíu mày: “Lúc còn chưa đi vào mảnh vỡ, ta đã cảm thấy có người đi cùng chúng ta, đến bây giờ càng thêm cảm giác chúng ta cứ bị nhìn chằm chằm.”

Cảm giác bị nhìn chằm chằm, Mạnh Kỳ tỏa tinh thần ra.

Trong tình huống không có nguy hiểm gì, Tề sư huynh có cảm giác còn mạnh hơn cả hắn?

Đột nhiên, Mạnh Kỳ sợ hãi, quay phắt lại nhìn thiên binh.

Thiên binh từ từ mở mắt, sinh cơ cô đọng bị phá vỡ, lại đầy tràn lan tỏa khắp cơ thể, giống như một người vượt qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, đột nhiên sống dậy!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhất Thế Tôn Sư Quyển 4 - Chương 167: Lão tổ tông

Bạn đang xem Nhất Thế Tôn Sư. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Mực Thích Lặn Nước. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.